Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

MÀN ĐÊM bao phủ trái tim Florence, khu phố cổ được đánh đèn đầy nghệ thuật.

Cung điện Palazzo Vecchio sừng sững hiện ra giữa quảng trường mịt mù, rực lên dưới ánh đèn chiếu, đậm đặc chất trung cổ với những ô cửa cuốn vòm và những bờ tường răng cưa lởm chởm như hàm răng quỷ của lồng đèn bí ngô, tháp chuông của nó lao thẳng vào nền trời đen đặc.

Lũ dơi sẽ săn muỗi vây quanh mặt đồng hồ phát sáng cho tới rạng đông, thời điểm bầy chim én lao vút vào khoảng không gian đang rung chuyển bởi tiếng chuông sầu.

Thanh tra trưởng Rinaldo Pazzi của Sở Questura, chiếc áo măng-tô đen sì nổi bần bật trước những pho tượng cẩm thạch tạc lại các hành vi bạo d*m và sát hại, bước ra khỏi mảng tối của khu Loggia rồi cắt ngang quảng trường, bộ mặt nhợt nhạt ngoảnh về phía ánh đèn cung điện như một đóa hướng dương. Gã đứng ngay trên cái nền đất nơi nhà cải cách Savonarola bị hỏa thiêu năm xưa, ngước mắt nhìn lên những khung cửa sổ, nơi tổ tiên gã từng bỏ mạng.

Kìa, từ ô cửa sổ chót vót kia, Francesco de' Pazzi đã bị quăng ra ngoài không một mảnh vải che thân, cổ thắt thòng lọng, rồi bỏ mạng trong cảnh giãy giụa, xoay tít bên bờ tường đá nhám búa. Lão tổng giám mục bị treo cổ kế bên Pazzi dù mình mặc đầy đủ áo lễ thánh cũng không độ trì nổi chút thanh thản tâm linh nào; mắt lồi trừng trừng, điên dại vì nghẹn họng, lão tổng giám mục cắn ngập răng vào da thịt Pazzi.

Cả dòng họ Pazzi đều bị đánh sụp vào ngày Chủ Nhật hôm đó, 26 tháng Tư năm 1478, do hạ sát Giuliano de' Medici và hụt tay giết Lorenzo Kẻ Vĩ Đại ngay giữa buổi lễ Misa trong thánh đường.

Giờ đây, Rinaldo Pazzi, một mống Pazzi rặt nòi của cái họ Pazzi, kẻ ôm lòng hận thù chính quyền sâu sắc không thua gì tổ tiên gã ngày trước, đang thất sủng và cạn túi, vừa dỏng tai nghe tiếng rìu tử hình chực chờ giáng xuống, vừa tìm đến chốn này để cân nhắc cách xài một vố đỏ mút chỉ: Thanh tra trưởng Pazzi tin chắc gã đã đánh hơi thấy Hannibal Lecter đang ẩn mình ở Florence. Gã có cơ hội gột rửa thanh danh và ngồi chễm chệ trên đỉnh cao nghề nghiệp nếu sa lưới được con quỷ dữ này. Nhưng Pazzi cũng có một cửa khác, đó là sang tay Hannibal Lecter cho Mason Verger để hốt về mớ tiền ngập mặt ngoài sức tưởng tượng, với điều kiện gã chuẩn bệnh đúng nghi phạm chính là Lecter. Đương nhiên, cái giá phải trả là Pazzi phải bán luôn cả cái danh dự tả tơi của mình.

Pazzi không bỗng dưng mà ngồi được vào ghế trưởng phòng điều tra Sở Questura - gã thuộc diện có năng lực, và thời trẻ gã từng bị gặm nhấm bởi một cơn đói sói dại nhằm tiến thân bằng mọi giá. Gã cũng mang đầy thương tích của một kẻ mà trong cơn mù quáng và sục sôi của tham vọng, từng có lần chụp lấy thế mạnh của mình bằng cách nắm thẳng vào lưỡi dao.

Gã chọn chốn này để xuống tay đặt cược ván bài đời mình, bởi gã từng có một phút xuất thần ngay tại đây, khoảnh khắc từng nhấc bổng gã lên đỉnh cao danh vọng để rồi dìm gã xuống vũng bùn tăm tối.

Cái máu trào phúng kiểu Ý ăn sâu vào tâm trí Pazzi: Thật mỉa mai và chuẩn bài làm sao khi vố xỏ lá định mệnh của gã lại diễn ra ngay dưới ô cửa sổ này, nơi vong hồn đầy oán hận của tổ tiên gã biết đâu vẫn đang xoay tít bên bờ tường đá. Và cũng chính tại cái dải đất này, gã có thể lật ngược hoàn toàn thế cờ vận hạn của dòng họ Pazzi.

Chính vụ lùng sục một tên sát nhân hàng loạt khác mang biệt danh Il Mostro đã nhấc bổng Pazzi lên đài vinh quang, rồi lại ném gã cho lũ quạ rỉa nát cõi lòng. Đổi lại, vốn liếng từ lần đó đã giúp gã có được phát hiện mới toanh hôm nay. Nhưng đoạn kết của hồ sơ Il Mostro lại là mớ tro tàn đắng nghét đọng lại trong miệng Pazzi, khiến gã nảy sinh tư tưởng dấn thân vào một canh bạc nguy hiểm ngoài vòng pháp luật.

Il Mostro, Quái vật vùng Florence, là nỗi khiếp đảm chuyên săn mồi các cặp tình nhân ở Tuscany suốt mười bảy năm trời vào những năm 1980 và 1990. Hắn rình rập, bò tới gần các đôi lứa đang quấn lấy nhau tại vô số lối hẹn tình tứ xứ Tuscany. Gu của hắn là liệm mạng nạn nhân bằng khẩu súng lục cỡ nòng nhỏ, xếp đặt họ thành một hiện trường đầy dụng ý nghệ thuật với hoa tươi và banh trần ngực trái của người phụ nữ. Những hiện trường bạo lực do hắn dựng lên mang một vẻ quen thuộc quái đản, gieo vào tâm trí người ta một cảm giác deja vu mơ hồ.

Con quái vật còn xẻo lấy các bộ phận trên xác chết làm chiến lợi phẩm giải phẫu, trừ một vụ duy nhất khi hắn hạ sát một cặp đồng tính nam người Đức để tóc dài, một vố ra tay có vẻ là do nhầm lẫn.

Áp lực dư luận dội xuống Sở Questura ép phải tóm gáy Il Mostro hung hãn tới độ đánh bật người tiền nhiệm của Rinaldo Pazzi khỏi ghế. Thời điểm Pazzi nhảy vào ngồi ghế trưởng phòng điều tra, gã chẳng khác gì kẻ đang tả xung hữu đột giữa tổ ong, khi cánh báo chí cứ chực chờ xộc vào văn phòng gã mỗi lúc được thả cửa, còn đám thợ ảnh thì phục kích sẵn ở con phố Via Zara sau lưng tổng hành dinh Questura, nơi gã buộc phải lái xe qua mỗi khi ra ngoài.

Du khách tới Florence thời kỳ đó hẳn không thể quên những tờ áp phích dán đặc khắp các ngóc ngách, in chình ình một con mắt độc nhãn đang dò xét để cảnh báo các cặp đôi về Quái vật.

Pazzi cắm đầu vào phá án như một gã lên đồng.

Gã cậy nhờ đến Đội Khoa học Hành vi của FBI Mỹ để dựng hồ sơ tâm lý tên sát nhân, rồi sục sạo đọc sạch sành sanh mọi tài liệu tìm được về các phương pháp lập hồ sơ của FBI.

Gã tung ra các biện pháp đón đầu: Ở vài lối nhỏ hẹn hò và các điểm phối ngẫu trong nghĩa trang, mật độ cảnh sát gác dày đặc còn hơn cả số cặp tình nhân ngồi trong xe. Do quân số cảnh sát nữ không đủ trải đều, giữa cái nóng như thiêu, các cặp cảnh sát nam phải thay phiên nhau đội tóc giả, thế là khối bộ ria mép đành phải hy sinh. Pazzi thậm chí còn tự mình làm gương bằng việc cạo phăng luôn bộ ria mép.

Con quái vật vốn tính kín kẽ. Hắn hành sự, nhưng cơn khát máu không ép hắn phải ra tay liên tục.

Pazzi phát hiện ra trong quá khứ từng có những giai đoạn dài tên sát nhân án binh bất động - có quãng đứt quãng lên tới tận tám năm. Pazzi chộp ngay lấy manh mối này. Bằng sự tỉ mẩn và vất vả, gã dùng quyền lực ép đám nhân viên bàn giấy của mọi ban bệ mà gã có thể dọa nạt phải vào cuộc, trấn lột luôn cái máy vi tính của thằng cháu để xài ké với chiếc máy độc nhất vô nhị của Sở Questura. Pazzi lên danh mục mọi thành phần bất hảo ở miền bắc nước Ý có thời hạn thi hành án tù trùng khớp với những khoảng lặng trong chuỗi án mạng của Il Mostro. Kết quả cho ra chín mươi bảy cái tên.

Pazzi tịch thu chiếc Alfa-Romeo GTV đời cũ nhưng đầm và bốc của một tên cướp nhà băng đang ngồi tù. Cày hơn năm ngàn cây số chỉ trong một tháng trời, gã trực tiếp rà soát và cho hỏi cung chín mươi tư tên tù phạm. Số còn lại nếu không tàn tật thì cũng đã quy tiên.

Tại các hiện trường án mạng, hầu như không có một mống chứng cứ nào để giúp gã khoanh vùng danh sách. Không một chút dịch tiết cơ thể của kẻ thủ ác, không một vết dấu vân tay.

Một vỏ đạn đơn độc được tìm thấy tại hiện trường vụ án ở Impruneta. Bản giám định cho thấy đó là đạn hạt nổ viền cỡ .22 hiệu Winchester Western, mang các vết hằn lẫy khóa tương thích với súng ngắn bán tự động Colt, nhiều khả năng là mẫu Woodsman.

Đầu đạn thu được trong mọi vụ án đều là cỡ .22 và đều thoát ra từ cùng một cỡ nòng. Trên các đầu đạn không xuất hiện vết miết bám của ống giảm thanh, dù vậy vẫn chưa thể gạt bỏ giả thuyết vũ khí có gắn bộ phận này.

Pazzi mang dòng máu Pazzi, và trên tất cả, gã là một con quỷ tham vọng, gã lại đèo bòng thêm cô vợ trẻ đẹp có cái mỏ luôn há ra đòi chu cấp. Chuỗi ngày lao lực đã gọt bay mười hai pound thịt trên cái khung xương gầy gọc của gã. Đám lính trẻ ở Sở Questura thì xì xào sau lưng rằng gã giống hệt nhân vật hoạt hình Sói Già Wile E. Coyote.

Đến khi mấy tay lính trẻ hợm hĩnh nạp cái phần mềm biến đổi đồ họa vào chiếc máy tính của sở, biến mặt mũi của Ba Danh Ca Nhạc Kịch thành đầu lừa, đầu lợn rồi đầu dê, Pazzi đã dán mắt vào màn hình biến hình đó suốt mấy phút liền, gã có cảm giác da mặt mình đang méo mó, co giật qua lại thành cái bộ mặt của con lừa.

Khung cửa sổ phòng pháp y Sở Questura giăng đầy những túm tỏi để trừ tà ma. Khi gã nghi can cuối cùng bị rờ tới và hỏi cung rát mặt mà vẫn vô thưởng vô phạt, Pazzi đứng chết trân bên bậu cửa này nhìn ra khoảng sân bụi bặm, lòng hoang mang cùng cực.

Gã nghĩ đến cô vợ mới cưới, nghĩ về đôi cổ chân thon thả nuột nà và dải lông tơ mịn mọc ngay hõm lưng nàng. Gã nghĩ đến cặp tuyết lê cứ rung lên bần bật theo nhịp nàng chải răng, và cái điệu nàng cười rộ lên khi bắt quả tang gã đang nhìn trộm. Gã nghĩ về những thứ xa xỉ gã muốn sắm sửa cho nàng. Gã mường tượng ra cảnh nàng lột giấy gói quà. Pazzi lưu giữ hình bóng vợ bằng tư duy thị giác; nàng thơm tho và cho gã cảm giác đê mê khi mơn trớn, nhưng những khuôn hình bắt mắt luôn là thứ chiếm sóng đầu tiên trong trí nhớ gã.

Gã tính toán xem mình phải xuất hiện thế nào trước mặt vợ. Chắc chắn không thể là cái bộ dạng làm bia đỡ đạn cho báo chí như hiện tại - tổng hành dinh Questura tại Florence trớ trêu thay lại đặt trong một nhà thương điên cũ, và đám họa sĩ châm biếm đang bấu víu vào cái thực tế đó để tha hồ cợt nhả.

Pazzi mường tượng rằng thành công chỉ đến từ những phút xuất thần. Trí nhớ thị giác của gã thuộc hàng quái kiệt, và giống như bao kẻ lấy đôi mắt làm giác quan chủ đạo, gã coi sự khai sáng giống như việc rửa một tấm phim, thoạt đầu nhạt nhòa rồi mới định hình sắc nét. Gã xới tung các dữ kiện theo cái cách mà người ta đi tìm một món đồ thất lạc: Ta tua lại hình bóng của nó trong đầu, đem cái ảnh ảo đó đối chiếu với thực tế trước mắt, liên tục làm mới hình ảnh ấy hàng chục lần mỗi phút và xoay chuyển nó trong không gian trí não.

Kế đó, một vụ nổ bom chính trị ngay sau lưng bảo tàng Uffizi đã tạm thời đánh lạc hướng dư luận và ngốn sạch thời gian của Pazzi khỏi hồ sơ Il Mostro một dạo.

Dù phải căng mình phá vụ án đánh bom bảo tàng trọng điểm, những khuôn hình bạo lực do Il Mostro dựng lên vẫn không buông tha trí não Pazzi. Gã nhìn thấy hiện trường sắp đặt của tên sát nhân từ vùng rìa thị giác, tựa như cái cách người ta nhìn lé sang bên để dò dẫm một vật trong đêm tối. Gã cứ bị đóng đinh vào hình ảnh cặp đôi bị hạ sát trên thùng xe bán tải ở Impruneta, những cái xác được con quái vật bài trí vô cùng kỹ lưỡng, rắc ngập hoa tươi và quấn vòng hoa xung quanh, riêng người phụ nữ thì bị phơi trần bầu ngực trái.

Rời bảo tàng Uffizi vào một buổi trưa chớm xế, Pazzi đang rảo bước qua Quảng trường Signoria ngay cạnh đó, thì một khuôn hình bỗng chốc đập thẳng vào mắt gã từ sạp hàng của gã bán bưu thiếp.

Còn chưa rõ bức hình đó lướt ra từ đâu, gã chết trân ngay tại vị trí Savonarola từng bị thiêu sống trên giàn giáo. Gã xoay người dòm dập bốn phía. Đám du khách đang đứng chật quảng trường. Pazzi chợt thấy lạnh toát sống lưng. Biết đâu mọi thứ chỉ là trò đùa của trí não, từ cái ảnh ảo đó cho đến cú giật mình thon thót kéo tuột sự tập trung của gã. Gã lùi lại vài bước, rà theo lối cũ rồi tiến tới một lần nữa.

Tấm hình nằm ngay đó, một tờ áp phích nhỏ thó, loang lổ vết ruồi muỗi và bị nước mưa làm cong vênh, in bức kiệt tác "Primavera" của Botticelli.

Bản gốc của bức tranh ấy, mỉa mai thay, lại đang ở ngay sau lưng gã, phía trong bảo tàng Uffizi.

"Primavera." Nàng trinh nữ quấn vòng hoa bên mạn phải, banh trần bầu ngực trái, hoa tươi phun trào từ khóe miệng khi thần gió Zephyrus tái mét vươn người bắt lấy nàng từ bờ bờ rừng tăm tối. Kìa. Chính là hiện trường cặp đôi bỏ mạng trên thùng xe bán tải, mình quấn đầy hoa, và hoa tươi nghẹn ứ trong miệng cô gái. Khớp. Trùng khớp hoàn hảo.

Ngay tại mảnh đất này, nơi tổ tiên gã từng bị treo cổ giãy giụa nghẹt thở bên vách tường, một ý niệm bỗng lóe lên, khuôn hình cốt lõi mà Pazzi hằng săn đuổi. Trớ trêu thay, đó lại là một tác phẩm được nhào nặn từ nửa thiên niên kỷ trước bởi Sandro Botticelli - tay họa sĩ năm xưa từng nhận bốn mươi đồng florin để phác họa hình ảnh gã Francesco de' Pazzi bị treo cổ lên tường nhà giam Bargello, không sót một chi tiết nào kể cả sợi thòng lọng. Thử hỏi làm sao Pazzi có thể cưỡng lại một nguồn cảm hứng có gốc rễ cay độc mà ngon ghẻ đến bực này? Gã bủn rủn phải tìm chỗ ngồi. Khốn nỗi ghế đá đã kín người. Gã đành muối mặt chìa thẻ ngành ra để cướp chỗ của một cụ già, người mà gã thề là không hề nhìn thấy đôi nạng của cụ cho đến khi lão chiến binh nọ phải đứng bật dậy bằng một chân độc nhất, rồi bốc hỏa chửi bới gã một trận lôi đình.

Pazzi sướng phát điên vì hai lẽ. Bóc trần được cái khuôn hình mà Il Mostro dùng để gây án đã là một kỳ tích, nhưng chí mạng hơn cả là Pazzi nhớ mình từng chạm mặt một bản chép tay của bức "Primavera" trong chuỗi ngày lùng sục đám nghi can.

Gã quá sỏi đời để không dại gì ép vắt óc suy nghĩ; gã cứ nhởn nhơ, thả lỏng cõi lòng và bật đèn xanh cho ký ức tự tìm về. Gã lộn lại bảo tàng Uffizi, đứng trân trân trước bức "Primavera" bản gốc nhưng không nán lại quá lâu. Gã rảo bộ sang khu chợ rơm, vuốt ve cái mõm con lợn rừng bằng đồng "Il Porcellino", rồi đánh xe ra vùng Ippocampo, gã ghé lưng vào nắp ca-pô chiếc xế bám bụi, để mặc mùi dầu máy khét lẹt xộc vào mũi, thản nhiên ngắm đám trẻ con đang đá bóng...

Bộ não gã tái hiện lại cái cầu thang trước nhất, rồi đến bệ chiếu nghỉ phía trên, phần đỉnh của tờ áp phích "Primavera" lộ ra đầu tiên theo từng bước gã leo lầu; gã có thể tua ngược lại để thấy cái khung cửa ra vào trong tích tắc, nhưng bối cảnh con phố bên ngoài thì mù tịt, và mặt mũi thì không.

Sành sỏi các mánh khóe hỏi cung, gã tự thẩm vấn chính mình, bấu víu vào các giác quan phụ trợ: Lúc mày chạm mặt tờ áp phích, tai mày nghe thấy gì?... Tiếng nồi niêu khua loảng xoảng dưới bếp tầng trệt. Thế lúc mày bước lên chiếu nghỉ, đứng trân trân trước tờ áp phích, tai mày nghe thấy gì? Tiếng tivi. Tiếng tivi từ phòng khách nhà ai đó. Robert Stack đang sắm vai Eliot Ness trong phim "Gli intoccabili". Có mùi cơm nước gì không? Có, mùi nấu nướng. Còn mùi gì nữa không? Tao thấy tờ áp phích - KHÔNG, không phải cái mày thấy. Còn mùi gì nữa không? Tao vẫn ngửi thấy mùi cái xe Alfa, cabin nóng hầm hập, cái mùi khét ấy vẫn bám trong mũi, mùi dầu máy nóng, nóng ran từ... đường Raccordo, lúc đang quất ga trên cao tốc Raccordo để hướng về đâu? San Casciano. Tao còn nghe cả tiếng chó sủa nữa, ở San Casciano, một thằng vừa trộm cắp vừa hi*p d*m tên là Girolamo gì đó.

Chính cái giây phút mối xích mớ được nối kết, trong sự bùng nổ xung thần kinh đầy thỏa mãn khi tư duy xuyên qua sợi ngòi nổ đỏ rực, là lúc con người ta đạt đến đỉnh cao của sự đê mê. Rinaldo Pazzi vừa chạm tới khoảnh khắc huy hoàng nhất của đời gã.

Trong vòng một tiếng rưỡi sau, Pazzi đã tống giam được Girolamo Tocca. Mụ vợ của Tocca ném đá liều mạng đuổi theo đoàn xe hộ tống đang giải gã chồng mụ đi khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com