Chương 45
Trong phòng của Mason giờ chỉ còn lại hai anh em ruột thịt.
Ánh đèn mập mờ hòa cùng tiếng nhạc Bắc Phi réo rắt từ đàn oud và tiếng trống. Margot ngồi thụp trên ghế, đầu gục xuống, hai khuỷu tay chống lên đầu gối. Trông cô ta chẳng khác gì một vận động viên ném búa hay cử tạ đang ngồi thở dốc sau giờ tập nặng. Nhịp thở của cô ta thậm chí còn gấp gáp hơn cả tiếng máy trợ thở phát ra từ người Mason.
Dứt tiếng nhạc, cô đứng dậy tiến về phía mép giường. Con lươn ngóc đầu khỏi kẽ đá giả, ngóng chờ xem khoảng trời bạc gợn sóng đêm nay có tiếp tục đổ mưa cá chép xuống hay không. Margot cất giọng khàn đặc, mềm mỏng đến cực điểm. "Anh thức đấy chứ?"
(Bể cá của Mason bao trùm khắp căn phòng, mỗi lúc thả cá chép cho lươn ăn thì bóng của những con cá chiếu rọi xuống như mưa cá chép)
Ngay khoảnh khắc sau, ánh nhìn của Mason đã tập trung sau con mắt trân trân không bao giờ khép. "Đã đến lúc bàn xem - tiếng thở phì ra - con bé Margot muốn gì chưa? Lại đây ngồi lên đùi ông già Noel nào."
"Anh thừa biết em muốn gì cơ mà."
"Cứ nói đi."
"Judy và em muốn có một đứa con. Bọn em muốn có một đứa con mang dòng máu Verger, con ruột của chúng em."
"Sao mày không đi mua một đứa trẻ Trung Quốc ấy? Chúng còn rẻ hơn cả lợn con."
"Thế thì tốt quá nhỉ. Bọn em cũng có thể học tập cách đó."
"Di chúc của cha mày đọc thế nào nhỉ... Toàn bộ cơ ngơi sẽ thuộc về người thừa kế có xét nghiệm DNA từ Cellmark hoặc tương đương chứng minh là dòng máu của ta, ngay khi đứa con trai dấu yêu Mason của ta qua đời. Con trai dấu yêu Mason, chuẩn là tao rồi đấy. Nếu không có người thừa kế, toàn bộ tài sản sẽ về tay Hội Baptist Nam Mỹ, kèm theo các điều khoản riêng cho Đại học Baylor ở Waco, Texas. Mà công nhận, chính cái thói quan hệ đồng tính nữ của mày đã chọc giận cha đến mức lộn ruột, Margot ạ."
"Anh có thể không tin, Mason, nhưng tiền bạc không phải là tất cả - ừ thì, cũng dính tới tiền một chút, thế bộ anh không thèm khát một đứa nối dõi à? Nó cũng là máu mủ của anh cơ mà, Mason."
"Thế sao mày không túm lấy thằng đực rựa nào tử tế rồi cho nó hưởng chút đong đưa đi, Margot? Bộ mày quên béng cách làm rồi chắc."
Điệu nhạc Bắc Phi lại dồn dập cất lên, tiếng đàn oud gảy đi gảy lại đến phát cuồng cứ ù đi bên tai cô ta hệt như một cơn thịnh nộ.
"Em tự làm hỏng đời mình rồi, Mason. Buồng trứng của em đã héo khô vì đống thuốc men ngày trước. Mà em muốn Judy phải được góp mặt. Em ấy muốn làm mẹ đứa trẻ. Mason, anh từng bảo nếu em giúp anh - anh hứa sẽ cho em t*nh trùng cơ mà."
Bàn tay khô đét như nhện của Mason ngo ngoe ra hiệu. "Cứ lục lọi đi. Miễn là nó vẫn còn."
"Mason, chắc chắn là anh vẫn còn tinh trùng sống, bọn mình hoàn toàn có thể tiến hành trích xuất một cách nhẹ nhàng không đau đớn-"
"Tính đi rút tinh trùng sống của tao cơ à? Nghe giọng này là mày vừa đi rỉ tai ai rồi chứ gì."
"Phòng khám hiếm muộn thôi, họ giữ bí mật tuyệt đối mà."
Nét mặt Margot thoáng chùng xuống, dẫu cho xung quanh chỉ là thứ ánh sáng cô độc từ bể cá.
"Tụi em sẽ chăm sóc đứa trẻ thật tốt, Mason ạ, tụi em đã đi học lớp tiền sản và kỹ năng làm cha mẹ rồi, nhà Judy vừa đông người lại vừa tâm lý, ngoài ra còn có cả cộng đồng các cặp mẹ tròn con vuông hỗ trợ nhau nữa."
"Hồi bé mày giỏi khoản kích thích cho anh ra phết đấy, Margot ạ. Khiến anh bắn phọt ra như một giàn súng cối tự động ấy chứ. Mà tốc độ thì nhanh kinh hoàng."
"Hồi nhỏ anh đã giày vò em, Mason. Anh làm em đau đớn và còn bẻ trật cả khớp cùi chỏ của em khi bắt em phục vụ cái trò đó - đến tận bây giờ tay trái của em vẫn tì không nổi mức tạ tám mươi pound."
"Đã bảo là không nhận sô cô la thì chịu thôi. Tao nói là cứ từ từ bàn sau, em gái ạ, đợi khi nào xong xuôi công việc này đã."
"Thử luôn lúc này đi," Margot lên tiếng. "Bác sĩ có thể lấy mẫu nhẹ nhàng không đau đớn gì đâu-" "Không đau với chả đau, đằng nào từ thắt lưng trở xuống tao cũng liệt cảm giác rồi. Mày có ngậm mút đến tím tái cả mặt thì cũng chẳng thể tìm lại cảm giác như thuở ban đầu đâu. Mà tao cũng bắt khối kẻ hầu hạ kiểu đó rồi, có ra được giọt nào đâu."
"Bác sĩ tiến hành lấy mẫu nhẹ nhàng không đau đớn gì đâu, cốt để kiểm tra xem anh còn tinh trùng bơi được không thôi. Judy hiện đã uống Clomid rồi. Bọn em đang lập biểu đồ chu kỳ cho cô ấy, còn bao nhiêu thứ phải lo cơ."
"Từ đời thủa nào đến giờ anh đã được diện kiến mặt mũi Judy đâu cơ chứ. Thằng Cordell bảo con bé đó chân vòng kiềng cơ mà. Hai đứa mày cặp kè với nhau từ bao giờ thế, Margot?"
"Năm năm."
"Thế sao không dẫn con bé đến đây đọ mặt cái xem nào? Biết đâu tụi mình lại... tính toán dàn xếp được gì đó, gọi là thế đi."
Nhịp trống Bắc Phi kết thúc bằng một tiếng đét gọn lỏn, để lại dư âm tĩnh mịch đinh tai nhức óc trong màng nhĩ Margot.
"Sao mày không tự giải quyết mớ lùng bùng với Bộ Tư pháp đi?" cô ta bực bội rít lên sát cái lỗ trổ thay mũi của lão. "Sao mày không vác cả cái laptop khốn kiếp chui vào bốt điện thoại mà tự xử đi. Sao mày không bỏ thêm tiền thuê lũ da trắng gốc Ý liếm láp nào đó để lùng bắt thằng đã làm mặt mày nát bét như cháo cám ấy? Mày hứa giúp tao cơ mà, Mason."
"Tao sẽ giúp. Chẳng qua phải cân nhắc thời điểm cho chín muồi đã."
Margot nghiến vỡ đôi hai quả óc chó rồi thả cho mấy mảnh vỏ rơi lả tả lên giường của Mason. "Đừng có mà ngâm lâu quá đấy, mặt cười."
Bộ quần áo đạp xe bó sát của Margot ma sát kêu sột soạt như tiếng hơi nước rít lên khi cô sải bước rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com