Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cứ ngỡ một ngày như thế sẽ phải rùng mình khi vừa hừng đông...

Chiếc Mustang của Clarice Starling gầm lên khi lao qua đoạn dốc dẫn vào Cục kiểm soát rượu, thuốc lá, súng đạn và chất nổ trên đại lộ Massachusetts. Để tiết kiệm ngân sách, cái trụ sở này lại được thuê từ vị mục sư Sun Myung Moon.

Đội đặc nhiệm đợi sẵn trong ba chiếc xe, dẫn đầu là một chiếc van mật vụ cũ kỹ, tơi tả, bám đuôi là hai chiếc xe SWAT màu đen. Những gã lính đã vào vị trí, động cơ nổ xình xịch trong ga-ra ngầm sâu hoắm.

Starling vác chiếc túi khí tài ra khỏi xe, chạy nhanh về phía chiếc xe đi đầu. Đó là một chiếc van tải màu trắng lấm lem, hai bên hông dán tấm biển quảng cáo của QUÁN CUA MARCELL.

Qua hai cánh cửa sau mở hờ của chiếc van, bốn gã đàn ông nhìn chằm chằm vào Starling đang lao tới. Cô hiện lên thật mảnh dẻ trong bộ đồ dã chiến, nhưng di chuyển thoăn thoắt dù đang vác trên mình đống khí tài nặng nề, mái tóc cô bừng sáng dưới thứ ánh sáng gắt gỏng của đèn tuýp.

"Mấy bà này. Lúc nào cũng lề mề," viên cảnh sát D.C. càu nhàu.

Đặc vụ John Brigham của cục BATF là người chỉ huy chiến dịch.

"Cậu ấy không trễ - tận lúc nhận được mật báo tôi mới hú cậu ấy," Brigham lên tiếng. "Phóng như bay từ Quantico tới đây chứ chẳng chơi - Này, Starling, quăng cái túi qua đây cho tôi."

Cô dứt khoát đập tay với anh một cái. "Này, John."

Brigham quay sang nói với gã cảnh sát chìm trông nhếch nhác đang ngồi sau tay lái. Chiếc van lập tức lăn bánh khi hai cánh cửa sau còn chưa kịp đóng hẳn, vọt ra giữa buổi chiều thu lộng gió dịu dàng.

Vốn là tay lão luyện trong mấy trò rình rập trên xe chìm, Starling cúi đầu né cái thị kính của kính tiềm vọng, tìm một chỗ ngồi ở phía sau. Cô cố nhích lại gần nhất có thể bên khối đá khô nặng 150 pound, thứ duy nhất đóng vai trò làm điều hòa nhiệt độ những lúc cả đội phải nằm im thin thít và tắt rụi động cơ.

Chiếc xe van cũ ám quẻ thứ mùi mồ hôi và sợ hãi nồng nặc như chuồng khỉ, loại mùi có kỳ cọ thế nào cũng không bao giờ hết. Đời nó đã từng khoác lên mình đủ loại danh tính giả. Mấy tấm biển hiệu bẩn thỉu, sờn rách dán trên cửa xe chỉ mới xuất hiện được ba mươi phút. Nhưng những lỗ đạn loang lổ được trét vội bằng keo Bond-O thì đã nằm đó từ rất lâu rồi.

Cửa kính sau xe là kính một chiều, đã mờ ố đi một cách đầy hợp cảnh. Từ vị trí của mình, Starling có thể nhìn thấy những chiếc xe SWAT hộ tống to đùng màu đen lầm lũi bám đuôi. Cô thầm mong họ sẽ không phải chịu trận suốt nhiều tiếng đồng hồ trong tình trạng nội bất xuất ngoại bất nhập bên trong xe.

Cứ mỗi lúc cô hướng mặt ra ngoài cửa kính, những gã đồng nghiệp nam lại dồn ánh mắt dò xét, nhìn ngắm cô từ phía sau.

Ở tuổi ba mươi hai, Đặc vụ FBI Clarice Starling chẳng bao giờ cố giấu tuổi tác, và cô luôn khiến cái tuổi ba mươi hai ấy hiện lên thật rạng ngời, bất chấp việc đang mặc một bộ đồ dã chiến thô ráp.

Brigham rướn người lấy tấm bảng kẹp tài liệu để ở băng ghế hành khách phía trước.

"Sao cái số em toàn ôm mấy việc củ chuối này vậy, Starling?" anh ta cười, hỏi.

"Vì anh cứ thích gọi đích danh em cơ mà," cô nói.

"Riêng việc này thì anh cần em. Nhưng Chúa chứng giám, dạo này nhìn em toàn phải đi áp giải, bắt bớ cùng mấy cái đội phản ứng nhanh mà nản. Anh không tọc mạch đâu, nhưng hình như có thằng cha nào đấy bên Buzzard's Point thù hằn em thì phải. Sang làm việc với anh đi. Giới thiệu với em, đây là người của anh, đặc vụ Marquez Burke, đặc vụ John Hare, còn đây là sĩ quan Bolton bên Cảnh sát D.C."

Đội đột kích liên quân này, gồm lực lượng của BATF, các đội SWAT bên DEA và cả FBI, là một sự lắp ghép đầy khiên cưỡng do cuộc khủng hoảng ngân sách ép buộc, ngay trong giai đoạn mà đến cả Học viện FBI còn phải đóng cửa vì không có tiền duy trì.

Burke và Hare ra dáng các đặc vụ liên bang thứ thiệt. Trong khi đó, gã cảnh sát địa phương Bolton trông chẳng khác nào một tay chấp pháp ở tòa án. Lão đã ngoài bốn mươi lăm, người sồ sề và mặt mũi phao sưng như bánh mì ủ men.

Ngài thị trưởng Washington đang cuống cuồng đánh bóng hình ảnh nói không với ma túy sau khi chính mình vừa dính án tù vì chất cấm. Lão ép bằng được lực lượng cảnh sát D.C. phải có phần trong công lao của mọi chiến dịch triệt phá lớn tại thủ đô. Và thế là, lão nhét Bolton vào đây.

"Hôm nay lũ Drumgo đang lên mẻ thuốc mới đấy," Brigham nói.

"Lại là Evelda Drumgo, biết ngay mà," Starling uể oải nói.

Brigham gật gù xác nhận. "Mụ ta mới lập một cơ sở sản xuất đá ngay cạnh Chợ cá Feliciana phía bờ sông. Tay trong của mình báo về là mụ ta đang lên một mẻ đá lớn trong hôm nay. Đã vậy mụ ta còn đặt sẵn chỗ chuồn sang đảo Grand Cayman vào đêm nay rồi. Chúng ta buộc phải cất lưới ngay thôi."

Ma túy đá, tên gọi đường phố của loại methamphetamine tinh thể, đem lại những cơn phê pha chớp nhoáng nhưng cực mạnh, và là thứ chất cấm gây nghiện đến mức hủy diệt.

"Mảng ma túy là phần việc của bên DEA, nhưng chúng ta phải sờ gáy Evelda về tội buôn bán, vận chuyển vũ khí hạng ba qua các bang.

Trong trát bắt có chỉ đích danh vài cây tiểu liên Beretta với mấy khẩu MAC-10, mà mụ ta còn nắm thóp vị trí của cả một kho súng khác nữa đấy. Anh muốn em bám sát và khóa chặt mục tiêu Evelda, Starling.

Em từng chạm trán mụ ta rồi nên có kinh nghiệm. Mấy anh em ở đây sẽ bọc lót cho em."

"Mảng của mình là việc nhẹ lương cao rồi," Viên cảnh sát Bolton nói, có chút đắc ý.

"Anh nghĩ em nên phổ biến cho mọi người ở đây biết về con mụ Evelda đi, Starling," Brigham lên tiếng.

Starling đợi cho chiếc xe van xóc bần bật qua mấy thanh ray tàu hỏa rồi mới lên tiếng. "Con mụ Evelda sẽ nổ súng chống trả các anh đấy. Nhìn bề ngoài thì không ai nghĩ vậy - mụ ta từng là người mẫu thời trang - nhưng mụ ta liều mạng lắm. Mụ ta là vợ góa của tên trùm Dijon Drumgo. Tôi từng hai lần tóm mụ ta theo trát tòa RICO rồi, lần đầu là hốt cả mẻ cùng với gã chồng."

"Lần thứ hai tóm mụ ta, tôi bảo mụ ta hạ vũ khí một cách rất lịch sự và mụ ta đã quy hàng. Thế mà lúc vào trại giam D.C., mụ ta lại đâm chết một con mụ tù khác tên Marsha Valentine bằng một con dao tự chế từ cán thìa. Thế nên chẳng biết đường nào mà lần đâu... bản mặt con mụ đó khó lường lắm. Nhưng rồi đại bồi thẩm đoàn lại phán quyết mụ ta chỉ tự vệ chính đáng."

"Cáo buộc RICO đầu tiên thì mụ ta chạy tội thành công, còn cáo buộc thứ hai thì mụ ta nhận tội để được giảm án. Mấy tội danh về vũ khí cũng được hủy bỏ vì mụ ta đang nuôi con thơ, lại thêm gã chồng vừa bị phe khác nã súng kết liễu ngay trên đại lộ Pleasant trong một vụ thanh trừng từ xe chạy qua, nghe đâu là do băng Spliffs ra tay."

"Tôi sẽ ra lệnh cho mụ ta hạ vũ khí. Hy vọng mụ ta biết điều - chúng ta sẽ giương oai diễu võ một trận. Nhưng - nghe cho kỹ đây - nếu phải dùng đến biện pháp mạnh để áp chế con mụ Evelda, tôi cần các anh ra tay thật sự. Khỏi cần canh chừng sau lưng tôi làm gì, cứ xông vào mà đè nghiến con mụ đó xuống. Các anh bạn ạ, đừng có mơ tưởng đến chuyện đứng ngoài xem tôi với Evelda đấu vật bùn với nhau."

Đã qua rồi cái thời Starling phải kiêng dè, lép vế trước những gã đàn ông này. Bây giờ, dẫu họ có khó chịu với những lời cô nói đi chăng nữa, cô cũng chẳng màng, cô đã nếm trải quá nhiều cay đắng để còn biết sợ.

"Thông qua thằng chồng Dijon, con mụ Evelda Drumgo có dây dưa với băng Trey-Eight Crips," Brigham cho biết. "Trinh sát của mình báo về là mụ ta được tụi Crips bảo kê, còn băng này thì đang đổ hàng dọc vùng ven biển. Việc thuê tụi này chủ yếu là để thủ thế với băng Spliffs. Anh không chắc bọn Crips sẽ làm càn đến mức nào khi nhận ra đối thủ của chúng lần này là cảnh sát."

"Nếu còn đường lui thì tụi nó cũng chẳng muốn đụng đầu với phe chính quyền làm gì."

"Có một chuyện các anh buộc phải nắm rõ - con mụ Evelda bị nhiễm HIV," Starling cảnh báo. "Thằng chồng Dijon đã ném cái án tử đó sang cho mụ ta qua một mũi kim tiêm chung. Lúc biết tin trong trại giam, mụ ta đã hóa điên. Ngay trong ngày hôm đó mụ ta đã hạ sát Marsha Valentine rồi điên cuồng lao vào tấn công các quản ngục. Kể cả khi không có súng ống mà mụ ta giãy giụa, các anh cứ xác định là mụ ta sẽ phun bạ bất kỳ thứ dịch bẩn nào trên người ra để phòng thủ. Mụ ta sẽ khạc nhổ, cắn, thậm chí là đái ỉa thẳng vào người các anh nếu các anh cố áp sát lục soát, thế nên găng tay với khẩu trang là quy trình tác chiến chuẩn, cấm đứa nào được quên. Khi áp giải mụ ta vào xe tuần tra, lúc ấn đầu mụ ta xuống, hãy cẩn thận kim tiêm giấu trong búi tóc và nhớ là phải cùm cả chân mụ ta lại."

Sắc mặt của Burke và Hare xị ra thấy rõ. Viên cảnh sát Bolton có vẻ chẳng dễ chịu gì. Gã hất cái cằm chảy xệ nhiều nọng của mình về phía thứ vũ khí phòng thân chủ lực của Starling, một cây Colt .45 bản Government đã dạn dày sương gió, báng súng được dán một dải băng nhám dùng cho ván trượt để tăng độ bám, đang chễm chệ trong chiếc bao da Yaqui vắt sau hông phải cô.

"Lúc nào em cũng lận lưng cái con hàng lên cò sẵn thế kia đấy à?" gã tò mò hỏi.

"Lên búa gài khóa, từng phút từng giây trong ngày," Starling lạnh lùng đáp.

"Liều lĩnh đấy," Bolton nhận xét.

"Cứ ra bãi tập bắn một chuyến đi rồi tôi thông não cho anh thấy, sĩ quan."

Brigham lên tiếng cắt ngang. "Bolton, chính tôi là người đã kèm cặp Starling hồi cô ấy ẵm chức vô địch súng ngắn giải tác chiến liên ngành ba năm liền đấy. Việc gì phải lo hộ cái súng của cô ấy. Mấy tay bên đội giải cứu con tin, cái đám Cao bồi Velcro ấy, bọn họ gọi em là gì sau khi bị em bắn cho vỡ mặt nhỉ, Starling? Annie Oakley đúng không?"

"Là Oakley độc địa cơ," cô sửa lại rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Starling cảm thấy bị tổn thương và cô độc đến lạ lùng bên trong chiếc xe tải giám sát sực nức mùi hôi dê và chật cứng đàn ông. Đủ thứ mùi từ Chaps, Brut, Old Spice cho đến mùi mồ hôi và mùi da ghế quyện đặc vào nhau.

Một chút sợ hãi thoáng qua, để lại một vị tanh nồng nơi đầu lưỡi như thể cô đang ngậm một đồng cắc.

Ký ức hiện về, cha cô, với mùi thuốc lá quyện cùng mùi xà phòng nồng đậm, đang lấy con dao xếp gọt cam, đầu lưỡi dao đã gãy vuông góc, rồi chia quả cam cho cô ngay tại bếp. Rồi bóng đèn hậu chiếc xe bán tải của cha mất hút trong đêm khi ông đi tuần, chuyến đi định mệnh ấy đã bóp nghẹt đời ông. Quần áo của cha vẫn trong tủ. Cả chiếc áo ông mặc đi hội nhảy vuông. Giờ đây tủ đồ của cô cũng có vài thứ tử tế, nhưng cô chưa từng có dịp mặc. Những bộ đồ đi hội treo ủ rũ trên móc, nhìn thương cảm như mớ đồ chơi cũ kỹ vứt trên gác xép.

"Tầm mười phút nữa anh em nhé," tay lái xe nói vọng ra sau.

Brigham nhìn qua kính lái rồi liếc nhìn đồng hồ. "Địa hình cụ thể thế này," anh lên tiếng. Trên tay anh là một bản đồ tự chế vẽ vội bằng bút lông dầu, kèm theo một sơ đồ mặt bằng mờ tịt được fax qua từ sở xây dựng. "Khu nhà chợ cá nằm trong một dãy ki-ốt và nhà kho chạy dọc bờ sông. Phố Parcell chạy kịch đường thì đâm vào Đại lộ Riverside, ngay đoạn bùng binh nhỏ phía trước chợ cá."

"Anh em nhìn nhé, mặt sau của tòa nhà chợ cá hướng thẳng ra bờ sông. Phía sau đó có một cầu cảng chạy dọc theo toàn bộ vách sau tòa nhà, chính là vị trí này. Ngay cạnh chợ cá ở tầng trệt là sào huyệt chế hàng của mụ Evelda. Cửa vào nằm ở mặt tiền này, sát ngay bên cạnh mái hiên của chợ cá.

"Con mụ Evelda chắc chắn sẽ rải tai mắt canh gác trong lúc chế hàng, bán kính ít nhất phải ba lốc nhà xung quanh. Mấy lần trước bọn đàn em đã phím trước làm mụ ta kịp xả sạch hàng xuống cống. Thế nên, một đội xung kích của DEA trên chiếc xe thứ ba sẽ cải trang trên một con thuyền đánh cá rồi đổ bộ từ phía cầu cảng vào đúng mười lăm giờ. Cánh ta trên xe này có lợi thế áp sát mục tiêu hơn cả, sẽ có mặt ngay trước cửa chính hướng ra phố vài phút trước giờ nổ súng. Nếu Evelda tháo chạy ra cửa trước, chúng ta hốt mụ ta luôn. Nếu mụ ta cố thủ bên trong, ta sẽ đập gãy cái cửa mặt phố này ngay khi đội bên kia ép vào từ mặt sau. Chiếc xe thứ hai gồm bảy mạng sẽ làm nhiệm vụ bọc lót, họ sẽ ập vào đúng mười lăm giờ, trừ khi chúng ta gọi ứng cứu trước."

"Phương án phá cửa thế nào ạ?" Starling hỏi.

Burke lên tiếng. "Nếu êm ả thì dùng cây dầm sắt. Còn nếu nghe thấy tiếng nổ choáng hay tiếng kẹo đồng bên trong, thì là bài Avon bấm chuông nhé." Burke vỗ nhẹ vào khẩu shotgun của gã.

Starling không lạ gì chiêu này, Avon bấm chuông chính là viên đạn shotgun magnum ba inch nhồi bột chì mịn, chuyên dùng để thổi bay ổ khóa nhưng bảo đảm an toàn, không gây sát thương cho những người phía sau cánh cửa.

"Còn bọn trẻ con nhà Evelda? Chúng đang ở đâu ạ?" Starling hỏi.

"Nguồn tin của ta xác nhận mụ ta vừa quăng tụi nhỏ ở nhà trẻ rồi," Brigham nói. "Thằng cha chỉ điểm này đi đêm với nhà mụ ta sâu lắm, thân tới mức tối đa của cái gọi là tình dục an toàn rồi đấy."

Tai nghe bộ đàm của Brigham vang lên tiếng tút tút, anh liền đảo mắt quét qua khoảng trời nhìn thấy được từ ô cửa sau xe. "Chắc nó chỉ đang dò tình hình giao thông thôi," anh lầm bầm vào chiếc micro áp cổ. Anh nói vọng lên phía lái xe: "Mũi Strike Two báo vừa thấy một con trực thăng của bên nhà đài cách đây một phút. Cậu có nghía thấy gì không?"

"Không thấy gì."

"Mẹ kiếp, mong là nó chỉ dò đường thôi. Anh em lên đạn, khóa mồm giữ im lặng."

Đến gần bảy mươi ký đá khô cũng chẳng thể làm mát nổi năm mạng người nhồi nhét sau thùng xe tải tôn kín mít giữa cái ngày nóng nực, đã vậy cả đám còn đang nhọc nhằn ních người vào đống áo giáp chống đạn. Lúc gã Bolton nhấc tay lên, gã đã chứng minh một chân lý là, dặm tí nước hoa rẻ tiền Canoe hoàn toàn không có cửa để đấu lại một gáo nước tắm.

Clarice Starling đã khâu sẵn đệm vai vào trong áo dã chiến để đỡ bớt sức nặng của chiếc gilet chống đạn Kevlar, thứ mà cô cầu mong là sẽ cản được kẹo đồng. Bộ giáp này còn nặng gấp đôi bình thường do được gài thêm hai tấm tăng cường bằng gốm sứ ở cả trước ngực lẫn sau lưng.

Những bài học xương máu trong quá khứ đã chứng minh giá trị sinh tử của tấm giáp lưng. Tham gia một trận càn quét áp sát với một đội hình xa lạ, tập hợp những con người có trình độ huấn luyện thượng vàng hạ cám, là một nhiệm vụ cực kỳ liều lĩnh. Đạn lạc của phe mình hoàn toàn có thể bắn nát cột sống của ta khi ta là đứa đi đầu, mở đường cho một toán lính non choẹt đang run rẩy bám đuôi phía sau.

Cách bờ sông hai dặm, chiếc xe thứ ba rẽ lối khác để đưa mũi xung kích DEA tới điểm tập kết với thuyền đánh cá, trong khi chiếc xe bọc lót giữ khoảng cách an toàn, âm thầm bám đuôi con xe ngụy trang màu trắng phía trước.

Khung cảnh xung quanh bắt đầu lộ vẻ xập xệ, hoang tàn. Một phần ba số nhà cửa ở đây đã bị bỏ hoang, cửa nẻo bịt ván kín mít, còn dọc vỉa hè là những xác xe hơi cháy trơ khung được kê tạm bợ trên mấy thùng gỗ pallet.

Đám thanh niên lêu lổng đứng vạ vật đầu đường xó chợ trước mấy tiệm rượu và tạp hóa nhỏ. Trên vỉa hè, lũ trẻ con vẫn thản nhiên nô đùa quanh một chiếc nệm cũ đang bốc cháy rừng rực.

Nếu Evelda có rải tai mắt ra ngoài, thì bọn chúng cũng đã hóa trang hoàn hảo vào đám dân vạ vật trên vỉa hè. Quanh mấy tiệm rượu và bãi xe hàng tạp hóa, đám đàn ông cứ ngồi lì trong ô tô buôn chuyện, mắt không ngừng đảo quanh.

Một con Impala mui trần độ gầm thấp chở bốn tay thanh niên Mỹ gốc Phi rẽ vào làn đường vắng, lững lờ bám đuôi ngay sau đuôi xe tải.

Đám thanh niên trên con xe độ nấc cho đầu xe nhấc bổng lên khỏi mặt lộ để làm màu với mấy em gái bên đường, tiếng loa thùng trên xe chúng nó nện thình thịch, dội nhạc làm rung cả vỏ sắt thùng xe tải.

Nhìn qua lớp kính một chiều ở thùng xe sau, Starling thừa biết mấy nhóc trên con mui trần kia vô hại - xe đi săn của băng đảng Crip đời nào cũng phải là loại sedan cỡ lớn, máy khỏe hoặc dòng station wagon, trông phải đủ cũ kỹ để chìm nghỉm giữa khu ổ chuột, và quan trọng là cửa kính sau phải hạ được lút sàn. Bọn nó thường đi ba đứa, căng lắm là bốn. Một đội bóng rổ gom nhau trên một con Buick nhìn thì có vẻ hầm hố dọa người đấy, nếu ta để nỗi sợ làm cho lú lẫn.

Tranh thủ lúc xe dừng đèn đỏ, Brigham giật nắp đậy kính tiềm vọng ra rồi lấy tay vỗ vào gối Bolton. "Ngó nghiêng xung quanh xem trên vỉa hè có bóng dáng ngôi sao nào của giới giang hồ địa phương không," Brigham bảo.

Đầu kính tiềm vọng được ngụy trang kín kẽ bên trong cái tum thông gió trên nóc xe và chỉ có thể quét theo góc ngang. Bolton xoay một vòng quét quanh rồi dừng lại, đưa tay dụi mắt. "Máy xe cứ nổ thế này thì con hàng này rung bần bật, nhức mắt quá," gã cằn nhằn.

Brigham bắt sóng bộ đàm kiểm tra tình hình mũi đường thủy. "Còn cách bốn trăm mét dưới hạ lưu, đang khép vòng vây," anh quay sang báo lại cho anh em trong thùng xe.

Con xe dính đèn đỏ ngay ngã tư cách mục tiêu một block nhà trên phố Parcell, nằm chình ình đối diện khu chợ suốt một lúc lâu như vô tận. Tay lái xe vờ nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu bên phụ, rồi mấp máy khóe môi báo cho Brigham. "Xem chừng chợ cá hôm nay vắng khách đấy. Lên đường nào."

Đèn xanh bật lên. Đúng 2 giờ 57 phút chiều, tức là ba phút trước giờ nổ súng, con xe ngụy trang tơi tả đã táp vào một vị trí rất đẹp sát vỉa hè, ngay chính diện chợ cá Feliciana.

Ngồi ở thùng xe sau, cả đội nghe rõ tiếng khấc phanh tay sập cạch cạch khi tài xế gài phanh khóa bánh.

Brigham buông kính tiềm vọng, nhường vị trí cho Starling. "Đến lượt em ngó nghiêng đấy, check hàng đi."

Starling xoay kính tiềm vọng quét một lượt qua mặt tiền tòa nhà. Dưới mái hiên bạt chìa ra vỉa hè, những sạp hàng và quầy cá ướp đá ánh lên lấp lánh. Mấy con cá hồng đưa từ vùng biển Carolina về được bày biện nghệ thuật như một đàn cá đang bơi trên lớp đá bào vụn, trong những chiếc thùng mở toang, lũ cua vẫn không ngừng ngọ nguậy càng chân, còn tôm hùm thì bò lổm ngổm đè lên nhau trong bể nước. Tay chủ hàng sành sỏi còn đắp sẵn mấy miếng gạc ẩm lên mắt đám cá lớn để giữ độ tươi trong, chờ đến chiều muộn khi đám bà nội trợ gốc Caribbean nổi tiếng kỹ tính đổ xô đến ngửi và săm soi chọn hàng.

Ánh mặt trời khúc xạ thành một dải cầu vồng trong màn sương nước từ bàn mổ cá ngoài trời. Tại đó, một gã lực lưỡng nhìn vạm vỡ kiểu dân Latinh đang hạ dao xẻ thịt một con cá mập mako bằng những đường lướt cong cực kỳ điêu luyện, rồi dùng vòi áp lực cao cầm tay sục nước rửa sạch con cá lớn. Dòng nước đỏ ngầu máu chảy tồ tồ xuống rãnh thoát nước, và từ trong thùng xe, Starling có thể nghe rõ tiếng nó đang len lỏi ngay dưới gầm xe của họ.

Qua kính, Starling thấy tay tài xế bắt chuyện và hỏi gã bán cá vài câu. Gã bán cá liếc nhìn đồng hồ, nhún vai rồi đưa tay chỉ lối ra một quán ăn bình dân gần đó. Tay tài xế còn giả vờ lượn lờ quanh chợ mất một phút, châm điếu thuốc rồi lững thững đi thẳng về phía quán ăn.

Chiếc đài thùng trong chợ đang nện bài "La Macarena" oang oang, dội thẳng vào thùng xe chỗ Starling ngồi rõ mồn một. Kể từ đó cho đến hết đời, cô không bao giờ còn có thể nghe nổi giai điệu của bài hát ấy nữa.

Mục tiêu chính cần triệt hạ nằm ở phía bên phải, một lối cửa sắt đôi đặt trong khung thép hộp, chỉ có độc một bậc thềm bằng bê tông.

Starling vừa chuẩn bị buông kính tiềm vọng thì cánh cửa bật mở. Một gã da trắng hộ pháp diện con áo sơ mi hoa hòe kiểu đi biển, chân xỏ xăng-đan lù lù bước ra. Gã đeo một chiếc túi dạm chéo trước ngực, tay kia giấu kín sau thân túi. Bám sát gót gã là một gã da màu dáng roi rỏi nhưng gân guốc, tay đang ôm một chiếc áo mưa.

"Cẩn thận đấy," Starling báo động.

Ngay sau lưng hai gã đó, Evelda Drumgo lộ diện. Nhô cao hơn vai hai tên hộ tống là cái cổ cao kiêu sa kiểu nữ hoàng Ai Cập và một gương mặt sắc lạnh, đầy góc cạnh.

"Mục tiêu Evelda đang ra, bám sau hai thằng đệ. Xem chừng cả hai thằng đều lận hàng," Starling báo cáo.

Starling vừa kịp buông kính tiềm vọng thì Brigham đã lao tới chen vào vị trí. Cô nhanh tay chụp lấy chiếc mũ chống đạn, đội lên đầu.

Brigham gằn giọng vào bộ đàm. "Mũi Một gọi toàn đội. Giờ G đến. Giờ G đến. Mục tiêu đã lộ diện ở hướng này, chúng tôi tiến công."

"Đè chết tụi nó xuống đất, cố gắng không động tiếng động lớn," Brigham ra lệnh, tay kéo rầm một phát bành bạch, tống đạn vào buồng nạp khẩu shotgun.

"Ba mươi giây nữa xuồng cập bến, lên đường nào."

Starling vọt ra khỏi xe đầu tiên. Nghe tiếng động, Evelda quay phắt đầu lại, mấy lọn tóc bím vung lên không trung. Starling chỉ kịp nhận diện các đồng đội bên sườn mình đã tuốt súng, gầm lên thị uy "Nằm xuống đất! Tất cả nằm rạp xuống đất!"

Evelda bước lên, tách ra khỏi thế gọng kìm của hai tên tùy tùng.

Ngay trước ngực Evelda là một đứa trẻ sơ sinh đang nằm gọn trong chiếc địu treo trên cổ mụ.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi không muốn sinh chuyện đâu," mụ quay sang bảo mấy tên đàn em. "Khoan đã nào, khoan đã."

Mụ hùng hổ bước tới, bệ vệ như một nữ hoàng, hai tay đẩy đứa trẻ lên cao hết cỡ theo độ căng của dây địu, chiếc chăn quấn em bé rủ lòng thòng phía trước.

Mở cho mụ một đường lui. Không cần nhìn, Starling nhanh tay đút súng vào bao, đưa hai tay ra phía trước, lòng bàn tay mở rộng đón đợi.

"Evelda! Từ bỏ đi. Bước về phía tôi này."

Ngay sau lưng Starling, một khối động cơ V8 gầm rú điên cuồng kèm theo tiếng lốp miết xuống đường khét lẹt. Cô không được phép quay đầu. Việc của cô lúc này là bọc lót.

Evelda bỏ ngoài tai lời Starling, mụ lầm lũi tiến về phía Brigham. Tấm chăn quấn bé sơ sinh bỗng giật mạnh khi khẩu MAC-10 giấu phía sau nó nổ súng liên thanh. Brigham đổ sụp xuống, tấm kính chắn mặt trên mũ bảo hiểm nhòe nhoẹt máu.

Tên da trắng hộ pháp buông tuột chiếc túi xách. Phát hiện khẩu tiểu liên trên tay hắn, Burke lập tức bóp cò, nhưng khẩu shotgun của anh chỉ bắn ra một luồng bụi chì vô hại từ viên đạn đặc chủng Avon. Anh giật mạnh báng súng để lên viên tiếp theo, nhưng đã quá muộn. Gã to xác nã một loạt đạn liên thanh, phạt ngang vùng bẹn nằm dưới mép áo chống đạn của Burke, rồi lia ngay họng súng sang hướng Starling. Đúng lúc đó, Starling vọt súng ra khỏi bao da, nã liên tiếp hai phát vào chính giữa chiếc áo sơ mi hoa hòe của hắn trước khi hắn kịp siết cò.

Súng nổ rát mặt sau lưng Starling. Tên da đen dáng người sắt dầy hất phắt chiếc áo mưa ngụy trang vũ khí, vừa bắn vừa lủi nhanh trở lại vào trong nhà. Cùng lúc, một lực đâm mạnh như cú đấm ngàn cân nện thẳng vào lưng khiến Starling đổ rạp về phía trước, phổi nghẹn đặc không ra hơi. Cô xoay người và nhìn thấy chiếc xe chiến của băng Crips đã dàn trận ngang phố. Đó là một chiếc Cadillac sedan hạ hết kính, hai tay súng nghếch người ngồi vắt vẻo trên thành cửa bên kia nã đạn vắt qua nóc xe, tên thứ ba quạt súng ra từ ghế sau. Chớp lửa và khói thuốc súng phụt ra điên cuồng từ ba họng súng, đạn bay xé gió bủa vây quanh cô.

Starling lao mình nấp vào giữa hai chiếc ô tô bên đường, mắt dại đi khi thấy Burke đang giãy giụa giữa lối đi. Brigham nằm bất động, máu từ trong mũ bảo hiểm đã chảy ra thành vũng lớn. Đâu đó bên kia đường, Hare và Bolton đang bắn trả từ giữa các kẽ xe, nhưng loạt đạn liên thanh từ chiếc Cadillac đã lập tức đè bẹp họ, kính xe phía đó vỡ vụn loảng xoảng, một tiếng lốp nổ đoành đanh tai. Starling, một chân vẫn dẫm dưới rãnh nước bẩn ven đường, rướn người nhô đầu ra tìm góc nhìn.

Hai tay súng vắt vẻo trên thành cửa sổ xả đạn qua nóc xe, tên tài xế một tay vần vô lăng, tay kia lăm lăm khẩu súng ngắn siết cò. Tên thứ tư ở ghế sau tông cửa bế thốc cả Evelda lẫn đứa trẻ vào trong, tay mụ vẫn khư khư chiếc túi xách. Cả bọn tập trung hỏa lực quạt vào vị trí của Bolton và Hare bên kia đường, lốp sau chiếc Cadillac ma sát khét lẹt bốc khói, thân xe bắt đầu vọt đi. Starling bật dậy, lia súng quét theo đà xe chạy, găm thẳng một viên vào thái dương tên tài xế. Cô bồi tiếp hai phát vào gã vắt vẻo ở cửa kính trước, hất văng hắn lộn ngược vào trong xe. Starling bấm chốt thả băng đạn rỗng của khẩu .45 rơi tự do, tay kia giật băng đạn mới tống mạnh vào báng súng. Tiếng cạch đanh gọn vang lên trước khi vỏ băng cũ kịp chạm đất, đôi mắt cô vẫn ghim chặt vào mục tiêu không rời một ly.

Chiếc Cadillac mất lái đâm tạt sườn vào một loạt xe hơi đỗ bên kia đường, kéo theo một tiếng kim loại chà xát đanh tai rồi kẹt cứng lại ở đó.

Starling lăm lăm súng lầm lũi tiến về phía chiếc Cadillac. Trên khung cửa kính sau, một tay súng vẫn ngồi kẹt ở đó, đôi mắt dại đi vì hoảng loạn, hai tay mắm môi mắm lợi đẩy mạnh vào nóc xe trong vô vọng khi lồng ngực đã bị ép chặt giữa sườn chiếc Cadillac và một chiếc ô tô bên đường. Khẩu súng trên tay hắn buông tuột, trượt dài trên nóc xe rồi rơi mất. Ở khung cửa sau gần đó, những bàn tay không vũ trang run rẩy thò ra ngoài. Một tên đầu quấn khăn dorag bandana màu xanh loạng choạng bước xuống, giơ hai tay xin hàng rồi cắm đầu bỏ chạy. Starling chẳng thèm bận tâm đến hắn.

Một loạt đạn đanh gọn xé gió lao đến từ phía bên phải cô. Tên đang bỏ chạy đổ rụp, ngã chúi đầu mặt quệt xuống đường theo đà quán tính, rồi lết người cố chui rúc vào gầm một chiếc ô tô gần đó. Ngay trên đỉnh đầu cô, tiếng cánh quạt trực thăng cảnh sát đã gầm rú, xé toạc không khí.

Giữa khu chợ cá, tiếng ai đó thét lớn át cả tiếng ồn, "Nằm xuống! Ở yên đấy!"

Người người chui rúc trốn dưới gầm bệ quầy hàng. Gần đó, vòi nước tại chiếc bàn làm cá bỏ hoang bị bắn vỡ, phun xối xả lên trời thành những làn mưa bụi.

Starling thận trọng áp sát chiếc Cadillac. Băng ghế sau có động tĩnh. Bên trong xe bắt đầu nhốn nháo, thân xe rung bần bật. Tiếng đứa trẻ sơ sinh khóc thét thất thanh vọng ra từ bên trong. Đoành, súng lại nổ, tấm kính chắn gió phía sau vỡ tan tành rồi đổ sập vào trong khoang xe.

Không thèm ngoảnh đầu, Starling giơ cao một tay ra hiệu, hét lớn. "DỪNG LẠI! Ngừng bắn ngay! Nhìn cái cửa kìa! Phía sau lưng tôi! Khóa chặt cái cửa chợ cá vào!"

"Evelda." Băng ghế sau lại có động tĩnh. Tiếng đứa trẻ sơ sinh vẫn khóc thét thất thanh bên trong. "Evelda, giơ hai tay ra ngoài cửa sổ mau!"

Evelda Drumgo lách người bước ra ngoài. Đứa trẻ vẫn khóc thét thất thanh. Giai điệu bài "La Macarena" từ loa phóng thanh trong chợ cá vẫn dập xuống thình thịch tạo nên một bầu không khí quái dị. Evelda rời hẳn xe, lầm lũi tiến thẳng về hướng Starling, mái tóc và cái đầu kiêu sa cúi thấp, đôi tay quấn chặt lấy đứa con sơ sinh.

Burke nằm giãy giụa trên mặt đường ngay giữa hai người. Cơn co giật thưa dần và yếu ớt đi khi máu trong người anh đã tuôn gần cạn. Giai điệu bài "La Macarena" như đang giật cục theo từng nhịp co thắt cuối cùng của cơ thể Burke.

Một bóng người hạ thấp trọng tâm, bò rạp thật nhanh về phía anh. Người đó nằm áp sát cạnh Burke, dồn toàn lực ấn chặt vào vết thương để cầm máu.

Starling chúc họng súng ghim xuống mặt đất ngay trước mũi chân Evelda. "Evelda, giơ hai tay ra cho tôi thấy đi. Thôi mà, làm ơn, giơ tay ra đi!"

Có một khối lồi lên bất thường dưới lớp chăn quấn. Evelda, với những lọn tóc tết và đôi mắt Ai Cập đen láy, ngước đầu lên ghim cái nhìn vào Starling.

"Hóa ra là mày, Starling," mụ cất tiếng.

"Evelda, đừng làm bậy! Nghĩ đến con cô kìa!"

"Tao với mày cùng xuống địa ngục đi, con chó cái!"

Tấm chăn khẽ động, tiếng nổ xé toạc không khí. Starling siết cò, viên đạn găm thẳng qua môi trên của Evelda Drumgo, hất tung phần sau sọ của mụ ra ngoài.

Starling khuỵu xuống đường từ lúc nào không hay, một cơn đau buốt xé thịt nhói lên bên thái dương, lồng ngực cô nghẹt lại không thở nổi. Cách đó một đoạn, Evelda cũng ngồi bệt trên đất, cả thân người đổ rạp về phía trước, máu tươi ộc ra từ miệng xối xả lên người đứa trẻ sơ sinh, nuốt chửng tiếng khóc nghẹn ngào của nó dưới tấm thân bất động. Starling gượng bò tới, đôi tay run rẩy bấu lấy những chiếc khóa đai bế con đã đẫm máu trơn trượt. Cô giật phắt chiếc dao bướm giấu trong áo ngực của Evelda, không thèm nhìn, vẩy nhẹ lưỡi dao lên rồi rạch đứt phăng chiếc đai da. Đứa bé lúc này đỏ ngòm và nhớp nháp máu, tuột khỏi vòng tay đang lóng ngóng của Starling.

Ghì chặt đứa bé trong tay, Starling ngước nhìn lên với đôi mắt ngập tràn nỗi thống khổ. Nhác thấy làn nước đang phun xối xả bên trong chợ cá, cô lập tức ôm đứa trẻ đỏ ngòm lao về phía đó. Cô dùng tay gạt phăng đống dao kéo và ruột cá bừa bãi, đặt đứa trẻ lên chiếc thớt trắng rồi vặn vòi xịt áp lực mạnh vào người nó. Đứa bé da màu nằm lọt thỏm trên chiếc thớt trắng tinh khôi, giữa ngổn ngang dao, ruột cá và một cái đầu cá mập ngay cạnh, được rửa trôi đi dòng máu có HIV dương tính. Đúng lúc ấy, máu từ vết thương của chính Starling cũng nhỏ xuống, hòa quyện với máu của Evelda thành một dòng chảy chung, mang vị mặn chát nguyên thủy giống hệt như nước đại dương.

Nước bắn tung vỡ, một vệt cầu vồng hiện ra trong làn sương nước như đang giễu cợt Lời thề của Thượng đế, một dải lụa lấp lánh treo lơ lửng phía trên công trình của chiếc búa mù lòa từ tay Ngài. Tuyệt nhiên không có một lỗ đạn nào trên cơ thể đứa bé trai mà Starling có thể nhìn ra. Từ chiếc loa phóng thanh, giai điệu "La Macarena" vẫn dập xuống thình thịch, ánh đèn flash của gã phóng viên cứ chớp lên liên hồi, liên hồi cho đến khi Hare lao tới lôi xệch gã đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com