Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

NẾU RINALDO Pazzi chịu hành sự theo đúng bổn phận của một công chức chấp pháp, gã thừa sức câu lưu Tiến sĩ Fell và lật ngửa bài xem tên này có phải là Hannibal Lecter hay không chỉ trong nháy mắt. Chưa đầy nửa tiếng, gã đã có thể đút túi một lệnh khám xét để lôi cổ Tiến sĩ Fell ra khỏi Cung điện Capponi, và mọi hệ thống báo động tối tân của tòa nhà đó cũng đừng hòng cản đường gã. Dựa vào đặc quyền chức vụ, gã có quyền tạm giữ Tiến sĩ Fell mà chưa cần khởi tố trong một thời hạn đủ dài để bóc trần căn cước của hắn.

Thủ tục lăn tay tại tổng cục cảnh sát Questura sẽ chỉ mất mười phút để phơi bày xem Fell có phải là Tiến sĩ Lecter hay không. Phân tích ADN bằng kỹ thuật PFLP sẽ là dấu chấm hết để khẳng định kết quả nhận diện đó.

Toàn bộ những đặc quyền đó giờ đã tuyệt đường với Pazzi. Kể từ giây phút quyết định đem bán đứng Tiến sĩ Lecter, gã cảnh sát đã tự biến mình thành một tay săn tiền thưởng, đứng ngoài rìa luật pháp và cô độc một mình. Ngay cả đám chỉ điểm nằm dưới tầm kiểm soát của gã cũng hóa vô giá trị, bởi chúng sẽ vội vã quay xe để mật báo về chính cái đầu của Pazzi.

Những việc ngoài ý muốn liên tiếp kéo dài làm Pazzi điên tiết, nhưng gã đã đâm lao thì phải theo lao. Gã sẽ phải dốc hết vốn liếng để làm việc với lũ Digan chết tiệt này...

"Liệu Gnocco có chịu thế chỗ cô không, Romula? Cô lôi đầu hắn ra đây được chứ?"

Họ đang ngồi trong phòng khách của một căn hộ mượn tạm trên con phố Via de' Bardi, nằm đối diện ngay Cung điện Capponi, mười hai tiếng đồng hồ sau vố hụt ăn thảm hại tại Thánh đường Santa Croce. Chiếc đèn bàn đặt thấp chỉ hắt ra chút ánh sáng tù mù ngang thắt lưng. Vượt lên khỏi quầng sáng ấy, cặp mắt đen đặc của Pazzi lóe lên những tia nhìn sắc lạnh giữa khoảng tối âm u.

"Tôi tự làm cũng được, nhưng phải để đứa nhỏ ở lại," Romula nói. "Nhưng sếp phải đưa tôi..."

"Không đời nào. Tôi không thể để hắn chạm mặt cô lần nữa. Gnocco có chịu thế chỗ cô không?"

Romula ngồi gục đầu, tấm thân rúm ró trong bộ váy sặc sỡ, đôi bồng đào trĩu xuống chạm sát đùi, đỉnh đầu cúi gập gần như chạm gối. Cánh tay gỗ giả nằm chơ vơ trên mặt ghế. Góc phòng, người đàn bà luống tuổi, có thể là bà chị họ của Romula, đang ẵm đứa nhỏ. Rèm cửa kéo kín mít. Nghiêng mình nhìn qua một khe hở khít khao nhất, Pazzi bắt trọn một vệt sáng tù mù, hắt ra từ trên cao của Cung điện Capponi.

"Tôi tự xoay xở được, tôi sẽ cải trang để hắn có nhìn cũng chịu không nhận ra tôi. Tôi có thể-"

"Không."

"Thế thì để Esmeralda thế chân."

"Không."

Giọng nói thốt ra từ góc tối, bà già lần đầu tiên chịu mở miệng. "Tôi sẽ nuôi nấng đứa nhỏ này cho cô, Romula, cho tới lúc tôi chết. Nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ đụng vào Shaitan."

Thứ tiếng Ý bồi của bà làm Pazzi nghe chữ được chữ mất.

"Ngồi thẳng lên, Romula," Pazzi nói. "Nhìn tao này. Gnocco có chịu nhúng tay vào vì cô không? Romula, đêm nay cô sẽ phải cuốn gói ngược về trại giam Sollicciano. Cô còn ba tháng tù chưa gỡ xong. Biết đâu lần tới khi cô lôi đống tiền với thuốc lá ăn cắp giấu trong áo đứa nhỏ ra, cô lại sa lưới... Tôi thừa sức tống cô thêm sáu tháng tù nữa vì cái vụ trót lọt lần trước đấy. Tôi cũng dư khả năng phán quyết cô là một người mẹ không đủ tư cách. Nhà nước sẽ tịch thu đứa bé. Nhưng nếu tôi có được đống dấu vân tay đó, cô được thả tự do, cô có hai triệu lire đút túi, xóa sạch án tích, và tôi sẽ lo liệu visa sang Úc cho cô. Gnocco có chịu làm vì cô không?"

Ả im lặng không đáp.

"Cô có lôi đầu Gnocco ra đây được không?"

Pazzi hầm hừ thở hắt ra qua mũi. "Này, thu dọn đồ đạc của cô đi. Ba tháng nữa, hoặc có khi sang năm, cô thích thì cứ lên phòng lưu giữ tang vật mà nhận lại cái tay giả. Đứa nhỏ sẽ bị tống vào viện tìm trẻ lạc. Để bà già này rảnh thì mò đến đó mà thăm nom nó."

"NÓ ư? Đến thăm NÓ sao, thưa ngài Commendatore? Thằng bé tên là-"

Ả lắc đầu quầy quậy, tuyệt nhiên không muốn hé môi nửa lời về tên đứa con trước mặt gã. Romula ấp chặt hai bàn tay lên mặt, cảm nhận rõ mồn một hai mạch máu từ mặt và tay đang đập dồn dập, dội vào nhau chan chát. Rồi từ sau những kẽ tay, ả thốt lên. "Tôi sẽ lôi đầu hắn về đây."

"Ở đâu?"

"Quảng trường Santo Spirito, ngay cạnh đài phun nước. Bọn họ đang đốt lửa sưởi và thế nào cũng có đứa mang rượu theo."

"Tôi sẽ đi cùng cô."

"Đừng," ả nói. "Sếp mà ló mặt ra chỉ có nước hủy hoại tiếng tăm của hắn. Sếp cứ giữ Esmeralda với đứa nhỏ ở đây làm con tin - sếp thừa biết tôi kiểu gì cũng phải mò về."

Quảng trường Piazza Santo Spirito, một góc phố thơ mộng bên tả ngạn sông Arno bỗng trở nên nhếch nhác, rệu rã khi màn đêm buông xuống. Ngôi nhà thờ tối thui, khóa trái im lìm vào canh muộn, chỉ còn tiếng ồn ào và mùi thức ăn bốc hơi nghi ngút từ Trattoria La Casalinga, quán ăn bình dân đông nghịt khách.

Sát đài phun nước, đống lửa nhỏ cháy bập bùng bên tiếng ghita Digan búng lên đầy nhiệt tình nhưng non nớt. Trong đám đông có gã hát nhạc fado khá cự phách. Vừa lộ giọng, gã đã bị cả hội đẩy ra giữa và 'thông họng' bằng những chai rượu tu dở. Gã cất lên khúc hát về định mệnh, nhưng lập tức bị át đi bởi những tiếng gào rú đòi nhạc phải bốc hơn. Roger LeDuc, biệt danh Gnocco, đang ngồi vắt vẻo trên thành đài phun nước. Gã vừa phê thứ thuốc gì đó. Cặp mắt gã đờ đẫn mịt mờ khói thuốc, nhưng gã vẫn tóm được bóng dáng Romula ngay tắp lự từ phía sau đám đông bên kia ánh lửa. Gã mua vội hai quả cam của một tay bán dạo rồi rảo bước theo gót cô, bỏ lại tiếng hát sau lưng. Họ dừng chân dưới một cột đèn đường, tránh xa quầng lửa ấm. Thứ ánh sáng ở đây lạnh lẽo hơn ánh lửa, đổ loang lổ qua những chiếc lá rụng dở của một cây phong còi cọc. Ánh đèn hắt lên làn da tái mét của Gnocco một sắc xanh xao chết chóc, bóng lá lay động loang lổ trên mặt gã như những vết bầm tím đang bò trườn khi Romula nhìn gã, bàn tay ả siết nhẹ trên cánh tay gã.

Lưỡi dao từ trong lòng bàn tay gã bật xoạch ra như một chiếc lưỡi nhỏ loang loáng ánh bạc, gã thoăn thoắt gọt cam, dải vỏ dài sọc rủ xuống nguyên vẹn không đứt đoạn. Gã đưa quả đầu tiên cho ả, và ả bóc một múi đút vào miệng gã trong lúc gã đang gọt dở quả thứ hai.

Họ trao đổi nhanh vài câu bằng tiếng lóng Romany. Thằng chạ chỉ nhún vai một cái...

Ả trao cho gã chiếc điện thoại di động rồi chỉ cho gã các phím bấm. Ngay lập tức, giọng của Pazzi đã dội vào tai Gnocco. Chỉ một thoáng sau, Gnocco gập máy lại rồi nhét tọt vào túi quần. Romula giật sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, đặt nụ hôn lên chiếc bùa hộ mệnh nhỏ nhoi rồi quàng nó qua cổ gã đàn ông loắt choắt, nhếch nhác. Gã nhìn xuống món đồ, nhảy chân sáo vài nhịp, giả vờ như bị bức hình thánh thiêng liêng thiêu cháy da thịt, khiến Romula phải khẽ mỉm cười. Ả tháo tiếp chiếc vòng tay bản to rồi lồng vào cổ tay gã. Chiếc vòng tuột vào dễ dàng. Cánh tay của Gnocco cũng chỉ khẳng khiu như tay ả.

"Em ở lại với anh một tiếng nữa nhé?" Gnocco hỏi ả.

"Em đồng ý," ả nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com