Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

five




Juhoon đã đứng bên cửa sổ rất lâu sau khi chiếc máy bay giấy rơi xuống trang vở.

Cậu nghĩ Keonho sẽ về nhà, sẽ ngủ một giấc thật dài sau chuyến đi mệt mỏi.

Juhoon cũng nghĩ mình cần thêm thời gian để bình tâm lại.

Nhưng Keonho lại không đợi được đến sáng mai, cậu leo qua bờ rào đá thấp lè tè, bám vào giàn hoa giấy rồi thoăn thoắt trèo lên ban công phòng Juhoon như cái cách hai đứa vẫn hay làm hồi mười tuổi.

Juhoon vừa mở cửa sổ đã bị một khối nhiệt lượng khổng lồ ôm chầm lấy, cậu dụi đầu vào vai Juhoon, giọng khàn đặc vì mệt nhưng vẫn tỏ vẻ đầy phấn khích:

"Nhớ chết đi được! Juhoon này, ở trên đấy chẳng có ai quạt cho tớ, cũng chẳng có ai nhằn tớ đi tắm, chán kinh khủng!"

Juhoon đứng đờ người, đôi tay định đẩy ra nhưng cuối cùng lại run rẩy vòng ra sau lưng Keonho, siết nhẹ lớp áo phông lấm bụi "Cậu đúng là... chẳng lớn gì cả."

Keonho buông Juhoon ra, tự tiện nằm vật xuống giường của đối phương, hít hà mùi xà phòng thanh khiết trên gối.

Juhoon đứng yên bên cửa sổ. Ánh đèn vàng rọi xuống làm khuôn mặt cậu nhợt nhạt hơn thường ngày. Keonho nói rất nhiều: về sân tập, về thành phố, về những quả mận ngọt đến nhạt nhẽo. Juhoon chỉ đáp lại bằng những tiếng "ừ" ngắn ngủi.

Keonho dần im lặng. Ánh mắt cậu lướt quanh căn phòng quen thuộc, rồi dừng lại ở khoảng tối dưới gầm giường. Juhoon vô thức đưa chân che lại.

Chính khoảnh khắc đó, Keonho cúi xuống.

"Tớ tìm thấy gì đây?" Keonho cười, thò tay kéo ra một chiếc hộp gỗ.

"Cậu giấu truyện tranh mới mà không cho tớ xem à?"

"Đừng!" Juhoon hoảng hốt.

"Keonho, bỏ xuống!"

Nhưng đã quá muộn.

Nắp hộp bật ra. Hàng trăm chiếc máy bay giấy tràn xuống sàn nhà như một cơn mưa trắng xóa.

Không gian đông cứng lại.

Keonho nhặt một chiếc lên, rồi một chiếc khác. Cậu nhận ra nét chữ của chính mình trên những nếp gấp đã được vuốt phẳng phiu. Có những chiếc máy bay đã ngả màu vàng ố vì thời gian, từ những ngày hai đứa còn viết bằng bút chì màu, cho đến những mẩu giấy nháp của tuần trước.

Nhưng điều khiến tim Keonho thắt lại là những dòng chữ nhỏ xíu nằm ở mặt sau, hoặc ở ngay bên trong những nếp gấp, cậu ra ngay lập tức đây là những nét chữ thanh mảnh của Juhoon.

Cậu mở một chiếc máy bay có lẽ là từ tháng trước: "Keonho hôm nay cười với bạn lớp bên ba lần. Nắng chói mắt quá, tớ sắp không đứng vững được nữa rồi."

Cậu mở một chiếc khác: "Tớ không thích sữa dâu nhưng tớ thích người dành thời gian hằng sáng để mang cho tớ."

Và chiếc máy bay cuối cùng, chiếc máy bay Juhoon vừa gấp trong lúc Keonho đi tập huấn: "Nắng đi vắng, tớ thấy lạnh quá, Keonho ạ."

Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ. Keonho thấy lồng ngực mình nghẹn đắng. Cậu ngước nhìn Juhoon, người lúc này đang đứng lặng bên cửa sổ, đôi tay siết chặt lấy vạt áo, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên gò má trắng sứ.

"Juhoon... cậu giữ tất cả sao?" Keonho thào thào, giọng cậu run rẩy như sắp vỡ ra "Cả những mẩu giấy tớ viết linh tinh, cả những lời rủ rê nhảm nhí... cậu đều giữ lại hết trong đây à?"

Ánh mắt Keonho nhìn lại những tờ giấy trên tay rồi ngước lên nhìn Juhoon, như thể lần đầu tiên trong mười hai năm qua, cậu thực sự nhìn thấu vào tâm hồn của người bạn thân nhất. Giây phút ấy, không khí trong căn phòng bỗng trở nên lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của hai thiếu niên đối mặt với sự thật. Juhoon đứng nhìn "vương quốc" của mình bị phơi bày một cách trần trụi dưới ánh đèn. Một cảm giác đau đớn và cả sự tuyệt vọng ập đến, khi lớp mặt nạ "người bạn bình thường" mà cậu dày công xây đắp bấy lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ.

"Phải! Vì đó là tất cả những gì tớ có!" Juhoon đột ngột bùng nổ, tiếng nấc nghẹn ngào phá vỡ không gian "Với cậu, đó chỉ là những mảnh giấy không đáng bận tâm. Nhưng với tớ, mỗi chiếc máy bay là một ngày tớ được ở cạnh cậu, là bằng chứng cho thấy tớ vẫn còn hiện hữu trong thế giới rực rỡ của cậu. Tớ đã cố giấu nó đi, tớ đã cố làm một người bạn bình thường... nhưng tớ không làm được!"

Juhoon quay mặt đi, vai cậu run lên "Giờ cậu biết hết rồi đấy. Vương quốc của tớ chỉ có bấy nhiêu thôi. Cậu về đi."

Nhưng Keonho không đi.

Đáp lại sự xua đuổi tuyệt vọng của Juhoon là tiếng bước chân trầm đục trên sàn gỗ. Keonho bước tới, chậm rãi nhưng kiên định như cách cậu vẫn thường dẫn đầu trên sân cỏ, rồi vòng tay ôm chặt lấy Juhoon từ phía sau. Hơi ấm từ lồng ngực Keonho xuyên qua lớp áo mỏng, bao bọc lấy tấm lưng gầy đang run rẩy của Juhoon.

Cái ôm ấy không phải là sự vỗ về thương hại mà là sự siết chặt của một kẻ vừa tìm thấy kho báu mình đã vô tình lãng quên suốt mười hai năm.

"Tớ không thương hại cậu. Tớ chỉ nghĩ rằng... có lẽ tớ là thằng ngốc vô tâm nhất thế gian," Keonho thì thầm vào tai Juhoon, giọng cậu trầm xuống, khản đặc và đầy vẻ tự trách "Tớ cho rằng việc lo cho cậu, bảo bọc cậu bấy lâu nay chỉ là chuyện đương nhiên. Tớ thậm chí còn chẳng hiểu nổi tại sao mình lại thấy khó chịu khi người khác tặng thư cho tớ mà cậu lại bình thản đến thế. Tớ đã vô tư đến mức không nhận ra tình cảm của người luôn bên cạnh tớ, để rồi khi đứng trước đống máy bay này, tớ mới nhận ra mình chính là kẻ ngốc lạc lối."

Keonho cúi thấp đầu, trán chạm trán với Juhoon, hơi thở của hai người quyện vào nhau giữa không gian thơm mùi giấy cũ "Tớ không hứa điều gì to tát đâu" Keonho nói.

"Nhưng từ giờ, tớ nhất định không để cậu phải lượm nhặt từng mảnh vụn như này nữa."

Cậu nhìn vào đống máy bay giấy đang nằm ngổn ngang dưới sàn, tất cả chúng những mảnh vụn tình cảm mà Juhoon đã âm thầm cất giấy suốt mười hai năm vừa qua.

"Tớ sẽ tự tay đưa chúng cho cậu. Tớ sẽ học cách viết những điều mà bấy lâu nay tớ đã quá ngu ngốc để nhận ra. Vương quốc của cậu... từ nay để tớ cùng cậu giữ gìn, có được không?"

Juhoon khẽ gật đầu, tiếng nấc cũng to lên.

Lần đầu tiên, vương quốc dưới gầm giường không còn phải giấu mình trong bóng tối.

Và mùa hạ, cuối cùng, cũng ở lại.

Ngoài kia, gió đêm thổi qua giàn hoa giấy, làm những cánh hoa mỏng rơi rụng trên ban công. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, thời gian như ngưng đọng lại. Đêm ở vùng ngoại ô Seoul năm mười bảy tuổi ấy, vương quốc dưới gầm giường với hàng trăm chiếc máy bay giấy cuối cùng đã được đưa ra ánh sáng, rực rỡ và lộng lẫy hơn bất kỳ cung điện nào.

Không còn vị chua chát se lòng của những quả mận xanh chưa chín, không còn sự sợ hãi về một mùa đông vĩnh cửu. Chỉ còn nhịp tim của hai thiếu niên hòa vào nhau, mạnh mẽ và chân thực. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bóng râm và mặt trời cuối cùng đã tìm thấy nhau, tan vào nhau, tạo thành một mùa hạ đẹp đẽ nhất mà họ từng có.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com