Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

ĐÊM XUỐNG và đám du khách cuối cùng cũng bị đuổi ra khỏi Palazzo Vecchio. Nhiều kẻ lầm lũi tản ra quảng trường, cảm giác như cái bóng của tòa thành trung cổ đang găm vào lưng, buộc phải ngoái đầu nhìn lại lần cuối những bờ tường răng cưa lởm chởm như miệng quỷ bí ngô treo tít trên đầu.

Đèn cao áp rực lên, rọi thẳng vào vách đá thô ráp dựng đứng, khoét sâu thêm những khoảng tối dưới chân lũy thành. Khi đàn én sà về tổ thì lũ dơi đêm đầu tiên lộ diện, cuộc đi săn của chúng bị quấy nhiễu bởi tiếng rít chói tai từ đống máy móc của thợ trùng tu chứ chẳng phải do ánh đèn.

Bên trong dinh thự, guồng quay bảo tồn và trùng tu bất tận vẫn chạy thêm một tiếng nữa, trừ khu vực Phòng Hoa huệ, nơi Tiến sĩ Lecter đang trao đổi với tay quản đốc đội bảo trì.

Gã quản đốc này vốn đã nhẵn mặt với thói keo kiệt và những yêu sách khó ngửi từ Ủy ban Mỹ thuật Belle Arti, nên thấy vị tiến sĩ vừa nhã nhặn lại vừa rộng rãi ra mặt.

Trong nháy mắt, đám thợ đã thu dọn xong đồ nghề, tống khứ mấy cái máy chà sàn với máy nén khí cồng kềnh vào góc tường rồi cuộn gọn dây nhợ, nguồn điện. Chúng nhanh tay bày biện ghế xếp cho buổi họp của hội Studiolo - chỉ độ mười hai chiếc là vừa xinh - rồi đẩy toang cửa sổ cho bay bớt mùi sơn, mùi nước bóng với hóa chất mạ vàng.

Vị tiến sĩ khăng khăng đòi bằng được một chiếc bục đọc bài bản. Người ta lục tìm được một cái bục to ngang bục giảng kinh nằm trong phòng làm việc cũ của Niccolò Machiavelli ngay sát phòng đại sảnh, rồi dùng xe cải tiến dáng cao để hì hục chở nó đến cùng với một chiếc máy chiếu hắt của dinh thự.

Cái màn chiếu bé tẹo đi theo máy không hợp ý Tiến sĩ Lecter nên hắn đã cho vứt xó. Thay vì thế, hắn thử rọi những hình ảnh của mình với kích thước như người thật lên một tấm bạt canvas đang treo rủ để che chắn mảng tường đang trùng tu. Sau khi căn chỉnh lại dây buộc và vuốt thẳng các nếp gấp, hắn nhận ra tấm bạt này lại hợp việc một cách hoàn hảo.

Hắn đánh dấu sẵn vài trang trong những pho sách dày cộp, nặng trịch xếp chồng trên bục, rồi đứng lặng bên cửa sổ, quay lưng lại với căn phòng giữa lúc các thành viên của hội Studiolo lầm lũi tiến vào trong những bộ com lê tối màu bám bụi đất. Vẻ hoài nghi lạnh lùng của đám học giả lộ rõ mồn một khi họ kéo ghế, phá vỡ thế ngồi hình bán nguyệt để dàn thành một đội hình chẳng khác gì một hàng ghế bồi thẩm đoàn.

Phóng tầm mắt qua những khuôn cửa sổ cao, Tiến sĩ Lecter có thể thấy mái vòm Duomo và tháp chuông Giotto đổ bóng đen thẫm phương tây, nhưng Nhà nguyện Rửa tội thân thương của Dante phía dưới thì đã bị khuất dạng. Ánh đèn cao áp hắt ngược từ mặt đất xóa sạch tầm nhìn của hắn xuống khoảng quảng trường mịt mùng, nơi lũ sát thủ đang mai phục sẵn.

Giữa lúc đám học giả thời Trung cổ và Phục Hưng lỗi lạc nhất thế giới ổn định chỗ ngồi, Tiến sĩ Lecter đã kịp dàn dựng xong bài diễn thuyết trong đầu. Hắn chỉ mất chuẩn xác hơn ba phút để lập ý cho bài giảng ấy. Chủ đề được chọn là tập Địa ngục của Dante và kẻ phản bội Judas Iscariot.

Chiều theo gu thưởng thức thời tiền Phục Hưng của đám học giả hội Studiolo, Tiến sĩ Lecter mở màn bằng giai thoại về Pier della Vigna, Chưởng ấn của Vương quốc Sicily, kẻ có thói tham tàn khát bạc đã tự định đoạt cho mình một chỗ đứng nơi Địa ngục của Dante. Suốt nửa tiếng đầu, vị tiến sĩ hớp hồn người nghe bằng những đòn thù phe cánh đẫm máu thời trung cổ dẫn đến sự thân bại danh liệt của della Vigna.

"Della Vigna bị tước hết vinh hiển và bị chọc mù hai mắt bởi vì lòng tham bẩn thỉu đã khiến gã phản bội lại sự tín cẩn của đức vua," Tiến sĩ Lecter vừa nói vừa khéo léo bo cua vào chủ đề cốt lõi. "Khách hành hương của Dante đã bắt gặp gã tại tầng địa ngục thứ bảy, cõi biệt giam cho những kẻ tự kết liễu đời mình. Và cũng giống hệt Judas Iscariot, gã đã chết trên một sợi dây thòng lọng."

"Judas, Pier della Vigna cùng Ahithophel, gã mưu sĩ đầy dã tâm của Absalom, được kết nối với nhau trong thế giới của Dante bởi thói tham tàn khát bạc mà ông tìm thấy ở họ, và bởi cái kết cục chung trên sợi dây thòng lọng."

"Lòng tham và sự treo cổ luôn gắn liền với nhau trong tâm thức thời cổ đại và trung cổ: Thánh Jerome từng viết rằng chính cái họ Iscariot của Judas vốn mang nghĩa là 'tiền tài' hay 'giá chuộc', trong khi Giáo phụ Origen lại nhận định từ Iscariot bắt nguồn từ tiếng Do Thái nghĩa là 'sự ngạt thở', và tên của gã đồng nghĩa với 'Judas kẻ bị bóp nghẹt'."

Tiến sĩ Lecter ngước mắt khỏi bục giảng, ghé nhìn qua gọng kính về phía lối ra vào.

"À, Commendator Pazzi, nghênh đón ngài. Tiện vì ngài đang đứng sát cửa nhất, phiền ngài hạ bớt đèn xuống được chứ? Ngài sẽ đặc biệt quan tâm đến chi tiết này đấy, Commendatore, bởi lẽ trong tập Địa ngục của Dante vốn đã có sẵn hai người nhà Pazzi rồi..."

Đám giáo sư hội Studiolo bật ra những tiếng cười khan cợt nhả. "Đó là Camiscione dei Pazzi, kẻ hạ sát người trong tộc, và hắn đang mỏi mắt chờ một kẻ nhà Pazzi thứ hai hạ huyệt - nhưng chẳng phải ngài đâu - mà là Carlino, đứa sẽ bị tống xuống tận đáy sâu hơn nữa của Địa ngục vì thói tráo trở và phản bội phe Guelfe Trắng, chính là chính đảng của bản thân Dante."

Một con dơi nhỏ sà qua khuôn cửa sổ mở toang, lượn vài vòng trên đầu các vị giáo sư đang ngồi. Chuyện này ở vùng Tuscany xảy ra như cơm bữa nên chẳng một ai thèm mảy may chú ý.

Tiến sĩ Lecter lấy lại chất giọng đanh thép trên bục giảng. "Tóm lại, lòng tham và sự treo cổ đã kết nạp thành đôi từ thời cổ đại, một biểu tượng hiện diện tầng tầng lớp lớp trong nghệ thuật."

Tiến sĩ Lecter bấm chiếc công tắc giấu trong lòng bàn tay, máy chiếu lập tức hoạt động, hắt một luồng sáng rọi hình ảnh lên tấm bạt canvas đang che chắn mảng tường. Những khung hình tiếp theo dồn dập nối đuôi nhau theo lời hắn giảng giải: "Đây là tác phẩm khắc họa sớm nhất được biết đến về vụ Đóng đinh, chạm trên một chiếc hộp ngà voi tại xứ Gaul vào khoảng năm 400 sau Công nguyên. Bức chạm có cả cảnh treo cổ của Judas, mặt gã ngửa ngược lên nhìn cành cây đang treo lửng lơ thân xác mình. Và đây nữa, trên một tráp đựng thánh tích ở Milan thế kỷ thứ tư, rồi một bức phù điêu đôi bằng ngà voi thế kỷ thứ chín, Judas bị treo cổ. Gã vẫn đang ngước mắt nhìn lên."

Con dơi nhỏ chao qua chao lại trước màn chiếu để săn mồi.

"Trên tấm phù điêu trích từ cửa dòng Nhà thờ Benevento này, chúng ta thấy Judas bị treo cổ đến mức lòng phèo đổ toang ra ngoài, chính xác như những gì Thánh y Luke đã ghi chép trong sách Tông đồ Công vụ. Tại đây, gã bị bủa vây bởi lũ quỷ mình chim Harpy, tít trên trời cao kia là khuôn mặt của Cain trên Mặt trăng; và còn đây, qua nét cọ của chính Giotto quê hương các vị, Judas lại hiện hình với khúc ruột lửng lơ ngoài ổ bụng."

"Và cuối cùng, đây, lấy từ một ấn bản thế kỷ mười lăm của tập Địa ngục, là cái xác của Pier della Vigna treo lửng lơ trên một thân cây rỉ máu. Tôi thiết nghĩ chẳng cần phải dông dài về sự trùng hợp quá đỗi rõ ràng giữa gã với Judas Iscariot làm gì nữa."

"Nhưng Dante đâu cần tới những bức họa vẽ tay: Cái tài tình của thiên tài Dante Alighieri là đã bắt Pier della Vigna, khi này đang ở dưới cõi A tỳ, phải thốt ra những tiếng rít nghẹn ngào và giọng ho khè khè từ cuống họng như thể gã vẫn đang bị thắt cổ tại chỗ. Hãy lắng nghe gã thuật lại cảnh mình cùng lũ tội đồ, phải lê lết cái xác chết của chính bản thân để treo lên một ngọn cây gai góc:"

"Nó nảy mầm thành nhánh rậm, rồi vươn thành loài cây dại giữa rừng sâu: Lũ quỷ mình chim Harpy xơi tái lá cành, vừa gieo rắc đau đớn, lại vừa khoét sâu những huyết rãnh cho nỗi đau rỉ máu."

(Surge in vermena e in pianta silvestra: / L'Arpie, pascendo poi de le sue foglie, / fanno dolore, e al dolor fenestra)

Sắc mặt vốn trắng bệch thường ngày của Tiến sĩ Lecter bỗng chốc đỏ lựng lên khi hắn nhại lại trước hội Studiolo những thứ âm thanh sùng sục, nghẹn ứ đầy đớn đau của Pier della Vigna trong cơn hấp hối. Cùng lúc đó, ngón tay hắn liên tục ấn chiếc điều khiển từ xa, khiến những thước phim về della Vigna và một Judas phèo phổi tuôn trào cứ thế hoán đổi dồn dập trên tấm bạt canvas khổng lồ dựng sát vách tường.

"Cũng như bao người, chúng tôi sẽ về đây để nhận lại thể xác, nhưng chẳng một ai được phép mặc lại tấm áo da thịt ấy, bởi lẽ công lý không dung thứ cho kẻ muốn sở hữu thứ mà chính tay mình đã chối bỏ."

(Come l'altre verrem per nostre spoglie, / ma non però ch'alcuna sen rivesta, / ché non è giusto aver ciò ch'om si toglie.)

"Chúng tôi sẽ kéo lê những cái xác về đây, và giữa khu rừng u uất này, thân xác của chúng tôi sẽ bị treo lơ lửng, mỗi một hình hài sẽ phải thắt cổ trên chính nhành gai của linh hồn khốn khổ đã sinh ra nó."

(Qui le strascineremo, e per la mesta / selva saranno i nostri corpi appesi, / ciascuno al prun de l'ombra sua molesta.)

"Qua đó, bằng thuật cấu trúc ngữ âm, Dante đã tái hiện lại cái chết của Judas trong chính cái chết của Pier della Vigna, quy tụ chúng về cùng một cội nguồn tội lỗi là thói tham tàn và nạn phản trắc."

"Ahithophel, Judas, rồi đến cả Pier della Vigna quê hương các vị. Lòng tham, thòng lọng, và sự tự diệt, khi mà thói khát bạc cũng chính là một hình thức tự sát mạt vận chẳng khác gì việc treo cổ. Vậy thì, kẻ tự kết liễu vô danh người xứ Florence đã thốt lên điều gì trong cơn đày đọa ở đoạn cuối khúc thơ?"

"Io fei gibetto a me de le mie case"

"Và ta - ta đã tự biến mái nhà của chính mình thành pháp trường treo cổ chính ta." (Hannibal đang dịch nghĩa cho câu trên)

"Trong buổi họp mặt tới, có thể chúng ta sẽ cùng bàn luận về Pietro, con trai của Dante. Kỳ lạ thay, anh ta lại là cây bút thuở ban đầu duy nhất viết về khúc mười ba chịu kết nối Pier della Vigna với Judas. Tôi cũng cho rằng, sẽ rất ly kỳ nếu chúng ta đào sâu vào hành vi nhai nuốt trong cõi Địa ngục của Dante. Bá tước Ugolino ngấu nghiến sau gáy gã tổng giám mục, hay Satan với ba bộ mặt đang nhai sống Judas, Brutus cùng Cassius, thảy đều là lũ phản trắc giống hệt Pier della Vigna."

"Xin cảm ơn các vị đã lắng nghe."

Đám học giả tán dương hắn dồn dập, bằng những tràng pháo tay khẽ khàng đầy mùi giấy cũ mốc meo. Tiến sĩ Lecter vẫn để phòng tiệc chìm trong bóng tối khi hắn mở lời tiễn biệt từng người một, gọi đúng tên từng kẻ, hai tay ôm khư khư đống sách để né tránh những cái bắt tay. Rời khỏi luồng sáng mù sương của Phòng Hoa Huệ, đám người ấy như bị hút hồn, mang theo cả bầu không khí ma mị của bài diễn thuyết ra đi.

Giờ đây, trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn trơ trọi lại Tiến sĩ Lecter và Rinaldo Pazzi, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng cự cãi, mổ xẻ bài giảng của đám học giả vọng lại khi lũ người đó đổ dần xuống bậc thang.

"Ngài Commendatore nghĩ xem, liệu tôi đã cứu vãn được công việc của mình chưa?"

"Tôi chẳng phải dân học thuật, Tiến sĩ Fell ạ, nhưng đến đứa con nít cũng thấy ông đã hớp hồn họ ra sao. Tiến sĩ này, nếu không có gì phiền toái, tôi xin phép được tản bộ cùng ông về nhà để thu dọn nốt đống đồ đạc của người tiền nhiệm."

"Chỗ đồ đó nhét chật hai chiếc va li đấy, Ngài Commendatore, chưa kể ngài đang mang theo cái cặp số này nữa. Ngài định tay xách nách mang hết thật sao?"

"Tôi sẽ điều một xe tuần tra qua đón mình ở Cung điện Capponi."

Pazzi sẵn sàng ép bằng được nếu thấy cần.

"Tốt thôi," Tiến sĩ Lecter đáp. "Chờ tôi một phút, xếp lại mấy thứ này đã."

Pazzi gật đầu, gã tiến lại gần những khuôn cửa sổ cao vút cùng chiếc điện thoại di động trên tay, tuyệt đối không lơi lỏng tầm mắt khỏi Lecter.

Pazzi thừa hiểu gã tiến sĩ đang điềm nhiên đến lạ lùng. Từ các tầng lầu phía dưới, tiếng máy cắt, máy khoan bắt đầu dội lên chan chát.

Pazzi bấm một dãy số, ngay khi Carlo Deogracias vừa nhấc máy, gã liền nói, "Laura, mình à, anh sắp về đến nhà rồi đây."

Tiến sĩ Lecter dọn đống sách trên bục phát biểu, xếp gọn chúng vào túi. Gã xoay người về phía chiếc máy chiếu, tiếng quạt tản nhiệt vẫn o o thổi, thả những hạt bụi nhiễu nhương bơi lội giữa luồng sáng rọi.

"Lẽ ra tôi phải trưng bức này cho bọn họ xem, thật chẳng hiểu sao tôi lại có thể bỏ qua nó."

Tiến sĩ Lecter rọi lên một bức họa khác, một gã đàn ông trần truồng đang bị treo cổ lửng lơ bên dưới tường thành của cung điện. "Tác phẩm này sẽ khiến ngài phải lưu tâm đấy, Ngài Commendator Pazzi, để tôi xem mình có chỉnh cho nó nét hơn được không."

Tiến sĩ Lecter loay hoay điều chỉnh chiếc máy, đoạn hắn bước thẳng về phía bức hình trên tường, chiếc bóng của hắn in đen ngòm trên tấm bạt, trùng khít với kích thước của kẻ bị treo cổ.

"Ngài nhìn có rõ không? Không phóng to thêm được nữa rồi. Chỗ này là nơi gã tổng giám mục ngoạm vào người hắn. Và ngay dưới chân hắn, người ta đã đề sẵn cái tên rồi đấy."

Pazzi không dại gì dấn sát lại gần Tiến sĩ Lecter, nhưng khi gã bước tới gần vách tường, một mùi hóa chất chợt sộc vào mũi, gã thoáng nghĩ đó là dung dịch của đám thợ trùng tu.

"Ngài nhìn ra mặt chữ chứ? Ở đây đề tên 'Pazzi' kèm một bài thơ châm biếm tục tĩu. Đây là Francesco, tổ tiên của ngài, đang bị treo cổ phơi xác ngoài Palazzo Vecchio, ngay phía dưới những ô cửa này đây," Tiến sĩ Lecter nói. Hắn găm chặt đôi mắt mình vào mắt Pazzi, cắt ngang qua luồng sáng rọi giữa hai bên.

"Nhân tiện nói về chuyện này, thưa Ngài Pazzi, tôi phải thú thật: Tôi đang cân nhắc rất nghiêm túc về việc ăn thịt vợ của ngài."

Tiến sĩ Lecter hất mạnh tấm bạt lớn trùm kín đầu Pazzi. Gã thanh tra giãy giụa điên cuồng trong lớp vải canvas thô dày, cố tìm cách giải phóng cái đầu trong khi lồng ngực gã nện lên những nhịp tim hỗn loạn. Nhưng Tiến sĩ Lecter đã nhanh như cắt áp sát phía sau, khóa chặt cổ gã bằng một lực cánh tay kinh người, rồi ấn mạnh miếng bọt biển đẫm thuốc mê ete xuyên qua lớp vải đang bịt kín mặt Pazzi.

Rinaldo Pazzi ra sức vẫy vùng bằng thể hình vạm vỡ, tay chân gã rối rắm trong lớp vải canvas, đôi chân bị khóa chặt bởi tấm bạt. Gã vẫn kịp bấu lấy khẩu súng ngắn khi cả hai cùng đổ ập xuống sàn nhà, cố chĩa nòng Beretta ngược ra sau bên dưới lớp bạt ngột ngạt. Gã bóp cò, phát đạn găm thẳng vào đùi gã ngay lúc thế giới xung quanh đảo điên rồi chìm vào màn đêm đậm đặc...

Viên đạn từ khẩu .380 cỡ nhỏ xé toạc dưới lớp bạt không át nổi tiếng búa máy và tiếng khoan đục chát chúa từ các tầng dưới dội lên. Không một bóng người lên cầu thang. Tiến sĩ Lecter xoay người đẩy hai cánh cửa lớn của Phòng Hoa Huệ khép lại, rồi kéo chốt khóa chặt bên trong.

.

Cơn buồn nôn và chứng co thắt dạ dày dội ngược khi Pazzi hồi tỉnh, vị thuốc mê ete sặc sụa nơi cuống họng kèm theo một nỗi nặng nề đè trĩu lồng ngực.

Gã thấy mình vẫn nằm lại trong Phòng Hoa Huệ và kinh hãi nhận ra toàn thân không thể nhúc nhích. Rinaldo Pazzi bị trói đứng sững bằng đống dây thừng cùng tấm bạt canvas thô dày, cứng đờ như một chiếc đồng hồ tủ đứng cổ điển, cố định chặt vào chiếc xe cải tiến cao vút mà đám thợ từng dùng để khênh bục giảng. Miệng gã bị dán chặt băng dính. Một chiếc băng áp lực đã bịt kín, chặn đứng dòng máu chảy từ vết đạn găm nơi đùi.

Đứng nhìn gã và tựa mình vào bục phát biểu, Tiến sĩ Lecter chợt nhớ về bản thân, cũng từng bị khóa chặt y như thế khi lũ người kia đẩy hắn đi lại trong trại tâm thần trên một chiếc xe cải tiến.

"Ngài có nghe rõ tiếng tôi chứ, Ngài Pazzi? Tranh thủ hít thở sâu vài hơi khi còn cơ hội đi, cho đầu óc tỉnh táo lại đôi chút."

Tay Tiến sĩ Lecter vẫn thoăn thoắt trong lúc trò chuyện. Hắn đã đẩy một chiếc máy chà sàn cỡ lớn vào phòng và đang hí hoáy với sợi dây nguồn màu cam dày cộp của nó, tạo một nút thòng lọng đao phủ ngay phía đầu phích cắm. Sợi dây bọc cao su rít lên ken két dưới mười ba vòng quấn đúng chuẩn quy thức cổ truyền.

Hắn giật mạnh một cái để hoàn thiện chiếc thòng lọng tử thần rồi đặt nó lên bục phát biểu. Cái phích cắm thò ra trơ trọi giữa những vòng dây quấn ngay sát nút thắt.

Khẩu súng của Pazzi, đống lạt nhựa khóa tay, toàn bộ đồ đạc tùy thân lẫn trong cặp số của gã đều bị vứt chỏng trơ trên bục phát biểu.

Tiến sĩ Lecter dùng ngón tay bới tìm giữa tập tài liệu. Hắn lẹ tay luồn vào ngực áo sơ mi sấp hồ sơ của Cảnh sát Vũ trang Ý, nơi kẹp sẵn tờ giấy phép cư trú, giấy phép lao động, cùng loạt ảnh thẻ và phim âm bản chụp diện mạo mới của hắn.

Và đây chính là bản tổng phổ âm nhạc mà Tiến sĩ Lecter từng cho Phu nhân Pazzi mượn. Hắn cầm tập nhạc lên, gõ nhẹ nó vào răng. Cánh mũi hắn phập phồng, hít một hơi thật sâu khi đưa mặt áp sát mặt Pazzi. "Laura, nếu tôi được phép gọi nàng là Laura, hẳn phải dùng một loại kem dưỡng tay tuyệt hảo vào ban đêm, thưa Ngài. Mượt mà. Ban đầu thì mát rượi, sau đó ấm dần," hắn nói. "Hương hoa cam nồng đượm. Laura, quả cam ngọt ngào."

"Ummmm. Cả ngày nay tôi chưa được miếng nào vào bụng. Thật ra, bộ gan với cật này có thể chế biến làm bữa tối được ngay, ngay đêm nay luôn, nhưng phần thịt còn lại thì phải treo phơi một tuần trong tiết trời lành lạnh này mới chuẩn. Tôi không kịp xem dự báo thời tiết, ngài có xem không? Tôi tự hiểu cái im lặng đó nghĩa là 'không' nhé. Nếu ngài chịu khai ra những gì tôi cần biết, thưa Ngài Commendatore, tôi sẽ rất vui lòng rời đi mà không cần dùng bữa, Phu nhân Pazzi nhờ đó cũng sẽ lành lặn như xưa. Tôi sẽ hỏi và chúng ta cùng xem xét. Ngài có thể tin tôi, ngài biết mà, dẫu tôi thừa hiểu một kẻ như ngài rất khó để đặt niềm tin vào ai đó, vì ngài quá rõ cái bản chất lật lọng của chính mình."

"Tôi đã biết ngay từ lúc ở nhà hát là ngài đã nhận ra tôi, Ngài Commendatore ạ. Ngài có són ra quần khi tôi cúi xuống hôn tay Phu nhân không? Khi không thấy bóng dáng cảnh sát đến, mọi sự đã quá rõ là ngài đã bán đứng tôi rồi. Ngài bán tôi cho Mason Verger đúng chứ? Chớp mắt hai lần nếu là phải."

"Cảm ơn nhé, tôi đoán không sai mà. Tôi từng gọi thử vào cái số điện thoại trên mấy tờ áp phích treo khắp nơi của hắn một lần, ở một nơi xa lắc nơi này, chỉ để giải khuây thôi. Đám thuộc hạ của hắn đang rình rập bên ngoài à? Ừm hứm. Và có một thằng nồng nặc cái mùi xúc xích lợn rừng thối rữa đúng không? Tôi hiểu rồi. Ngài đã hé răng với ai ở Sở Cảnh sát Questura về tôi chưa? Vừa rồi là chớp mắt một cái đúng không? Tôi biết ngay. Giờ thì, tôi muốn ngài suy nghĩ một phút, rồi khai ra mã truy cập của ngài vào máy tính hệ thống VICAP ở Quantico."

Tiến sĩ Lecter bật lưỡi dao Harpy ra. "Tôi chuẩn bị giật băng dính ra đây, và ngài có thể khai được rồi."

Tiến sĩ Lecter găm vệt sáng của con dao lên trước mặt gã. "Chớ có dại mà kêu la."

"Liệu ngài có giữ mồm giữ miệng để không rú lên được không?"

Pazzi thều thào với chất giọng khản đặc do ngấm thuốc mê. "Tôi thề có Chúa chứng giám, tôi không biết mã đó. Tôi không tài nào nhớ hết được. Chúng ta có thể ra xe của tôi, tôi có để giấy tờ dưới đó-"

Tiến sĩ Lecter đẩy xoay chiếc xe buộc Pazzi về phía màn rọi, hắn bấm máy chuyển đổi liên tục giữa hai bức họa, một bên là Pier delle Vigne đang bị treo cổ phơi xác, bên kia là Judas phản chúa chết treo với khúc ruột xổ ra ngoài.

"Ngài chọn kiểu nào đây, Ngài Commendatore? Để ruột bên trong hay là cho lòi ra ngoài?"

"Mật mã ở trong cuốn sổ tay của tôi."

Tiến sĩ Lecter đưa cuốn sổ lên sát mặt Pazzi, rà soát cho tới khi hắn tìm ra dòng ký tự mục tiêu, nằm lọt thỏm giữa một dãy các số điện thoại.

"Và ngài có thể đăng nhập từ xa, dưới danh nghĩa tài khoản khách đúng không?"

"Phải," Pazzi rên rỉ qua cuống họng khô khốc.

"Cảm ơn ngài, Ngài Commendatore."

Tiến sĩ Lecter giật nghiêng chiếc xe cải tiến ra sau rồi đẩy bổng Pazzi về phía những khung cửa sổ khổng lồ.

"Nghe tôi nói đã! Tôi có tiền, ông bạn ơi! Ông sẽ phải cần đến tiền để mà trốn chạy. Mason Verger không bao giờ bỏ qua đâu. Lão sẽ bám theo đến cùng. Ông không thể mò về nhà lấy tiền được đâu, bọn chúng đang bao vây nhà ông rồi."

Tiến sĩ Lecter bắc hai tấm ván gỗ từ đống giàn giáo làm cầu tạm kê qua bậu cửa sổ thấp, rồi đẩy bổng chiếc xe xích chặt Pazzi lao thẳng ra phía ban công lộng gió ngoài kia.

Cơn gió lùa lạnh ngắt phả vào gương mặt nhầy nhụa mồ hôi của Pazzi. Gã luống cuống tuôn ra một tràng, "Ông không đường nào thoát xác khỏi cái tòa nhà này đâu. Tôi có tiền mà. Tôi có sẵn một trăm sáu mươi triệu lire tiền mặt, với cả một trăm ngàn đô la Mỹ nữa! Cho tôi gọi cho vợ một cuộc thôi. Tôi sẽ bảo cô ấy gom hết chỗ tiền đó vứt vào xe tôi, rồi lái đến đỗ ngay trước cổng tòa cung điện."

Tiến sĩ Lecter cầm lại chiếc thòng lọng trên bục phát biểu rồi bước ra ngoài, kéo theo sợi dây nguồn màu cam loằng ngoằng phía sau. Đầu dây còn lại đã được khóa chết bằng hàng loạt nút thắt thòng lọng xung quanh chiếc máy chà sàn nặng trịch.

Pazzi vẫn không ngừng lảm nhảm trong vô vọng. "Cô ấy sẽ gọi vào di động cho tôi khi đến nơi, rồi cô ấy sẽ để xe lại cho ông. Tôi có giấy thông hành của cảnh sát, cô ấy có thể lái xe cắt thẳng qua quảng trường vào tận lối cửa chính. Tôi bảo sao cô ấy sẽ làm vậy. Chiếc xe đó có khói xả ra đấy ông bạn, ông cứ nhìn xuống là thấy nó đang nổ máy sẵn, chìa khóa cắm nguyên ở ổ luôn."

Tiến sĩ Lecter đẩy chúi Pazzi về phía trước, ép chặt người gã vào dãy lan can ban công. Thành lan can chỉ cao vừa tầm đùi gã.

Từ trên cao, Pazzi nhìn xuống quảng trường, xuyên qua làn ánh sáng rực của đám đèn pha để nhận ra vị trí đỉnh đài nơi Savonarola từng bị hỏa thiêu, cũng chính là nơi gã đã lập lời thề bán đứng Tiến sĩ Lecter cho Mason Verger. Gã ngửa mặt nhìn những vạt mây xám xịt đang vội vã sà thấp, chuyển màu dưới ánh đèn quảng trường, và cầu mong, cầu mong tha thiết rằng Chúa trên cao đang dõi mắt nhìn xuống.

Vực thẳm bên dưới là một hướng đi kinh hoàng, nhưng gã không thể không dán chặt mắt vào đó, lao thẳng về phía cái chết, trong khi lòng vẫn bám víu vào một hy vọng điên rồ rằng những luồng sáng pha kia có thể cô đặc không khí lại thành thứ gì đó hữu hình, rằng chúng sẽ đỡ lấy thân xác gã, để gã có thể móc găm mạng sống mình vào những tia sáng ấy.

Lớp bọc cao su màu cam của nút thòng lọng siết vào cổ gã lạnh toát, Tiến sĩ Lecter lúc này đang đứng sát sạt ngay bên cạnh.

"Vĩnh biệt nhé, Ngài Commendatore."

Lưỡi Harpy lóe sáng dọc ngực Pazzi, một nhát giật tiếp theo cắt phăng dây xích gã vào chiếc xe cải tiến và thân hình gã nghiêng đi, lộn nhào qua dãy lan can kéo theo sợi dây nguồn màu cam lòe loẹt. Mặt đất lao thốc lên thẳng đứng, miệng gã lúc này đã được giải phóng để rú lên, cùng lúc đó bên trong phòng khánh tiết, chiếc máy chà sàn lao vùn vụt trên sàn gạch rồi đập rầm một cú nảy lửa vào thành lan can, Pazzi bị khựng gột ngược đầu lại, cổ gã gãy rắc và toàn bộ khúc ruột đổ xổ ra ngoài.

Xác Pazzi cùng phần ruột gan lòng thòng cứ thế đung đưa, xoay tròn trước mảng tường đá thô nhám của tòa cung điện rực ánh đèn pha, cơ thể giật lên từng hồi co quắp theo phản xạ tử thi chứ không phải do nghẹt thở, gã đã chết hẳn, cái bóng gã hắt lên vách tường khổng lồ dưới ánh đèn đêm, lắc lư cùng khúc ruột treo lơ lửng phía dưới theo một nhịp vòng cung ngắn và nhanh hơn, phần đàn ông chọc ra khỏi chiếc quần rách bươm trong một cơn cư*ng cứng chết chóc.

Carlo xộc ra từ một vòm cửa, Matteo thúc mạng sườn bên cạnh, cả hai hung hãn xé toang quảng trường lao về phía cổng chính tòa cung điện, gạt phăng đám du khách đang đứng nghẽn đường, trong đó có hai người đang dán mắt vào ống kính máy quay hướng lên tòa lâu đài.

"Kịch bản thôi mà," một câu tiếng Anh nào đó thốt lên khi gã lướt qua.

"Matteo, khóa chết cửa sau. Hắn mà thò mặt ra thì bắn bỏ rồi rạch xác luôn," Carlo ra lệnh, tay vừa chạy vừa luống cuống bấm điện thoại. Bọn chúng đã xộc vào trong tòa cung điện, phóng qua các bậc thang lên tầng một, rồi lao tiếp lên tầng hai.

Đôi cánh cửa khổng lồ của phòng khánh tiết đang khép hờ. Vào đến bên trong, Carlo lập tức lia súng quét qua cái bóng đang rọi trên vách tường, rồi bổ nhào ra phía ban công, quét sạch văn phòng của Machiavelli chỉ trong chớp mắt.

Gã rút điện thoại đường đột kết nối với Piero và Tommaso, hai kẻ đang cắm chốt cùng chiếc xe tải trước cổng bảo tàng. "Mò tới nhà hắn ngay, khóa chặt cả mặt trước lẫn mặt sau. Thấy hắn là bắn bỏ rồi rạch xác luôn."

Carlo lại bấm số tiếp. "Matteo nghe rõ không?"

Điện thoại của Matteo đổ chuông rung bần bật trong túi áo ngực khi gã đang đứng thở hổn hển trước cánh cửa thoát hiểm phía sau đã khóa trái của tòa nhà. Gã vừa đảo mắt quét một lượt dọc mái nhà cùng những khung cửa sổ tối om, vừa lay thử cánh cửa, một tay thọc sâu dưới vạt áo giữ chặt báng súng ngắn dắt ngay thắt lưng.

Gã bật nắp điện thoại. "Tôi nghe!"

"Bên đó có động tĩnh gì?"

"Cửa khóa trái rồi."

"Còn phía mái?"

Matteo lại ngửa mặt lên nhìn, nhưng đã quá muộn để gã kịp nhận ra cánh cửa chớp của ô cửa sổ ngay trên đỉnh đầu vừa hé mở.

Một tiếng sột soạt hòa lẫn tiếng thét xé rách màng nhĩ dội vào trong điện thoại, thế rồi Carlo hộc tốc tháo chạy, lao thốc xuống các vế thang, trượt ngã dúi dụi trên một chiếu nghỉ, chồm dậy rồi lại cắm đầu chạy miết, gã vọt qua mặt tay lính gác cổng, kẻ lúc này đã tháo chạy ra ngoài, lách qua mấy pho tượng gác hai bên cửa, cua gắt qua góc tường và giờ đây đang dậm chân rầm rập về phía sau lưng tòa nhà, gạt tung vài cặp tình nhân trên đường. Phía khuất sau này tối mù tối mịt, gã cứ thế đâm sầm đi, chiếc di động nằm gọn trong tay gã rít lên eo éo như một con thú nhỏ bị bóp nghẹt. Một cái bóng lù lù chạy cắt ngang mặt đường ngay trước mũi gã, toàn thân trùm kín bưng trong một tấm bạt trắng toát, gã chạy quáng quàng như kẻ mù thẳng vào làn đường của một chiếc xe máy ga, và cú va chạm đã hất tung gã lộn nhào xuống đất. Cái bóng ấy lại gượng dậy, đâm sầm vào trước một cửa tiệm ở bên kia con phố hẹp đối diện cung điện, đập cả mặt vào tấm kính cửa kính lớn cường lực, quay ngoắt lại rồi lại tiếp tục chạy thục mạng một cách mù lòa, hệt như một bóng ma mặc đồ trắng, vừa chạy vừa thét lên, "Carlo! Carlo," những vệt máu khổng lồ loang ra đỏ ối trên tấm bạt rách nát đang phủ kín người. Carlo chộp lấy thằng em trai ôm gọn vào lòng, dùng dao cắt đứt sợi dây thít nhựa siết quanh cổ đang khóa chặt phần bạt trùm lên đầu Matteo, tấm bạt lúc này đã biến thành một lớp mặt nạ đỏ lòm máu. Gã vội vàng lột trần Matteo ra và kinh hoàng phát hiện thằng bé này đã bị rạch nát tươm, từ vắt ngang mặt, sổ tung vùng bụng, cho đến một nhát chém sâu hoắm ngang ngực làm cho vết thương bị thủng hở tạo thành lỗ hút phì phò. Carlo đành buông em ra trong thoáng chốc để chạy thốc ra góc đường liếc dọc liếc ngang, rồi lại tức tốc lao về với em trai mình.

Giữa lúc tiếng còi hụ cảnh sát réo lên sát sạt, ánh chớp đèn báo động nhấp nháy choáng ngợp khắp Quảng trường Signoria, Tiến sĩ Hannibal Lecter thong thả giật thẳng lại hai cổ tay áo cho phẳng phiu, rồi nhẩn nhá rảo bước về phía một tiệm kem gelato ở Quảng trường de Giudici kế bên. Những dãy mô tô phân khối lớn và xe tay ga đậu xếp lớp thẳng tắp dọc bờ vỉa hè.

Hắn tiếp cận một gã trai trẻ mặc giáp da bảo hộ đang nổ máy một chiếc Ducati hầm hố.

"Cậu bạn à, tôi đang khốn khổ quá đây," hắn nở một nụ cười đầy vẻ phân trần. "Nếu tôi không kịp mò tới Quảng trường Bellosguardo trong vòng mười phút nữa, bà nhà tôi sẽ lột da tôi ra mất," hắn vừa nói vừa chìa ra trước mặt gã trai một tờ năm mươi ngàn lire. "Cả mạng sống của tôi lúc này đáng giá chừng này đấy."

"Ông chỉ cần có thế thôi à? Một chuyến đi thôi sao?" chàng thanh niên hỏi lại.

Tiến sĩ Lecter xòe đôi bàn tay ra, vẻ thành khẩn. "Một chuyến đi."

Chiếc mô tô phân khối lớn xé dòng giao thông trên đường Lungarno, Tiến sĩ Lecter rạp mình sau lưng người lái trẻ, đội chiếc mũ bảo hiểm thừa ám mùi keo xịt tóc và nước hoa rẻ tiền. Gã trai rành đường, tách khỏi Via de' Serragli hướng tới Quảng trường Tasso, ra đường Via Villani, rồi lách qua khe hẹp cạnh Nhà thờ San Francesco di Paola để vào con đường uốn lượn lên Bellosguardo, khu dân cư thượng lưu trứ danh nằm trên sườn đồi nhìn xuống Florence từ hướng nam. Tiếng động cơ Ducati dội vào những bức tường đá dọc đường nghe như tiếng vải bị xé, âm thanh đó khiến Tiến sĩ Lecter hài lòng khi hắn nghiêng người vào các khúc cua, mặc kệ mùi keo xịt và nước hoa sực nức trong mũ. Hắn yêu cầu chàng trai thả mình ngay lối vào Quảng trường Bellosguardo, cách không xa nhà Bá tước Montauto, nơi Nathaniel Hawthorne từng cư ngụ. Chàng trai nhét số tiền công vào túi ngực áo da, và ánh đèn hậu của chiếc xe vụt mất hút nhanh chóng xuống con đường quanh co.

Vẫn còn dư âm phấn khích của chuyến đi, Tiến sĩ Lecter rảo bước thêm chừng bốn mươi mét tới chiếc Jaguar đen, lấy chìa khóa giấu sau cản sau rồi đề máy. Hắn bị một vết trầy do vải bạt cứa nhẹ ở gót bàn tay khi chiếc găng bị xô lên lúc hắn phủ bạt lên Matteo rồi nhảy xuống từ cửa sổ tầng một cung điện. Hắn chấm một chút thuốc mỡ kháng khuẩn Cicatrine của Ý vào vết thương và dịu lại ngay lập tức.

Tiến sĩ Lecter vừa đợi máy nóng, vừa chọn lựa giữa những cuốn băng nhạc. Cuối cùng, hắn quyết định nghe nhạc Scarlatti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com