Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2



đêm ở làng chài chẳng chịu nhuộm màu đen đặc, cứ bàng bạc một sắc xanh xám lạnh lẽo, cô quạnh hệt như cách hạ yên tự giam cầm lòng mình suốt mười năm ròng rã. mạnh tiến dắt em trèo lên mạn một chiếc thuyền thúng đang nằm phơi lưng trên triền cát, lánh xa mấy ngọn đèn dầu lạc lõng của xóm lưới thưa thớt bóng người. gã trai cứ phăm phăm bước tới, chẳng buồn ngoái đầu trông xem gót chân con gái người ta có theo kịp, đôi bàn chân trần nện trên mảnh san hô nát cùng vỏ ốc trống không, coi khinh cái đau đớn li ti găm vào làn da ngăm rám nắng gió.

— ngồi đây. nhìn ra khơi kia kìa.

mạnh tiến hất hàm về phía chân trời mờ mịt, nơi những đốm sáng từ mấy chiếc thuyền câu trông như loài ma trơi lơ lửng giữa cõi hư không, lúc tỏ lúc mờ theo nhịp thở phập phồng của đại dương. hạ yên thu mình lại, bờ vai gầy run lên khe khẽ trước cái rét buốt của ngọn gió trùng khơi luồn qua chéo áo mỏng manh, thứ gió đẫm vị chát chúa của muối và cái trần trụi của tạo vật hoang sơ. em dợm giơ chiếc máy ảnh theo thói quen, toan bắt lấy khoảng không vô định để khỏa lấp nỗi trống trải trong lòng, nhưng bàn tay mạnh tiến đã cục cằn gạt phăng ống kính xuống.

— chụp choẹt cái gì tầm này. nhìn bằng mắt thôi.

rồi cậu thọc tay vào túi quần đùi sờn rách, bốc ra một nắm hạt bàng rang muối hãy còn âm ấm, thản nhiên thả vào lòng bàn tay hạ yên. em ngậm vài hạt, vị bùi béo quyện cùng cái mặn mòi gắt gao của muối biển thấm vào đầu lưỡi, gợi lên thứ phong vị quê mùa, dã dại mà những chốn cao lâu xa hoa nơi tỉnh thành chẳng đời nào có được.

— yên thấy cuộc đời này tệ hại lắm phỏng? - mạnh tiến chợt cất tiếng, giọng trầm đục, hòa lẫn vào tiếng sóng vỗ gầm gừ dưới ghềnh đá.

hạ yên lặng thinh, đôi mắt thả trôi vào cõi vô định:

— tôi thấy mình chẳng thuộc về một góc đất nào cả. mười năm trước hay tận bây giờ, tôi vẫn cứ là một kẻ lạc loài mất gốc.

mạnh tiến vốn ghét thói triết lý dài dòng, cậu cũng không rỗi hơi đâu mà thấu cảm cho nỗi u uất tự chuốc lấy của đứa con gái quen hơi phố thị. cậu chỉ đinh ninh rằng thuyền không bến thì thuyền đắm, người mất gốc thì người tan thành bọt biển. đoạn cậu quay sang, đôi mắt sáng quắc, tràn trề nhựa sống nhìn xoáy vào gương mặt đang nhợt nhạt vì lạnh của em. thế rồi, chẳng một lời giao hẹn, cậu chìa bàn tay thô ráp, những ngón tay chằng chịt sẹo và chai sạn vì dây thừng để bấu nhẹ lấy chiếc cằm thanh tú của hạ yên.

— nói chuyện với tôi mà cái giọng cứ như đưa đám thế này.

cậu trai bật cười, nhưng tiếng cười bấy giờ không còn rạng rỡ như hồi hoàng hôn đỏ quạch. cậu đưa ngón tay cái khẽ miết lên làn môi đang mím chặt của hạ yên, cái chạm da thịt sỗ sàng ấy khiến em giật mình thon thót. cậu lại trượt tay lên, bóp khẽ đôi má đào đang ửng lên vì hơi nóng và nét thẹn thùng.

má em mịn màng quá, mềm đến độ khiến một kẻ quanh năm chỉ biết cầm cương mỏ neo bỗng thấy mình vụng về đến tội nghiệp. mạnh tiến nhéo một cái rõ đau, tựa như muốn mượn cái đau da thịt ấy để lôi em ra khỏi những mộng tưởng u hoài.

— nhìn tôi này. cái làng chài này có thể nghèo, có thể nồng mùi mắm muối, nhưng tuyệt nhiên không có những lời điêu ngoa hoa mỹ như cái phố thị yên hằng khiếp sợ.

hạ yên toan gạt mạnh tiến ra, định gắt lên cho bõ cái thói cục cằn của cậu, nhưng cái nựng má thô bạo mà đầy chân tình ấy lại làm em khựng lại. vòm trời cao rộng bắt đầu thả xuống những vệt sáng bạc, ôm trọn lấy hai đứa giữa bãi cát hoang vắng, nơi chỉ còn tiếng triều dâng và nhịp tim đang đập loạn nhịp của đứa trẻ vừa tìm được chỗ tựa nương.

— cậu thôi cái trò nhéo má người ta đi. - hạ yên thầm thì, giọng em bỗng chốc trở nên mềm mại lạ kỳ, rũ bỏ sạch sành sanh vẻ gai góc lúc đầu.

mạnh tiến cười khì, "tôi chẳng thôi đấy. bao giờ yên biết cười thì tôi mới thôi. giờ thì ngồi im mà ngắm biển, để cho vị mặn này nó thấm vào buồng phổi, cho yên biết thế nào là sống thực sự."

biển vẫn lặng tờ, vầng trăng treo chênh vênh trên đỉnh sóng, hắt xuống mặt nước những mảng bạc lấp lánh như dát một lớp vàng mười. hạ yên khẽ tựa đầu vào mạn thuyền, cảm nhận hơi ấm nồng nàn tỏa ra từ gã trai rực rỡ mang tên mạnh tiến. lần đầu tiên sau mười năm bôn ba, em thấy thế giới tệ hại ngoài kia bỗng chốc thu nhỏ lại, chỉ vừa bằng một cái nhéo má vụng về và một nắm hạt bàng rang muối đậm đà vị biển quê hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com