Chương 4
Taewon cuối cùng cũng rút thứ đó ra, tinh dịch cũng vì thế mà từ từ chảy ra khỏi lỗ nhỏ, cậu thở hổn hển cầm lấy thứ gân guốc kia, khoé môi cũng vì thế mà cong lên đầy hài lòng.
"..Tôi sẽ không nói cho ai hết..." - anh bơ phờ nhìn sang 1 bên, 2 mắt đỏ hoe, tóc bết dính, khuôn miệng nhỏ hồng mấp máy trông vô cùng đáng thương.
"Hửm" - Đôi mắt cáo di chuyển lên phía người kia.
"Tôi sẽ...không nói ai...cậu...làm xong rồi thì cho tôi đi...đi..." - Yoonseok giọng run rẩy, cố bám víu lấy hi vọng cuối cùng để cầu xin cậu trai kia.
"Nếu em nói không thì sao?".
"Cảnh sát...sẽ sớm tìm ra cậu thôi" - Yoonseok di chuyển đôi mắt đỏ hoe hướng về phía người kia, anh tin hiện giờ cảnh sát đang làm việc để điều tra rồi, Taewon không thả anh ra cũng chẳng sao...chỉ cần...chỉ cần cố chịu 1 lúc, 1 thời gian rồi anh sẽ được giải cứu thôi...
"Em đợi đây, bắt em đi nè" - Taewon mặc quần áo bước đến phía trước mặt anh, dơ 2 tay ra hiệu đầu hàng.
"..." - anh chẳng nói gì, anh chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì, anh cũng là 1 người có tiếng chứ...nếu phát hiện anh biến mất, cảnh sát sẽ điều tra thôi...
"Thôi nào hyung, anh cứ bày ra ánh mắt đó làm em bực đấy" - Taewon bước tới gần anh hơn, bàn tay thô ráp nắm lấy cằm anh - "em mà bực, thì người mệt chính là anh đó~" - cậu nói rồi hất mạnh mặt anh, cậu thậm chí còn chẳng buồn cởi trói cho anh, cứ thế đi ra ngoài rồi khoá chặt cánh cửa sắt lại.
——
"Tôi thề là tôi quay lại rồi cậu ta biến mất! Tôi là quản lý của cậu ta, cậu ta là người kiếm cơm của tôi thì tôi nói dối các vị làm gì chứ ?" - ở phía khác, quản lí Kim đang vò đầu bứt tai trình bày với cảnh sát. Vì đêm ấy còn mỗi anh và quản lý Kim, nên việc quản lý Kim bị đưa vào diện tình nghi cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
"Chúng tôi check cam thì thấy có anh và cậu ấy, cậu ấy đi ngay sau anh, chỉ là đi vào góc chết của cam nên chúng tôi cũng khó xác định được hung thủ".
"Vậy thì tìm hung thủ đi chứ! Tôi có điên cũng chẳng đi làm trò đấy với gà nhà mình" - vị quản lý kia trợn tròn mắt đối đáp lại cảnh sát đang đứng đối diện mình. Họ nghi ngờ quản lý Kim đơn giản vì quản lý Kim đi cùng Yoonseok tối hôm ấy.
"Tiền bối!" - 1 giọng nói vang lên - "chúng em đã tìm thêm được thông tin rồi ạ" - vị hậu bối chạy đến, trên tay cầm 1 quyển sổ.
"Sổ ?" - vị tiền bối khó hiểu nhìn người hậu bối đang thở hổn hển kia.
"Sổ...nhưng không phải số bình thường, là sổ lịch trình, toàn bộ là lịch trình của Kang Yoonseok" - cậu hậu bối kia vừa thở hổn hển vừa đưa quyển sổ được niêm yết cẩn thận kia ra kèm găng tay - "chúng em đã xem rồi, thực sự là lịch trình của Kang Yoonseok, thậm chí còn có những lịch trình nội bộ chưa được công bố".
Cảnh sát trưởng cầm lấy cuốn sổ, nhìn bề ngoài thì chẳng có gì đáng ngờ, là 1 cuốn sổ hoàn toàn bình thường, không có tên cũng chẳng có ghi chú ngoài bìa...những trang đầu tiên còn ghi chú cẩn thận, thậm chí là vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Nhưng càng về sau, sắc mặt ông cảng thay đổi, nó không chỉ là lịch trình bình thường..."Kang Yoonseok rời công ty lúc 19h05", "Những địa điểm Kang Yoonseok thường ghé thăm", "Những món ăn Yoonseok-hyungie hay gọi",...
"Cái này...không phải lịch trình mà fan bình thường sẽ ghi..." - viên cảnh sát trẻ đứng bên nói - "là sasaeng fan...".
Nhưng cảnh sát trưởng vẫn chẳng nói 1 lời, ông im lặng lật từng trang, rồi dừng lại ở những trang gần cuối...
"Nơi có camera an ninh yếu"
"Thời gian Yoonseok đi 1 mình"
"Góc chết của từng góc cam của toà nhà"
1 cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng vị cảnh sát kia - "hung thủ đã lên kế hoạch từ trước rồi".
"Hả ?" - vị quản lí kia khó hiểu nhìn ông.
Ông nhanh chóng mở lại camera lên rồi chỉ vào góc tối bên cạnh Kang Yoonseok - "có kẻ đã đứng ở đây, chờ Yoonseok đi 1 mình rồi hành động".
"Nhưng...cảnh sát có thể tìm ra hung thủ bằng quyển sổ này mà đúng chứ" - quản lý Kim nhìn ông.
"..." - cảnh sát trưởng không nói, chỉ là không có đủ thông tin, cuốn sổ này cũng chẳng có thông tin của chủ nhân...
——
"Dậy thôi dậy thôi!"
Yoonseok mở nhẹ mí mắt nặng trĩu của mình. Sau khi Lee Taewon đóng cửa, anh đã ngay lập tức rơi vào cơn mê man mà chẳng biết gì.
2 tay vẫn bị trói chặt, 1 bên người đã tê rần, chân cũng chẳng thể di chuyển, cứ thế nằm trên giường sắt nhỏ.
"Em vừa nhận ra là anh chưa ăn gì, ăn ngoan rồi em cởi trói và mặc đồ cho" - Taewon tay cầm đĩa đồ ăn để lên bàn bên cạnh, nhưng Yoonseok chẳng hề động đậy, chẳng quay lại nhìn, anh cứ nằm đấy vô hồn nhìn 1 phía.
"Yoonseok-hyung, đừng để em bực mà, em mà bực thì mệt lắm đó nha" - không thấy anh nhúc nhích, Taewon ngay lập tức đe doạ người kia. Nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì mấy...
"Là do anh đấy nha, đừng trách em" - nói rồi cậu tiến tới nắm chặt tóc anh khiến Yoonseok nhắm chặt mắt đau đớn, lôi bằng được anh ngồi dậy rồi dí chiếc điện thoại bé về phía anh.
"Ồ, ai đây ta, phải Yoonseok-hyung không ta" - cậu nói tông giọng trêu đùa người kia. Bởi cậu không muốn động tay động chân quá nhiều lên anh, vậy nên cách tốt nhất là khủng bố tinh thần anh thôi...
"Cậu...quay khi nào" - Yoonseok trợn tròn 2 mắt nhìn bản thân mình đang rên rỉ dưới thân Taewon...góc quay này chỉ nhìn thấy anh chứ còn chẳng nhìn ra Lee Taewon nữa...
"Quay khi nào thì anh biết rồi, nếu anh không nghe lời thì...em sẽ làm gì, anh cũng biết rồi" - Taewon vẫn sử dụng tông giọng đấy trêu trọc anh, nhưng đây còn chẳng phải trêu trọc...đây là đe doạ mất rồi...
"Cậu...."
"Thực ra nếu vừa nãy anh quay lại và tỏ ra ngoan ngoãn em sẽ không làm gì đâu, nhưng mà anh bướng quá...haizz, em phải đăng lên thôi" - cậu cắt lời anh.
"Không...đừng làm thế tôi xin cậu..." - Yoonseok khó khăn di chuyển về phía Taewon, tứ chi bị buộc nên trông anh càng thống khổ...
"Hửm, sao giờ ta...nãy anh không nghe em nên giờ em khó chịu lắm".
"Tôi...tôi xin lỗi...." - mắt Yoonseok vẫn dính chặt vào chiếc điện thoại kia.
"Không" - Taewon vứt điện thoại sang 1 bên - "em lại cứng rồi, mình làm thêm đi rồi em tha, nhé"
"Cậu...xin cậu đừng làm thế với tôi..." - Yoonseok lắc mạnh đầu, chẳng phải mới làm xong sao...anh vừa ngủ dậy, chỗ đó còn chưa hết đau nữa...
Taewon chẳng nói, chỉ cười. Dường như câu nói kia còn chẳng phải là câu hỏi, nó là lời thông báo...
Nói rồi Taewon kéo mạnh cổ chân anh về phía mình, mắt cáo nhanh chóng liếc xuống, cái lỗ nhỏ kia vẫn còn đỏ ửng, phập phồng liên tục khiến cậu thích thú.
"Không...đừng làm vậy, tôi xin lỗi...tôi ngoan...đừng làm vậy" - 2 mắt của Yoonseok lại bắt đầu úng nước, đầu lại lắc lia lịa, chân cũng có chút giãy giụa.
"Anh nói yêu em đi" - cậu ôm lấy chân anh, cúi xuống nói, khoé miệng nhếch nhẹ đầy mong chờ.
"Hức...yêu..." - Yoonseok thật sự bị áp bức đến phát khóc rồi...anh cắn chặt môi, vừa nức nở vừa nói.
"Chà, anh thật biết cách chống đối nhỉ ?" - nụ cười kia biến mất khiến Yoonseok có phần rùng mình, liền nhanh chóng chữa cháy cho hành động của mình.
"Không...tôi xin lỗi...hức...tôi...tôi yêu cậu" - giọng anh lạc đi, ngày càng lí nhí nhưng cũng đủ để Taewon thoả mãn.
Ấy vậy mà ngón tay cậu vẫn mò tới chỗ đang phập phồng kia...
"Cậu làm gì vậy...cậu bảo nếu-"
"Hửm, em nói vậy đâu, em chỉ bảo anh nói yêu em đi thôi mà" - nói rồi, khoé miệng Taewon tiếp tục cong lên, cậu cười, là 1 nụ cười biến thái...
"Không...ít nhất...hãy cởi trói cho tôi...làm ơn..." - anh đã dần mất cảm giác 2 cánh tay của mình vì bị trói và đè lên quá lâu, nếu cứ để như vậy...sợ 2 cánh tay sẽ chẳng cử động được nữa...
"Anh sẽ không chạy, đúng chứ ?" - Taewon vẫn dán chặt mắt vào lỗ nhỏ kia, ngón tay đã vào trong hoàn toàn.
"Ừm...tôi không chạy..." - vì lỗ nhỏ đang bị tổn thương nên Yoonseok không ngừng run lên từng đợt.
"Được thôi, dù sao thì anh cũng chẳng còn súc mà chạy" - Taewon từ trong túi rút ra 1 con dao găm nhỏ để cởi trói cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com