✦ Lev Haiba ✦
- ✭ Chị quản lý của em mèo Nga
- ✦ -
"Chị ơi, hôm nay chị mệt hongg ạ ?"
"Chị ơi, hôm nay em đập bóng qua lưới được rồi nè, chị khen em điii"
"Chị ơi, chị có đói bụng hongg ?"
"Chị ơiiiiii..."
Haizzz, cái thằng bé năm nhất của đội Nekoma, suốt ngày chỉ bám dính tới em, chả hiểu sao thằng bé lại được chị quản lý đồng ý làm bạn gái. Cả đội như sắp phát khóc vì cái tính trẻ con của Lev, sợ rằng vì cái tính trẻ con đấy mà em sẽ thấy phiền phức và mệt mỏi hơn, nhưng em lại không nghĩ vậy vì nhờ có thằng nhóc đấy mà cuộc đời của em như được đắm chìm trong sự đáng yêu ngọt ngào của chính Lev tạo nên.
Lev đích thị là kiểu người clingy boyfriend, ngoài những lúc tập luyện bóng chuyền thì mở miệng của cậu nhóc chỉ biết nói "Chị quản lý ơi" réo gọi suốt ngày riết cả đội cũng chán ngấy.
Kuroo: Chú em không thể để 1 ngày không nói 'chị quản lý' ơi được à - Kuroo cằn nhằn.
"Không được, chị ấy là bạn gái em nên em không thể để chị ấy cô đơn 1 mình được."
Kuroo chưa kịp nói xong thì bị thằng nhóc năm nhất ấy chặn họng bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
- ✦ - ✦ -
Ngoài mặt là vậy chứ khi em gặp một vấn đề gì khó khăn thì Lev sẽ nghiêm túc như một người đàn ông thực thụ của những cô gái mà hầu như ai cũng mong muốn. Đỉnh điểm là ngày hôm trước, hôm đấy em bị cả đám nam sinh quấy rối, Lev đợi em nhưng vì quá lâu nên phải chạy đi kiếm em rồi tạt ngang qua thấy cả đám đang sờ soạn cơ thể em trong lúc em đang kháng cự
Ai cũng biết, khi một người yêu nhau mà 1 trong 2 người, ai có hành động hay nói chuyện với người khác giới thì sẽ bị ghen tuông, đó là điều hiển nhiên và Lev cũng không nằm ngoài số đó, Lev không thể chịu nổi cái cảnh mà em bị người khác đụng chạm được.
Bàn tay của Lev bất ngờ chạm lên bả vai của một trong số nam sinh ấy và cười kiểu giả tạo, không cảm xúc.
"Ấy chà, sao lại đụng chạm vào người cô ấy khi chưa có sự cho phép của tôi vậy nhỉ, anh bạn ?"
Với chiều cao khủng bố của thằng nhóc mà làm cho đám nam sinh kia phải e dè.
"Không nói nhiều, xin lỗi cô ấy còn không tôi buộc tặng cho mỗi thằng một cái đấm"
Từng người một vòng tay cúi đầu xin lỗi em và bỏ chạy đi mất hút. Còn lại hai con người với hai đôi mắt chạm nhau.
"Chị có sao không, có bị thương ở đâu không, cần em dẫn chị tới phòng y tế không ?"
Lev có phần hơi hoảng loạn vì sợ trên cơ thể em bị thương.
"Chị không sao, cảm ơn Lev iu của chị nè"
"Đã cứu chị thì chị phải trả ơn em chứ, nào lại ôm em rồi hôn em đi, em nhớ chị lắm rồi"
"Được rồi ông tướng của tôi, có cơ hội đòi quyền lợi là nhanh lắm."
Em bước tới, định kiễng chân lên để có thể hôn nhưng vì chiều cao chênh lệch quá nhiều nên thằng nhóc phải đành bế lên và cho em hôn.
"Đến giờ về rồi, chúng ta về nhà ha ?"
Suốt con đường hoàng hôn ấy, chỉ có tiếng cười đùa tinh nghịch của 2 kẻ đang đắm chìm vào tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com