Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Khi toàn bộ dàn diễn viên, trừ gã Lecter, đã nằm vùng sẵn sàng tại vùng núi Gennargentu xứ Sardinia, Mason quay sang tập trung vào việc lên hình cái chết của gã bác sĩ để lưu danh cho đời sau và cũng để thỏa mãn nhãn quan của chính lão. Các bước sắp đặt thì lão đã dàn xếp từ đời tám hoánh, nhưng giờ là lúc phải phát lệnh động binh.

Lão điều hành phi vụ nhạy cảm này qua điện thoại, mượn đường đường dây tổng đài cá độ thể thao hợp pháp của mình nằm cạnh khu Castaways ở Las Vegas. Mấy cuộc điện đàm của lão chỉ như những sợi chỉ mảnh rách nát, hoàn toàn mất hút giữa đại dương giao dịch đỏ đen ngập ngụa vào dịp cuối tuần tại đó.

Cái chất giọng như phát thanh viên của Mason, dù đã mất sạch các âm nổ và âm cọ xát, bắn từ khu Rừng Quốc gia cạnh bờ vịnh Chesapeake đến tận vùng sa mạc hoang vu, rồi dội ngược qua Đại Tây Dương để đáp xuống Rome đầu tiên: Bên trong căn hộ tầng bảy thuộc một tòa nhà trên phố Via Archimede, khuất sau khách sạn cùng tên, chiếc điện thoại đang đổ chuông, những tiếng gằn đôi khè khè của một cuộc gọi kiểu Ý. Trong bóng tối, mấy giọng nói ngái ngủ cằn nhằn.

"Gì đấy? Có việc gì thế?" (Cosa? Cosa c'e?)

"Bật đèn lên, thằng đần." (Accendi la lute, idiota.)

Chiếc đèn ngủ đầu giường vụt sáng. Trên giường có ba người. Gã thanh niên nằm sát điện thoại nhất vồ lấy ống nghe, cung kính chuyển cho gã đàn ông trung niên béo sùng sục nằm ở giữa. Nằm phía bên kia là một ả tóc vàng tầm hai mươi mấy tuổi. Ả nghếch khuôn mặt ngái ngủ lên nhìn ánh đèn, rồi lại nằm vật xuống.

"Nghe đây, ai đấy? Ai gọi đấy?" (Pronto, chi? Chi parla?)

"Oreste, người anh em. Mason đây."

Gã sếp béo phì xốc lại tinh thần, hất hàm ra lệnh cho gã thanh niên lấy cho cốc nước khoáng.

"À, Mason người anh em, thông cảm nhé, tôi vừa chợp mắt, bên đó bây giờ là mấy giờ rồi ấy nhỉ?"

"Giờ này thì ở đâu mà chẳng muộn, Oreste. Anh còn nhớ những gì tôi hứa sẽ làm cho anh, và những gì anh bắt buộc phải làm cho tôi chứ?"

"Ờ, dĩ nhiên là nhớ rồi."

"Giờ G đến rồi, người anh em. Anh thừa biết tôi muốn gì. Tôi muốn một ê-kíp dàn dựng hai góc máy quay, chất lượng âm thanh phải xịn hơn mấy cái phim sếch của các anh, và các anh phải tự lo nguồn điện, nên nhớ tống cái máy phát ra thật xa phim trường. Tôi cũng cần một vài cảnh quay thiên nhiên thơ mộng để lúc dựng phim còn chèn vào, cả tiếng chim hót nữa. Ngày mai anh phải đi khảo sát thực địa và setup bãi đáp ngay lập tức. Cứ vứt đồ đạc lại đó, tôi sẽ cho người gác, rồi các anh rút về Rome chờ ngày bấm máy. Nhưng nhớ là phải luôn sẵn sàng lên đường chỉ trong vòng hai tiếng sau khi lệnh phát ra. Nghe thủng chưa, Oreste? Tiền cọc đã nằm sẵn trong tài khoản Citibank của anh ở khu EUR rồi, rõ chưa?"

"Mason này, ngay phút này đây, tôi đang cho-"

"Anh có muốn làm vụ này không đấy, Oreste? Chính miệng anh bảo đã ngán tận cổ mấy cái trò làm phim sếch, phim giết người quay lén với mớ rác lịch sử rẻ tiền cho đài RAI rồi còn gì. Anh có thực sự muốn đạo diễn một tác phẩm điện ảnh để đời không hả, Oreste?"

"Có, Mason."

"Thế thì đi ngay hôm nay đi. Tiền tươi thóc thật nằm sẵn ở Citibank rồi. Tôi muốn anh lên đường lập tức."

"Đi đâu mới được, Mason?"

"Sardinia. Bay thẳng đến Cagliari, sẽ có người ra đón."

Cuộc gọi kế tiếp được bắn sang Porto Torres nằm ở bờ đông đảo Sardinia. Cuộc điện đàm cực kỳ chớp nhoáng. Chẳng có mấy chuyện để mà dông dài bởi bộ phận bên đó đã vào guồng từ lâu và vận hành trơn tru chẳng kém gì cái máy chém di động của Mason. Về phương diện sinh thái, hệ thống này thậm chí còn sạch hơn, có điều không kết liễu nhanh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com