Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

NẮNG SỚM trải dài trên một đồng cỏ vùng cao ẩn sâu trong dãy Gennargentu ở trung tâm Sardinia.

Sáu gã đàn ông, bốn tên gốc Sardinia và hai tên từ La Mã, đang lụi hụi làm việc dưới bóng một nhà kho dựng tạm bằng gỗ xẻ từ cánh rừng bao quanh. Vài thứ tiếng động lách cách nhỏ do bọn họ tạo ra nghe như vang vọng, phóng đại hẳn lên giữa sự im ắng đến rợn người của núi non.

Ngay dưới mái kho, treo lủng lẳng từ những thanh xà nhà vẫn còn loang lổ vết vỏ cây bong tróc, là một tấm gương khổng lồ lồng trong bộ khung Rococo mạ vàng xa hoa. Tấm gương được treo lửng lơ trên một cũi quây gia súc kiên cố có hai lối cửa, một lối thông ra đồng cỏ. Cánh cửa còn lại được đóng theo kiểu cửa đôi lửng, cho phép đóng mở độc lập nửa trên và nửa dưới. Khoảng nền ngay dưới cánh cửa lửng này được đổ bê tông phẳng, trong khi phần nền cũi còn lại được rải một lớp rơm sạch sẽ, hệt như cách người ta dọn dẹp một sàn dựng đoạn đầu đài.

Tấm gương với phần khung khắc họa những thiên thần hộ mệnh có thể nghiêng lên nghiêng xuống để rọi trọn góc nhìn từ trên cao xuống lòng cũi, giống hệt cách chiếc gương ở các lớp dạy nấu ăn giúp học viên nhìn rõ mọi thao tác trên mặt bếp.

Tay làm phim Oreste Pini và tên quản sự gốc Sardinia của Mason, một gã bắt cóc chuyên nghiệp tên là Carlo, đã ngứa mắt nhau ngay từ đầu.

Carlo Deogracias là một gã to ngang, mặt đỏ phừng phừng, đội mũ dạ miền núi có giắt một túm lông heo rừng trên băng mũ. Gã có cái thói quen quái gở là cứ lôi cặp răng hoẵng thủ sẵn trong túi áo ghi lê ra để gặm mớ sụn sót lại trên đó.

Carlo là kẻ đi đầu trong cái nghề bắt cóc có truyền thống lâu đời tại Sardinia, và cũng là một gã chuyên thanh trừng, đòi nợ thuê.

Giới nhà giàu Ý vẫn bảo nhau thế này, nếu có bị bắt cóc tống tiền, thà rơi vào tay lũ người Sardinia còn hơn. Chí ít bọn chúng cũng có đạo đức nghề nghiệp, không bao giờ lỡ tay giết con tin vì hoảng hay cuống. Nếu người nhà chồng tiền đủ, ta sẽ được thả về lành lặn, không bị hi*p đáp hay tàn tật. Nhưng nếu họ không chịu xì tiền ra, gia đình mình cứ việc ngồi chờ nhận từng mảnh cơ thể của người thân được gửi bưu điện về nhà.

Carlo chẳng ưa gì mấy trò bày vẽ rườm rà của Mason. Gã là tay lão luyện trong nghề, và hai mươi năm trước tại Tuscany, chính gã đã từng tống một mạng người vào chuồng lợn, tên đó là một sĩ quan phát xít về hưu kiêm bá tước rởm, kẻ chuyên giở trò đồi bại với lũ trẻ trong làng ở Tuscany, bất kể trai hay gái. Carlo nhận kèo thanh trừng, hốt xác tên này ngay tại vườn nhà hắn cách Badia di Passignano chưa đầy ba dặm, rồi đem thí cho năm con lợn nhà cỡ đại tại một trang trại dưới chân đồi Poggio alle Corti. Dạo đó, gã phải bỏ đói lũ heo liền ba ngày. Tên phát xít giãy giụa điên cuồng trong đống dây trói, vừa lạy van vừa mồ hôi tuôn như tắm khi hai chân đã thọt vào lòng cũi, ấy thế mà lũ heo vẫn nhát, chẳng chịu xơi mấy ngón chân đang ngọ nguậy của hắn. Rốt cuộc, hơi gợn chút cảm giác tội lỗi vì phá vỡ nguyên văn thỏa thuận hợp đồng, Carlo đành ép tên phát xít ăn một mớ salad làm từ loại rau khoái khẩu của lũ lợn, rồi mới cứa cổ hắn để dọn cỗ cho bọn chúng.

Bản chất Carlo là kẻ hoạt bát, hăng hái, nhưng sự có mặt của gã làm phim làm gã ngứa mắt, Carlo đã phải lột tấm gương đó từ một nhà thổ của gã ở Cagliari theo lệnh Mason Verger, mục đích duy nhất là để chiều lòng gã chuyên quay phim heo Oreste Pini này.

Tấm gương đúng là vị cứu tinh của Oreste, kẻ vốn có thói quen dùng gương như một chiêu trò tủ trong mấy bộ phim khiêu d*m của mình và trong cả bộ phim snuff quay cảnh giết người thật độc nhất gã từng thực hiện ở Mauritania. Lấy cảm hứng từ dòng cảnh báo khắc trên gương chiếu hậu xe hơi, gã đã tiên phong dùng những hình ảnh phản chiếu méo mó để khiến vài thứ trông to hơn kích thước thật ngoài đời.

Oreste bắt buộc phải setup hai máy quay với âm thanh cực chuẩn theo đúng lệnh của Mason, và gã phải ăn ngay từ phát bấm máy đầu tiên. Trên hết, Mason đòi hỏi phải có một cú máy cận cảnh bám sát, chạy liên tục không cắt cảnh vào gương mặt của con mồi.

Trong mắt Carlo, tay đạo diễn cứ rề rà, bày vẽ đủ trò không biết đường nào mà lần.

"Một là anh đứng đó lè nhè với tôi như đàn bà, hai là câm miệng nhìn cách tôi dượt thử rồi cái gì không hiểu thì hỏi," Carlo nói với gã.

"Tôi muốn quay phim cả buổi dượt."

"Được thôi. Bày nốt đống đồ chết tiệt của anh ra đi rồi lo mà làm cho xong việc."

Trong khi Oreste loay hoay đặt máy quay, Carlo cùng ba tên đồng bọn gốc Sardinia lầm lì bắt tay vào việc chuẩn bị.

Oreste vốn là một kẻ thèm tiền, nhưng gã vẫn luôn phải kinh ngạc trước sức mạnh vạn năng của đồng tiền.

Bên chiếc bàn ghép chân chéo dài kê góc kho, Matteo, em trai Carlo, đang khui một bọc quần áo cũ nát. Gã nhặt ra từ đống đồ một chiếc sơ mi và một cái quần dài, cùng lúc đó hai tên Sardinia còn lại, anh em nhà Piero và Tommaso Falcione, đẩy một chiếc cáng thương vào trong kho, từ từ lết bánh trên nền cỏ. Chiếc cáng cáu bẩn và móp méo loang lổ.

Matteo đã bày sẵn vài xô thịt băm, một mớ gà chết chưa vặt lông, ít hoa quả thối bắt đầu đầy ruồi bọ vo ve, và một xô chứa lòng mề cùng lòng non bò.

Matteo rải một cái quần kaki sờn rách lên chiếc cáng rồi bắt đầu nhồi vào đó hai con gà chết cùng mớ thịt vụn và hoa quả thối. Kế đến, gã lấy đôi bao tay vải cotton, tống đầy thịt băm lẫn hạt sồi vào trong, nêm chặt từng ngón tay một cách tỉ mẩn rồi đặt chúng vào gấu quần. Gã lựa một chiếc sơ mi cho đồng bộ, căng ra trên cáng rồi nhét đầy lòng mề với lòng non vào bụng áo, chèn thêm vài mẩu bánh mì cho phồng lên như dáng người thật, trước khi cài khuy áo và sơ vin vạt áo gọn gàng vào thắt lưng quần. Hai chiếc bao tay nhồi thịt khác được gắn vào đầu ống tay. Quả dưa lưới dùng làm đầu được bọc bằng lưới bao tóc, phần làm mặt được nhồi thêm thịt băm bên dưới cùng hai quả trứng luộc làm mắt. Khi gã làm xong, thành phẩm trông như một hình nhân ma nơ canh lồi lõm, nằm trên cáng trông còn có dạng người hơn xác mấy kẻ nhảy lầu tự sát lúc bị người ta dọn đi. Như một cú chạm cuối cùng, Matteo xịt loại nước hoa sau cạo râu cực kỳ đắt tiền lên mặt trước quả dưa và đôi bao tay ở đầu ống tay áo.

Carlo hếch cằm chỉ về phía gã trợ lý gầy nhom của Oreste đang rướn người qua hàng rào, thò chiếc cần treo mic thu âm vào lòng cũi để đo khoảng cách.

"Cảnh cáo thằng oắt con của anh đi, nó mà lộn cổ xuống đấy thì tôi đếch xuống vớt đâu."

Rốt cuộc mọi khâu chuẩn bị đã xong xuôi. Piero và Tommaso hạ rạp chiếc cáng xuống để gập gọn chân lại, rồi đẩy nó áp sát vào lối cửa chuồng.

Carlo xách một cái máy băng cối cùng bộ âm ly rời từ trong nhà ra. Gã thủ sẵn một mớ băng cassette, vài cuộn trong số đó là do chính tay gã thu âm lúc xẻo tai con tin để gửi bưu điện tống tiền người nhà. Carlo luôn có thói quen bật mấy cuốn băng này lên cho lũ thú nghe trong lúc chúng xé mồi. Gã thừa biết khi có một nạn nhân bằng xương bằng thịt ở đây gào rú, gã sẽ chẳng cần đến đống băng đĩa này nữa.

Hai chiếc loa thùng dầm mưa dãi nắng bạc phếch được đóng đinh chết vào cột kèo dưới mái kho. Nắng trưa đổ rực rỡ xuống trảng cỏ thơ mộng thoai thoải dốc về phía bìa rừng. Hệ thống hàng rào kiên cố quây quanh trảng cỏ chạy dài hút mắt vào sâu trong đại ngàn. Giữa bầu không gian trưa đứng bóng im phăng phắc, Oreste có thể nghe rõ mồn một tiếng một con ong đục gỗ vo ve ngay dưới mái kho.

"Sẵn sàng chưa?" Carlo nói.

Oreste tự mình bấm nút bật chiếc máy quay cố định. "Bấm máy thôi," gã gọi tay quay phim của mình.

"Xong!" Tiếng đáp lại.

"Máy chạy!" Những ống kính bắt đầu thu hình.

"Âm thanh khớp!" Tiếng đã đồng bộ với hình.

"Diễn!" Oreste thúc vào người Carlo.

Tay Sardinia bấm nút phát trên cái máy băng cối, lập tức tiếng gào rú kinh hoàng như dưới địa ngục dội lên, kèm theo những tiếng khóc nấc, van nài. Gã quay phim giật nẩy người vì thứ âm thanh đó, rồi gồng mình lấy lại thăng bằng. Tiếng rú rợn người đến gai ốc, nhưng lại là bản nhạc dạo không thể hợp hơn cho những khuôn mặt gớm ghiếc đang lầm lũi bò ra từ bìa rừng, bị kéo đến bởi thứ tiếng thét báo hiệu giờ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com