Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3



bốn giờ sáng.

làng chài thức giấc bằng thứ thanh âm đùng đục, tiếng máy nổ từ mấy chiếc tàu câu ngoài khơi xa dội vào vách đá, nghe sình sịch và nhọc nhằn như hơi thở của một sinh linh khổng lồ đang cố nhoi lên khỏi lòng nước thẫm. mạnh tiến đứng dưới khoảng sân nhà hạ yên, đôi bàn chân trần ngập sâu trong lớp cát còn đẫm ướt lạnh của sương đêm. cậu chẳng thèm cất tiếng gọi, chỉ nhặt vài viên sỏi cuội xám xịt, thứ sỏi bám đầy rêu phong nơi bến bãi, rồi ném khẽ vào cánh cửa gỗ đã mủn mục. cộc. cộc. những tiếng động khô khốc, len qua khe liếp, đánh thức giấc nồng chập chờn của người con gái.

mở mắt ra, vẫn một thói quen cố hữu từ thuở còn ở tỉnh, em vơ vội chiếc máy ảnh quàng qua cổ.

hạ yên bước ra ngoài hiên, tấm áo khoác mỏng manh chẳng thể che chắn nổi cái rét căm căm của ngọn gió trùng khơi đang thốc thẳng vào lồng ngực. em chợt thấy cậu đứng đó, hiển hiện như một điểm sáng giữa cái mờ mờ nhân ảnh của buổi rạng đông. mạnh tiến bận chiếc áo bạt đã sờn rách, trên vai áo hãy còn vương mấy sợi lưới gai chưa kịp gỡ, làn da rám nắng mọi khi bỗng chuyển sang màu xám chì dưới ánh đèn dầu leo lét từ gian nhà xóm lưới.

— dậy thôi, con mắt trời sắp ló lên rồi.

chẳng đợi em mở miệng, mạnh tiến thản nhiên nắm lấy chéo tay áo của hạ yên mà kéo đi. chỉ là một cái níu vải thô thôi, vậy mà cũng đủ làm hạ yên luống cuống, gót giày miết trên mặt cát mịn phát ra những tiếng sột soạt, sột soạt. cậu dắt em luồn qua những con ngõ hẹp tuềnh toàng chỉ vừa vặn hai mình, nơi mùi mắm cá ủ chượp lâu ngày quyện chặt lấy vị mặn gắt của muối biển, tạo thành thứ không khí đặc quánh, dã dại đến mức khiến một kẻ vốn quen hít thở cái hơi lạnh nhân tạo nơi phồn hoa như hạ yên thấy cay xè nơi cánh mũi.

bến cá cầu cảng đông hiện ra trước mắt, rực lên một màu đỏ quạch, nham nhở như vệt mực tàu loang lổ chưa kịp ráo trên nền trời xanh xám đang lùi dần vào bóng tối. dưới ánh đèn cao áp vàng vọt, cả một vùng sóng nước bừng tỉnh bởi cái huyên náo, nhộn nhịp của những kiếp người lao động. hạ yên đứng khựng lại, đôi mắt nâu hạt dẻ dao động dữ dội trước những thúng cá cơm bạc trắng như dát bạc đang được đổ tràn lan trên nền đất sũng nước bết dính. em định nâng máy ảnh lên, toan dùng ống kính vô tri làm bức tường ngăn cách mình với thực tại thô bạo, trần trụi này, nhưng mạnh tiến đã thản nhiên xòe năm ngón tay che khuất tầm nhìn của máy. bàn tay cậu to bè, ráp rúa những vết chai sạn vì kéo dây thừng và gỡ vỏ hàu.

— đừng cứ mải mê với cái hộp sắt ấy nữa. hãy nhìn xem tạo hóa đã ban tặng những hạt ngọc gì cho dân chài sau một đêm thức trắng, yên.

mạnh tiến đứng sát sạt bên em, hơi ấm từ lồng ngực tỏa ra mùi nồng nàn của đại dương, phần nào xua đi cái buốt giá của hạt sương sớm đang mơn man trên mái đầu tròn vo nhút nhát. cậu không buông lời suồng sã, chỉ khẽ để mu bàn tay mình chạm nhẹ vào tay em. dẫu là sự đụng chạm tình cờ, vô ý lại khiến cho tâm tư cả hai cùng khựng lại một nhịp giữa tiếng hò hò hét hét của những người kéo lưới.

— tuổi mười bảy của tôi, tôi chỉ biết có mỏ neo với sóng dữ. còn yên mười bảy tuổi mà cái lòng dạ sao cứ như một bà cụ già tám mươi thế kia.

mạnh tiến lầm bầm, giọng trầm đục bị nuốt chửng vào trong tiếng triều lên đập vào mạn thuyền gỗ. cậu đưa bàn tay ra, lần này không nhéo má nữa, mà chỉ khẽ khàng gạt lọn tóc mai đang bết vào bên thái dương của em. ngón tay lướt qua da thịt em, chậm rãi, vụng về, nhẹ tựa một hơi gió thoảng nhưng lại đủ sức khiến hạ yên hiểu rằng mình không còn là một cánh chim lạc loài bị đày ải giữa cuộc đời nữa.

— hạ yên này, nếu chốn tỉnh thành kia làm yên mệt mỏi quá, thì cứ coi tôi như biển bồi này đi. biển có nồng nàn, có mặn chát thật đấy, nhưng biển chẳng bao giờ chê trách những con thuyền lạc lối bao giờ đâu.

những lời mộc mạc ấy lọt vào tai, khiến hạ yên bần thần buông thõng hai tay vào vạt áo sột soạt. em không đáp, chỉ đưa mắt nhìn theo những chiếc lưng còng của các mẹ, các chị đang gánh cá chạy băng băng trên bến cảng dưới ánh rạng đông dần chuyển sang màu hồng ngọc. cái nhọc nhằn, cái lam lũ của làng chài trong một ban mai lao động tự nhiên phơi bày ra đó, đẹp một cách kiêu hãnh và bao dung, sưởi ấm cả tâm hồn giá băng vốn chỉ biết nuôi nấng những nỗi sầu muộn viển vông. hạ yên chợt nhận ra, hóa ra bấy lâu nay mình chỉ loay hoay khóc lóc cho những vết xước của riêng mình, mà quên mất rằng ngoài kia, cuộc đời vẫn cuồn cuộn chảy, vẫn nồng hậu đón nhận em bằng tất cả cái nguyên sơ, thành thực nhất của tình người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com