Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Ngoài trời mưa gió bão bùng,thế mà lòng tôi lại bình yên đến lạ.

Tôi ngồi bên bàn học,cố gắng tập trung vào dòng chữ trên trang vở ,thế nhưng bên tai tôi cứ văng vẳng tiếng bố tôi nói.

"Nếu năm đó không sinh ra con...có lẽ mẹ con cũng chẳng mất trong đau đớn như thế... Mùa hè nhưng trời lại mưa lớn. Ngày đó không chỉ con mất đi người mẹ yêu thương con,mà bố cũng mất đi người vợ mà bố yêu nhất,tốt nhất là con đừng nên sinh ra thì hơn..."

Tin được không? Bố ruột mà nói như vậy đấy...cũng đúng thôi...tôi là sao chổi khắc chết mẹ tôi cơ mà.

Giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống,nóng bừng cả má tôi. Rồi lại nhanh chóng lạnh ngắt,như tình thương mà bố dành cho tôi vậy. Chưa kịp nở đã chóng tàn. Ướt nhòe lên nhãn tên

Tô Minh Châu - cái tên sáng lạn,người ta nói tên như nào thì ứng vào người như vậy. Nhưng hình như chẳng đúng, Minh Châu đáng ra phải để cho chủ nhân nó có một vẻ ngoài tươi rói, tương lai sáng lạn và huy hoàng. Nhưng cuộc đời của tôi thì sao? Quá nhiều giông bão,chẳng biết ánh nắng ấm áp khi nào sẽ đến lượt tôi hưởng. Ngày mai như thế nào thì tôi không biết,chỉ biết bây giờ cuộc sống của tôi quá tối tăm.

Đồng hồ tíc tắc đến 23 giờ,bụng tôi réo cồn cào. Tôi năm nay lớp 9,sắp thi chuyển cấp rồi nên học hành ban căng. Ai cũng mong có cơ hội vào được trường chuyên,không thì cũng phải là Trung Học Phổ Thông cho thật tốt,tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Tôi mở cửa phòng,cảm nhận làn gió đêm lạnh lẽo mà lại mát mẻ,giúp tôi tỉnh táo được phần nào. Tôi giật mình.

"con mẹ nó quên đóng cửa rồi". Tôi vội vã đi đóng cửa dẫn ra ban công. Ngoài trời mưa giông bão chớp,tôi không lết đến siêu thị được. Đành xuống bếp kiếm cái gì đó để ăn,khi đi ngang qua phòng bố,bước chân tôi bỗng khựng lại một chút,đi nhẹ nhàng hơn để tránh phiền giấc ngủ của bố. Đang đi tôi bỗng bừng tỉnh,bố tôi làm việc ở viện nghiên cứu,năm trừ dịp tết còn lại thì không về. Chỉ nhờ bác Hùng - Bạn thân của bố gửi tiền cho tôi. Đến cả nói chuyện với tôi bố cũng chẳng muốn...

Tôi hơi tủi , nhưng cũng chẳng sao hết,chỉ cần tôi cố gắng học hành thi cử thật tốt. Rồi bố tôi cũng sẽ không hối hận khi sinh ra tôi.

Tôi vào bếp,lục lọi. Cả tuần này tôi chẳng ăn uống gì cho đàng hoàng cả, tôi lục được vài gói mì siu kay . Dạ dày tôi vốn không tốt vì do tôi không ăn uống sinh hoạt điều độ,ăn xong gói mì full gói sốt cay này chắc là tôi sẽ đau bụng cả đêm...nhưng mà...cuộc đời vô thường,phải ăn cay thì mới gọi là sống,mới gọi là tinh hoa. Ai cũng lần đầu làm người,thôi thì ăn cho ngon là được.

Đang đun nước sôi bỗng bạn thân gọi cho tôi. Tên 'Ngọc Diệp' hiện lên màn hình.

"alo quỷ cái gọi giờ này làm gì?". Tôi hỏi

"Trời ơi nhớ chị iu thì người ta mới gọi,ủa quỷ,sao bảo ngủ rồi". Trong video Ngọc Diệp đang nằm trên giường . Chắc lại đang lướt tiktok,cô thở dài

"Đang học mà chị mày đói quá,nên là xuống úp tô mì ấy". Cô mở ngồi nước sôi,đổ gói sốt vào,khuấy khuấy một chút rồi bỏ mì vào

"...Tớ nói cái này..."

"Cái gì?". Tôi nhíu mày,bình thường cậu ta sẽ chẳng nói chuyện với tôi với cái giọng điệu trầm ngâm như thế này.

"Thì cậu biết đó...tớ học  không tốt". Cậu ta nói,giọng có chút suy tư nhưng trong sự suy tư đó lại mang vẻ đượm buồn.

"thế thì năm sau học lại". Tôi đùa,không hiểu sao cậu ta lại buồn,bình thường tôi cằn nhằn cậu ta học cậu ta còn dỗi ngược tôi.

"...". Cậu ta im lặng

"Sao nào,giờ mới biết sợ à?". Tôi vẫn điềm nhiên,thả vài miếng xúc xích đã thái ra cho vào nồi

"...hết năm nay tớ theo bố mẹ ra nước ngoài định cư...". Cậu ta nói,giọng lí nhí

"...Cái gì? Ra nước ngoài?". Tôi khựng lại,tai cứ ong ong. Rồi lại bình tĩnh.

"rồi định đi đâu? Ý tớ là nước nào"

"Mỹ..."

"cũng tốt,tốt cho cậu. Sang bển đừng quên đứa cốt này là được". Tôi thản nhiên múc mì ra bát,như thể đang nghe một câu chuyện nào đó của một người xa lạ.

"Gì chứ? Tớ đi mà cậu không buồn à? Đồ vô tâm này". Nhỏ nũng nịu

"Tốt cho cậu,tớ buồn thì làm được gì đây hả Diệp?". Tôi thở dài,cậu ta chưa từng nghe tôi . Tôi nhắc cậu ta học thì cậu ta giận,giờ mất gốc rồi phải đi du học thì lại hờn tôi không buồn. Nói không buồn ai mà tin chứ? Tôi cảm thấy nửa trái tim mình bị rút đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh