Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Tôi ngồi thơ thẩn , nhìn vào khoảng không vô định. Bát mì vừa múc khỏi nồi,nóng hổi,thơm lừng. Cơn đói trong tôi lại càng cồn cào,cảm giác chua xót cứ cuộn trào trong dạ dày tôi. Tôi bỗng chẳng muốn ăn nữa. Không ăn lại phí của giời nên tôi cắn răng ăn hết. Vị cay nồng xộc thẳng vào khứu giác và vị giác của tôi,mắt tôi cũng cay xè. Cay đến rớt nước mắt,hay là...do chuyện khác? Bản thân tôi cũng chẳng muốn thừa nhận.

Lúc ăn xong đã là 23 giờ 46 phút,tôi quay trở về phòng. Nhìn căn phòng ngổn ngang trước mặt , tôi thấy thật trống rỗng, tôi chưa từng được cảm nhận của hơi ấm tình thân, thứ giúp tôi còn có niềm tin vào tương lai đó là cậu ấy,giờ cậu ấy cũng sắp bỏ rơi tôi rồi...Có đúng không nhỉ? 

Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu tôi,hay là tôi thử níu cô ấy lại nhỉ? Biết đâu được.

'Mày ích kỉ quá đấy Minh Châu'. Nội tâm tôi gào thét. Tôi có bị tâm thần không khi bên trong đầu tôi loạn cả lên với hai luồng mâu thuẫn, một bên là níu kéo Diệp ở lại để bấu víu chút sự ấm áp của cậu ấy,một chút thôi cũng được miễn là chỉ của riêng tôi. Một bên là cố gắng bác bỏ vì làm như thế là ích kỉ, là kéo chân Diệp lại không cho cô ấy phát triển. 

Tôi vắt tay lên mặt,che đôi mắt đầy suy tư. Tiếng tíc tắc của đồng hồ cứ vang lên không ngừng,mỗi giây trôi qua đều là một sự dày xéo đang ăn mòn cơ thể tôi. Rồi tôi hạ quyết tâm,tôi sẽ ích kỉ một lần,chỉ một lần thôi. 

Tôi nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ,tôi thấy lâng lâng,tôi nhìn bản thân đang ở trong vùng trời nào đó rất yên bình. Thật dễ chịu - là cảm giác đầu tiên khi tôi nghĩ đến. Nhưng rồi mọi thứ lại tự bốc cháy,tôi hoảng hốt ôm lấy thân mình chạy đi,chạy mãi chạy mãi tôi lại tìm thấy bố tôi. Khung cảnh xung quanh cũng thay đổi,tôi thấy mình đang trong phòng bố tôi , còn bố tôi ông ấy đang ngồi bên giường,tay ôm chặt di ảnh mẹ tôi mà khóc nức nở, Tôi chậm rãi bước đến, tôi muốn an ủi ông ấy nhưng chẳng thể mở lời. Tay tôi đặt lên vai ông ấy. Bỗng ông ngoảnh phắt đầu lên, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn tôi , giọng the thé :

"Đáng lẽ con không nên được sinh ra,chính con hại chết vợ ta". Giọng nói cay nghiệt,nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tôi ôm đầu,đi lùi về sau,đụng đổ chiếc bàn nhỏ gần đó,khung ảnh cưới của bố mẹ tôi rơi xuống rồi vỡ tan.

"Bố...con xin lỗi mà...đừng ghét con...được không bố...xin đừng đối xử với con như vậy...". Tôi gần như là tuyệt vọng,bất lực.

"Con cũng đâu có muốn...bố...bố nghe con đi...bố đừng nhìn con như vậy...". Tôi gào thét đến đau rát cả cổ họng. 

Tiếng điện thoại kêu khiến tôi bừng tỉnh,tôi đưa tay sờ trán,cả người tôi toát mồ hôi lạnh cả người,tôi bật dậy. Thở nặng nề,lại nữa rồi,cứ mơ những giấc mơ thế này khiến tôi chưa bao giờ có một giấc ngủ sâu và thoải mái cả.

Tôi mò mẫm tìm điện thoại,là Diệp gọi. Tôi bắt máy

"Alo?". Tôi thận trọng hỏi,cố gắng che dấu sự bất thường của mình.

"Ê quỷ đi ăn không? Giờ còn sớm,ăn rồi đi học luôn". Giọng Diệp truyền đến từ đầu dây bên kia,rất vui vẻ và hứng khỏi,hoạt bát như mọi ngày. 

"...ừ ừm...đến nhà tớ đi,tớ xong liền đây". tôi đáp,giọng nhẹ nhàng,gần như là thủ thỉ.

"ủa nhưng mà ăn gì?". 

"tớ biết quán này mới mở,siêu ngon luôn í. Mà cậu...sao giọng cậu...khàn đặc thế? Ngủ không ngon à? Hay ốm rồi?". Giọng Diệp dịu dàng nhưng lại phảng phất đâu đó mùi vị của sự lo lắng. Tôi mỉm cười,cô vẫn luôn quan tâm đến tôi , vậy là tốt rồi. Chỉ cần Diệp còn lo cho tôi thì tôi quá hạnh phúc rồi.

"ừm...ngủ không ngon một chút,mà thôi tớ đi đánh răng đây,cậu coi sao rồi qua đây luôn nhé". Tôi cúp máy,cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Tôi xỏ đôi dép bông,bước lững thững vào phòng tắm. Tôi tát nước lên mặt rồi nhìn mình trong gương,quầng thâm mắt đen xì như si đánh dày ấy,khuôn mặt trắng bệch,xanh xao nhợt nhạt. Tôi cũng không tiện soi xét kĩ bản thân. Nhanh chóng đánh răng rồi rửa mặt,bôi chút kem dưỡng rồi ra thay đồ. Thay đồ xong tôi bôi một ít kem chống nắng bật tone lên mặt,cổ và tay thì thoa son dưỡng rồi xách cặp đi. Ngọc Diệp vừa hay đến nơi,thế là hai đứa chúng tôi phóng trên hai con chiến mã (xe đạp) băng băng chạy trên đường,tôi ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. 

Thật ra quán mà cô ấy nói không xa nhà tôi lắm,đạp xe tầm 5 phút là tới. Chúng tôi gọi món rồi ngồi yên vị đợi hai bát bún bò tái một không hành cho cô.

"Hôm nay có tiết kiểm tra một tiết môn Sử ấy,cậu học bài chưa?". Diệp hỏi,vẫn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay cô.

Bàn tay đang lau đũa của tôi khẽ khựng lại,đương nhiên là tôi đã quên bén mất chuyện này. 

"..tớ quên mất". Giọng tôi lí nhí

"Gì cơ? Thật đấy à chị Châu?  Cậu thừa biết cô Việt khó thế nào mà?". Việt là tên cô giáo dạy sử của chúng tôi. Cô không hẳn là nghiêm khắc nhưng đôi lúc cô cũng hơi khó để rèn dũa học sinh. Cô có vẻ ngoài rất phong cách,mái tóc ngắn ngang vai,phong cách ăn mặc sang trọng. Tôi cũng có cảm tình với cô vì cô giảng rất hay.

Ngồi nói chuyện một hồi,tôi muốn nói với Diệp rằng tôi không muốn xa cô,tôi muốn cô ở lại hay thậm chí là thiếu cô tôi sống không nổi nhưng cổ họng tôi cứ nghẹn ứ,mãi không thốt được lời nào. Có lẽ tôi không nên ích kỉ chăng? Nhưng cô ấy đã chiếm lấy hơn 70 % cuộc sống của tôi rồi,thiếu cô ấy một ngày tôi sẽ chẳng thê tưởng tượng nổi tôi sẽ lạc lõng,đơn côi đến nhường nào. Chắc là tôi không nên kỉ ích như vậy,tôi không thể chỉ nghĩ cho tôi mà không nghĩ cho cô ấy. Tôi cúi đầu,ăn hết bát của mình trong dòng suy nghĩ miên man.

"Châu,Châu!". Giọng của Diệp kéo tôi về thực tại,tôi lúng túng ngẩng đầu lên.

"Hả? Kêu gì quỷ?". Tôi cố gắng bình thường nhất có thể

"À,tớ thanh toán rồi. Giờ thì đi thôi". Diệp cười,nháy mắt với tôi. Diệp cười lên rất đẹp,không cười cũng đẹp,nhưng đẹp nhất phải là khi cười chứ.Cô có hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu,đôi mắt to tròn long lanh lấp lánh mỗi khi thấy tôi.

"Gì chứ? Ai cho cậu thanh toán hả đồ đáng ghét này"

"Rồi rồi,đi thôi không muộn học bây giờ". Diệp cười phá lên,đẩy đẩy tôi đi. Tôi cố làm bộ giận dỗi nhưng có lẽ không thể.

Chúng tôi mỗi người một xe,kẻ đi trước người đi sau. Không khí trong lành của buổi sáng,dòng người đi làm,những con chim đậu trên cây,những đóa hoa dại trên đường đều khiến tâm trí tôi an yên đi phần nào. Khi đã cất xe ở nhà xe,bọn tôi đi cùng nhau đến lớp,thân nhau thế mà bọn tôi không được ngồi chung với nhau,cũng hơi buồn. Đang đi bỗng Diệp dừng lại

"ê biết gì chưa,lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới đấy. Nghe bảo rất đẹp trai".

_______________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh