Chương 2
Một NGÕ CỤT thuộc khu dân cư lao động tại Arlington, Virginia, vừa qua nửa đêm. Đêm mùa thu ấm áp sau một trận mưa rào. Luồng không khí chuyển động đầy bất ổn báo hiệu một đợt khí lạnh sắp tràn về. Giữa mùi đất ẩm lẫn lá cây nồng đượm, một con dế đang rỉ rả cất tiếng gáy. Nó lập tức im bặt khi một làn sóng rung chấn mạnh mẽ dội đến, tiếng gầm trầm đục từ khối động cơ 5.0 lít của chiếc Mustang trang bị cụm ống xả độ uốn thép đang lao vào ngõ, bám đuôi ngay sau là một chiếc xe của cảnh sát tư pháp liên bang. Cả hai chiếc xe cùng rẽ vào lối xe chạy của một căn hộ song lập ngăn nắp rồi dừng hẳn.
Chiếc Mustang khẽ rùng mình ở chế độ nổ máy chờ. Khi tiếng động cơ lịm hẳn, con dế im lặng dò xét một thoáng rồi lại tiếp tục rỉ rả cất tiếng gáy, khúc ca cuối cùng của nó trước khi đợt sương giá tràn về, và cũng là khúc ca cuối cùng trong đời.
Viên cảnh sát tư pháp liên bang mặc sắc phục bước ra khỏi ghế lái chiếc Mustang. Anh ta vòng qua mũi xe, mở cửa bên phụ cho Clarice Starling bước xuống. Một chiếc băng đô trắng quấn quanh đầu, giữ chặt miếng gạc y tế ngay phía trên vành tai cô.
Thuốc sát trùng Betadine màu đỏ cam vẫn còn lem luốc trên cổ cô, ngay sát cổ chiếc áo bảo hộ phẫu thuật màu xanh lá, thứ cô đang mặc tạm thay cho áo sơ mi thông thường.
Tư trang của cô được bỏ gọn trong một chiếc túi nhựa zip kín miệng - vài viên kẹo ngậm, chùm chìa khóa, tấm thẻ đặc vụ Cục điều tra Liên bang FBI, một ổ tiếp đạn nhanh nạp sẵn năm viên và một bình xịt hơi cay Mace cỡ nhỏ. Tay kia cô xách theo chiếc thắt lưng chiến thuật và chiếc bao súng đã trống rỗng.
Viên cảnh sát tư pháp liên bang trao lại chùm chìa khóa xe cho cô.
"Cảm ơn nhé, Bobby."
"Tôi với Pharon vào nhà ngồi với cô một lúc nhé? Hay để tôi đi đón Sandra qua đây? Cô ấy vẫn đang thức đợi tôi ở nhà. Tôi đưa cô ấy qua với cô một tẹo, nếu cô không muốn ở một mình..."
"Thôi không cần đâu, tôi vào nhà luôn đây. Một lát nữa là Ardelia về rồi. Cảm ơn anh nhiều, Bobby."
Viên cảnh sát tư pháp bước lên chiếc xe đang nổ máy chờ sẵn cùng người cộng sự. Đợi đến khi tận mắt thấy Starling đã vào nhà an toàn, chiếc xe của lực lượng liên bang mới từ từ lăn bánh rời đi.
Phòng giặt tại nhà Starling ấm áp và sực nức mùi nước xả vải. Các đường ống của máy giặt và máy sấy được gia cố chắc chắn bằng những sợi dây khóa tay nhựa chuyên dụng. Starling đặt túi tư trang lên nắp máy giặt; chùm chìa khóa xe va vào bề mặt kim loại vang lên một tiếng keng khô khốc. Cô gom mớ đồ vừa giặt xong từ máy giặt, tống gọn vào máy sấy. Kế đó, cô cởi phăng chiếc quần chiến thuật, ném thẳng vào lồng giặt cùng chiếc áo bảo hộ màu xanh y tế và cả chiếc áo ngực đã đẫm máu, rồi nhấn nút khởi động máy. Lúc này trên người cô chỉ còn độc đôi tất, chiếc quần lót và khẩu .38 Special loại búa chìm đang ghì chặt trong bao súng nơi cổ chân. Trên lưng và mạn sườn cô hằn lên những vệt bầm tím lịm, khuỷu tay rớm máu vì trầy xước. Mắt phải và một bên má của cô đã sưng mọng lên từ lúc nào.
Chiếc máy giặt ấm dần lên và bắt đầu đánh những làn nước đầu tiên. Starling quấn quanh người một chiếc khăn tắm biển cỡ đại, lặng lẽ bước vào phòng khách rồi trở ra với một ly tumbler rót sẵn hai inch rượu Jack Daniel's nguyên chất. Giữa bóng tối bao trùm, cô ngồi bệt xuống tấm thảm cao su ngay trước máy giặt, tựa lưng vào thùng máy đang rung lên bần bật và ầm ĩ tiếng nước vỗ. Cô ngồi thụp trên sàn, ngửa mặt lên trần nhà, lồng ngực nghẹn ngào bật ra vài tiếng nấc khô khốc trước khi những giọt lệ kịp tuôn rơi. Nước mắt nóng hổi bỏng rát lăn trên má, dội xuống dọc khuôn mặt cô.
Gã nhân tình đưa Ardelia Mapp về đến nhà vào khoảng gần một giờ sáng, sau chuyến hành trình dài lái xe từ vùng Cape May. Cô chào tạm biệt anh ta ngay trước cửa. Lúc đang ở trong phòng tắm, Mapp bỗng nghe thấy tiếng nước xả và tiếng lục cục dội lên từ đường ống khi chiếc máy giặt chuyển chu trình. Cô bước nhanh ra phía sau nhà, bật đèn căn bếp chung của hai người lên. Từ góc bếp nhìn thông vào phòng giặt, cô sững sờ thấy Starling đang ngồi bệt dưới sàn, đầu quấn một vành băng gạc trắng xóa.
"Starling! Trời đất ơi, cậu làm sao thế này?" Cô vội vàng quỳ sụp xuống bên cạnh, "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tớ bị đạn bắn sượt qua tai, Ardelia. Bên Walter Reed người ta khâu lại rồi. Đừng bật đèn lên nhé, để tớ thế này thôi..."
"Được rồi, tớ để tối nhé. Để tớ đi làm chút gì cho cậu ấm bụng. Tớ chưa nghe được tin tức gì cả - dọc đường về cứ mải mở băng nhạc trên xe suốt thôi - kể tớ nghe có chuyện gì thế."
"Anh John hy sinh rồi, Ardelia."
"Anh Johnny Brigham á?! Không thể nào!"
Cả Mapp lẫn Starling đều từng cảm nắng Brigham hồi anh còn làm thầy dạy bắn súng ở Học viện FBI. Hai cô nàng ngày ấy còn dòm tới dòm lui, cố căng mắt đọc cho bằng được hình xăm lấp ló sau ống tay áo sơ mi của anh.
Starling gật đầu, đưa mu bàn tay quẹt ngang dòng nước mắt như một đứa trẻ con. "Là Evelda Drumgo và mấy gã băng Crips. Chính mụ Evelda đã bắn anh ấy. Tụi nó cũng hạ gục cả Burke nữa, Marquez Burke bên BATF. Lúc đó tất cả đều đồng loạt ập vào. Nhưng Evelda đã đánh tiếng biết trước, rồi đám phóng viên truyền hình cũng xộc đến ngay cùng lúc với tụi tớ. Evelda là mục tiêu tớ chịu trách nhiệm. Ả nhất quyết không chịu đầu hàng, Ardelia ơi. Ả cứ ghì chặt khẩu súng dù tay kia đang bế đứa trẻ sơ sinh. Hai bên nổ súng vào nhau. Ả chết rồi."
Từ trước tới nay, Mapp chưa một lần thấy Starling rơi lệ.
"Ardelia ơi, ngày hôm nay chính tay tớ đã hạ sát năm mạng người."
Mapp ngồi sụp xuống sàn ngay cạnh Starling rồi choàng tay ôm chặt lấy bạn. Cứ như thế, cả hai cùng nương tựa, tựa lưng vào thùng máy giặt đang không ngừng quay.
"Thế còn đứa con của Evelda, đứa bé có sao không?"
"Tớ đã gột sạch máu trên người thằng bé rồi, kiểm tra qua thì thấy da dẻ không bị trầy xước chỗ nào cả. Bác sĩ bảo thằng bé hoàn toàn bình an vô sự. Độ vài ngày nữa họ sẽ làm thủ tục giao trả nó cho bà ngoại. Nhưng cậu biết lời cuối cùng mụ Evelda gầm lên vào mặt tớ là gì không, Ardelia? Mụ nói 'Cùng xuống địa ngục nhé con chó cái.'"
"Để tớ đi pha chút gì cho cậu ấm bụng," Mapp dịu giọng nói.
"Cái gì cơ?" Starling ngơ ngác hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com