Chương 26
THÁNH ĐƯỜNG Santa Croce, thủ phủ của dòng Franciscans, khối kiến trúc nội thất đồ sộ vang lên loảng xoảng tám thứ ngôn ngữ khi những toán du khách lừng lững bước qua, bám theo những chiếc ô rực rỡ của tay hướng dẫn viên, sục sạo tìm mấy đồng xu hai trăm lire trong góc tối để bỏ tiền mua lấy một phút giây ngắn ngủi hắt sáng lên những bức bích họa vĩ đại nơi nhà nguyện.
Romula rời khoảng sân nắng chang chang để bước vào trong, ả phải đứng khựng lại một lát ngay cạnh mộ phần Michelangelo để mắt bớt quáng. Nhận ra mình đang dẫm chân lên một cái huyệt ngay dưới sàn, ả thầm thì. "Thất lễ quá!" (Mi dispiace!) rồi vội vàng né ra khỏi tấm phiến đá. Với Romula, âm hồn nhung nhúc dưới nền gạch kia cũng chân thực y như đám người đang đi lại bên trên, và có khi quyền lực hơn nhiều. Ả vốn là con dòng cháu giống của đám thầy đồng và thầy bói chỉ tay, ả coi vạn vật trên sàn và dưới sàn như hai cõi người ngăn cách bởi tấm màn sinh tử mỏng manh. Đám người bên dưới, vốn tinh khôn và già giặn hơn, theo mắt ả, mới là bề trên nắm đằng chuôi.
Ả dáo dác tìm lão quản nhà thờ, một kẻ khét tiếng kỳ thị người Digan, rồi nép vội vào cây cột đầu tiên dưới sự bảo bọc của bức Đức Mẹ cho con bú do Rossellino tạc, mặc cho đứa nhỏ đang rúc đầu b* mớm bên ngực áo. Pazzi, kẻ đang lẩn lút cạnh mộ phần Galileo, rốt cuộc cũng tìm ra ả tại đây.
Gã hất hàm về phía cuối thánh đường, nơi bên kia gian cánh ngang, ánh đèn chiếu và những chiếc máy ảnh quay lén đang lóe lên tanh tách như chớp giật giữa khoảng tối cao vút, rộng hoác. Những bộ đếm thời gian kêu lách cách liên hồi khi nuốt chửng các đồng hai trăm lire, và họa hoằn lắm là mấy đồng xu chì hoặc đồng quarter của Úc.
Hết lần này đến lần khác, Chúa lại ra đời, bị phản bội, và những cây đinh lại đóng sập xuống mỗi khi những bức bích họa vĩ đại bừng sáng, rồi tất cả lại sụp vào khoảng tối tăm đặc quánh, nghẹt thở. Đám người hành hương nhung nhúc tay lăm lăm cuốn sách hướng dẫn mà mắt chẳng thể đọc nổi, mùi mồ hôi trộn lẫn mùi nhang trầm bốc lên, nung nấu dưới cái nóng hầm hập của những ánh đèn chiếu.
Tại gian cánh ngang bên trái, Tiến sĩ Fell đang cặm cụi trong Nhà nguyện Capponi. Nhà nguyện Capponi danh tiếng thực chất nằm ở Santa Felicita. Còn nhà nguyện này, vốn đã được sửa sang lại qua các thế kỷ, lại kích thích Tiến sĩ Fell bởi thông qua lớp phục dựng nhằm tìm về quá khứ, hắn muốn thực hiện một bản dập bằng than để đọc một dòng văn bia cổ, thứ mà ngay cả góc sáng chiếu nghiêng cũng bất lực không thể làm hiện hình.
Theo dõi qua chiếc ống nhòm một mắt nhỏ, Pazzi đã vỡ lẽ vì sao lão tiến sĩ ra khỏi nhà mà chỉ xách theo cái túi đi chợ - hắn giấu cụm đồ nghề vẽ vời ở ngay sau bệ thờ nhà nguyện. Trong một thoáng, Pazzi định gọi giật Romula lại và cho ả rút. Biết đâu gã có thể lùng dấu vân tay trên đống đồ vẽ đó. Nhưng không ổn, lão tiến sĩ đang đeo găng tay cotton để giữ cho muội than khỏi bẩn tay.
Bày trò ở đây cùng lắm thì cũng chỉ tổ vướng víu. Ngón nghề của Romula vốn chỉ hợp diễn giữa phố xá trống trải. Nhưng ả trông quá phơi bày, và là thứ cách biệt nhất với nỗi sợ của một kẻ tội đồ. Ả là kẻ ít có nguy cơ làm lão tiến sĩ giật mình tháo chạy nhất. Không đời nào. Nếu lão tiến sĩ có tóm sống ả, hắn sẽ chỉ việc tống ả cho lão quản nhà thờ, và Pazzi thừa sức nhảy vào can thiệp sau.
Tên đó là một con quái vật điên loạn. Nếu hắn hạ thủ giết ả thì sao? Nếu hắn ra tay với cả đứa nhỏ thì sao? Pazzi tự chất vấn bản thân hai câu. Gã có dám sống mái với lão tiến sĩ nếu tình thế hóa thành một cuộc tàn sát không? Có. Gã có chấp nhận để Romula và đứa trẻ chịu chút thương tích hòng ẵm trọn món tiền của mình không? Chắc chắn có.
Việc của họ giờ là phải bấm bụng đợi tới lúc Tiến sĩ Fell lột đôi găng tay ra để đi dùng bữa trưa. Lượn qua lượn lại dọc gian cánh ngang nhà thờ, Pazzi và Romula tranh thủ thì thầm dăm ba câu định hướng. Đúng lúc đó, Pazzi chộp được một khuôn mặt ẩn hiện trong biển người.
"Đứa nào đang bám đuôi cô đấy, Romula? Khôn hồn thì khai ra. Tôi nhìn nhẵn mặt thằng này trong tờ tống bạ ở trại giam rồi."
"Chiến hữu của tôi, chỉ để cản địa nếu tôi phải vắt chân lên cổ mà chạy. Anh ta mù tịt mọi chuyện. Không biết một cái gì hết. Có thế này thì sếp lại càng rảnh tay. Sếp đỡ phải thọc tay vào làm mấy việc nhơ bẩn."
Để giết thời giờ, họ rảo bước cầu nguyện qua dăm ba nhà nguyện. Romula lầm rầm bằng thứ tiếng mà Rinaldo chịu chết không hiểu nổi, còn Pazzi thì lẩm nhẩm cả một danh mục dài dằng dặc những thứ muốn cầu xin, nhất là ngôi nhà bên bờ vịnh Chesapeake cùng vài chuyện mờ ám khác mà đáng ra gã không được phép tơ tưởng tới nơi thánh đường.
Những thanh âm ngọt ngào từ dàn đồng ca đang tập luyện vút lên, bay bổng phía trên mớ âm thanh hỗn độn chung quanh.
Một hồi chuông điểm, đã tới giờ đóng cửa nghỉ trưa. Lũ quản nhà thờ lừng lững bước ra, khua chìa khóa loảng xoảng, chực sẵn để vơ vét các hòm công đức.
Tiến sĩ Fell ngừng tay, bước ra từ phía sau bức phù điêu Đức Mẹ Sầu Bi do Andreotti tạc nơi góc nhà nguyện, hắn lột đôi găng tay rồi khoác lại chiếc áo ngoài. Một toán đông khách người Nhật chen chúc phía trước ban thờ chính, tiền xu mang theo đã nhả sạch bách, họ đứng ngơ ngác giữa khoảng tối nhập nhoạng, vẫn chưa kịp định hình rằng mình đang bị trục xuất ra ngoài.
Pazzi hích mạnh vào người Romula một cái thừa thãi. Ả thừa biết thời khắc đã điểm. Ả cúi đầu hôn nhẹ lên chỏm tóc đứa nhỏ đang gối trên cánh tay bằng gỗ giả.
Lão tiến sĩ đang bước tới. Dòng người chen chúc sẽ ép hắn phải lướt qua ngay sát sườn ả, và chỉ bằng ba sải chân dài, ả đã lao ra chặn đầu, đứng sừng sững trước mặt hắn. ả xòe tay ra ngay trước mắt hắn để thu hút ánh nhìn, hôn lên các ngón tay rồi chực sẵn để dí nụ hôn đó lên má hắn, trong khi cánh tay thật giấu dưới lớp áo đã sẵn sàng nẫng ví.
Đèn pha bừng sáng khi gã nào đó trong đám đông cào được đồng hai trăm lire. Ngay khoảnh khắc áp sát Tiến sĩ Fell, ả nhìn thẳng vào mặt hắn, cảm giác như bị nuốt chửng vào cái tâm đỏ rực trong đôi mắt kia, cảm thấy một khối chân không lạnh lẽo, khổng lồ đang bóp nghẹt và kéo giật trái tim ả thúc mạnh vào sườn. Bàn tay ả giật bắn ra xa khỏi mặt hắn, đổ ập xuống che kín mặt đứa nhỏ, rồi ả nghe tiếng mình thất thanh "Xá tội cho tôi, xá tội cho tôi, lạy ngài!" (Perdonami, perdonami, signore). Ả quay cuồng tháo chạy. Lão tiến sĩ đứng lặng, dõi cặp mắt nhìn theo ả một lúc lâu, cho tới khi ánh đèn phụt tắt và hắn lại hóa thành một cái bóng đen câm lặng bên những vệt nến nhà nguyện, rồi lướt đi bằng những bước chân nhanh thoăn thoắt, nhẹ tênh.
Pazzi, mặt cắt không còn giọt máu vì giận dữ, tóm được Romula khi ả đang vịnh vai vào bồn nước thánh, cuống cuồng vốc nước vẩy liên hồi lên đầu đứa trẻ, miết chặt hai mắt nó hòng tẩy trần phòng hờ đứa nhỏ đã lỡ chạm mắt với Tiến sĩ Fell. Mớ khẩu nghiệp độc địa bỗng tắc nghẹn nơi miệng gã khi nhìn vào gương mặt xám ngoét, hồn xiêu phách lạc của ả.
Đôi mắt ả mở to trừng trừng giữa khoảng tối âm u. "Hắn là Quỷ dữ," ả thều thào. "Là Shaitan, Con trai của Bình minh, chính mắt tôi đã chứng kiến hắn."
Shaitan là tên gọi khác của Lucifer
"Tôi sẽ áp giải cô ngược về trại giam," Pazzi nói.
Romula đăm đăm nhìn vào mặt đứa nhỏ rồi buông một tiếng thở dài, cái thở dài từ nơi lò sát sinh, sâu hoắm và tuyệt vọng đến gai người. Ả lột chiếc vòng bạc bản rộng ra rồi nhúng xuống kỳ cọ trong bồn nước thánh.
"Chưa phải lúc này," ả nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com