Chương 49
Giấy tờ, hồ sơ và đĩa mềm trong ô làm việc của Starling đã chất cao đến mức quá tải. Đơn xin thêm chỗ làm việc của cô vẫn rơi vào im lặng. Đến nước này thì đủ rồi. Với sự bất chấp của một người chẳng còn gì để mất, cô ngang nhiên chiếm lấy một căn phòng rộng dưới tầng hầm ở Quantico. Theo dự định, căn phòng ấy sẽ trở thành phòng tối riêng của Ban Khoa học Hành vi ngay khi Quốc hội cấp ngân sách. Không có lấy một ô cửa sổ, nhưng bù lại đầy ắp giá kệ, và vì được thiết kế làm phòng tối nên lối ra vào chỉ có hai lớp rèm chắn sáng thay cho cánh cửa.
Một đồng nghiệp vô danh ở văn phòng gần đó in một tấm biển bằng kiểu chữ Gothic với hàng chữ NHÀ HANNIBAL, rồi ghim ngay trước lối vào được che bằng rèm của cô. Sợ người ta sẽ lấy lại căn phòng, Starling lặng lẽ mang tấm biển vào phía trong.
Chẳng mấy chốc, Starling đã phát hiện một kho tư liệu cá nhân hết sức giá trị tại Thư viện Trường Cao đẳng Tư pháp Hình sự Columbia, nơi dành hẳn một Phòng Hannibal Lecter. Nhà trường còn lưu giữ những tài liệu nguyên bản từ thời hắn còn hành nghề bác sĩ và bác sĩ tâm thần, cùng biên bản phiên tòa xét xử hắn và hồ sơ các vụ kiện dân sự nhằm vào hắn. Lần đầu tới thư viện, Starling mất bốn mươi lăm phút ngồi đợi trong khi các nhân viên quản trị lục tung để tìm chìa khóa Phòng Lecter nhưng đành chịu. Đến lần ghé sau, người trực phòng chỉ là một nghiên cứu sinh cao học hờ hững, còn đống tài liệu thì vẫn chưa hề được phân loại.
Bước vào tuổi ba mươi, Starling ngày càng kém kiên nhẫn. Với sự hậu thuẫn của Trưởng ban Jack Crawford tại Văn phòng Biện lý Liên bang, cô xin được lệnh của tòa để chuyển toàn bộ kho tư liệu của trường về căn phòng dưới tầng hầm ở Quantico. Các Phó Cảnh sát Tư pháp Liên bang chỉ cần một chiếc xe tải là chuyển xong tất cả.
Lệnh của tòa án đã làm dấy lên không ít sóng gió, đúng như Starling từng e ngại. Và cuối cùng, chính những đợt sóng ấy đã đưa Krendler tìm đến...
Hai tuần ròng rã trôi qua, Starling đã sắp xếp xong phần lớn tư liệu của thư viện trong trung tâm nghiên cứu về Lecter mà cô tạm thời thiết lập. Chiều muộn thứ Sáu, cô rửa sạch bụi sách và lớp cáu bẩn bám trên mặt cùng đôi tay, hạ bớt ánh đèn rồi ngồi bệt xuống một góc phòng, lặng lẽ ngắm những dãy kệ dày đặc sách và hồ sơ. Biết đâu cô đã lim dim chợp mắt được đôi phút...
Một mùi quen thuộc khiến cô tỉnh giấc, và ngay lập tức cô biết mình không còn ở một mình nữa. Đó là mùi xi đánh giày.
Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ, còn Phó Trợ lý Tổng Thanh tra Paul Krendler thì chậm rãi đi dọc những dãy kệ, chăm chú quan sát sách vở và ảnh tư liệu. Ông ta không buồn gõ cửa - thực ra cũng chẳng có cánh cửa nào để gõ ngoài hai lớp rèm, và Krendler vốn chẳng phải hạng người thích gõ cửa, nhất là khi bước vào địa bàn của các cơ quan cấp dưới. Có mặt ở tầng hầm Quantico này, ông ta rõ ràng cảm thấy mình đang phải hạ cố.
Một mảng tường của căn phòng được dành trọn cho quãng thời gian Tiến sĩ Lecter ở Ý. Nổi bật trên đó là tấm ảnh cỡ lớn chụp Rinaldo Pazzi treo lơ lửng ngoài cửa sổ Palazzo Vecchio, bụng bị moi toang, ruột lòng thòng rũ xuống. Mảng tường đối diện ghi lại những tội ác của hắn trên đất Mỹ, với điểm nhấn là bức ảnh hiện trường do cảnh sát chụp người thợ săn bắn cung mà Tiến sĩ Lecter đã giết nhiều năm trước. Thi thể bị treo trên một tấm bảng đục lỗ, chi chít những vết thương gợi đúng hình tượng Người Đầy Thương Tích trong các tranh minh họa thời Trung Cổ. Trên các giá còn chất kín hồ sơ vụ án và hồ sơ các vụ kiện dân sự về cái chết oan sai mà gia đình các nạn nhân đã khởi kiện Tiến sĩ Lecter.
Những cuốn sách chuyên môn của Tiến sĩ Lecter từ phòng khám ngày trước cũng được đưa về đây, sắp xếp đúng từng vị trí như trong phòng khám tâm thần cũ của ông. Starling đã phục dựng lại cách bài trí ấy bằng cách soi từng bức ảnh hiện trường của cảnh sát qua kính lúp. Ánh sáng lờ mờ trong căn phòng chủ yếu hắt ra từ tấm phim X-quang phần đầu và cổ của vị bác sĩ đang sáng lên trên hộp đèn treo tường. Góc phòng còn le lói ánh sáng từ một trạm máy tính. Màn hình đang sử dụng chủ đề "Những Sinh Vật Nguy Hiểm".
Đôi lúc chiếc máy tính lại cất lên một tiếng gầm khe khẽ.
Bên cạnh chiếc máy chất thành từng chồng là kết quả của bao ngày Starling kiên trì chắt nhặt. Những mẩu biên lai, hóa đơn kê chi tiết mà cô phải nhọc công gom góp đã ghép lại thành bức tranh về đời sống riêng của Tiến sĩ Lecter tại Ý, và trước đó là ở nước Mỹ, trước khi hắn bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Đó là một bản mục lục chắp vá về những thị hiếu của hắn.
Lấy chiếc máy quét phẳng làm mặt bàn, Starling bày một bộ đồ ăn cho một thực khách duy nhất, những món còn giữ lại được từ ngôi nhà của Tiến sĩ Lecter ở Baltimore - bộ đồ sứ, bộ dao nĩa bạc, ly pha lê, khăn bàn trắng tinh như phát sáng và một chân nến. Trên diện tích chỉ vỏn vẹn bốn bộ vuông, tất cả toát lên một vẻ tao nhã đến lạc lõng giữa những hình ảnh rùng rợn phủ kín căn phòng.
Krendler nhấc chiếc ly rượu vang lớn lên, dùng móng tay khẽ gảy vào thành ly, khiến nó ngân lên một tiếng trong trẻo.
Krendler chưa từng nếm trải cảm giác đối đầu trực diện với một tên tội phạm, cũng chưa từng quần thảo với bất kỳ ai trên nền đất. Trong mắt ông ta, Tiến sĩ Lecter chỉ là một con ngáo ộp do báo chí dựng nên, đồng thời là một cơ hội để tiến thân. Ông ta đã tưởng tượng ra cảnh ảnh của chính mình xuất hiện bên cạnh một phòng trưng bày như thế này trong bảo tàng FBI sau khi Lecter chết. Ông ta thấy ở đó một giá trị vận động tranh cử khổng lồ. Krendler đang dí sát mặt vào tấm phim X-quang chụp nghiêng chiếc hộp sọ rộng khác thường của vị bác sĩ thì tiếng Starling vang lên khiến ông ta giật bắn người, để lại một vệt nhờn từ chóp mũi trên mặt phim.
"Ông cần tôi giúp gì không, ông Krendler?"
"Sao cô ngồi trong bóng tối thế này?"
"Tôi đang nghĩ, ông Krendler."
"Người ta trên Đồi Capitol đang muốn biết chúng ta xử lý vụ Lecter đến đâu rồi."
(Ở chỗ này Krendler nói là People on the Hill, Hill ở đây là chỉ United States Capitol)
"Đây chính là điều chúng ta đang làm."
"Báo cáo đi, Starling. Cho tôi biết tiến triển đến đâu rồi."
"Chẳng phải ông muốn ông Crawford-"
"Crawford đâu?"
"Ông Crawford đang ở phiên tòa."
"Tôi thấy Crawford bắt đầu không còn minh mẫn nữa. Cô đã bao giờ có cảm giác như thế chưa?"
"Chưa bao giờ, thưa ông."
"Cô bày ra tất cả những thứ này để làm gì? Trường đó đã gửi đơn khiếu nại sau vụ cô cho chuyển sạch đống tư liệu khỏi thư viện của họ. Chuyện ấy hoàn toàn có thể xử lý êm hơn."
"Chúng tôi đã gom về đây tất cả những gì có thể tìm thấy liên quan đến Tiến sĩ Lecter, từ hiện vật cho đến hồ sơ. Những vũ khí của hắn ta hiện được lưu tại Bộ phận Giám định Súng và Dấu vết Công cụ, nhưng ở đây cũng có các bản sao hồ sơ liên quan. Còn những giấy tờ cá nhân còn sót lại của hắn ta cũng đều được đưa về đây."
"Rốt cuộc việc này có ích gì? Cô đang truy bắt tội phạm hay đang viết tiểu thuyết?" Krendler ngừng lời trong giây lát, thầm cất câu nói có vần ấy vào kho câu cửa miệng của mình. "Giả sử một nghị sĩ Cộng hòa có tiếng nói trong Ủy ban Giám sát Tư pháp hỏi tôi rằng Đặc vụ Starling đang làm gì để tóm Hannibal Lecter, cô nghĩ tôi nên trả lời thế nào?"
Starling bật hết đèn trong phòng. Cô để ý Krendler vẫn giữ thói quen dốc tiền cho những bộ com lê đắt đỏ nhưng lại bớt xén ở áo sơ mi và cà vạt. Phần xương cổ tay đầy lông của ông ta lộ hẳn ra ngoài cổ tay áo.
Trong giây lát, ánh mắt Starling dừng trên bức tường, rồi như xuyên qua bức tường ấy, vượt khỏi nó, trôi mãi về một khoảng vô tận, trước khi cô lấy lại sự điềm tĩnh. Cô ép mình tưởng tượng Krendler chỉ là một lớp học tại Học viện Cảnh sát.
"Chúng tôi biết Tiến sĩ Lecter sở hữu những giấy tờ nhận dạng giả cực kỳ hoàn hảo," Starling lên tiếng.
"Chắc chắn hắn ta còn ít nhất một thân phận hợp pháp khác, mà cũng có thể là nhiều hơn. Hắn ta luôn cực kỳ cẩn trọng trong việc này. Hắn ta sẽ không mắc phải một sai lầm ngu ngốc như thế."
"Nói vào trọng tâm đi."
"Hắn ta là người có gu thưởng thức cực kỳ tinh tế, thậm chí có những thú thưởng ngoạn khá hiếm lạ, từ ẩm thực, rượu vang đến âm nhạc. Nếu trở lại nước Mỹ, hắn ta sẽ tìm đến những thứ ấy. Hắn ta nhất định sẽ có được chúng. Lecter không phải kiểu người biết kiềm chế những ham muốn của mình."
"Ông Crawford và tôi đã rà soát toàn bộ biên lai và giấy tờ còn lại từ thời Tiến sĩ Lecter sống ở Baltimore trước khi bị bắt lần đầu, cùng những biên lai mà cảnh sát Ý thu thập được và hồ sơ các vụ kiện đòi nợ phát sinh sau khi hắn ta bị bắt. Từ tất cả những tài liệu ấy, chúng tôi lập nên một danh sách những thứ Lecter đặc biệt yêu thích."
"Ông hãy nhìn vào đây: Trong đúng tháng Tiến sĩ Lecter đem món tuyến ức của nghệ sĩ thổi sáo Benjamin Raspail đã chế biến phục vụ những thành viên khác trong ban quản trị Dàn nhạc Giao hưởng Baltimore, hắn ta mua hai thùng Château Pétrus Bordeaux với giá ba nghìn sáu trăm đô la một thùng. Hắn ta còn đặt năm thùng Batard-Montrachet, giá một nghìn một trăm đô la mỗi thùng, ngoài ra còn có nhiều loại vang bình dân hơn."
"Sau khi đào thoát, hắn ta vẫn gọi đúng loại rượu ấy qua dịch vụ phòng ở St. Louis, rồi tiếp tục gọi nó tại Vera dal 1926, Florence. Đó là thứ rượu chỉ rất ít người mới uống đến. Chúng tôi đang lần theo các nhà nhập khẩu và các đầu mối phân phối để kiểm tra những đơn hàng bán nguyên thùng."
"Hắn ta đặt mua gan ngỗng béo hạng A từ Iron Gate ở New York với giá hai trăm đô la một kg, còn hàu xanh vùng Gironde thì được chuyển qua Grand Central Oyster Bar. Bữa tối dành cho ban quản trị Dàn nhạc Giao hưởng mở đầu bằng món hàu ấy, tiếp đến là tuyến ức, rồi một món sorbet giải vị. Sau đó, theo bài viết này trên Town & Country" - Starling lướt nhanh đoạn văn thành tiếng - "một món ragout sẫm màu, bóng mượt nổi bật, thành phần không bao giờ được xác định, dùng trên nền cơm nghệ tây. Hương vị của nó vừa bí hiểm vừa mê hoặc, với những âm vị trầm hùng mà chỉ nước dùng nền được cô đặc đến mức hoàn hảo mới có thể tạo nên. Chưa từng có nạn nhân nào được xác nhận là xuất hiện trong món ragout đó. Còn tiếp đây - bài báo còn mô tả rất kỹ bộ đồ ăn và những vật dụng đặc trưng trên bàn ăn của hắn ta. Chúng tôi đang đối chiếu các giao dịch thẻ tín dụng với hồ sơ của các nhà cung cấp đồ sứ và pha lê."
Krendler khịt mũi cười khẩy.
"Ông nhìn đây. Theo hồ sơ vụ kiện dân sự này, Lecter vẫn chưa thanh toán tiền chiếc đèn chùm Steuben, còn Công ty Galeazzo Motor ở Baltimore đã khởi kiện để thu hồi chiếc Bentley của hắn ta. Chúng tôi đang rà soát mọi giao dịch mua bán Bentley, cả xe mới lẫn xe cũ. Số xe loại này vốn không nhiều. Ngoài ra còn theo dõi cả những chiếc Jaguar dùng động cơ siêu nạp. Chúng tôi cũng đã gửi fax cho các nhà cung cấp thịt thú săn chuyên phục vụ nhà hàng để hỏi về các đơn đặt mua lợn rừng, và sẽ phát hành bản tin cảnh báo vào tuần trước khi lứa gà gô chân đỏ từ Scotland được nhập khẩu."
Starling gõ lách tách vài phím, nhìn lại danh sách trên màn hình, rồi lặng lẽ tránh sang một bên khi nhận ra hơi thở của Krendler đã ở sát sau gáy mình.
"Tôi đã xin cấp kinh phí để trả tiền cho một số tay đầu cơ vé hàng đầu chuyên săn vé các sự kiện văn hóa ở New York và San Francisco - những kẻ người ta vẫn gọi là kền kền văn hóa. Có vài dàn nhạc giao hưởng và nhóm tứ tấu dây mà Lecter đặc biệt yêu thích, hắn ta hầu như luôn chọn hàng ghế thứ sáu hoặc thứ bảy, ở vị trí sát lối đi. Tôi đã gửi những ảnh nhận dạng rõ nhất của hắn ta tới Trung tâm Lincoln, Trung tâm Kennedy và phần lớn các phòng hòa nhạc. Có lẽ ông có thể hỗ trợ khoản kinh phí ấy từ ngân sách Bộ Tư pháp, ông Krendler."
Thấy Krendler vẫn im lặng, Starling nói tiếp, "Chúng tôi cũng đang rà soát các thuê bao mới của những tạp chí học thuật và văn hóa mà trước đây Lecter từng đăng ký, như nhân học, ngôn ngữ học, Physical Review, toán học và âm nhạc."
"Hắn ta có tìm đến gái mại d*m theo kiểu S-M không? Hay mại d*m nam?"
Starling nhận ra Krendler dường như thích thú với chính câu hỏi ấy. "Theo những gì chúng tôi nắm được thì không, thưa ông Krendler. Nhiều năm trước ở Baltimore, người ta từng thấy hắn ta dự các buổi hòa nhạc cùng một số phụ nữ rất thu hút, vài người trong số họ là gương mặt có tiếng trong giới từ thiện của thành phố. Chúng tôi đã đưa ngày sinh của họ vào diện theo dõi để phát hiện những món quà có thể được gửi đến. Theo hiểu biết hiện nay của chúng tôi, không ai trong số họ từng trở thành nạn nhân, và cũng chưa có ai chịu nói về mối quan hệ với hắn ta. Chúng tôi hoàn toàn không biết sở thích tình d*c của hắn ta là gì."
"Từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ hắn ta là người đồng tính."
"Điều gì khiến ông có nhận định như vậy, thưa ông Krendler?"
"Toàn những trò nghệ nghệ sĩ sĩ. Nhạc thính phòng với mấy món ăn trong tiệc trà quý tộc. Đừng hiểu lầm, tôi không có ý đụng chạm cá nhân cô đâu, nếu cô đồng cảm với hạng người đó hoặc có bạn bè như vậy. Điều tôi muốn nhắc cô nhớ, Starling, là thế này: tôi muốn thấy sự phối hợp tuyệt đối. Ở đây sẽ không có chuyện ai giữ một lãnh địa riêng. Tôi muốn được sao gửi mọi báo cáo 302, mọi bảng chấm công và mọi đầu mối điều tra. Cô hiểu tôi chứ, Starling?"
"Rõ, thưa ông."
Đến cửa, Krendler ngoái lại, "Tốt nhất là cô nên nhớ lấy. Biết đâu đây sẽ là cơ hội để cải thiện chỗ đứng của mình trong cơ quan. Cái mà cô gọi là sự nghiệp ấy đang cần mọi sự chống lưng có thể kiếm được."
Phòng tối dự định xây dựng trong tương lai đã được lắp sẵn quạt hút thông gió. Không rời mắt khỏi Krendler, Starling đưa tay bật công tắc, để luồng gió hút đi mùi nước cạo râu và xi đánh giày còn vương quanh ông ta. Krendler đẩy tấm rèm cản sáng bước ra ngoài, không buồn nói lời chào tạm biệt.
Trước mắt Starling, không khí gợn sóng, lay động như màn hơi nóng bốc lên trên thao trường bắn.
Ngoài hành lang, Krendler nghe giọng Starling vang lên từ phía sau.
"Để tôi đưa ông ra ngoài, ông Krendler."
Xe cùng tài xế của Krendler đã đợi sẵn bên ngoài. Khi đó, ông ta mới ở cấp bậc được bố trí xe phục vụ cho giới điều hành, và chiếc Mercury Grand Marquis sedan là tất cả những gì ông ta được cấp.
Trước khi Krendler kịp đến chỗ chiếc xe đang đợi, giữa bầu không khí trong lành ngoài trời, Starling cất tiếng, "Xin chờ một chút, ông Krendler."
Krendler quay phắt lại, thoáng ngạc nhiên. Có lẽ đây là một tia hy vọng. Một sự khuất phục miễn cưỡng sau cơn giận, biết đâu? Mọi chiếc ăng ten dò ý của ông ta lập tức dựng đứng lên.
"Giờ thì chúng ta đang ở giữa trời đất bao la," Starling nói. "Quanh đây chẳng có thiết bị nghe lén nào cả, trừ khi ông mang theo một cái."
Một ý nghĩ chợt lóe lên, mạnh đến mức cô không sao kìm lại được. Vì phải lục lọi những chồng sách phủ bụi, cô mặc một chiếc sơ mi denim rộng bên ngoài chiếc áo ba lỗ ôm người.
Không nên làm chuyện này. Kệ xác đi.
Starling bật tung hàng cúc bấm của chiếc sơ mi, kéo hai vạt áo mở ra. "Thấy chưa? Tôi đâu có mang thiết bị ghi âm."
Bên trong, cô cũng không mặc áo ngực. "Có lẽ đây là cơ hội duy nhất để hai chúng ta nói chuyện mà không ai nghe thấy, và tôi muốn hỏi ông một điều. Suốt những năm qua tôi chỉ làm đúng công việc của mình, vậy mà hễ có dịp là ông lại tìm cách đâm sau lưng tôi. Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến ông như thế, ông Krendler?"
"Muốn nói về chuyện đó thì cứ đến gặp tôi... Tôi sẽ sắp xếp thời gian cho cô, nếu cô muốn bàn lại..."
"Chúng ta đang bàn chuyện đó đây, ngay lúc này."
"Cô tự tìm câu trả lời đi, Starling."
"Có phải vì tôi đã từ chối gặp gỡ ông sau lưng vợ ông? Hay từ lần tôi thẳng thừng bảo ông hãy về với vợ mình?"
Krendler lại nhìn cô một lượt. Đúng là trên người cô không hề có thiết bị ghi âm.
"Đừng tưởng mình quan trọng đến thế, Starling... Thành phố này thiếu gì hạng đàn bà nhà quê đâu."
Krendler bước lên xe, ngồi cạnh tài xế rồi gõ ngón tay lên bảng điều khiển. Chiếc sedan chậm rãi rời đi. Môi ông ta khẽ động đậy; trong đầu chỉ tiếc rằng mình đã không buông ra đúng câu đáng lẽ phải nói: "Đồ đàn bà quê mùa như cô."
Krendler tin rằng con đường chính trị của mình rồi sẽ còn đầy những bài diễn thuyết trước công chúng. Vì thế, ông ta luôn muốn rèn luyện võ công ngôn từ của mình và thành thạo cách tung ra những câu nói ngắn gọn nhưng đủ sức gây ấn tượng với truyền thông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com