Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Impruneta là một trấn cổ vùng Tuscany, nơi khai sinh ra những viên ngói lợp mái vòm thánh đường Duomo. Nghĩa trang nơi đây hiện rõ mồn một trong đêm tối từ những căn biệt thự trên đồi cách xa hàng dặm, nhờ những cây đèn dầu cháy mãi không tắt bên các phần mộ. Ánh sáng xung quanh rất yếu, nhưng vừa đủ để khách viếng tìm lối đi giữa cõi âm, dù vẫn phải dùng đèn pin nếu muốn đọc các dòng văn trên bia đá.

Rinaldo Pazzi đến nơi lúc chín giờ kém năm phút, mang theo một bó hoa nhỏ định bụng sẽ đặt đại lên một ngôi mộ bất kỳ. Gã chậm rãi bước đi trên con đường rải sỏi kẹp giữa những nấm mồ.

Gã cảm nhận được Carlo đang ở rất gần, dù mắt không nhìn thấy.

Carlo lên tiếng từ phía sau một ngôi mộ cao hơn đầu người. "Anh có biết tiệm hoa nào tốt ở quanh thị trấn này không?"

Tay này giọng giống dân Sardinia. Được đấy, có vẻ hắn là kẻ biết việc.

"Bọn bán hoa đều là lũ ăn cướp," Pazzi trả lời.

Carlo dứt khoát bước quanh khối kiến trúc cẩm thạch mà không thèm nhìn quanh quất.

Đối với Pazzi, gã này nhìn như một con thú hoang, thấp, đậm người, hộ pháp, nhưng tay chân lại cực kỳ thoăn thoắt. Gã diện chiếc gi lê da và cắm một chiếc lông lợn rừng trên mũ. Pazzi ước lượng gã có lợi thế hơn Carlo ba inch sải tay và bốn inch chiều cao. Cân nặng của hai bên chắc tầm ngang nhau. Carlo thiếu mất một ngón tay cái. Pazzi tính toán rằng gã có thể lục ra tên này trong tệp hồ sơ của Questura chỉ trong vòng năm phút. Những ngọn đèn hắt bóng từ các phần mộ rọi ngược lên gương mặt của cả hai người.

"Nhà hắn có hệ thống báo động khá gắt," Pazzi lên tiếng.

"Tôi nghía qua rồi. Anh phải chỉ điểm hắn cho tôi."

"Hắn có buổi thuyết trình trước hội đồng vào tối mai, tối thứ Sáu. Bên anh làm gấp thế có kịp không?"

"Được đấy."

Carlo muốn nắn gân gã cảnh sát một tí để giành thế cửa trên. "Anh sẽ đi cạnh hắn chứ, hay là teo cơ trước hắn rồi? Ăn tiền của ai thì lo mà làm việc cho người đó. Anh phải chỉ điểm hắn cho tôi."

"Giữ mồm giữ miệng đi. Tôi tự biết làm việc mình được trả tiền, và anh cũng vậy. Còn không thì anh cứ việc vào trại Volterra mà làm đồ chơi tình d*c cho lũ tù chung thân suốt phần đời còn lại, tùy anh."

Khi vào việc, Carlo trơ lì trước những lời sỉ nhục cũng như trước những tiếng la hét đau đớn vậy. Gã biết mình đã nhìn nhầm gã cảnh sát này. Gã khẽ ngửa hai lòng bàn tay, nhượng bộ. "Nói những gì tôi cần biết đi."

Carlo dời bước đến đứng sát bên Pazzi, giả vờ như hai người đang cùng đau buồn trước ngôi mộ nhỏ. Một cặp đôi dắt tay nhau đi qua trên con đường rải sỏi. Carlo bỏ mũ xuống, và cả hai đứng cúi đầu im lặng. Pazzi đặt bó hoa xuống thềm cửa lăng mộ. Một mùi hôi sực lên từ chiếc mũ còn ấm hơi người của Carlo, thứ mùi gây gây, khét lẹt giống như thịt của một con thú bị thiến sót.

Pazzi ngửa mặt ra để tránh cái mùi gây gây ấy. "Hắn ra đòn bằng dao rất lẹ. Toàn đi bài thấp."

"Hắn có hàng nóng không?"

"Tôi không rõ. Chưa từng nghe nói hắn dùng hàng nóng bao giờ."

"Tôi không muốn phải ép xe rồi kéo hắn ra ngoài. Tôi muốn ra tay khi hắn đang đi bộ trên đường thoáng, ít người qua lại."

"Bên anh tính xử hắn thế nào?"

"Đấy là việc của bên tôi."

Carlo tống một chiếc răng hươu vào mồm rồi nhai sần sật phần sụn, thỉnh thoảng lại đẩy chiếc răng thò ra ngoài môi.

"Đấy cũng là việc của tôi chứ," Pazzi lên tiếng. "Bên anh tính làm thế nào?"

"Dùng súng đạn túi vải làm hắn choáng váng, chụp lưới lại, rồi tôi sẽ bồi thêm cho một mũi tiêm. Tôi phải kiểm tra răng hắn thật lẹ, nhỡ đâu hắn giấu thuốc độc dưới chân răng bọc sứ."

"Hắn có buổi thuyết trình trước hội đồng. Bắt đầu lúc bảy giờ ở Palazzo Vecchio. Nếu thứ Sáu hắn làm việc ở Nhà nguyện Capponi trong nhà thờ Santa Croce, hắn sẽ đi bộ từ đấy sang Palazzo Vecchio. Anh có thạo đường Florence không?"

"Tôi quá thạo chỗ đó rồi. Anh lo được cho tôi cái giấy thông hành xe vào khu trung tâm cổ chứ?"

"Được."

"Tôi sẽ không lôi hắn ra khỏi nhà thờ đâu," Carlo nói.

Pazzi gật đầu. "Cứ để hắn có mặt ở buổi họp đã, làm vậy thì chắc phải hai tuần sau người ta mới biết hắn mất tích. Tôi có cớ để đi bộ cùng hắn về Cung điện Capponi sau buổi họp-"

"Tôi không muốn bắt hắn tại nhà. Đấy là địa bàn của hắn. Hắn thạo xó xỉnh ở đó còn tôi thì mù tịt. Hắn sẽ đề phòng và nhìn trước ngó sau khi đứng trước cửa. Tôi muốn xử hắn ngay trên vỉa hè đường lớn."

"Thế thì nghe tôi tính này - chúng tôi sẽ ra bằng cổng trước của Palazzo Vecchio, vì phía Via dei Leoni sẽ bị khóa rồi. Chúng tôi sẽ đi dọc theo Via Neri và qua sông bằng cầu Ponte alle Grazie. Qua bên kia sông, hàng cây trước Museo Bardini sẽ che hết ánh đèn đường. Giờ đó trường học tan từ lâu rồi nên cực kỳ yên tĩnh."

"Thế thì tạm chốt là trước Museo Bardini, nhưng nếu có thời cơ là tôi sẽ xử luôn, có thể là gần Palazzo hơn, hoặc là ngay trong ngày nếu hắn động lòng đánh tiếng bỏ chạy. Bên tôi có thể sẽ cải trang bằng xe cứu thương. Cứ bám sát hắn cho đến khi đạn túi vải nổ phát đầu tiên, rồi lo mà dạt ra xa hắn thật lẹ."

"Tôi muốn hắn phải bị tống cổ ra khỏi xứ Tuscany này trước khi các anh đụng một ngón tay vào hắn."

"Cứ tin tôi đi, hắn sẽ bốc hơi khỏi mặt đất này, chân đi trước," Carlo nói, cười thầm với trò đùa kín đáo của riêng gã, đẩy chiếc răng hươu ló ra khỏi nụ cười ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com