Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Một chuyến bay khứ hồi tới Geneva ngay trong ngày, mục đích duy nhất là để kiểm chứng số tiền.

Chiếc chuyên cơ chặng ngắn bay đến Milan, loại phản lực cánh quạt Aerospatiale phát ra tiếng rít đặc trưng, cất cánh khỏi Florence từ sáng sớm, bay lướt qua những vườn nho có các hàng lối cách xa nhau trông chẳng khác nào bản mô phỏng thô sơ vùng Tuscany của một gã phân lô bán nền. Gam màu của bức tranh phong cảnh có gì đó sai sai, những hồ bơi mới đào cạnh biệt thự của đám ngoại quốc lắm tiền mang một sắc xanh lạc quẻ. Trong mắt Pazzi khi nhìn qua cửa sổ máy bay, những hồ nước đó có màu xanh đục lờ đờ như màu mắt kẻ già nua người Anh, một thứ màu xanh hoàn toàn lệch tông giữa những hàng cây bách trầm tối và những vạt ô liu óng ánh bạc.

Lòng gã Pazzi nhẹ nhõm hẳn theo đà cất cánh của chuyên cơ, tự sâu thẳm gã thừa biết mình sẽ không chôn vùi tuổi già ở chốn này, bớt phải nhìn mặt đám sếp cảnh sát mà sống, cũng chẳng cần phải ráng lết cho đủ tuổi để lĩnh mấy đồng lương hưu còm cõi.

Trước đó gã đã sợ muốn chết việc Tiến sĩ Lecter sẽ cao chạy xa bay sau khi khử Gnocco. Chỉ đến lúc nhìn thấy ánh đèn bàn làm việc quen thuộc của Lecter sáng lại ở Santa Croce, Pazzi mới thở phào như vừa vớ được phao cứu sinh; gã bác sĩ vẫn đinh ninh rằng mình đang an toàn.

Cái chết của tên Digan chẳng mảy may gây chút gợn sóng nào ở Sở cảnh sát Questura, ai nấy đều tin đây chỉ là một vụ thanh trừng ma túy, thật may là quanh xác gã có sẵn mấy ống tiêm vứt lăn lóc, một cảnh tượng nhan nhản tại Florence, nơi người ta có thể xin kim tiêm miễn phí.

Đi xem tiền. Pazzi đã sống chết đòi bằng được điều này.

Trí óc của Rinaldo Pazzi lưu giữ những mảnh ký ức thị giác một cách trọn vẹn và sâu sắc: lần đầu tiên gã thấy dư*ng v*t mình cư*ng cứng, lần đầu gã nhìn thấy máu mình chảy, người phụ nữ đầu tiên gã thấy khỏa thân, và vệt mờ của cú đấm đầu tiên lao thẳng vào mặt gã. Gã vẫn nhớ như in lần vô tình rảo bước vào gian thờ phụ của một nhà thờ tại Siena và bất ngờ nhìn thẳng vào gương mặt Thánh nữ Catherine thành Siena, chiếc đầu xác ướp của bà quấn khăn trắng muốt tinh tươm, ngự bên trong một hòm đựng thánh tích có hình dáng mô phỏng một ngôi nhà thờ.

Khoảnh khắc nhìn thấy ba triệu đô la Mỹ cũng giáng một đòn tâm lý cực mạnh vào gã hệt như vậy.

Ba trăm xấp tiền giấy trăm đô buộc đai gọn gàng với các dãy sê ri lộn xộn không liên tục.

Bên trong một căn phòng nhỏ lạnh lẽo và nghiêm cẩn như một gian thánh đường tại ngân hàng Credit Suisse chi nhánh Geneva, gã luật sư của Mason Verger đã trình diện số tiền trước mặt Rinaldo Pazzi. Đống tiền được đẩy ra khỏi kho chứa trong bốn chiếc hòm khóa sâu hoắm có đính biển số bằng đồng. Phía ngân hàng cũng cung cấp một máy đếm tiền, một bàn cân cùng một giao dịch viên để vận hành. Pazzi khoát tay cho người giao dịch viên đi ra. Gã áp hai bàn tay mình lên trên đống tiền đúng một lần.

Rinaldo Pazzi là một tay thám tử cực kỳ lão luyện. Gã đã lật tẩy và tống giam lũ lừa đảo suốt hai mươi năm trời. Đứng trước đống tiền này, tai nghe những thỏa thuận dàn xếp, gã không đánh hơi thấy bất kỳ sự mập mờ nào; chỉ cần gã dâng Hannibal Lecter cho chúng, Mason sẽ lập tức chung tiền.

Một cơn phấn khích nóng rực và ngọt lịm xộc lên, Pazzi hiểu rằng phe Mason Verger không hề chơi khăm, lão ta thực sự sẽ ném tiền cho gã. Gã cũng chẳng mơ hồ gì về số phận đang chờ đợi Lecter. Gã đang bán đứng gã bác sĩ để đổi lấy những ngón đòn tra tấn tàn bạo và một cái chết đau đớn. Điểm cộng duy nhất cho Pazzi là gã dám tự nhìn nhận và sòng phẳng với chính lương tâm mình về tội ác gã đang gieo rắc.

Tự do của chúng ta đáng giá hơn mạng sống của con quỷ dữ kia. Hạnh phúc của chúng ta quan trọng hơn những đớn đau của hắn, gã tự nhủ với thói vị kỷ lạnh tanh của một kẻ đã sa địa ngục. Liệu hai chữ "chúng ta" ấy là cách nói vĩ cuồng tự cao, hay là để chỉ Rinaldo cùng người vợ trẻ, đó là một câu hỏi khó lòng phân định, và có lẽ cũng chẳng có một đáp án duy nhất nào.

Ngay trong căn phòng Thụy Sĩ được tẩy trần sạch sẽ, ngăn nắp như nếp gấp chiếc khăn trùm đầu của nữ tu, Pazzi đã lập lời thề chung thân với quỷ dữ. Gã dời mắt khỏi đống tiền, gật đầu ra hiệu với gã luật sư Konie. Từ chiếc hòm đầu tiên, tên luật sư đếm đủ một trăm nghìn đô la rồi trao cho Pazzi.

Konie nói ngắn gọn mấy lời vào điện thoại rồi chuyền ống nghe cho Pazzi. "Đường dây bàn, có bảo mật mã hóa," gã nói.

Giọng Mỹ phát ra bên kia tai nghe có một nhịp điệu dị hợm, chữ nghĩa cứ tháo chạy dồn cục vào chung một nhịp thở trước khi khựng lại, và các phụ âm bật hơi hoàn toàn bị triệt tiêu. Thứ âm thanh đó làm Pazzi thoáng xây xẩm mặt mày, cảm giác hệt như gã cũng đang phải hụt hơi, nghẹn cổ cùng kẻ đang nói.

Không rào trước đón sau, lão hỏi thẳng: "Bác sĩ Lecter ở đâu?"

Pazzi, một tay ôm chặt đống tiền, tay kia áp điện thoại vào tai, không mảy may do dự.

"Hắn là kẻ đang nghiên cứu tại Cung điện Capponi ở Florence. Hắn làm... quản thủ ở đó."

"Vui lòng cho ông Konie kiểm tra giấy tờ tùy thân của ông rồi đưa điện thoại cho ông ấy. Ông ấy sẽ không đọc tên ông lên điện thoại đâu."

Konie kiểm tra danh sách trong túi áo, đọc mấy từ mật mã đã quy ước trước với Mason, rồi trả điện thoại lại cho Pazzi.

"Anh sẽ có nốt chỗ tiền còn lại khi hắn còn sống nhăn răng trong tay chúng tôi," Mason nói. "Không cần anh phải tự tay xích cổ gã bác sĩ, nhưng anh phải chỉ mặt đặt tên hắn cho chúng tôi và dâng hắn vào tay chúng tôi. Tôi cũng muốn có cả tài liệu của anh, tất cả những gì anh có về hắn. Đêm nay anh về lại Florence đúng không? Tối nay anh sẽ nhận được chỉ dẫn về một cuộc gặp gần Florence. Cuộc gặp sẽ diễn ra không muộn hơn đêm mai. Ở đó, anh sẽ nhận lệnh từ kẻ chịu trách nhiệm tóm cổ Tiến sĩ Lecter. Gã sẽ hỏi anh có biết người bán hoa nào không. Hãy bảo gã, bọn bán hoa đều là lũ ăn cướp. Anh rõ chưa? Tôi muốn anh phải phối hợp với gã."

"Tôi không muốn gã Lecter ở trong... Tôi không muốn hắn ở gần Florence khi chuyện đó..."

"Tôi hiểu nỗi lo của anh rồi. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện đó đâu."

Đường dây tắt ngóm.

Chỉ sau vài phút hoàn tất giấy tờ, hai triệu đô la đã được ném vào tài khoản trung gian phong tỏa. Mason Verger không thể rút ra được nữa, nhưng lão có quyền ký lệnh giải ngân cho Pazzi thụ hưởng. Một đại diện cấp cao của Credit Suisse được gọi vào phòng họp để thông báo cho Pazzi biết, ngân hàng sẽ áp mức lãi suất âm nếu gã đổi tiền sang franc Thụy Sĩ để ký gửi tại đây, và chỉ áp dụng mức lãi kép ba phần trăm cho một trăm nghìn franc đầu tiên. Tay đại diện này chìa ra cho Pazzi một bản sao Điều 47 Luật Liên bang về Ngân hàng và Quỹ Tiết kiệm quy định về nguyên tắc bảo mật thông tin, rồi cam kết sẽ làm lệnh chuyển khoản điện tử đến Ngân hàng Hoàng gia Nova Scotia hoặc tới đảo Cayman ngay khi số tiền được giải tỏa, nếu Pazzi yêu cầu.

Với sự có mặt của công chứng viên, Pazzi làm thủ tục đồng sở hữu và ủy quyền rút tiền cho vợ gã nếu gã không may bỏ mạng. Việc xong xuôi, chỉ có tay đại diện ngân hàng Thụy Sĩ là chìa tay ra bắt. Cả Pazzi lẫn gã luật sư Konie đều tránh nhìn thẳng vào mặt nhau, dù Konie vẫn ném lại một lời chào từ biệt trước khi bước ra cửa.

Chặng bay cuối để hồi hương, chiếc máy bay chặng ngắn từ Milan chao đảo vượt qua một cơn bão sấm sét, cánh quạt bên phía ghế ngồi của Pazzi quay thành một quầng tối tăm giữa nền trời xám xịt. Chớp giật sấm truyền khi chiếc phi cơ lượn vòng trên khu phố cổ, tháp chuông và mái vòm thánh đường sừng sững ngay phía dưới, đèn đường bắt đầu thắp lên trong bóng chiều tà sớm. Một vệt chớp kèm tiếng nổ đùng đoàng dội về, hệt như những âm thanh trong ký ức thời thơ ấu của Pazzi khi phát xít Đức cho giật sập các cây cầu bắc ngang sông Arno, chỉ tha cho mỗi chiếc cầu cổ Ponte Vecchio. Và nhanh như một tia chớp, gã chợt nhớ lại hình ảnh thuở nhỏ, một gã lính bắn tỉa bị tóm sống, bị xích chặt vào tượng Đức Mẹ Xiềng Xích để sám hối trước khi bị lôi đi bắn bỏ.

Hạ cánh xuyên qua mùi khí ozone khét lẹt của những tia chớp, cảm nhận rõ rệt từng tiếng sấm gầm rú dội vào thân máy bay, Pazzi, kẻ kế thừa của dòng họ Pazzi danh gia vọng tộc thuở nào, đã quay về với thành phố cổ kính của mình, mang theo những dã tâm cũng xưa cũ như thủa hồng hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com