Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - NGƯỜI MỚI VÀ VỊ TRÍ TRỐNG

Tiếng mở cổng vang lên kèm theo giọng nói trong trẻo mà cả đội đều đã nhớ:

"Em về rồi đây—!" – Shinyu reo lên, một tay kéo vali, một tay khệ nệ xách túi.

Myungho theo sát phía sau, tay cầm balo và thuốc, ánh mắt lo lắng:

"Em chậm lại một chút. Vết thương còn chưa lành hẳn đâu."

Ký túc xá SVT sáng sớm bỗng trở nên nhộn nhịp.

Joshua đang lau dọn bàn trong phòng sinh hoạt lập tức bỏ khăn, chạy ra đón:

"Yuyu, chào mừng về nhà!"

Jihoon vội bước ra khỏi phòng chơi, miệng ngậm nửa cái bánh mì:

"Này này đừng nhảy lên nữa! Còn băng tay kìa!"

Soonyoung bước theo sau Jihoon, tay đút túi quần, cười toe:

"Em út của tụi mình về rồi! Về là nhà có sức sống liền!"

Vernon từ nhà bếp ló đầu ra:

"Muốn ăn gì đặc biệt không? Anh làm trứng cuộn. Có cả cháo thịt nếu em vẫn còn đau tay đó."

Shinyu xúc động đứng giữa sảnh, mắt rưng rưng nhưng vẫn cố tươi tỉnh:

"Mọi người làm quá... Em chỉ đi viện vài hôm thôi mà..."

Myungho đứng lặng sau lưng em mình, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển thành ấm áp. Anh nhìn quanh — không khí nơi này... ấm hơn những gì anh tưởng.

Seungcheol vỗ nhẹ vai Myungho:

"Vào đây đi. Từ hôm nay, cậu cũng là một phần ở đây."

Vì cần thời gian luyện tập, Myungho dọn vào ở chung với Shinyu tại phòng tầng 3.

"Phòng này hơi nhỏ hơn phòng em ở trước." – Shinyu vừa mở tủ, vừa lẩm bẩm. – "Nhưng có anh ở chung thì chắc an toàn hơn..."

Myungho đặt balo xuống, không đáp, chỉ lặng lẽ mở túi thuốc ra kiểm tra lại thuốc mỡ và băng tay của Shinyu.

"Cái băng này hơi lỏng rồi. Anh thay lại cho."

Shinyu đưa tay ra, hơi ngại:

"Anh không phải bác sĩ mà..."

"Còn hơn cái cách em băng vòng vòng như cuộn sushi." – Myungho cười nhạt, ánh mắt dịu đi rõ rệt.

Khi thay xong băng, Shinyu cất tiếng, giọng nhỏ:

"Em biết anh không thích... nhưng cảm ơn anh vì đã vào đội."

Myungho chỉnh lại dây đeo trên băng tay cho cậu:

"Anh không để em gánh nợ hợp đồng một mình. Chỉ vậy thôi."

Shinyu nhìn anh, ánh mắt rưng rưng, nhưng không nói gì thêm.
__________

Trưa hôm đó, cả đội tụ lại trong phòng chơi chính. Mọi người đang bàn tán rôm rả thì Soonyoung lên tiếng:

"Myungho nè, hôm nay rảnh không? Vô bắn một trận thử cho tụi anh xem được không?"

"Ừ, anh cũng muốn coi thực chiến hơn là highlight YouTube." – Jihoon chống cằm, gật gù.

Myungho gật nhẹ, ngồi vào dàn máy chính giữa, gõ gõ vài dòng khởi động phần mềm. Ngay sau đó, cậu chọn chế độ rank solo, bật mic đội.

Chỉ trong vòng vài phút, cả nhóm bắt đầu "há hốc".

"Ơ kìa, ngắm nhanh quá vậy??" – Joshua ngạc nhiên.

"Lia tâm không cần scope luôn á?" – Soonyoung bật người đứng dậy.

"Cú vẩy AK hồi nãy là gì vậy trời??" – Jihoon mắt tròn mắt dẹt.

Seungcheol chỉ đứng im ở góc tường, nhìn cậu trai mới với ánh mắt dõi theo chăm chú. Còn Mingyu, anh vẫn khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng, ánh mắt như đang phân tích từng cú nhấn chuột.

Khi mọi người tản ra, Seungcheol đi ngang qua, hỏi nhỏ:

"Suy nghĩ sao?"

Mingyu im vài giây:

"Nhanh, quyết đoán, kỹ năng vượt chuẩn. Nhưng kiểu chơi của cậu ta quá solo. Gánh được, nhưng không kiểm soát team."

Seungcheol gật đầu:

"Anh đoán vậy từ trước. Cậu ấy quen đánh 1vs4, chưa từng có team. Cần thời gian."

"Nếu anh cho phép, em sẽ trực tiếp kèm cậu ấy." – Mingyu nói, giọng không quá gấp, nhưng rất rõ ràng.
__________

Shinyu vừa lau dọn bàn học vừa kể chuyện. Myungho ngồi trên giường, nghe chăm chú.

"Em không ngờ anh Mingyu lại ra tay giúp mạnh vậy luôn á. Nhờ ảnh mà nhà trường mới cho xem camera. Anh Jihoon thì tát tụi kia không trượt phát nào..."

Myungho im lặng, rồi đứng dậy.
"Anh xuống cảm ơn."

Khi mọi người đang nghỉ ngơi, Myungho đi ngang qua phòng sinh hoạt và thấy Soonyoung và Jihoon đang cùng chơi duo – đầu hơi nghiêng về nhau, hai màn hình chạy song song như hòa vào một dòng chiến thuật.

"Anh cover bên phải cho em." – Soonyoung nói nhỏ.

"Đẩy luôn được, em lên nóc nhà rồi." – Jihoon đáp, mắt không rời màn hình.

Myungho đứng im một lúc, rồi gõ nhẹ vào khung cửa:

"Hai anh... tôi có thể nói chút được không?"

Hai người cùng quay lại. Soonyoung cười toe:

"Ồ, người hùng sáng nay đó ha. Vô đi."

"Tôi chỉ... muốn cảm ơn." – Myungho nói, đứng thẳng – "Vì hai anh đã giúp Shinyu Nếu không có mọi người, chắc..."

Jihoon phẩy tay:

"Đừng khách sáo quá. Em trai cậu, thì cũng là em tụi anh. Tụi nó đánh em ấy như vậy là không chấp nhận được."

"Với lại, tát vài cái cũng đâu chết ai." – Soonyoung nói thêm, ngả đầu cười.
"Tôi rất biết ơn. Tôi chỉ... chưa kịp nói lúc nãy." – Myungho cúi đầu nhẹ.

"Không sao. Nhưng cậu nên cảm ơn ai đó khác nữa..." – Jihoon nhướn mày, liếc sang hướng cầu thang.

"Ý anh là?" – Myungho hỏi.

"Không có Mingyu đứng ra chèn cổ phần, chắc giờ tụi anh còn đang tranh cãi với ban giám hiệu." – Soonyoung nói, nháy mắt – "Tụi anh chỉ đánh phụ thôi."
__________

Myungho gõ cửa phòng Mingyu, định bụng chỉ cúi đầu cảm ơn rồi quay đi.
Cánh cửa mở ra. Mingyu, vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, người chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông. Myungho đứng hình.

"Ờ... tôi... tới để... cảm ơn vụ hôm qua..." – Cậu nói lí nhí, mắt nhìn hẳn sang chậu cây bên hành lang.

Mingyu vẫn bình tĩnh, lau tóc:

"Không có gì. Tôi cũng xem Shinyu như em trai. Chuyện đó... ai trong đội cũng sẽ làm vậy thôi."

"Anh là đội trưởng à?" – Myungho hỏi, không quay lại.

Mingyu dừng tay lau tóc, nhướng mày:

"Ai nói cho em?"

"Không ai." – Myungho quay lại, mắt hơi nheo lại như đang quan sát – "Nhìn cách mọi người phản ứng, rồi cả cách anh đứng phía sau trong lúc tôi chơi..."

"Đoán đúng." – Mingyu khoanh tay, dựa vai vào cửa – "Còn đoán được gì nữa không?"

"Soonyoung là Sniper, Jihoon chơi Support. Khi duo, họ để ý góc nhìn cho nhau rất tốt. Nhưng khi tập solo, họ thường chọn súng khác hẳn. Tôi nghĩ... mọi người đang luyện đa vị trí?"

Mingyu nhìn cậu, mắt lóe lên chút gì đó — ngạc nhiên... rồi thú vị.

"Ừm. Quan sát tốt."

"Chỉ là thói quen nghề nghiệp thôi." – Myungho cười nhẹ.

Mingyu vẫn đứng đó, tay cầm khăn lau tóc, ánh mắt chưa rời khỏi Myungho.

"Nếu đã nhìn ra được vị trí, lối chơi, và cả cách phối hợp... Em không chỉ có tay nghề, mà còn có đầu óc." – anh nói, giọng trầm nhưng không cứng.

Myungho hơi khựng lại, rồi đáp:

"Cũng chỉ là thứ tôi buộc phải học nếu muốn sống bằng nghề này. Tôi không đủ giỏi để chơi kiểu bản năng như một số người."

"Nghề này không có chỗ cho 'bản năng' lâu đâu." – Mingyu đáp, bước vào phòng – "Chỉ có người biết thích nghi mới tồn tại được."

Anh quay lại, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lần đầu nhìn thẳng vào cậu:

"Em có tiềm năng thật. Nhưng nếu không chịu phối hợp, tôi sẽ không để em vào line-up chính."

Myungho hơi nhíu mày, nhưng không phản kháng. Một giây sau, cậu thở dài nhẹ, tựa lưng vào khung cửa:

"Tôi biết. Và tôi sẽ không gây rắc rối cho đội anh đâu."

"Là đội chúng ta." – Mingyu chỉnh lại, mắt hơi nheo, giọng thấp hẳn xuống.

Câu nói ngắn gọn, nhưng khiến Myungho ngẩng lên.

"Anh không cần cố thân thiện với tôi đâu." – Cậu cười nhạt.

Mingyu nhướn mày:

"Tôi không cố. Tôi chỉ không thích trong đội có ai đứng ngoài."

Không khí bất chợt yên lại. Trong thoáng chốc, ánh mắt họ chạm nhau — không phòng bị, cũng chẳng e dè.
Một nhịp yên lặng, dài hơn cần thiết.

Rồi tiếng máy nước tự động ngoài hành lang vang lên, phá tan không khí.

Myungho lùi lại nửa bước, cúi đầu:

"Tôi về phòng đây."

Cậu quay lưng, nhưng khi vừa bước một bước, Mingyu gọi với theo:

"Myungho."

"Hửm?"

"Súng tỉa em dùng là Kar98, không phải M24 như mọi người nghĩ. Lý do?"

Myungho ngoái lại, ánh mắt khẽ nhíu như đang thách đố:

"Bắn không nhanh bằng, nhưng ổn định hơn. Tôi không bắn để 'khoe highlight'. Tôi bắn để kết thúc."

Mingyu cười nhẹ. Rất khẽ.

"Tốt. Ngày mai luyện lúc 10 giờ sáng. Đừng trễ."

Cánh cửa khép lại trước khi Myungho kịp nói gì thêm.

Cậu đứng đó vài giây, rồi cười nhẹ, lẩm bẩm:

"Đội trưởng gì mà tắm xong cũng không khóa cửa cho đàng hoàng..."

Cánh cửa vừa khép, Mingyu vẫn đứng yên, tay vẫn cầm chiếc khăn tắm giờ đã gần khô. Anh chẳng rõ vì sao... nhưng mình không lập tức quay vào như mọi khi.

Anh đưa mắt nhìn cánh cửa trước mặt, dõi theo vài giây... như thể hình ảnh cậu trai tóc mullet kia vẫn còn in trên đó – ánh mắt sắc sảo, giọng nói chắc nịch, nhưng giấu một tầng phòng bị rất sâu.

"Tôi không bắn để 'khoe highlight'. Tôi bắn để kết thúc."

Mingyu khẽ lặp lại câu nói ấy trong đầu. Đôi môi anh nhếch nhẹ một nụ cười, gần như không ai có thể nhận ra. Không phải cười giễu. Mà là thừa nhận.

Anh từng gặp rất nhiều người giỏi bắn – bắn vì đam mê, vì tiền, vì vinh quang... nhưng hiếm ai nói được một câu như vậy – rõ ràng, lạnh và chính xác như đường đạn.

Anh treo khăn lên móc, rồi bước đến cạnh bàn, rót cho mình một ly nước lạnh. Không khí trong phòng như lặng xuống, chỉ còn ánh đèn vàng hắt lên bức tường sơn mờ.

Mingyu ngồi xuống, cầm ly nước, rồi ngả người dựa ghế, ánh mắt vô thức nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Lúc đầu, mình không ưa em ấy."

Phản xạ đầu tiên khi xem video của Myungho là không thích. Không teamwork. Không chiến thuật. Một mình cân hết.

Nhưng khi hôm nay nhìn cậu ta ngồi xuống ghế... không phải là kẻ ngạo mạn. Là người đã quen tự lực cánh sinh quá lâu.

Mingyu nhớ lại ánh mắt của Myungho khi cậu hỏi anh có phải là đội trưởng không – một ánh mắt không hề ngưỡng mộ, cũng không e dè. Mà là ánh nhìn tỉnh táo, nhận biết, và sẵn sàng va chạm.

Anh đặt ly nước xuống, tựa tay lên bàn.

"Không giống ai trong đội hiện giờ... Cũng chẳng giống kiểu người mà mình dễ thân."

Một người như vậy, nếu không kiểm soát được, sẽ trở thành một quả bom.

Nhưng nếu thuần hóa được...

Mingyu cười khẽ, lần nữa. Nụ cười này, có chút ẩn ý khó đoán.

"Sẽ thú vị đây."

Rồi anh bật máy tính, mở lại video highlight của Myungho – lần này không phải để phân tích kỹ năng, mà là để hiểu thêm về người chơi đằng sau khẩu Kar98 kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com