Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4



sự huyên náo của buổi rạng đông nơi cảng cá cứ thế vơi vãn dần sau khi những chuyến hàng cuối cùng được xếp gọn lên thùng xe tải. trên khoảng sân rộng, chỉ còn trơ lại những vệt vảy bạc bết dính cùng mùi mặn mòi nồng nặc, bám riết lấy từng thớ vải áo đẫm sương. mạnh tiến dắt hạ yên rẽ lối khỏi cái xô bồ của những tiếng cười nói, chửi thề đang thưa loãng dần phía sau hướng về phía chân cầu cảng, nơi tiếng sóng vỗ gầm gừ vào vách đá cứ đều đặn vang lên ầm ập, ầm ập. bàn tay cậu trai vẫn vương vất mùi lưới mục sau những canh dài thức trắng kéo lưới mệt nhoài, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay rám nắng ấy thì sực lên tựa đốm than hồng nhóm bừa giữa đêm sương chưa tan hết.

mạnh tiến kéo em đến bên một nếp sạp bằng gỗ xập xệ nằm gối đầu lên mép nước. nơi ấy, rêu phong đã phủ xanh rì những kẽ đá cũ kỹ, và gió trùng khơi thì cứ tự do lồng lộng thổi qua mấy tấm liếp nứa thưa thớt. khói từ một chiếc nồi đun nước dùng bốc lên nghi ngút, trắng xóa cả một góc trời vốn đang hé lộ những vệt sáng đầu tiên sau màn mây xám chì.

— ngồi xuống đây, làm bát nước nóng cho nó tỉnh cái người ra.

mạnh tiến ấn vai em xuống chiếc ghế gỗ đã sờn màu khói. cái chân ghế khập khiễng trên nền cát lún làm hạ yên phải chới với mất một nhịp. cậu gọi liền hai bát bún cá cay xé, thứ quà chỉ có những tay làng chài chính hiệu mới dám húp sùm sụp để xua đi lạnh buốt của hơi muối ngấm vào tận buồng phổi. cậu thản nhiên cầm đôi đũa tre đã ngả sang màu cánh gián, gẩy gẩy mấy miếng cá chiên vàng rộm, giòn tan rồi trút hết sang bát của hạ yên. chẳng biết nói lời hoa mỹ, cũng chẳng thèm đụng đến những thứ triết lý u uẩn của dân tỉnh thành; mạnh tiến chỉ có cái nhìn quắc sáng đầy nhựa sống của một đứa con thần biển, kẻ chưa từng biết đến sự bội bạc hay những chiếc mặt nạ dối lừa dưới ánh đèn màu phố thị.

hạ yên cầm đũa, làn hơi nóng sực phả vào mặt khiến đôi mắt nâu hạt dẻ của em bỗng chốc nhòe đi vì sương khói. vị cay xè của ớt chỉ thiên, ngọt lịm thành thực của khúc cá biển vừa rời lưới và mùi thơm nồng của cọng hành hoa quyện vào nhau, thấm thía đến tận ruột gan, tựa như một liều thuốc thần kỳ xoa dịu đi vết thương lòng rỉ máu mà em hằng giấu kín suốt mười năm bôn ba. em thấy mạnh tiến sao mà lạ lùng đến thế. cậu sống cuộc đời của sóng dữ, tự do và nồng hậu. cậu chẳng cần đến những hộp sắt máy ảnh để bắt lấy thời gian, bởi cả đại dương bao la này đã nằm gọn trong lồng ngực săn chắc của chính cậu. mạnh tiến ăn nhanh, nhai rồm rộp như cái cách cậu đối đầu với giông bão, rồi thản nhiên kéo vạt áo sơ mi cũ sờn lau ngang khóe môi, phong trần đến mức làm lòng người ta thấy nhức nhối.

— ăn xong tôi dắt yên đi xem cái này. bí mật của riêng tôi thôi, chưa có đứa nào ở cái làng chài này được trông thấy đâu. kể cả mấy lão ngư già đời nhất.

mạnh tiến nháy mắt.

cậu dẫn em leo lên mỏm đá cao nhất bến bờ, nơi những rặng phi lao đang rì rào reo ca như muốn kể lại những câu chuyện cổ xưa của lòng biển mẹ. hạ yên bước theo cậu bạn, đôi chân gầy guộc hơi run lên khe khẽ khi nhìn xuống vực đá sâu hoắm dưới chân, nơi bọt nước trắng xóa đang gầm gào lên những âm thanh dữ dội của ngàn trùng sóng vỗ.

ở đó, khuất sau những tán cây dại cằn cỗi bám vào vách đá, có một hốc nhỏ chứa đầy những vỏ ốc lấp lánh và những mảnh san hô hình thù kỳ dị mà mạnh tiến đã âm thầm nhặt nhạnh suốt mười bảy năm ròng rã.

— đây là kho báu của tôi đấy. - mạnh tiến nói, giọng cậu trầm khàn hòa vào tiếng gió rít qua kẽ đá. - ngày trước tôi hay ra đây trốn mỗi khi thấy cuộc đời này... hơi quá sức với mình. chẳng cô đơn đâu hạ yên ạ, đến cả biển kia đôi khi cũng thấy mệt vì phải gồng mình vỗ sóng suốt ngày cơ mà.

hạ yên lặng người đi trước kho tàng tinh thần ấy. em không ngờ một gã trai rực rỡ như dải nắng mặn lại có góc khuất nhút nhát và cô độc đến thế. em đưa bàn tay khẽ chạm vào một mảnh san hô trắng muốt bị sóng bào mòn, cảm giác thô ráp găm vào đầu ngón tay hệt cách mạnh tiến chạm vào em - sỗ sàng nhưng lại đầy sự chở che. nhìn vào hốc đá nhỏ nhoi đầy ắp những mảnh vỡ của đại dương kia, hạ yên chợt hiểu ra một điều, rằng hóa ra thiên nhiên lam lũ này không chỉ có sự dữ dội, mà còn âm thầm bao bọc những tâm hồn tổn thương bằng cách nguyên sơ nhất.

tuổi mười bảy của em bỗng chốc không còn là một bản án đày ải nữa.

— hạ yên ạ, trăng gầy thì cũng là trăng, mảnh vỡ thì cũng là một phần của cái đẹp. yên cứ việc vỡ tan đi nếu thấy mệt quá, biển sẽ nhặt lại từng mảnh rồi mài cho nó bóng loáng, tròn trịa như mấy cái vỏ ốc này này. tôi không biết nói lời hay ý đẹp, nhưng hứa với yên đấy, tôi sẽ chẳng để sóng cuốn yên đi.

mạnh tiến không nhìn em, cậu hướng mắt ra phía trùng khơi xa thẳm, nơi con mắt trời bắt đầu nhô lên, dát một lớp vàng mười lộng lẫy lên mặt nước đang nhấp nhô sóng vỗ. cậu đưa bàn tay thô lậu khẽ đặt lên vai hạ yên.

cái đặt tay trĩu nặng sự kiên nhẫn, mang theo cả sự sưởi ấm của tình người và sự thủy chung của dân miền biển dành cho đóa hoa dại từ viễn xứ mới về.

trong tâm trí hạ yên lúc này, nỗi sầu muộn bấy lâu bỗng chốc tiêu tán sạch sành sanh dưới ánh rạng đông rực rỡ của cậu bạn. em khẽ tựa đầu vào bờ vai vững chãi của mạnh tiến, cảm nhận mùi nắng mới tỏa ra từ lớp áo sơ mi bạc màu, thấy cuộc đời mình bỗng chốc tròn đầy lạ kỳ giữa tiếng gió rít và hơi thở nồng nàn vị đại dương. bình minh cuối cùng đã chạm đến làng chài, và trong lòng đứa trẻ mười bảy tuổi, một ngọn hải đăng của niềm tin yêu cuộc sống đã kịp thắp lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com