Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Ardelia Mapp hứng lên mới nấu ăn, mà đã nấu thì ngon phải biết. Mang trong mình dòng máu lai giữa Jamaica và Gullah, cô đang trổ tài làm gà nướng cay, tay cầm cuống quả ớt Scotch bonnet cẩn thận khoét hạt. Khỏi phải mất thêm tiền mua thịt gà cắt sẵn, cô bắt Starling ôm ngay con dao phay và cái thớt để phụ việc.

"Cứ để nguyên miếng thì ngấm vào mắt hả Starling, phải chặt nhỏ ra gia vị mới ngấm thấu xương được chứ," cô lặp lại cái điệp khúc này không biết bao nhiêu lần. "Đưa đây," cô vớt lấy con dao phay, uỳnh một phát chặt đôi phần xương sống đến mức mảnh xương văng dính cả vào tạp dề. "Phải thế chứ lại. Định vứt đống cổ gà đi đấy à? Nhặt ngay cái món béo bở đấy bỏ vào trong kia cho tớ."

Lát sau, Mapp cất lời, "Hôm nay tớ ra bưu điện gửi giày về cho mẹ."

"Tớ cũng tạt qua đấy cơ mà, biết thế bảo tớ cầm hộ cho."

"Cậu có hóng hớt được gì ở bưu điện không?"

"Không." Mapp gật đầu, chẳng lấy làm lạ. "Có lũ bảo thư từ của cậu đang bị kiểm soát chặt rồi đấy."

"Ai thế?"

"Công văn mật từ bên Thanh tra Bưu điện. Cậu không hề hay biết vụ này đúng không?"

"Không."

"Thế thì tự mà dò la bằng cách khác đi, phải tìm cách che chở cho đứa bạn tớ làm ở bưu điện đã."

"Ừ, biết rồi."

Starling buông thõng con dao phay xuống bàn một nhịp. "Trời ạ, Ardelia."

Starling đã đứng tần ngần ở quầy bưu điện mua tem, đọc thế nào được biểu cảm dửng dưng trên khuôn mặt bận rộn của mấy nhân viên bưu điện toàn người da màu, mà phần lớn cô đều nhẵn mặt. Chắc chắn có ai đó đang tìm cách giúp cô, nhưng mạo hiểm thế thì quá lớn khi án tù và cả đồng lương hưu đều đang ngàn cân treo sợi tóc. Hiển nhiên là người ta tin tưởng Ardelia hơn là cô. Ngoài nỗi lo ngay ngáy, trong lòng Starling bất chợt lóe lên một niềm vui âm thầm khi nhận được đặc ân từ đường dây ngầm của cộng đồng da màu: Biết đâu đấy lại là một lời phán quyết ngầm đồng tình với hành động tự vệ của cô trong vụ bắn hạ Evelda Drumgo.

"Nào, lấy cái cán dao đập dập đống hành lá ấy rồi đưa đây xem nào. Đập nát cả cọng xanh vào nhé," Ardelia giục.

Sơ chế xong xuôi mọi thứ, Starling rửa sạch tay rồi bước vào phòng khách ngăn nắp gọn gàng của Ardelia ngồi xuống. Lát sau Ardelia đi vào, tay vẫn đang lau khô bằng chiếc khăn dĩa.

"Trò khỉ gió gì thế này không biết?" Ardelia nói.

Bọn họ thường có thói quen chửi bậy một trận sảng khoái trước khi đụng đến mấy chuyện chẳng lành, hệt như cách người ta cố huýt sáo xua đi nỗi sợ trong đêm tối vào những năm cuối thế kỷ.

"Chúa phù hộ chứ tớ chịu chết," Starling nói. "Thằng khốn nạn nào đang dám sờ mó vào thư từ của tớ, đấy mới là điều quan trọng."

"Bên văn phòng thám tử tư là hết mức người nhà tớ có thể với tới rồi đấy."

"Chẳng phải vì vụ nổ súng, cũng chẳng phải do con mụ Evelda đâu," Starling đáp. "Nếu chúng đang săm soi thư từ của tớ, thì chỉ có thể là liên quan đến Bác sĩ Lecter thôi." "Cậu đã nộp sạch sành sanh mọi thứ khỉ gió hắn ta từng gửi cho cậu rồi cơ mà. Vụ đó cậu với Crawford đã làm rõ trắng đen rồi còn gì."

"Chuẩn không cần chỉnh. Nếu bên OPR của Cục đang săm soi tớ, tớ nghĩ còn dò ra được. Chứ còn OPR của Bộ Tư pháp thì tịt."

Bộ Tư pháp và cơ quan em ruột là FBI đều có các Văn phòng Trách nhiệm Nghề nghiệp riêng, trên giấy tờ thì phối hợp mà thỉnh thoảng vẫn húc đầu vào nhau. Kiểu xung đột này trong ngành hay gọi là trò đọ nước tiểu, và đặc vụ nào lỡ kẹt giữa dòng đôi khi chết chìm lúc nào không hay. Chưa kể, Thanh tra Tổng hợp của Bộ Tư pháp, một ghế bấu víu chính trị, có quyền xía chân vào bất cứ lúc nào để hốt trọn một vụ án nhạy cảm.

"Nếu bọn chúng nắm được tung tích gì của Hannibal Lecter, hay nghĩ rằng hắn đang lảng vảng gần đây, thế nào chúng cũng phải báo để cậu còn tự đề phòng chứ. Starling, cậu có bao giờ... có cảm giác hắn đang ở quanh quẩn đâu đây không?"

Starling lắc đầu. "Tớ chẳng bận tâm lắm về hắn. Không theo cái kiểu đấy. Có những quãng thời gian dài tớ chẳng mảy may ngó ngàng gì đến chuyện đó. Cậu biết cái cảm giác nặng trĩu, cái mảng màu xám xịt lỳ lợm mỗi khi thấy sợ hãi một điều gì đó không? Tớ chưa từng có cảm giác ấy bao giờ. Tớ chỉ nghĩ đơn giản là nếu mình gặp rắc rối thật, thể nào tớ cũng tự biết."

"Cậu sẽ xử trí thế nào, Starling? Lỡ mà giáp lá cà ngay trước mặt thì cậu tính sao? Đã định đoạt sẵn trong đầu chưa? Có rút súng phang luôn hắn không?"

"Nhanh như chớp móc từ trong quần ra được là tớ sấy cho hắn một trận tơi bời ngay."

Ardelia phì cười. "Rồi tính sao nữa?"

Nụ cười vụt tắt trên mặt Starling. "Thế thì phải xem ý hắn thế nào đã."

"Cậu có dám bắn hắn không?"

"Để bảo toàn cái mạng dở sống dở chết của tớ chứ, đùa à cậu? Trời ạ, tớ chỉ cầu mong chuyện ấy đừng bao giờ xảy ra, Ardelia. Tớ sẽ mừng rơn nếu hắn bị tóm cổ lại mà không làm ai tổn hại thêm - kể cả hắn. Nhưng nói thật đấy, đôi lúc tớ nghĩ, lỡ mà hắn bị dồn đến đường cùng, tớ lại muốn chính là đứa xông lên đầu tiên để tóm lấy hắn."

"Đừng có nói thế."

"Rơi vào tay tớ thì hắn lại có nhiều cửa sống sót hơn ấy chứ. Tớ không bắn hắn thì không phải vì tớ sợ. Hắn có phải người sói gì đâu. Tất cả là do hắn tự quyết định thôi."

"Cậu có sợ hắn không? Tốt nhất là phải sợ cho đàng hoàng vào đấy."

"Cậu biết thế nào mới là đáng sợ không, Ardelia? Là khi có kẻ nói cho cậu nghe sự thật phũ phàng ấy. Tớ cực kỳ mong hắn thoát được mũi tiêm độc. Nếu hắn làm được điều đó và bị tống vào trại tâm thần, chắc chắn sẽ có khối ông nghiên cứu nhào vô để bảo đảm chế độ chăm sóc cho hắn ngon nghẻ một chút. Mà hắn cũng chẳng phải lo đụng độ với bạn cùng phòng nữa. Lỡ mà hắn ngồi tù thật, tớ thế nào cũng phải cảm ơn lá thư hắn gửi. Không thể triệt hạ một gã đủ điên rồ dám nói ra sự thật được."

"Phải có nguyên nhân thì người ta mới săm soi thư từ của cậu. Bọn chúng đã xin được lệnh tòa và đang ém nhẹm hồ sơ đi thôi. Bọn mình chưa bị giăng bẫy đâu, chứ bị thì tớ đã nhận ra từ đời nào rồi," Ardelia quả quyết. "Tớ lạ gì đám khốn nạn đấy, khéo biết thừa hắn sắp ló mặt ra mà cứ ngậm tăm không thèm hé răng với cậu ấy chứ. Ngày mai cẩn thận đấy."

"Sếp Crawford thể nào cũng phải báo chứ. Bọn chúng mà muốn động đậy gì vụ Lecter thì kiểu gì cũng phải lôi ông Crawford vào cùng thôi."

"Jack Crawford thành đồ cổ từ lâu rồi, Starling ạ. Cậu đang bị cái bóng của ông ta che mờ mắt đấy. Lỡ bọn chúng giăng bẫy chơi khăm cậu thì sao? Vì cái thói ăn nói xấc láo, hay vì không chịu để cho tay Krendler sờ soạng? Lỡ có đứa muốn dìm chết cậu thì sao? Này, tớ đang nói rất nghiêm túc về chuyện phải che chở cho nguồn tin của tớ đấy nhé."

"Thế có việc gì bọn mình làm được cho đứa bạn làm bưu điện của cậu không? Có cần phải nhúng tay vào đâu không?"

"Đố cậu biết ai sắp sang ăn tối đấy?"

"Thôi đi cô Ardelia! ... Mà từ từ đã, tớ tưởng tớ mới là đứa sang đây ăn chực chứ."

"Cứ gói ít mang về mà ăn."

"Cảm ơn nhé."

"Có gì đâu cô gái. Cậu thích là tớ vui rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com