Chương 47
Hồi nhỏ, Starling từng chuyển từ một căn nhà ốp gỗ réo lên cọt kẹt mỗi bận gió bấc sang tòa nhà gạch đỏ kiên cố của Trại trẻ mồ côi Lutheran.
Chốn đi về ọp ẹp nhất thuở thơ ấu của cô từng có một góc bếp ấm cúng, nơi cô có thể chia đôi quả cam cùng cha. Thế nhưng tử thần thừa biết những mái tranh nghèo nàn ấy nằm ở đâu, nơi những con người phải làm việc hiểm nguy mà chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Cha cô đã phóng chiếc bán tải rệu rã rời khỏi căn nhà đó trong ca tuần tra đêm định mệnh đã tước đi mạng sống của ông.
Starling phóng ngựa rời khỏi nhà nuôi dưỡng trên lưng một con ngựa sắp đem đi mổ xẻ đúng lúc bầy cừu đang bị sát hại, để rồi tìm thấy một chốn nương thân ở Trại trẻ mồ côi Lutheran. Kể từ dạo đó, những khối kiến trúc quy củ, to lớn và vững chãi đã đem lại cho cô cảm giác an toàn. Người bên trại Lutheran có lẽ thiếu thốn sự ấm áp và cam thơm nhưng lại thừa thãi kinh thánh, bù lại quy tắc ra sao là thế nấy, hễ nắm rõ luật là mọi chuyện trơn tru.
Chừng nào chông gai còn là những bài thi cạnh tranh sòng phẳng hay công việc ngoài đường phố, cô thừa sức tự tạo cho mình một chỗ đứng vững vàng. Khổ nỗi, Starling lại mù tịt về mấy trò lươn lẹo trong chốn quan trường cấu kết.
Lúc này, khi bước xuống từ chiếc Mustang rệu rã vào lúc sáng sớm, những mặt tiền cao ngất của Quantico chẳng còn là tấm áo giáp gạch đỏ vững chãi an ủi cô nữa. Nhìn qua lớp không khí chao đảo phía trên bãi xe, ngay đến các lối ra vào cũng có vẻ xiêu vẹo.
Cô rất muốn gặp Jack Crawford, nhưng thời gian không cho phép. Công việc ghi hình ở Hogan's Alley sẽ khởi động ngay khi mặt trời đứng bóng.
Vụ điều tra vụ thảm sát chợ cá Feliciana đòi hỏi phải quay phim dựng lại hiện trường ở bãi tập bắn Hogan's Alley thuộc Quantico, tính toán cẩn thận từng viên đạn, từng đường đạn bay.
Starling phải diễn cho tròn vai. Chiếc xe van mật phục họ dùng vẫn là chiếc xe dạo trước, chỉ trét tạm bả matít chưa sơn để vá những vết đạn thủng mới nhất. Cứ thế, đám đông lại lục tục nhảy khỏi chiếc xe cũ rích hết bận này tới bận khác, anh cảnh sát vào vai John Brigham liên tục ngã sấp mặt xuống đất, còn người đóng vai Burke thì oằn oại giãy giụa bên dưới. Tiếng đạn giả chát chúa lặp đi lặp lại khiến cô rã rời cả người.
Mãi đến xế chiều họ mới xong việc.
Starling tháo đồ SWAT cất đi rồi ghé ngay sang phòng làm việc của Jack Crawford.
Lúc này cô đã xưng hô lại với ông là ông Crawford, còn ông thì có vẻ ngày càng tha thẩn và xa lánh mọi người xung quanh.
"Làm viên Alka-Seltzer không, Starling?" ông cất lời khi thấy cô ló mặt ở cửa phòng. Trong ngày Crawford nốc đủ loại thuốc không kê đơn đủ kiểu. Nào là Ginkgo Biloba, Saw Palmetto, St. John's Wort với aspirin liều thấp cho trẻ em. Ông cứ ngửa lòng bàn tay lấy thuốc uống theo đúng một thứ tự rập khuôn, ngửa phắt đầu ra sau cứ như vừa tợp một ngụm rượu mạnh.
Mấy tuần nay, ông bắt đầu cởi áo khoác vest treo lên rồi lôi chiếc áo len do người vợ quá cố Bella đan cho để mặc. Trông ông lúc này còn già nua hơn cả hình bóng người cha trong ký ức của cô.
"Thưa ông Crawford, thư từ của tôi đang bị người ta bóc xem ạ."
"Tôi biết chứ. Mấy tay đó làm ăn tệ thật. Trông như thể bọn chúng đang dùng hơi nước từ ấm trà để cạy phong bì ấy."
"Hộp thư của cô đã bị săm soi từ ngày Lecter gửi thư cho cô rồi."
"Bọn họ mới chỉ chiếu X-quang các bưu kiện thôi. Thế thì còn tạm được, chứ còn thư từ cá nhân của tôi thì tôi phải tự đọc chứ. Chẳng thấy ai đả động gì đến tôi cả."
"Không phải bộ phận Thanh tra Nội bộ (OPR) của bên mình làm chuyện này đâu."
"Cũng chẳng phải mấy tay tép riu đâu thưa ông Crawford - phải là kẻ có thế lực lắm mới tậu được cái lệnh nghe lén theo Đạo luật Tiêu đề III đang được ém nhẹm cơ."
"Nhưng nom cách bóc thư thì có vẻ như tay mơ làm à?"
Cô lặng đi một lúc lâu, đủ để ông bồi thêm, "Rõ ràng thà là cô tự mình nhận ra như thế thì tốt hơn, đúng không Starling?"
"Vâng, thưa sếp."
Ông mím chặt môi rồi gật đầu. "Để tôi xem xét lại xem sao."
Ông thu xếp lại đám thuốc không kê đơn trong hộc bàn trên cùng. "Tôi sẽ hú tiếng với Carl Schirmer bên bộ tư pháp, xử lý êm xuôi mấy hồi."
Schirmer giờ chỉ còn là một kẻ sắp mãn nhiệm. Thiên hạ đồn thổi ông ta sẽ khăn gói về vườn vào cuối năm - mà ngặt nỗi toàn bộ đám chiến hữu cốt cát của Crawford ai nấy cũng chuẩn bị về hưu hết lượt.
"Cảm ơn sếp."
"Đám học viên bên lớp cảnh sát của cô có đứa nào sáng giá không? Có ai đáng để bên tuyển dụng nhắm tới không?"
"Mảng pháp y thì tôi chưa rõ lắm - mấy vụ tội phạm tình d*c thì họ còn e dè với tôi. Bù lại có đôi mươi tay bắn súng khá cừ."
"Bọn mình thừa thãi mấy thể loại đó rồi."
Ông đảo mắt nhìn cô thật nhanh. "Ý tôi không phải cô."
Khép lại một ngày ròng rã diễn lại cảnh anh ngã xuống, cô đến thăm mộ John Brigham ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington.
Starling áp tay lên tấm bia đá còn vương bụi cát từ mũi đục. Bỗng dưng, môi cô như chạm lại rõ mồn một cảm giác hôn lên ván mồ của anh, lạnh buốt tựa đá hoa cương và lạo xạo bụi thuốc súng, như lúc cô đến bên quan tài anh lần cuối để nhét vào tay anh, giấu dưới lớp găng tay trắng, tấm huy chương cuối cùng cô giành được ở giải Vô địch Súng ngắn Thực chiến.
Lúc này lá đã bắt đầu rụng xuống Arlington, rải rác khắp nghĩa trang chen chúc. Starling áp tay lên mộ John Brigham, nhìn ra bạt ngàn những nấm mồ, thầm nghĩ không biết có bao nhiêu kẻ như anh đã uổng mạng vì sự ngu xuẩn, ích kỷ cùng những màn thương lượng sau lưng của đám già cả rệu rã.
Dẫu có tin vào Thượng Đế hay không đi nữa, đối với một người lính thì Arlington vẫn là chốn linh thiêng, và bi kịch lớn nhất không phải là cái chết, mà là sự hy sinh bị phung phí một cách vô ích.
Cô cảm nhận được một mối gắn kết với Brigham không hề thua kém tình yêu đôi lứa dù hai người chưa từng hẹn hò. Quỳ một chân cạnh nấm mồ ấy, cô nhớ lại: Anh nhẹ nhàng hỏi cô một chuyện và cô từ chối, đoạn anh hỏi xem hai người có thể làm bạn được không, một câu hỏi rất chân thành, và cô đã gật đầu, cũng bằng tất cả sự chân thành.
Quỳ gối nơi đất thánh Arlington, cô chợt nghĩ về nấm mồ của người cha ở tận đẩu tận đâu. Cô chưa từng trở lại thăm mộ ông từ cái ngày ôm tấm bằng thủ khoa đại học đến bên ông để khoe. Cô tự nhủ không biết đã đến lúc nên quay về thăm ông chưa.
Ráng chiều lấp ló qua những nhánh cây khô khốc ở Arlington mang sắc cam y hệt múi cam cô từng sẻ chia cùng cha thuở trước; tiếng kèn từ đâu vọng lại làm cô tê tái, và tấm bia lạnh buốt vẫn đang áp dưới bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com