✦ Oikawa Tooru ✦
- ✭ Beautiful Illusions
- ✦ -
Tại ngôi trường cấp ba Aoba Johsai, Oikawa Tooru giống như 1 vị thần toàn năng bước ra từ truyện tranh. Anh ta vừa là nam thần bóng chuyền và vừa là nam sinh có bảng thành tích xuất sắc, luôn được bao vây bởi tiếng cười và sự ngưỡng mộ của hàng tá nữ sinh dưới sảnh lớp học. Người ta nhìn vào anh và thấy một tương lai lấp lánh, một "ảo tưởng đẹp đẽ" hoàn hảo không một vết xước.
Nhưng chính em - người ngồi phía sau anh suốt ba năm qua - lại là người duy nhất thấy những vết rạn nứt trên chiếc mặt nạ đó. Bạn thấy vết bầm tím trên đầu gối anh sau những giờ tập quá độ, thấy tập đề toán thi đại học bị gạch xóa đến mức rách cả giấy trong giờ ra chơi vì áp lực.
"Này,không được nhìn tớ bằng ánh mắt thương hại đó đâu nhé."
Một buổi chiều muộn, khi cả lớp học đã ra về hết, Oikawa đột ngột quay xuống, chống cằm lên thành ghế của em. Khi em vừa lặng lẽ đặt hộp sữa dâu và chiếc băng urgo lên bàn anh, nụ cười lười biếng trên môi anh liền tắt ngấm. Anh giật lấy hộp sữa, bóp mạnh đến mức nó móp méo trong lòng bàn tay.
"Tớ không được phép thua, cậu hiểu không ?!"
Anh thô bạo nắm lấy cổ tay em, kéo mạnh khiến em mất đà mà lao về phía trước, đôi mắt hằn lên sự điên cuồng của một thiếu niên bị áp lực đè nặng. Oikawa ích kỷ như thế đấy, anh đẩy cả thế giới ra xa, nhưng lại bắt bạn phải ở lại để chứng kiến toàn bộ sự thảm hại của mình.
- ✦ - ✦ -
Mối quan hệ giữa hai người không phải là một tình yêu gà bông ngọt ngào mà nó là một sự giằng co xé đầy đau đớn. Trước đám đông, anh giữ khoảng cách với em. Nhưng ngay khi bước vào góc cầu thang cũ vắng người, dồn em vào góc tươngd và hôn một cách ngấu nghiến như để khỏa lấp đi sự bất an trong lòng.
"Trong mắt cậu chỉ được phép có một mình tớ thôi."
Oikawa vừa khẽ cắn vào vành tai em, vừa khàn giọng ra lệnh, vòng tay siết chặt quanh eo đến mức khiến em phát đau đớn.
"Cậu đã nhìn thấy tớ lúc thảm hại nhất nên cậu phait thuộc về một mình tớ. Cho dù tương lai tớ có biến thành kẻ thua cuộc thì tớ bắt buộc cậu không được phép hướng về ai hết."
Em im lặng chịu đựng những chiếc gai nhọn của anh. Càng đến gần ngày tốt nghiệp, sự bất an của anh càng lớn. Oikawa yêu em, nhưng tình yêu của anh giống như một chiếc lòng giam tù túng, anh muốn em xuống vũng lầy tâm lý cùng anh thay vì để em được tự do.
- ✦ - ✦ -
Ngày lễ tốt nghiệp năm đó, trường Aoba Johsai chìm trong một cơn mưa rào mùa hạ xối xả.
Nhìn thấy em, Oikawa lao đến, thô bạo đẩy lùi lại cho đến khi lưng em chạm vào tấm bảng đen phía sau lớp học. Chiếc ô trong tay của em bị rơi xuống đất, lăn long lóc. Anh nắm tay chặt hai cổ tay em, ép chặt lên bảng, nước mưa từ tóc nhỏ xuống gò má em lạnh ngắt.
Anh nhìn xoáy vào mắt bạn, khàn giọng gằn lên từng chữ với tất cả sự tổn thương tích tụ suốt ba năm qua :
"Trả lời tớ đi... ba năm qua, cậu chấp nhận ở bên cạnh một kẻ điên cuồng, ích kỷ như tớ... là vì cậu tội nghiệp, thương hại cho một kẻ chỉ biết phải gồng mình lên để làm thiên tài... hay là vì cậu đã thực sự yêu chính sự méo mó này của tớ ?"
Câu hỏi của anh lững lơ giữa không gian lớp học trống trải, bị tiếng mưa xối xả ngoài kia nuốt chửng một nửa. Oikawa đang dâng hiến tất cả sự tự tôn cuối cùng của tuổi học trò để cầu xin một đáp án, để biết ba năm qua là tình yêu đích thực, hay chỉ là một "ảo tưởng đẹp đẻ" do anh tự ngộ nhận.
Em nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của anh. Cổ tay em bị anh siết đến mức hằn vết đỏ đau nhói. Bạn khẽ máy môi, định nói ra câu trả lời bấy lâu nay vẫn giấu kín.
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo tử của trường vang lên, báo hiệu giờ tan học cuối cùng của đời học sinh, át đi hoàn toàn âm thanh phát ra từ khuôn miệng bạn.
Khép lại tiếng chuông trường ngân vang và tiếng mưa rơi tầm tã. Oikawa vẫn đứng đó, nín thở chờ đợi dưới ánh nắng chiều tà mờ nhạt. Không ai biết câu trả lời của em là gì. Liệu em sẽ chọn bước vào chiếc lồng giam của anh để cùng anh đi xa, hay hai người sẽ buông tay nhau tại chính lớp học này, để lại mối tình thanh xuân đầy tổn thương trở thành một ký ức dở dang vĩnh viễn ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com