Chương 55
Hội chợ Súng và Dao khu vực Mid-Atlantic, tổ chức tại Khán phòng War Memorial. Hàng mẫu bàn nối tiếp nhau bất tận, trải ra như một đồng bằng súng ống, chủ yếu là súng ngắn và những khẩu súng săn mang kiểu dáng súng tấn công. Những tia đỏ của kính ngắm laser nhấp nháy trên trần.
Những người thực sự say mê cuộc sống nơi hoang dã hiếm khi đến các hội chợ súng, một phần cũng vì gu thẩm mỹ. Súng ngày nay đều đen kịt, còn những hội chợ súng thì lạnh lẽo, xám xịt và không chút sức sống, u ám chẳng khác gì thế giới nội tâm của không ít người đang có mặt ở đó.
Nhìn đám người này đi: nhếch nhác, mắt nheo nheo, giận dữ, bụng phệ, quả thực mang một thứ tâm hồn khô cứng như nhựa cây. Chính họ mới là mối đe dọa chủ yếu đối với quyền của một công dân tư nhân được sở hữu súng.
Những khẩu súng họ mê mẩn là thứ vũ khí tấn công được thiết kế để sản xuất hàng loạt, gia công rẻ tiền bằng những chi tiết dập khuôn, nhằm đem lại hỏa lực cao cho những binh lính ngu dốt và không được huấn luyện.
Giữa những cái bụng bia, những thân hình bèo nhèo và làn da trắng nhợt của đám người dùng súng chỉ quanh quẩn trong nhà, bác sĩ Hannibal Lecter, mảnh mai một cách vương giả, bước đi chẳng chút bận tâm. Súng không làm hắn hứng thú. Hắn đi thẳng tới gian hàng của tay buôn dao nổi tiếng nhất trong giới hội chợ.
Tay buôn ấy tên Buck, nặng 325 pound. Buck bày bán đủ thứ kiếm tưởng tượng, những bản sao vũ khí thời Trung Cổ và đồ dùng của các chiến binh man rợ, nhưng dao thật thì ông ta có loại rất tốt, cùng cả những chiếc blackjack, bác sĩ Lecter nhanh chóng nhận ra hầu hết những món có trong danh sách của mình, những thứ hắn đã phải bỏ lại ở Ý.
(blackjack là loại vũ khí dạng gậy hay đoản côn có đầu nặng, là một loại vũ khí đánh gần)
"Ngài cần tôi giúp gì không?"
Hai má và khuôn miệng của Buck nom rất dễ mến, nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ dữ tợn.
"Vâng. Tôi lấy con Harpy kia, một con Spyderco lưỡi thẳng có răng cưa, dài bốn inch, với con dao lột da mũi drop-point ở phía sau nữa."
(Harpy: loại dao có thiết kế lưỡi cong hình mỏ diều hâu mô phỏng theo móng vuốt của loài đại bàng harpy
Spyderco: tên một hãng dao
Drop-point: kiểu hình dáng lưỡi dao có phần sống dao hạ thấp về phía mũi)
Buck lần lượt lấy những món dao đó xuống.
"Tôi muốn con dao cưa dùng cho thú săn loại tốt. Không phải cái kia, cái tốt ấy. Đưa tôi thử chiếc sap da dẹt màu đen kia..."
(sap là một loại vũ khí đánh gần dạng gậy ngắn, thường có lõi nặng hoặc cơ cấu bên trong, được bọc bằng da)
Bác sĩ Lecter cân nhắc chiếc lò xo bên trong cán dao. "Tôi lấy."
"Còn cần gì nữa không?"
"Có. Tôi muốn một con Spyderco Civilian. Tôi không thấy mẫu đó."
(Spyderco Civilian là tên mẫu dao)
"Không nhiều người biết đến thứ đó đâu. Tôi chưa bao giờ nhập quá một con."
"Tôi chỉ cần đúng một con."
"Giá niêm yết là 220 đô, nhưng tôi để ngài 190 đô, tính luôn cả bao."
"Được. Ông có loại dao bếp bằng thép carbon không?"
Buck lắc cái đầu đồ sộ. "Ngài phải kiếm mấy con dao cũ ở chợ trời. Dao của tôi cũng mua ở đó. Chỉ cần dùng đáy một chiếc đĩa lót tách là có thể mài bén lưỡi dao."
"Đóng gói giúp tôi. Vài phút nữa tôi sẽ quay lại lấy."
Buck hiếm khi được ai bảo phải gói hàng, nên ông ta nhướng mày, làm theo với vẻ ngạc nhiên.
Đúng với bản chất của những hội chợ súng, nơi này thực chất chẳng phải hội chợ gì cả, mà là một thứ chợ tạp hóa. Có vài dãy bàn bày những món kỷ vật Thế chiến II phủ bụi, bắt đầu mang vẻ cổ xưa. Súng trường M-1, mặt nạ phòng độc với những mắt kính nứt rạn, bi-đông, đều có thể mua được. Các gian hàng kỷ vật Đức Quốc xã cũng chẳng thiếu. Nếu đó là sở thích của mình, ta thậm chí có thể mua một hộp Zyklon B chính hiệu.
(Zyklon B là tên thương mại của một chất từng được Đức Quốc xã sử dụng làm chất độc trong những vụ giết người hàng loạt)
Hầu như chẳng có gì từ chiến tranh Triều Tiên hay chiến tranh Việt Nam, và tuyệt nhiên không có món nào từ Chiến dịch Bão táp Sa mạc.
Nhiều người đi mua hàng khoác trên mình đồ ngụy trang, trông cứ như họ chỉ tạm rời chiến hào để ghé hội chợ súng một lát, trong khi đủ loại trang phục ngụy trang cũng được bày bán, kể cả bộ đồ ghillie hoàn chỉnh giúp một tay bắn tỉa hoặc người săn bằng cung ẩn mình hoàn toàn - một khu vực đáng kể của hội chợ dành cho các thiết bị bắn cung dùng trong săn bắn.
(ghillie là loại trang phục ngụy trang phủ vật liệu tạo hình giống thảm thực vật, giúp người mặc hòa vào môi trường)
Bác sĩ Lecter đang xem bộ đồ ghillie thì chợt nhận thấy mấy bộ đồng phục ngay sát bên mình. Hắn nhấc một chiếc găng tay bắn cung lên. Xoay chiếc găng để đưa dấu hiệu của nhà sản xuất ra ánh sáng, hắn thấy hai viên sĩ quan bên cạnh thuộc Sở Săn bắn và Thủy sản Nội địa Virginia, đơn vị duy trì một gian hàng bảo tồn tại hội chợ.
"Donnie Barber," viên kiểm lâm lớn tuổi hơn nói, hất cằm về phía người kia. "Nếu ông mà tóm được hắn và đưa hắn ra tòa, nhớ báo tôi. Tôi muốn đá cái thằng chó đẻ ấy khỏi rừng cho khuất mắt luôn."
Họ đang dõi theo một người đàn ông chừng ba mươi tuổi ở phía cuối khu trưng bày cung tên. Anh ta đứng đối diện với họ, mắt không rời khỏi màn hình video. Donnie Barber khoác đồ ngụy trang, chiếc áo ngoài được buộc ngang hông bằng hai tay áo. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu kaki, cố ý để lộ những hình xăm, và đội chiếc mũ bóng chày quay ngược.
Bác sĩ Lecter chậm rãi tách khỏi hai viên sĩ quan, trên đường đi tiện thể ngắm qua các món hàng. Cách đó một lối đi, hắn dừng trước quầy kính ngắm laser dành cho súng ngắn, rồi qua một giàn khung mắt cáo treo đầy bao súng, hắn quan sát đoạn video lập lòe đang khiến Donnie Barber chăm chú.
Đó là một đoạn video ghi cảnh săn hươu la bằng cung tên.
Hình như có ai đó ngoài máy quay đang xua một con hươu chạy dọc theo hàng rào qua một khoảnh đất đầy cây, trong lúc người thợ săn kéo căng dây cung. Anh ta được gắn micro để thu tiếng. Hơi thở mỗi lúc một gấp. Anh ta ghé miệng vào micro, thì thầm, "Đời còn gì sướng hơn thế này."
Con hươu bật người lên khi mũi tên cắm trúng, rồi lao vào hàng rào hai lần trước khi nhảy qua dây thép và chạy đi.
Donnie Barber nhìn cảnh ấy, giật bắn người và phát ra một tiếng khụt khịt khi mũi tên trúng con vật.
Giờ đây, người thợ săn trong đoạn video chuẩn bị làm thịt con hươu ngay tại hiện trường. Anh ta bắt đầu từ nơi mà anh ta gọi là ANN-us.
(ANN-us là cách đọc lái của anus, tức hậu môn)
Donnie Barber dừng đoạn phim, tua ngược về khoảnh khắc mũi tên trúng con vật, xem đi xem lại hết lần này đến lần khác, cho đến khi người bán hàng phải lên tiếng nhắc anh ta.
"Đ*o cần mày, đồ chó đẻ," Donnie Barber nói. "Tao đ*o mua thứ c*t gì của mày."
Sang gian hàng bên cạnh, gã mua mấy mũi tên vàng, loại đầu broadhead có một lưỡi sắc như dao cạo nằm ngang trên đầu. Có một chiếc hộp để tham gia rút thăm, và với món hàng vừa mua, Donnie Barber được phát một phiếu dự thưởng. Phần thưởng là một suất thuê khu săn hươu trong hai ngày.
(broadhead là loại đầu săn có lưỡi cắt)
Donnie Barber điền phiếu dự thưởng, thả nó qua khe hộp, rồi cầm luôn cây bút của người bán và biến mất giữa đám thanh niên mặc đồ ngụy trang, mang theo gói hàng dài trong tay.
Đôi mắt người bán hàng tinh nhạy với chuyển động như mắt ếch, chỉ cần một khoảng dừng giữa dòng người lướt qua cũng không thoát khỏi nó. Người đàn ông trước mặt ông ta giờ đứng im phăng phắc.
"Đó là cây nỏ tốt nhất của ông sao?"
Bác sĩ Lecter hỏi người bán hàng.
"Không."
Người đàn ông cúi xuống lấy một chiếc hộp từ dưới quầy. "Cái này mới là ngon nhất. Nếu phải vác nó đi thì tôi thích nỏ recurve hơn loại compound. Nó có cái tời lên dây, cắm vào máy khoan điện thì chạy được, mà quay tay cũng được. Ngài biết đấy, ở Virginia, ngài không được dùng nỏ săn hươu trừ khi ngài là người khuyết tật, phải không?" người đàn ông nói.
(nỏ recurve: loại có phần cánh cong ngược
Nỏ compound: sử dụng hệ thống cam hoặc ròng rọc)
"Anh trai tôi mất một tay, nên anh ấy nóng lòng muốn dùng tay còn lại để săn được một con gì đó," bác sĩ Lecter nói.
"À, hiểu rồi."
Chưa đầy năm phút, bác sĩ Lecter đã mua được một chiếc nỏ tuyệt hảo cùng hai tá tên nỏ, những mũi tên ngắn, dày dùng cho nỏ.
"Gói thành một gói giúp tôi," bác sĩ Lecter nói.
"Điền phiếu này đi, biết đâu ngài trúng được một chuyến săn hươu. Hai ngày ở một khu săn ngon lành," người bán nói.
Bác sĩ Lecter điền phiếu dự thưởng rồi bỏ nó qua khe trên hộp.
Vừa lúc người bán đang bận tiếp một khách khác, bác sĩ Lecter quay trở lại.
"Chết thật!" hắn nói. "Tôi quên ghi số điện thoại vào phiếu dự thưởng. Cho tôi ghi thêm được không?"
"Được, cứ việc."
Bác sĩ Lecter mở nắp chiếc hộp rồi rút hai phiếu trên cùng ra. Hắn thêm vài chi tiết giả vào phiếu của chính mình, sau đó nhìn thật kỹ tờ phiếu bên dưới trong một khoảng thời gian dài, chỉ chớp mắt một lần, giống như một chiếc máy ảnh vừa khẽ tách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com