Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Hộp chuyển phát nhanh DHL được đóng gói cực kỳ chắc chắn. Gã kỹ thuật viên giám định vân tay ngồi bên chiếc bàn dưới ánh đèn rọi nóng gắt ở khu phòng khách của Mason, tay rê chiếc tua vít điện từ từ tháo ngược đống đinh ốc ra ngoài.

Chiếc vòng bạc bản rộng được gá chặt trên một chiếc giá nhung chuyên dụng của thợ kim hoàn bên trong hộp, bảo đảm bề mặt ngoài của vòng tuyệt đối không va quệt vào đâu.

"Mang qua đây," Mason nói.

Khâu giám định vân tay trên chiếc vòng đáng lý ra sẽ trơn tru hơn nhiều nếu làm ở Phân viện Nhận dạng thuộc Sở Cảnh sát Baltimore, nơi gã kỹ thuật viên này cày cuốc ban ngày. Có điều Mason đã chung một khoản tiền mặt cá nhân khổng lồ, và lão già khăng khăng đòi việc rành rành phải được làm ngay trước mắt mình. Hay đúng hơn là trước con mắt duy nhất của lão, gã kỹ thuật viên chua chát nghĩ thầm trong lúc đặt cả chiếc vòng lẫn giá gá lên chiếc đĩa sứ do một gã gia nhân bưng sẵn.

Gã gia nhân bưng chiếc đĩa ngay trước chiếc kính bảo hộ của Mason. Gã không thể đặt chiếc đĩa lên búi tóc cuộn tròn ngay trước tim gã tỷ phú, bởi chiếc máy trợ thở cứ khiến lồng ngực lão phập phồng lên xuống liên tục.

Chiếc vòng bạc bản to loang lổ và cáu bẩn những vệt máu khô, vài vảy máu khô khốc bong ra rơi lách cách xuống đĩa sứ. Mason gườm gườm nhìn nó qua thấu kính bảo hộ. Gương mặt trơ xương không còn một mống da thịt khiến lão chẳng thể lộ ra biểu cảm gì, nhưng con mắt độc nhất thì sáng quắc lên rạng rỡ.

"Lấy vết đi," lão nói.

Gã kỹ thuật viên đã thủ sẵn bản sao các vết vân tay ở mặt trước tấm thẻ hồ sơ lưu trữ của FBI về Tiến sĩ Lecter. Riêng dấu vân tay thứ sáu ở mặt sau và phần thông tin nhận dạng đã bị lược bỏ, không được sao in lại.

Gã luồn cọ quét bột vào kẽ hở giữa những vệt máu khô cáu cạnh. Loại bột vân tay chuyên dụng Máu Rồng gã thường xài có màu quá trùng với màu máu khô trên vòng, thế là gã phải đổi qua bột đen, tỉ mẩn phủ từng chút một.

"Lên vết rồi," gã nói, đoạn ngưng tay quệt mồ hôi nhễ nhại trên đầu dưới ánh đèn rọi nóng gắt của khu phòng khách. Luồng sáng này rất chuẩn để chụp hình hình sự, gã bấm máy lưu lại các dấu vết nguyên trạng tại chỗ trước khi dán băng keo nhấc chúng ra để đối chiếu dưới kính hiển vi. "Ngón giữa và ngón cái tay trái, trùng khớp mười sáu điểm đặc trưng - đưa ra tòa là hết đường cãi," cuối cùng gã tuyên bố. "Khỏi bàn cãi, chính xác là gã này rồi."

Mason đếch thèm quan tâm đến chuyện tòa án. Bàn tay nhợt nhạt, trơ xương của lão đã đang bò lổm ngổm trên tấm ga trải giường để chộp lấy chiếc điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com