six
Mùa thu năm ấy đến muộn.
Những tán dâu tằm già nua nơi góc vườn bắt đầu trút lá, từng mảng vàng sẫm rơi xuống nền đất ẩm, để lộ những cành cây gầy guộc run run trong gió sớm. Sương muối theo chân buổi sáng len lỏi vào từng kẽ ngói, làm không khí thời điểm này thổi lên một thứ lạnh rất khẽ, cái thứ lạnh mà chỉ cần hít sâu một hơi là có thể cảm nhận được.
Nhưng trong căn nhà sát vách ấy, cái lạnh dường như không chạm được tới sàn gỗ.
Juhoon ngồi bên cửa sổ, nơi ánh nắng chiều hanh hao rọi nghiêng qua khung kính, phủ lên làn da trắng sứ và những sợi tóc tơ mềm mịn của cậu một lớp vàng mỏng. Cậu cầm chiếc dao nhỏ, tỉ mẩn xử lý rổ hồng ngâm bà cụ hàng xóm vừa mang sang. Từng lớp vỏ mỏng rơi xuống, để lộ phần thịt quả trong veo, mọng nước.
Cạch.
Cánh cửa phòng mở toang mà không cần gõ. Keonho bước vào, lần này không trèo ban công nữa mà đi cửa chính, cậu mang theo hơi thở của gió heo may và một chiếc khăn len quàng vội còn vương mùi nắng ráo. Chẳng cần một lời chào hỏi khách sáo, cậu sà xuống ngồi cạnh Juhoon, tự nhiên gối đầu lên vai cậu bạn, đôi chân dài mệt mỏi duỗi thẳng ra sàn.
"Không biết hồng đợt này được ngâm đủ ngày chưa? Tớ thề là tớ vẫn còn ám ảnh cái vị chát của quả hồng hôm trước đấy. Ăn vào một miếng mà lưỡi tớ tê rần cả buổi."
Juhoon khẽ cười. Cậu đưa một miếng hồng vừa gọt xong lên trước miệng Keonho: "Thử đi. Lần này không chát đâu."
Keonho cắn một miếng. Vị ngọt thanh lan tỏa ngay lập tức, thấm sâu vào từng tế bào. Cậu reo lên, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết: "Ngọt thật! Đúng là cái gì chờ đợi đủ lâu cũng bõ công nhỉ?"
Juhoon cúi đầu, bàn tay khẽ khựng lại trên lưỡi dao, lẩm bẩm như đang nói với chính mình: "Ừ, đủ lâu để không còn chát nữa. Cũng đủ lâu để lòng người chịu nở hoa."
Keonho đột ngột ngồi thẳng dậy.
Cậu nhìn đống máy bay giấy giờ đã được Juhoon xếp lại ngay ngắn trên bàn học thành một hàng dài, trắng muốt và lộng lẫy, không còn phải trốn tránh dưới gầm giường tối tăm nữa. Cậu nắm lấy bàn tay còn vương chút nhựa hồng của Juhoon, những ngón tay to lớn, thô ráp đầy vết chai sạn của dân thể thao đan chặt vào những ngón tay thon dài, hơi lạnh của đối phương.
"Juhoonie à," Keonho nói, giọng trầm đi.
"Tớ đã nghĩ rất nhiều."
Juhoon ngẩng lên.
"Tớ không giỏi nói mấy lời hay ho đâu." Keonho tiếp, hơi lúng túng.
"Nhưng tớ biết một chuyện... là từ giờ, tớ sẽ không chạy trước nữa."
Cậu siết chặt bàn tay Juhoon hơn một chút, rồi đột ngột kéo bàn tay ấy lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, vụng về nhưng đầy trân trọng lên những đốt ngón tay gầy.
"Nếu cậu đi chậm, tớ sẽ đi chậm theo."
"Nếu cậu thích đứng trong bóng râm, tớ đứng phía nắng để che cho ."
"Còn nếu cậu muốn bước ra... thì tớ luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu."
Juhoon nhìn vào đôi bàn tay đang đan xen.
"Cậu nói nhiều quá đấy" Juhoon khẽ nói, cậu chủ động tựa đầu vào hõm vai Keonho, hít hà mùi nắng quen thuộc "Uống sữa dâu không? Tớ mua để sẵn trong tủ lạnh rồi."
"Có chứ! Nhưng mà phải nắm tay thế này tớ mới uống cơ"
Hai thiếu niên ngồi cạnh nhau trong màn nắng vàng óng ả, đôi chân khẽ đung đưa theo nhịp buổi chiều chậm rãi, phía trước là đĩa hồng ngọt lịm, trong tay là hơi ấm đã chờ đợi mười hai năm để được sưởi ấm. Ngoài kia, hoàng hôn chầm chậm buông xuống, nhuộm đỏ dàn hoa giấy và cả hai bóng lưng đang tựa chặt vào nhau.
Mùa hạ năm mười bảy tuổi có thể đã khép lại theo lịch vạn niên, nhưng với Juhoon và Keonho, mùa hạ của họ giờ mới thực sự bắt đầu. Một mùa hạ vĩnh cửu, không còn vị chát, không còn những chiếc máy bay giấy bị rơi lạc đường, chỉ còn lại những năm tháng dài phía trước, nơi mỗi ngày đều là một trang sách mới được viết bằng hai chữ: "Chúng ta".
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com