Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

‼️ Warning: 18+
Chưa đủ tuổi vui lòng quay xe.

-
-
-

Hơi ấm dễ chịu từ nước tắm và sự mềm mại của chiếc áo ngủ lụa khiến Ryu Minseok nghĩ mình chưa vào giấc mà đã mơ sảng, nhưng khi Lee Minhyeong lên tiếng, nó như sực tỉnh giữa cơn mê, đứng chôn chân tại chỗ nhìn hắn ung dung nhấm trà.

"Nước ấm của em đây. Uống một chút cho dễ ngủ đi rồi sáng mai sẽ nói chuyện sau, nhé?"

Đôi mắt to tròn và nốt ruồi lệ vẫn nhìn chằm chặp vào hắn. Sự ngạc nhiên dần dần chuyển hoá thành nỗi buồn, rồi lại thành cơn tức giận khi người khiến mình phải bận lòng lại ung dung như thể chẳng có gì xảy ra.

"Anh muốn nói chuyện gì? Chuyện bản hợp đồng của bố và anh, hay chuyện anh đã có người yêu và còn sắp làm tiệc công khai? Trái tim anh lớn thật nhỉ, đủ chỗ cho mọi thứ ha."

Tách trà trên tay Lee Minhyeong được đặt xuống từ tốn, trên môi hắn đã âm thầm nở sẵn một nụ cười.

"Trùng hợp quá nhỉ? Khi anh chuẩn bị mở tiệc thì em cũng sẵn sàng quay về."

Như bị bắt quả tang làm chuyện trái khuấy, Ryu Minseok nuốt khan một cái rồi bực bội leo lên giường, kéo chăn trong nỗi hối hận vì đã quay lại.

"Đừng lo. Có mời tôi cũng không đến đó đâu."

Cổ áo lụa trễ xuống một bên đột ngột có thứ ấm áp luồn vào khiến nó giật mình. Mấy đầu ngón tay của hắn khi tiếp xúc với làn da nó vẫn như xẹt điện, khiến con tim nhộn nhạo không thôi.

"Anh đã nói em đừng tắm quá khuya rồi mà. Bây giờ cả người đều lạnh như thế này sẽ rất khó ngủ."

Đầu ngón tay hắn vẫn mân mê sau gáy khiến Ryu Minseok vừa muốn nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng quen thuộc, lại muốn ngồi dậy gạt phăng hết sự quan tâm ấy đi, vì nó vốn dĩ chưa từng nghĩ rằng, giữa bọn họ còn có chỗ cho thứ tình cảm xa xôi hơn.

"Anh đi đi. Tôi xin lỗi vì đã làm rối tung mọi việc lên."

Gối ngủ từ bao giờ đã lấm tấm vài giọt đậm màu. Hơi thở cũng không còn đều đặn nữa. Vốn nó muốn quay lại, quậy tung cái buổi tiệc ấy lên cho thoả lòng khó chịu, nhưng chỉ cần đứng trước mặt hắn, chỉ cần được sự chăm sóc ấy vuốt ve đôi chút, Ryu Minseok lại chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Bao nhiêu thổn thức trong lòng cứ thế mà vỡ tan và đâm vào da thịt.

"Tôi biết mình không thể thoát được kết cục này. Có lẽ đây là thứ mà tôi đáng phải nhận được vì đã kéo anh vào thứ vũng lầy nhơ nhớp không có tên. Đùa giỡn, đày ải, xấu tính với anh, để rồi sẽ không bao giờ biết được vốn tất cả sự quan tâm anh dành cho tôi là thật hay chỉ là điều khoản trên giấy."

Nó ngồi dậy, kéo lại áo ngủ rồi hướng đôi mắt đã sớm đỏ hoe nhìn người vẫn đang ngồi ở mép giường bên cạnh mình. Gương mặt mà nó đã ép bản thân phải quên đi suốt thời gian qua, giờ đây lại chỉ cách nó một cánh tay là có thể ôm lấy, nhưng Ryu Minseok lại chẳng có thứ dũng khí đó. Cứ nghĩ đến việc hắn đã sẵn sàng để bỏ lại nó phía sau, khoảng cách ấy dù có gần đến thế nào vẫn không thể được lắp đầy.

"Tôi thua rồi, Lee Minhyeong. Bộ dạng thảm hại này anh xem đủ rồi chứ? Giờ thì về đi. Đừng để người yêu của mình phải lo lắng."

Chưa bao giờ Ryu Minseok cảm thấy bản thân lại thành thật đến thế. Đôi mắt to tròn ấy đang ửng đỏ lên, nước mắt đầm đìa không ngừng lăn qua nốt ruồi lệ rồi đọng lại ở cằm, trước đây còn có cặp má tròn trĩnh mà Lee Minhyeong ra sức bồi dưỡng chặn lại, giờ thì gầy đi không ít khiến hắn vừa xót xa lại vừa muốn mắng một trận.

Nhưng làm sao có thể mắng được gương mặt mà hắn luôn muốn nâng niu trong tay như báu vật của riêng mình được.

Trong sự ngỡ ngàng của Ryu Minseok, người đối diện tiến đến, đưa lưỡi dọn dẹp hết mấy giọt nước mắt đọng ở khoé cằm nó. Đường lưỡi ban đầu còn dè dặt, rồi lại nhanh chóng đẩy đi những nơi nước mắt thậm chí còn chưa chạm tới. Vành tai bị gặm nhấm đến bỏng rát, hõm cổ cũng bị liếm qua, rồi để lại trên đó một dấu cắn thô bạo.

"Đau!"

Nghe tiếng người trong tay mình kêu lên, hắn lại gục hẳn mặt vào cổ nó mà cười.

Ryu Minseok khó hiểu muốn đẩy người đang ghì chặt lấy mình ra, nhưng sức lực của nó sao có thể bì lại kẻ to xác này được.

"Nước mắt mặn ghê. Làm anh nhớ đến lần đó khi chúng ta hôn nhau ở Jeju. Em cũng khóc. Nụ hôn cũng mặn. Em cũng mặc đồ ngủ lụa. Hay là chúng ta tái hiện lại đêm đó được không?"

Đến tận lúc này Ryu Minseok mới nhớ ra rằng, kẻ mà bố mình mang vể, thực chất chưa bao giờ là một người có cái nhìn bình thường với nó.

"Lee Minhyeong, đừng có ở đây ăn nói bậy bạ nữa. Nếu người yêu của anh biết được hẳn sẽ buồn lắm. Chuyện của chúng ta cũng đã kết—"

Đôi môi tròn đã bị hắn giằng lấy, lời đang nói ra cũng không tài nào tiếp tục. Sự nóng ẩm sục sạo khắp khoang miệng, vừa thô bạo lại như đang cầu khẩn nó đáp lại.

Kẻ đang ôm nó trong tay cuối cùng cũng chậm lại để thì thầm qua những nụ hôn.

"Em đã tự mình kéo anh vào mớ bòng bong này rồi chạy đi mất. Đã có ai cứu anh ra khỏi nơi này đâu chứ. Mà anh cũng không muốn được cứu. Anh chỉ muốn em thôi."

Vầng trán của cả hai cứ thế da kề da, hơi thở hỗn loạn như muốn quấn lấy nhau trong sự ngỡ ngàng của thiếu gia nhỏ.

"Anh... Anh tung tin giả chuyện có người yêu sao?"

"Nếu không thì làm sao bắt được em? Em sẽ chịu liên lạc với anh chắc? Anh lúc nào cũng là người đi tìm em rồi, bây giờ nhìn em chủ động tìm anh một chút cũng vui mà, phải không?"

Nhận ra bản thân bị đưa vào tròng, đôi gò má trong tay Lee Minhyeong nhanh chóng chuyển từ màu cánh đào xuân sang quả mọng đầu hè, nóng hổi và rưng rưng. Ngón tay hắn miết qua chấm ruồi nhỏ xíu quen thuộc rồi lại đặt lên đó một nụ hôn khác.

"Anh đã nhớ cái chấm nhỏ xíu này lắm đó Minseokie. Em có ý thức được là mỗi lần em đỏ mặt, cái chấm này cũng như đổi màu theo không?"

Mấy lời ngọt ngào dịu dàng của hắn hình như vừa châm ngòi thêm cho quả bom cảm xúc trong lồng ngực nó. Đôi bàn tay nhỏ xíu cuộn lại, đấm thùm thụp vào ngực hắn. Vẫy vùng để thoát ra cũng đúng mà vung tay cho thoả cơn giận cũng không sai.

"Anh quan tâm tôi như vậy, để ý từng chút một như vậy, tại sao lại ký giấy từ thân với bố?"

"Lee Minhyeong, tại sao anh lại muốn rời khỏi đây, tại sao anh muốn bỏ em lại?"

Câu hỏi từ lâu nó đã muốn đưa ra trước mặt hắn, rốt cuộc cũng không thể giấu nhẹm đi nữa. Dù cho câu trả lời có là gì, sẵn sàng chấp nhận hay chưa, Ryu Minseok tự thấy không còn lúc nào thích hợp hơn lúc này.

Như một chú chim nhỏ phơi mình dưới ánh mặt trời, không còn nơi nào để giấu đi.

"Chẳng phải em mới là người đòi tính hết nợ nần với anh sao?"

Lee Minhyeong nắm lấy cả hai bàn tay đang cuộn chặn lại trước ngực mình, không ngừng vuốt ve giãi bày.

"Nếu không chấm dứt hợp đồng với bố, anh và em sẽ không bao giờ có hai chữ "chúng ta". Làm sao anh có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh em với tư cách là người bạn đời nếu còn bị ràng buộc bởi điều khoản và danh nghĩa? Ryu Minseok, anh mong được trở thành gia đình của em, nhưng không phải với tên gọi anh trai."

Tiểu thiếu gia nhìn bàn tay mình một lần nữa nằm gọn trong tay hắn, run rẩy và bồn chồn.

"Em—Em cũng muốn Minhyeong..."

"Anh biết. Chỗ này của em cũng thành thật quá rồi."

Bàn tay còn lại của hắn đã luồng hẳn vào dưới lớp chăn bông từ bao giờ. Lớp quần lụa mềm mại bị vần vò đến nhăn nhúm. Thứ mà lớp vải ấy đang che đậy cũng không ngoan ngoãn mà liên tục truyền nhiệt vào lòng bàn tay hắn đến bỏng rát.

"Nhưng thực lòng mà nói, Ryu Minseokie, nếu không phải là anh..."

Lee Minhyeong trực tiếp vuốt ve thứ dường như đang cố tình cọ sát vào tay mình. Bờ môi hắn chỉ cách đôi môi tròn nhỏ của nó một hơi thở nhẹ. Lời thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe nhưng lại có thể làm Ryu Minseok nóng bừng.

"Nếu không phải là anh, thì chẳng có ai đủ bất thường để chiều theo em đâu."

Hắn cũng không rõ lời nói của mình có được người trước mặt tiếp thu hết hay không, vì khi những chữ cuối cùng vừa rời khỏi miệng, nó đã câu lấy cổ hắn mà đáp lại.

"Vậy thì anh tốt nhất hãy làm cho đúng như lời mình nói đi."

Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau thành một nhịp điệu riêng. Hắn ve vuốt khắp làn da nó như món quà quý báu lâu ngày tìm lại được. Cảnh xuân nóng bừng phơi bày trước mặt, nhưng thứ làm Ryu Minseok nhộn nhạo hơn cả là tâm tư trần trụi sâu thẳm trong lòng.

"Minhyeong, ở đây của em, anh nghe được không?"

Nó dẫn dắt đôi tay hắn đặt lên phía ngực trái của mình, hổn hển chờ đợi hắn cảm nhận được âm thanh tuy nhỏ mà rền vang ấy.

"Anh đừng bao giờ buông nó ra, nhé?"

Hãy cứ muốn em như anh đã từng, thậm chí nhiều hơn, dữ dội hơn, ở bất kì hình dáng hay suy nghĩ nào, bất kì danh nghĩa hay cái tên nào. Đừng buông trái tim em ra. Đừng để nó thoát khỏi tay anh.

Lời thì thầm ấy của Ryu Minseok như thứ bùa chú mở ra cánh cổng đã luôn giam cầm con thú trong lòng Lee Minhyeong. Hắn thẳng thừng để lại dấu răng đỏ hoắm trên cơ thể nó, ở những nơi dễ thấy và cả những nơi chỉ có mình hắn được phép ngắm nhìn.

Nhưng tận trong giấc mơ hoang dại nhất, Lee Minhyeong cũng chưa từng tưởng tượng được điều Ryu Minseok đang làm.

Nó tình nguyện nhận lấy tất cả của hắn bằng khuôn miệng nhỏ nhắn của mình, cuồng nhiệt như con sói hoang đói khát lâu ngày.

"Để em."

Nửa lẳng lơ, nửa ra lệnh, vẫn không thay đổi, vẫn là đứa trẻ ngậm thìa bạc mà hắn biết, tiểu thiếu gia vẫn muốn làm người kiểm soát, trực tiếp dẫn dắt toàn bộ vào bên trong nơi kết nối cả hai.

Bóng hình nó nghiêng ngả, tạo ra loại chuyển động của riêng mình, tất cả đều như đang lấy lòng Lee Minhyeong.

Bàn tay hắn cũng chẳng thể nào nằm yên, tự do chu du khắp nơi, lúc ngừng lại để dày vò hai nụ hoa đã sớm chín muồi, lúc lại đáp xuống nơi cũng đang rỉ rả như đôi mắt ầng ậng nước của chủ nhân.

Ryu Minseok ôm lấy cổ hắn, để hắn ghì chặt lấy mình hơn nữa, cọ chóp mũi cả hai vào với nhau trong khi tất cả các giác quan đều đang tập trung nơi đồng điệu.

"Minhyeong—Ah! Minhyeong ơi. Minhyeong."

"Minseok ngoan, gọi "anh trai" đi."

Hơn ai hết, hắn biết rõ thứ có thể làm nó điên đảo. Rõ ràng người có thể chiều theo những mong muốn dị thường ấy của nó, không ai khác có thể làm tốt hơn Lee Minhyeong.

"Ah—Anh ơi. Anh trai. Anh trai muốn em thêm một chút nữa, được không an—Ah!"

Sự tự mãn trong lòng hắn nhanh chóng bị dập tắt bởi mấy từ vừa thoát khỏi đầu lưỡi của người trong lòng. Lee Minhyeong nhận ra, chính bản thân hắn vốn đã luôn là một kẻ bất thường.

"Giỏi lắm, em giỏi lắm, Minseokie. Anh yêu em."

Hơi thở hỗn loạn của cả hai cuối cùng cũng được điều hòa trở lại. Ryu Minseok nhớ đến mấy lời mình rên rỉ trong lúc ngân lên khúc xuân ca mà xấu hổ vùi mặt vào ngực Lee Minhyeong, im lặng lắng nghe tiếng tim hắn đang từ từ dịu đi.

Một cái ngáp dài bỗng thoát ra khỏi miệng nó, lập tức bị hắn nhắc nhở.

"Em ngủ đi. Hôm nay thức khuya quá rồi."

Nó lắc đầu, thì thầm trả lời.

"Em không muốn ngủ. Nếu em nhắm mắt lại, sáng mai anh sẽ đi mất. Em không muốn thức dậy một mình."

Lee Minhyeong phì cười trước lời bộc bạch của thiếu gia vừa trải qua một trận vần vũ.

"Em đừng lo. Tối nay anh sẽ không đi đâu hết. Vả lại, sáng mai anh cũng có hẹn với bố."

"Bố? Sao anh lại có hẹn với bố? Lại cần ký thêm giấy gì nữa sao?"

Ryu Minseok nhổm người dậy, nhìn hắn và hồi hộp chờ đợi một câu trả lời.

"Không phải ký giấy, mà là về chúng ta. Bố biết chuyện rồi."

"CÁI GÌ?"

...

Two spoons have fork-ed 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com