Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Yoonseok như nhìn thấy thời cơ, năm lấy con dao găm rồi đâm mạnh vào tay cậu khiến Taewon rên lên 1 tiếng đầy đau đớn.

Yoonseok nhanh thoăn thoắt cởi trói phía dưới, ôm lấy chiếc chăn mỏng trên giường rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

"Kang Yoonseok, đừng để em bắt được anh" - Taewon gầm lên vài tiếng rồi đuổi theo anh. Phải công nhận anh chạy nhanh kinh khủng dù phía dưới đang vô cùng đau đớn, thể lực tốt vậy mà làm một chút thôi đã khóc rồi.

Yoonseok chạy chẳng dám quay đầu, anh không biết bản thân đang ở đâu cả, chỉ biết nơi này vô cùng hoang tàn và bẩn thỉu. Vậy mà lại rộng như 1 mê cung, anh cứ chạy, chạy rồi chạy, mãi chẳng tìm được lối ra, đến lúc tìm được rồi thì lại bị khoá chặt khiến anh tá hoả. Quay sang đã thấy Taewon đứng ở ngay cầu thang khiến anh càng sợ, nhìn cậu bây giờ không khác gì tên tâm thần cả...

"Hyung, anh phải chịu trách nhiệm cho vết thương ở tay em đi chứ" - Taewon 1 bên tay thấm đầy máu bước tới.

"Làm ơn tha cho tôi...làm ơn tha cho tôi đi mà...hức..." - anh chắp 2 tay quỳ xuống trước mặt cậu, cả người cứ run lên liên hồi, Yoonseok sợ đến mức nằm hẳn xuống để cầu xin cậu, 2 cổ tay thâm tím run lẩy bẩy cầm lấy chân cậu.

"Mẹ nó chứ, anh cắm dao vào tay em thế này, giờ bảo tha là tha à" - cậu cứ đi, con dao vẫn ghim chặt vào bắp tay cậu, trông thật đáng sợ...

"Tha cho tôi...ư hức...tha cho tôi...tôi xin lỗi...tha cho tôi..." - anh vẫn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đang dần biến dạng đang nhìn mình, vết dao này như 1 công tắc anh không nên chạm vào, 1 công tắc có thể khiến anh hối hận vì đã lỡ gạt nó lên...

"Trật tự nào hyung, anh cứ liên mồm tha này tha nọ dù biết em sẽ không tha làm cái gì chứ" - Taewon nắm chặt lấy tóc anh, như muốn giật rách da đầu anh ra vậy...

"Đau...đau tôi...Taewon à...đau tôi..." - anh run rẩy bước theo Taewon về lại căn phòng cũ kĩ ấy.

Cậu chẳng quan tâm anh có đi theo được hay không, cứ lôi xềnh xệch anh từ cửa vào phòng rồi ném mạnh anh xuống nền đất, 2 tay nắm chặt lấy cổ áo anh - "đừng trách em độc ác, em đã dám bắt cóc anh thế này, em còn dám làm nhiều thứ hơn đấy, hyung" - nói rồi cậu lấy ra 1 chiếc còng sắt, còng tay anh lại với chân giường đã được cố định chặt dưới nền bê tông. Taewon ôm lấy bên tay đang chảy máu kia rồi bước ra khỏi nơi đó, để lại Yoonseok vừa khóc vừa hoảng loạn...

——

"Có thông tin mới gì chưa?" - ở phía bên kia, công ty vẫn đang nỗ lực hợp tác với cảnh sát để tìm ra hung thủ, quản lý Kim vò đầu bứt tai hỏi vị cảnh sát trưởng.

"Chưa nhiều" - vị cảnh sát vừa nhìn hồ sơ, giọng hơi khàn đáp lại.

"Cái cuốn sổ kia thì sao"

"Đội giám định đang xử lý, họ đang tiến hành xem lại các camera theo các lịch trình được ghi, đặc biệt là những cái bị huỷ hoặc chưa được thông báo"

"Rồi giờ tôi phải đợi bao lâu, tôi không thể chờ được nữa đâu thưa cảnh sát, công chúng mà biết...họ sẽ-" - vị quản lý càng nghe càng hoảng, âm lượng ngày càng to.

"Tiền bối" - vị cảnh sát trẻ hôm trước bất ngờ lên tiếng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng của quản lý Kim và cảnh sát trưởng - "chúng em đã đối chiếu những lịch trình được ghi trong quyển sổ kia...kết quả là camera đều ghi nhận 1 người".

Nghe vậy, cả vị cảnh sát kia lẫn quản lý Kim đều bước tới, trên màn hình là nhiều góc cam khác nhau, nhưng trong mỗi góc cam đều xuất hiện 1 người trùm kín, mặc đồ đen, chỉ để lộ 2 mắt. Lúc thì người ấy đứng ở xe, lúc thì đứng sau 1 góc tường nào đó, lúc thì đứng lẫn trong đám đông.

"Xác định được danh tính chưa" - chất giọng khàn lại vang lên.

"Dạ chưa...cần thêm chút thời gian..." - cảnh sát trẻ gãi đầu nói.

"Trông...quen thật..." - quản lý Kim híp mắt lại nhìn từng tấm hình được chụp, anh cảm giác như đã gặp người này rồi, dù chất lượng ảnh rất thấp nhưng...cảm giác đã gặp đâu đó rồi...hoặc chỉ có thể là người giống người thôi...

"Cậu biết cậu ta à" - cảnh sát trưởng quay sang hỏi.

"Không...chỉ là trông quen...tôi làm quản lý mà, 1 ngày phải gặp 1 nghìn người...nếu hắn không gây rối thì lại càng khó nhớ...".

Nhìn quen, tức gặp nhiều, mà gặp nhiều thì chỉ có thể do tham gia nhiều sự kiện của công ty, hay rõ hơn là sự kiện của Kang Yoonseok...

Vị cảnh sát kia đăm chiêu suy nghĩ - "Thu gọn lại thành những người tham gia sự kiện nhiều đi, nhờ cả vào cậu" - ông nói rồi vỗ vào vai thanh niên ngồi bên cạnh, đi từng bước quay lại chỗ ngồi khiến quản lý Kim không khỏi sốt ruột.

"Rồi giờ sao, đợi tiếp à?" - quản lí cúi mặt xuống nhìn người đang xử lí đống giấy tờ trên bàn kia, đối với anh, Yoonseok là quan trọng nhất, việc Yoonseok mất tích khiến cho công ty vô cùng náo loạn bởi điều này là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử, chưa bao giờ thần tượng bị bắt cóc bởi 1 sasaeng fan...

"Chờ thôi, bây giờ có thúc giục cũng chẳng làm được gì cả...khi nào có thông tin mới, bọn tôi sẽ liên lạc" - cảnh sát trưởng vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có, tay thoăn thoắt xử lý đống giấy tờ lộn xộn trên bàn.

"Đùa tôi à, đây là người nổi tiếng, là người nổi tiếng đó...các vị....các vị phải nhanh chóng lên chứ...Yoonseok...tôi thực sự không biết Yoonseok đang ở đâu nhưng tôi biết chắc chắn rằng cậu ấy đang phải chịu những thứ vô cùng tồi tệ...vậy nên, các vị phải cứu được cậu ấy..." - giọng quả lí Kim có chút lạc đi, 2 tay run lên.

Vị cảnh sát trưởng đương nhiên cũng biết được nỗi lo của người đối diện mình, nhưng giờ phải chờ thôi...chẳng còn cách nào khác... - "tôi biết cậu ta là ai chứ...tôi biết...nhưng quy trình là vậy, không hơn không kém, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức...mong cậu thông cảm, chờ đợi chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa Yoonseok về".

——

"Ư hức....hức..." - Yoonseok đang ngồi 1 mình giữa căn phòng lạnh lẽo, tay bị còng chặt lại với chân giường, anh sợ quá, anh chẳng biết làm gì cả...chỉ biết ngồi thút thít, chờ đợi cậu quay trở lại trong tuyệt vọng.

"Cạch"

Tiếng cửa mở như 1 luồng điện chạy dọc sống lưng Yoonseok, tiếng thút thít dừng hẳn lại, thay vào đó là tiếng nuốt nước bọt, tiếng thở dốc, người anh bắt đầu run lẩy bẩy bởi anh biết người vừa mở cửa ra là ai...

"Quay ra đây nhìn em" - 1 tông giọng trầm thấp vang lên, nó không phải là cái giọng mà anh vừa nghe, cũng chẳng phải cái giọng mà anh được nghe ở các buổi fansign hay fan meeting...

Yoonseok chầm chậm quay đầu sang nhìn, đối diện anh là 1 Taewon đang không mặc áo, 1 bên vai đang được băng bó cẩn thận, vết thương có vẻ khá nặng bởi anh còn nhìn thấy cả máu đang thấm dần vào băng gạt. Nhưng có vẻ người đang chịu vết thương ấy chẳng quan tâm đến máu đang chảy, cậu bày ra vẻ mặt vô cảm nhìn anh.

Taewon sau khi thấy Yoonseok nghe lời liền tiến tới, 1 tay năm lấy cằm anh, 1 tay dơ cao. Chẳng báo trước mà giáng 1 bạt tai xuống gương mặt xinh đẹp kia.

"Á..." - Yoonseok theo quán tính ngã xuống sàn nhà lạnh cóng, 2 mắt mở to, anh vẫn chẳng tin được người đang làm chuyện này với mình lại là Lee Taewon, 1 trong những cậu fan mà anh trân trọng nhất...

"Mẹ nó chứ" - tay kia lại nắm chặt lấy cằm anh mà nâng lên, giáng thêm 1 bạt tai khiến mũi anh bắt đầu chảy máu, Yoonseok vì choáng mà chẳng còn sức để tự ngồi dậy.

Taewon lại nắm lấy cổ áo của anh - "Giờ anh muốn như nào, chủ động và bị đánh hay bị động và bị đánh?".

Gì vậy...chẳng phải 2 cái như nhau à...

Yoonseok khó hiểu nhìn Taewon như muốn ăn tươi nuốt sống mình, anh không trả lời...anh không dám trả lời...

Lee Taewon vì vậy mà khẽ nhếch môi - "không trả lời, thì để em chọn giúp anh ha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com