Chương 42
VIỆC NHẬN DIỆN BÁC SĨ Hannibal Lecter là hung thủ giết Rinaldo Pazzi tạ ơn Chúa đã mang lại cho Clarice Starling một công việc ra hồn để đầu óc bận rộn. Cô nghiễm nhiên trở thành đầu mối liên lạc cấp thấp giữa FBI và giới chức Ý. Thật dễ chịu khi được dốc sức vào một việc tập trung: thế giới của Starling đảo lộn hoàn toàn sau vụ xả súng đột kích ma túy. Cô cùng các đồng đội sống sót từ vụ Chợ cá Feliciana bị nhốt vào một dạng luyện ngục hành chính, mòn mỏi chờ bản báo cáo của Bộ Tư pháp trình lên Tiểu ban Tư pháp Hạ viện nhỏ nhoi.
Kể từ lúc tìm ra phim chụp X-quang của Lecter, Starling chỉ quanh quẩn làm chân nhân sự tạm thời xuất sắc, đi dạy thay cho các giảng viên ốm đau hay nghỉ phép ở Học viện Cảnh sát Quốc gia Quantico. Suốt cả mùa thu lẫn mùa đông, Washington phát cuồng vì một vụ bê bối động trời ở Nhà Trắng. Bọn cải cách hô hào sùi bọt mép còn tốn nước bọt hơn cả lỗi lầm bé hạt tiêu kia, còn Tổng thống Mỹ thì bẽ bàng nuốt cục tức công khai vượt mức tưởng tượng để chạy tội luận tội.
Giữa cái chợ chiều hỗn loạn đó, vụ án mạng đẫm máu ở Chợ cá Feliciana nhanh chóng bị cho chìm xuồng.
Ngày qua ngày, một sự thật phũ phàng cắm rễ trong tâm trí Starling: Con đường sự nghiệp của cô tại cơ quan liên bang đã hoàn toàn chấm hết. Cô đã bị liệt vào danh sách đen. Đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt cẩn trọng, lánh xa như thể cô đang mắc bệnh dịch. Starling hãy còn quá trẻ để không khỏi bàng hoàng và thất vọng trước thái độ đó của họ.
Có việc để làm thật là dễ chịu - yêu cầu cung cấp tin tức về Hannibal Lecter từ phía cảnh sát Ý cứ dồn dập gửi đến Khoa Khoa học Hành vi, phần lớn đều gửi thành hai bản, với một bản do Bộ Ngoại giao chuyển tiếp. Starling hăng hái đáp lời, làm bận rộn các đường fax và bắn email tài liệu về Lecter đi khắp nơi. Cô thấy bất ngờ vì lượng tư liệu bên lề đã thất lạc đi nhiều nhường nào sau ngần ấy bảy năm gã bác sĩ trốn thoát.
Ô làm việc bé xíu của cô dưới tầng hầm Khoa Khoa học Hành vi ngập ngụa giấy là giấy, nào những bản fax lem luốc mực từ nước Ý, nào các ấn bản báo chí Ý chất đống.
Starling nên gửi gì cho người Ý để họ thấy có giá trị? Thứ mà họ bấu víu vào chính là bản tra cứu duy nhất từ hệ thống máy tính Questura vào hồ sơ VICAP của Lecter ở Quantico ngay trước ngày Pazzi chết. Báo chí Ý vin vào đó để vớt vát thể diện cho Pazzi, tung hô rằng anh ta đang âm thầm lần ra bác sĩ Lecter để lập công chuộc tội.
Ngược lại, Starling băn khoăn liệu những chi tiết nào từ vụ Pazzi có thể hữu dụng tại Mỹ, phòng hờ gã bác sĩ mò về nước? Jack Crawford hiếm khi có mặt ở văn phòng để định hướng cho cô. Ông bận hầu tòa tối mặt, và trong bối cảnh sắp sửa về hưu, ông liên tục bị lôi ra thẩm vấn trong hàng loạt hồ sơ án treo.
Jack nghỉ ốm ngày một nhiều, và những khi đến văn phòng, trông ông vô cùng xa cách, lơ đễnh.
Chỉ nghĩ đến cảnh không còn điểm tựa cố vấn từ ông cũng đủ làm Starling chốc chốc lại thấy hoảng hốt.
Khoảng thời gian lăn lộn ở FBI đã dạy cho Starling quá đủ. Cô thừa biết nếu gã bác sĩ Lecter còn dám gây án lần nữa trên đất Mỹ, lũ nghị sĩ ở Quốc hội sẽ được dịp chĩa kèn thổi sáo la ó om sòm, Bộ Tư pháp sẽ tru tréo đổ lỗi ngược xuôi, còn trò mèo vờn chuột đè ngửa bắt trộm sẽ chính thức khai màn. Hải quan cùng Biên phòng sẽ bị tóm đầu tiên vì tội thả cho hắn nhập cảnh.
Sở cảnh sát địa phương nơi xảy ra án mạng sẽ đòi độc quyền mọi tài liệu về Lecter, và toàn bộ công sức của FBI sẽ bị thu hẹp lại xoay quanh văn phòng địa phương đó. Rồi đến khi gã bác sĩ lại giở chứng ở một bang khác, mọi thứ sẽ lại lặp lại vòng luẩn quẩn từ đầu.
Hễ hắn sa lưới, đám quan chức sẽ nhào vô cướp công chẳng khác nào bầy gấu tranh nhau miếng mồi đẫm máu.
Còn việc của Starling ư? Là phải sẵn sàng đối phó với viễn cảnh hắn quay trở lại, dù điều đó có xảy ra hay không, và gạt phắt đi thứ hiểu biết nhàm chán về cái mớ hỗn độn chực chờ bùng nổ quanh cuộc điều tra ấy.
Cô tự vấn một câu hỏi hết sức đơn giản mà bọn len lỏi mưu lợi chốn Thủ đô nghe xong sẽ thấy sến sẩm: Làm sao để làm tròn trĩnh lời thề danh dự của một đặc vụ? Làm thế nào để bảo vệ dân lành và tóm sống hắn nếu hắn mò về? Bác sĩ Lecter rõ ràng có giấy tờ xịn và lắm tiền. Hắn che giấu thân phận cực kỳ siêu đẳng. Cứ nhìn chỗ trốn đầu tiên đầy tinh quái sau khi trốn thoát khỏi Memphis mà xem - hắn check in vào một khách sạn bốn sao sát vách một trung tâm thẩm mỹ lớn ở St. Louis. Một nửa số khách ở đó băng mặt. Hắn tự quấn băng kín mặt rồi ăn diện, sống xa hoa bằng tiền của một kẻ chết trôi.
Giữa đống giấy vụn lỉnh kỉnh của mình, cô giữ lại các hóa đơn gọi đồ ăn tận phòng của hắn ở St. Louis. Giá cả trên trời. Một chai Bâtard-Montrachet giá tận một trăm hai mươi lăm đô la. Sau ngần ấy năm trời gặm nhấm đồ ăn tù tội, thứ rượu ấy nếm vào chắc phải ngon đến tê tái.
Starling xin bản sao mọi tài liệu từ Florence gửi sang, và bên ấy cũng chiều ý ngay. Nhìn chất lượng bản in mờ nhòe, cô thầm nghĩ chắc bọn họ dùng máy photo chạy bằng than củi quá.
Mớ hồ sơ lộn xộn không theo một trật tự nào. Nào là giấy tờ tùy thân của bác sĩ Lecter thu được từ Palazzo Capponi. Vài dòng ghi chú về Dante bằng nét chữ quen thuộc, một mẩu giấy nhắn gửi bà lao công, hóa đơn mua hàng của cửa hàng thực phẩm cao cấp Vera dal 1926 ở Florence gồm hai chai rượu Bâtard-Montrachet và một ít tartufi bianchi. Lại cái thứ rượu ấy, thế còn món kia là gì? Tra trong cuốn từ điển Bantam New College Italian & English, Starling mới biết tartufi bianchi chính là nấm cục trắng. Cô bèn gọi điện cho đầu bếp của một nhà hàng Ý có tiếng ở Washington để tìm hiểu. Nghe gã say sưa ca tụng hương vị của loại nấm này, cô đành phải kiếm cớ cúp máy sau vỏn vẹn năm phút.
Gu thưởng thức. Rượu ngon, nấm quý. Sự tinh tế trong mọi khía cạnh chính là điểm không đổi giữa hai nửa cuộc đời bác sĩ Lecter ở Mỹ và châu Âu, giữa một bác sĩ danh tiếng và một con quái vật trốn truy nã. Giao diện có thể đổi thay nhưng sở thích thì vẫn vậy, và hắn chưa bao giờ là kẻ biết tự ép mình kham khổ.
Khái niệm gu thẩm mỹ luôn là vết thương nhạy cảm với Starling, bởi chính qua lăng kính ấy, bác sĩ Lecter đã chạm đúng vào tim đen cô trong lần đầu chạm trán, khi hắn vừa khen chiếc túi xách vừa chê bai đôi giày rẻ tiền của cô. Hắn đã gọi cô là gì nhỉ? Một cô gái quê mùa được chùi rửa sạch sẽ nhưng cũng có một chút gu thẩm mỹ.
Vừa hay, chính cái gu ấy lại cứ dằn vặt cô giữa guồng quay tẻ nhạt của đời sống công sở cơ quan, nơi mọi thứ từ vật dụng cho đến không gian đều khô khan, thuần chất thực dụng.
Cùng lúc đó, niềm tin sắt đá của cô vào kỹ thuật điều tra chuyên môn cũng đang lụi tàn, tạo khoảng trống cho một thứ khác bước vào.
Starling đã chán ngấy cái gọi là bài bản kỹ thuật. Tin vào kỹ thuật chính là thứ tôn giáo của những nghề mạo hiểm chết người. Muốn đối đầu với một tên có vũ trang hay giáp lá cà với hắn dưới bùn, ta phải tự huyễn hoặc rằng kỹ thuật tối tân cùng huấn luyện cường độ cao sẽ bảo chứng cho sự bất tử của mình. Sự thật không phải vậy, nhất là trong đấu súng. Ta có thể gia tăng cơ hội sống sót, nhưng hễ vướng vào quá nhiều trận xả súng, thế nào cũng có lúc ta mất mạng.
Starling đã tận mắt nhìn thấy điều đó.
Hoài nghi cái thứ tín điều kỹ thuật khô khan kia, Starling biết bấu víu vào đâu? Giữa lúc khốn đốn, khi ngày tháng cứ trôi qua tẻ nhạt đến mòn mỏi, cô bắt đầu để ý đến hình khối của vạn vật. Cô học cách tin vào cảm nhận bản năng của mình thay vì cố đong đếm hay diễn tả chúng bằng lời. Cũng tầm ấy, thói quen đọc sách của cô thay đổi hẳn. Trước kia, thể nào cô cũng đọc phần chú thích trước khi ngắm tranh. Giờ thì khác. Thậm chí có lúc cô bỏ qua hoàn toàn phần chữ nghĩa bên dưới.
Suốt bao năm trời, cô vẫn lén lút đọc tạp chí thời trang cao cấp với cảm giác tội lỗi y như đang xem phim đen. Còn giờ đây, cô dám thừa nhận rằng có điều gì đó trong những trang ảnh ấy khơi gợi ở cô một sự đói khát nguyên thủy. Nằm sâu trong nề nếp tư duy được rèn giũa dưới ngọn giáo khắt khe của người theo đạo Luther để tránh xa sự tha hóa, cô có cảm giác mình đang đầu hàng trước một thứ tội lỗi ngọt ngào đến lịm người.
Kiểu gì rồi Starling cũng sẽ tìm ra cách đánh ngầm ấy, nhưng chính cuộc đại đổi thay trong nội tâm đã tiếp sức cho cô: Nó đẩy cô đến một giác ngộ rằng thói quen chuộng đồ độc lạ, những mặt hàng kén khách của bác sĩ Lecter, rất có thể chính là cái vây cá mập nhô lên khỏi mặt nước, tố cáo tung tích của con quái vật.
Dựa vào việc rà soát và đối chiếu các tệp dữ liệu khách hàng điện tử, Starling hoàn toàn có thể bóc trần một trong những vỏ bọc nhân thân của hắn. Muốn làm được điều đó, cô buộc phải nắm rõ sở thích của hắn như lòng bàn tay. Cô phải hiểu rõ về hắn hơn bất kỳ ai trên cõi đời này.
Hắn thích gì nhỉ? Hắn thích âm nhạc, rượu ngon, sách báo, ẩm thực. Và hắn thích cả cô nữa.
Bước vỡ lòng để bồi dưỡng gu thưởng thức là phải dũng cảm tin vào chính phán đoán của mình. Về khoản ăn uống, rượu chè hay âm nhạc, Starling đành phải rà lại mấy tiền lệ của gã bác sĩ, xem trước kia hắn chuộng thứ gì, thế nhưng có một món mà cô chí ít cũng sánh ngang với hắn. Ô tô. Starling chính là một tay cuồng xe chính hiệu, ai nhìn vào chiếc xe của cô là biết ngay.
Thời huy hoàng trước khi ngã ngựa, bác sĩ Lecter từng đi một chiếc Bentley siêu nạp cơ học. Loại siêu nạp cơ hẳn hoi chứ không phải tuabin khí xả. Bản độ riêng dùng bộ nạp ép dương kiểu Rootes nên hoàn toàn không bị trễ ga. Nhưng cô sớm nhận ra thị trường xe Bentley độ quá bé nhỏ, hắn quay lại chơi dòng này sẽ tự chuốc lấy rủi ro.
Giờ thì hắn sẽ tậu xe gì? Cô hiểu gu của hắn. Động cơ V8 dung tích lớn kèm bộ siêu nạp, lực kéo dồi dào ở dải tua thấp chứ không thốc ngược ở tua cao. Thế còn bản thân cô, nếu lọt vào thị trường xe bây giờ thì cô sẽ mua gì? Không cần nghĩ ngợi, một chiếc sedan thể thao Jaguar XJR gắn siêu nạp là cái chắc.
Cô liền bắn bản fax tới các đại lý phân phối Jaguar ở cả hai miền Đông và Tây nước Mỹ, đòi gửi báo cáo doanh số định kỳ mỗi tuần.
Bác sĩ Lecter còn chuộng những gì mà bản thân Starling nắm rõ như lòng bàn tay? Hắn thích cô, cô thầm nhủ.
Hắn phản hồi nhanh thật đấy khi hay tin cô gặp nạn. Dù có tính cả khoảng thời gian trễ do hắn dùng dịch vụ chuyển thư hộ đi chăng nữa. Đáng tiếc là manh mối từ cái máy dán tem mưu tính bấy lâu lại đi tong - chiếc máy đặt ở nơi công cộng đến mức tên trộm nào cũng táy máy xài ké được.
Tờ National Tattler mất bao lâu để bay sang tận nước Ý nhỉ? Đó là một trong những nơi hắn hay tin Starling đang gặp rắc rối, và một bản của tờ báo đã được tìm thấy tại Palazzo Capponi. Liệu cái tờ báo lá cải ấy có trang web không? Thêm nữa, nếu hắn có máy tính ở Ý, có lẽ hắn đã đọc bản tóm tắt vụ đọ súng trên trang web công khai của FBI. Liệu người ta có thể khai thác được gì từ máy tính của bác sĩ Lecter? Đen cái là chẳng có chiếc máy tính nào xuất hiện trong danh mục tư trang thu giữ tại Palazzo Capponi cả.
Dẫu vậy, cô vẫn săm soi ra manh mối. Starling lôi đống ảnh chụp thư phòng ở Palazzo Capponi ra xem. Kìa bức ảnh chụp cái bàn làm việc xinh xắn nơi hắn từng viết thư cho cô. Trên bàn chình ình một chiếc máy tính. Một chiếc laptop hiệu Phillips. Sang đến mấy bức ảnh chụp về sau, nó đã không cánh mà bay.
Bám lấy cuốn từ điển, Starling chật vật gây dựng rồi gửi một bản fax sang đồn cảnh sát Questura ở Florence:
Trong tư trang của bác sĩ Lecter có chiếc laptop nào không?
(Fra le cose personali del dottor Lecter, c'e un computer portatile?)
Và rồi, từng bước một, Clarice Starling bắt đầu truy lùng bác sĩ Lecter qua những ngõ ngách mang đậm dấu ấn gu thẩm mỹ của hắn, với một niềm tin vững chắc vào bước đường mình chọn dẫu điều đó vượt quá giới hạn an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com