Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Viên phi công của chiếc máy bay cứu thương từ chối hạ cánh xuống sân bay nhỏ không có đài kiểm soát ở Arbatax khi trời tối. Họ hạ cánh ở Cagliari, nạp nhiên liệu rồi chờ tới sáng, sau đó bay ngược lên bờ biển dưới ánh bình minh tráng lệ, ánh nắng hồng rực rỡ ấy tạo nên vẻ sắc hồng sai lệch trên gương mặt đã chết của Matteo.

Một chiếc xe tải chở sẵn quan tài đang chờ ở đường băng Arbatax. Viên phi công cò kè chuyện tiền bạc, và Tommaso lập tức can thiệp ngay trước lúc Carlo tát cho gã một bạt tai.

Vượt ba tiếng đường núi, họ đã về nhà.

Carlo lang thang một mình đến căn lán gỗ xộc xệch mà gã và Matteo từng dựng lên. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, máy quay đã được bố trí để quay lại cảnh Lecter mạng vong. Carlo đứng dưới thành quả của Matteo, soi mình vào chiếc gương rococo to bản gắn trên chuồng thú. Nhìn quanh những thanh xà gỗ hai người từng cưa chung, nghĩ đến đôi bàn tay bè rộng của Matteo trên chiếc cưa, một tiếng khóc nghẹn ngào bật thốt từ đáy tim quặn thắt của gã, tiếng gào thét vang động cả núi rừng. Những gương mặt nanh vuốt nhô lên từ đám cây bụi trên thảo nguyên núi cao.

Vốn cũng là anh em với nhau, Piero và Tommaso bước đi, để lại gã một mình.

Tiếng chim hót vang vọng khắp vùng đồng cỏ núi non.

Oreste Pini từ nhà đi ra, một tay cài khuy quần, tay kia vẫy vẫy chiếc điện thoại. "Vậy là các anh hụt mất gã Lecter rồi. Đen đủi thật."

Carlo dường như chẳng hề hay biết gì đến lời gã nói.

"Này, mọi chuyện chưa hỏng hẳn đâu. Vẫn cứu vãn được mà," Oreste Pini nói. "Tôi đang giữ máy của Mason đây. Lão sẽ làm một đoạn video giả lập để đem ra khoe với Lecter khi bắt được gã. Dù sao mọi thứ cũng bày biện xong xuôi cả rồi. Xác thì đang sẵn có đây. Mason bảo cứ phao tin đó chỉ là một tên lưu manh do các anh thuê thôi. Mason bảo chúng ta cứ, ừm, cứ khều cái xác qua lại dưới hàng rào lúc lũ lợn kéo đến rồi phát đoạn âm thanh thu sẵn là xong chuyện. Nào, nói chuyện với Mason đi."

Carlo quay sang nhìn Oreste ngơ ngác như người ngoài hành tinh. Cuối cùng gã cũng nhận lấy chiếc điện thoại. Lúc trò chuyện với Mason, nét mặt gã sáng dần lên và một cảm giác bình tĩnh nào đó dường như xuất hiện trên gương mặt gã.

Carlo bấm gập điện thoại lại. "Chuẩn bị đi," gã bảo.

Sau khi trao đổi với Piero và Tommaso, nhờ sự hỗ trợ của gã quay phim, họ cùng nhau khiêng chiếc quan tài tiến vào trong lán.

"Đừng để thứ đó lọt vào khung hình ở cự ly gần quá," Oreste lên tiếng. "Cứ quay cảnh lũ vật đang lúc nhúc đi đã, rồi tính tiếp."

Thấy có sự động đậy trong lán, tốp lợn đầu tiên liền chui ra khỏi chỗ nấp.

"Bấm máy!" Oreste hô lên.

Chúng ào tới, lũ lợn rừng sắc lông nâu bạc, thân cao ngang hông đàn ông, ngực sâu, bờm dài, chạy nhanh tựa sói trên những chiếc móng guốc nhỏ, đôi mắt ranh mãnh nheo lại trên những bộ mặt quỷ dữ, phần cơ cổ lực lưỡng nằm bên dưới lớp lông cứng dựng ngược sống lưng thừa sức nhấc bổng một người bằng bộ ngà nhọn hoắt.

"Sẵn sàng!" gã quay phim hô lớn.

Đã ba ngày không được ăn, thêm nhiều con khác lũ lượt kéo đến thành một hàng tiến thẳng tới, chẳng mảy may sợ hãi những gã đàn ông đứng phía sau hàng rào.

"Camera chạy!" Oreste hô lên.

"Đã khởi động!" thợ quay phim đáp lời.

Lũ lợn dừng lại cách căn lán chừng mười thước, đứng dồn ứ, cào đất thành một hàng ngang đặc đặc móng với ngà, con lợn nái chửa vượt mặt đứng chính giữa. Chúng nhấp nhổm tiến lùi như tuyến thủ bóng bầu dục, và Oreste giơ hai tay làm khung hình để ngắm.

"Hành động!" (Azione) gã hét lên với đám người Sardinia, và Carlo từ phía sau lao tới rạch một đường ngay kẽ mông gã khiến gã thét thất thanh, rồi chộp lấy hông nhấc bổng đầu gã ném thẳng vào chuồng, thế là bầy lợn lao vào cấu xé. Oreste chồm dậy, vừa chống được một gối thì con lợn nái đã húc thẳng vào sườn đánh ngã quỵ gã xuống. Và chúng xông vào gã, gầm gừ và ré lên, hai con lợn đực ngoạm lấy mặt gã giật đứt quai hàm rồi xé toạc ra như bẻ chiếc xương ước. Vậy mà Oreste suýt gượng đứng lên được, rồi gã lại ngã ngửa ra với phần bụng phanh phác trống hoác, tay chân khua khoắng giữa những tấm lưng đang lúc nhúc chen chúc, Oreste gào thét trong vô vọng khi cằm đã mất sạch, chẳng còn thốt nổi thành lời.

Nghe một tiếng súng vang lên, Carlo ngoảnh lại. Gã quay phim đã bỏ dở chiếc máy quay đang quay để bỏ chạy, nhưng chạy không đủ nhanh để né viên đạn súng săn của Piero.

Lúc này, bầy lợn đã bắt đầu bu lại, lôi xềnh xệch mọi thứ đi.

"Hành động cái đầu mày," Carlo làu bàu rồi nhổ toẹt một bãi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com