Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Một tiên đề của khoa học hành vi là ma cà rồng có tính chiếm giữ lãnh địa, còn những kẻ ăn thịt người thì rong ruổi khắp đất nước.

Cuộc sống du mục chẳng có sức hấp dẫn gì đối với bác sĩ Lecter. Sở dĩ hắn có thể qua mặt nhà chức trách thành công đến vậy phần lớn là nhờ những thân phận giả được chuẩn bị cho việc sử dụng lâu dài, sự kỹ lưỡng hắn bỏ ra để duy trì chúng, và nguồn tiền luôn sẵn trong tay. Việc liên tục di chuyển một cách ngẫu nhiên hoàn toàn không phải yếu tố giúp hắn làm được điều đó.

Với hai danh tính thay thế đã được gây dựng từ lâu, mỗi danh tính đều sở hữu một hồ sơ tín dụng tuyệt hảo, cùng thêm một danh tính thứ ba dành riêng cho việc quản lý xe cộ, hắn dễ dàng gây dựng cho mình một tổ ấm thoải mái trên đất Mỹ chỉ trong vòng một tuần kể từ khi đặt chân tới.

Hắn chọn Maryland, cách Muskrat Farm của Mason Verger chừng một giờ lái xe về phía nam, một vị trí cũng khá thuận tiện cho việc thưởng thức âm nhạc và sân khấu ở Washington lẫn New York.

Không một chi tiết nào trong những hoạt động kinh doanh bề ngoài của bác sĩ Lecter đủ để thu hút sự chú ý, và cả hai thân phận chủ chốt của hắn đều thừa sức qua được một cuộc kiểm toán thông thường. Sau khi ghé qua một trong những hộp ký gửi của mình tại Miami, hắn thuê trong một năm từ một nhà vận động hành lang người Đức một ngôi nhà xinh xắn, tách biệt bên bờ Chesapeake.

Nhờ hệ thống chuyển tiếp cuộc gọi với những kiểu chuông riêng biệt từ hai chiếc điện thoại đặt trong một căn hộ rẻ tiền ở Philadelphia, hắn có thể tạo cho mình những lời giới thiệu sáng chói bất cứ lúc nào cần đến, mà không phải rời khỏi sự thoải mái của căn nhà mới.

Bao giờ cũng thanh toán bằng tiền mặt, hắn nhanh chóng mua được từ dân phe vé những tấm vé hạng nhất cho các buổi hòa nhạc giao hưởng, cùng những suất diễn ba lê và opera khiến hắn hứng thú.

Một ưu điểm đáng kể của ngôi nhà mới là một gara đôi rộng rãi, có cả xưởng làm việc và những cánh cửa cuốn kiên cố. Bác sĩ Lecter để trong đó hai chiếc xe, một chiếc Chevrolet bán tải sáu năm tuổi, trên thùng có khung ống và gắn một chiếc ê tô, mua từ một người thợ sửa ống nước và một người thợ sơn nhà, và một chiếc sedan Jaguar siêu nạp, thuê thông qua một công ty nắm giữ ở Delaware. Mỗi ngày, chiếc xe bán tải lại có thể mang một dáng vẻ khác. Những món đồ hắn có thể chất vào thùng hoặc buộc lên khung ống gồm có thang sơn nhà, ống, ống PVC, một vỉ nướng barbecue dạng ấm và một bình gas butan.

(ê tô: dụng cụ cơ khí dùng để kẹp chặt và cố định các vật liệu, có cấu tạo từ thân, má kẹp và tay quay, với công dụng giữ phôi ổn định khi gia công)

Sau khi đã thu xếp đâu vào đấy mọi việc cho cuộc sống của mình, hắn dành cho bản thân một tuần lễ với âm nhạc và các viện bảo tàng ở New York, rồi gửi những catalogue của những triển lãm nghệ thuật đáng xem nhất cho người anh họ, họa sĩ vĩ đại Balthus, ở Pháp.

Tại Sotheby's New York, hắn mua hai nhạc cụ tuyệt mỹ, cả hai đều là những báu vật hiếm gặp. Một chiếc là đàn harpsichord Flemish có từ cuối thế kỷ mười tám, gần như giống hệt chiếc Dulkin năm 1745 của Smithsonian, có thêm bàn phím trên để chơi các tác phẩm của Bach - một hậu duệ xứng đáng của chiếc gravicembalo hắn từng sở hữu ở Florence. Món còn lại là một nhạc cụ điện tử sơ khai, theremin, do chính Giáo sư Theremin chế tạo vào những năm 1930. Theremin đã mê hoặc bác sĩ Lecter từ lâu. Thuở nhỏ, hắn từng tự làm một chiếc. Người ta chơi nó bằng những cử động của đôi bàn tay trống trong một trường điện tử. Chỉ cần một cử chỉ, người chơi có thể đánh thức tiếng nói của nó.

Giờ đây mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa, và hắn có thể tự tìm thú vui cho riêng mình.

Sau buổi sáng trong rừng, bác sĩ Lecter lái xe trở về chốn nương náu êm đềm bên bờ Maryland. Hình ảnh Clarice Starling chạy giữa những chiếc lá rơi trên con đường rừng giờ đã nằm yên trong cung điện ký ức của hắn. Đó là một nguồn khoái lạc chỉ cách hắn chưa đầy một giây, chỉ cần bắt đầu từ tiền sảnh là có thể chạm tới. Hắn nhìn Starling chạy và, nhờ khả năng ghi nhớ hình ảnh gần như hoàn hảo, có thể lục tìm trong cảnh tượng ấy những chi tiết mới, hắn nghe được tiếng những con hươu đuôi trắng to khỏe lao qua mình lên sườn dốc, nhìn thấy những mảng chai trên khuỷu chân chúng, một hạt cỏ gai bám trên lớp lông bụng của con hươu gần nhất. Hắn cất ký ức ấy vào một căn phòng chan hòa nắng trong cung điện của tâm trí, xa hết mức có thể khỏi chú hươu nhỏ bị thương...

Về nhà, lại về nhà, cánh cửa gara nhẹ nhàng hạ xuống sau chiếc xe bán tải, khe khẽ ngân tiếng động cơ.

Đến trưa, cửa gara lại nâng lên, và chiếc Jaguar đen từ từ lăn ra, đưa vị bác sĩ trong bộ dạng thích hợp cho một ngày giữa phố thị.

Bác sĩ Lecter vốn rất thích chuyện mua sắm. Hắn lái thẳng đến Hammacher Schlemmer, nơi chuyên bán những món phụ kiện gia đình, đồ dùng thể thao và dụng cụ bếp núc hảo hạng, rồi ung dung dành thời gian lựa chọn. Vẫn còn giữ nguyên tâm trạng của buổi đi rừng, hắn lấy chiếc thước dây nhỏ trong túi ra, đo kích thước ba chiếc giỏ picnic cỡ lớn, đều là giỏ mây đan sơn bóng, với quai da may và phụ kiện bằng đồng thau đặc. Sau cùng, hắn chọn chiếc cỡ vừa, bởi nó chỉ cần chứa một bộ đồ ăn cho một người.

Bên trong chiếc giỏ mây là một bình giữ nhiệt, những chiếc cốc dùng được, bộ đồ sứ bền chắc và dao nĩa bằng thép không gỉ. Chiếc giỏ được bán riêng, chỉ đi kèm những phụ kiện ấy. Muốn có chúng, người mua bắt buộc phải mua thêm.

Lần lượt ghé Tiffany rồi Christofle, vị bác sĩ thay những chiếc đĩa picnic nặng trịch bằng đồ sứ Pháp Gien, chọn một trong những họa tiết săn bắn với lá cây và chim muông vùng cao. Tại Christofle, hắn sắm một bộ đồ bạc thế kỷ XIX theo mẫu Cardinal, kiểu hắn đặc biệt ưa chuộng, dấu nhà sản xuất được đóng chìm trong lòng thìa, còn phần đuôi chuột Paris chạy ở mặt dưới cán. Nĩa cong sâu, các răng nĩa tách rộng, còn dao có độ nặng rất vừa tay, trọng lượng dồn mãi về phía sau lòng bàn tay. Những món đồ ấy nằm trong tay giống hệt một khẩu súng đấu tay đôi hoàn hảo. Với đồ pha lê, vị bác sĩ do dự trước những kích cỡ khác nhau của ly khai vị, rồi chọn một chiếc chimney ballon cho brandy, còn ly vang thì chẳng có gì phải đắn đo. Hắn chọn Riedel, mua hai cỡ, cả hai đều có một khoảng trống rộng dưới miệng ly, đủ chỗ cho chiếc mũi.

(đuôi chuột Paris là phần kim loại nổi chạy dọc mặt dưới cán thìa/nĩa, có hình dáng giống đuôi chuột, đây là đặc điểm của đồ bạc Paris)

Ở Christofle, hắn còn tìm thấy những tấm lót bàn bằng vải lanh trắng ngà và vài chiếc khăn ăn damask đẹp tuyệt, nơi góc khăn thêu một bông hồng damask bé xíu, đỏ như giọt máu. Bác sĩ Lecter thích thú với trò chơi chữ xoay quanh damask droll nên mua sáu chiếc khăn, để luôn có đủ mà dùng, kể cả khi phải chừa thời gian cho việc giặt giũ và thay phiên.

Hắn mua hai bếp gas di động 35.000 BTU loại hảo hạng, kiểu nhà hàng dùng để chế biến món ăn ngay bên bàn thực khách, thêm một chiếc chảo sauté bằng đồng tuyệt đẹp và một chiếc fait-tout bằng đồng để làm xốt, cả hai đều do Dehillerin ở Paris sản xuất, cùng hai chiếc phới lồng. Hắn không kiếm được những con dao bếp bằng thép carbon, loại hắn ưa hơn thép không gỉ rất nhiều, cũng chẳng tìm được vài con dao chuyên dụng mà hắn đã buộc phải bỏ lại nước Ý.

(fait-tout là một loại chảo hay nồi đa dụng của Pháp)

Điểm dừng cuối cùng là một cửa hàng thiết bị y tế cách Bệnh viện Mercy General không xa. Ở đó hắn vớ được một món hời, là chiếc cưa khám nghiệm tử thi Stryker gần như còn mới nguyên, vừa vặn buộc gọn vào chiếc giỏ picnic, đúng chỗ trước kia chiếc bình giữ nhiệt vẫn nằm. Cưa vẫn còn bảo hành, đi kèm lưỡi cưa đa dụng, lưỡi cưa sọ và cả một chiếc chìa khóa mở sọ, gần như đã hoàn tất bộ đồ bếp của hắn.

Những cánh cửa kiểu Pháp của bác sĩ Lecter mở rộng đón lấy bầu không khí trong trẻo, se lạnh của buổi tối. Dưới ánh trăng và những bóng mây đang chuyển động, mặt vịnh trải ra, đen như muội than mà ánh bạc phủ lên. Hắn rót một ly vang vào chiếc ly pha lê mới, đặt lên chân nến bên cạnh đàn harpsichord. Hương rượu quyện với vị mặn của gió biển, và Lecter có thể tận hưởng cả hai mà vẫn để nguyên đôi tay trên bàn phím.

Trong những năm tháng của mình, hắn từng sở hữu clavichord, virginal và nhiều nhạc cụ phím cổ khác. Nhưng hắn thích âm sắc và cảm giác của harpsichord hơn; bởi những dây đàn được gảy bằng móng lông không thể điều chỉnh âm lượng, âm nhạc tuôn đến như chính một trải nghiệm, bất ngờ, nguyên vẹn, không thể chia nhỏ.

Bác sĩ Lecter ngắm cây đàn, đôi bàn tay hết mở ra rồi lại khép lại. Hắn làm quen với chiếc harpsichord mới tậu hệt như cách hắn tiếp cận một người xa lạ quyến rũ - bắt đầu bằng một câu nhận xét nhẹ nhàng mà đầy thú vị. Hắn chơi một khúc air do Henry VIII sáng tác, "Green Grows the Holly".

(air ở đây là khúc nhạc trong âm nhạc cổ điển)

Thấy mọi chuyện có vẻ thuận lợi, hắn thử đến với bản "Sonata cung Si giáng trưởng" của Mozart.

(Si giáng trưởng (B flat major) là một giọng trưởng hoặc hợp âm trưởng trong âm nhạc có nốt chủ âm là Si giáng)

Hắn và cây harpsichord vẫn chưa đến mức thân mật, nhưng những phản hồi từ phím đàn dưới đôi tay hắn đã nói cho hắn biết rằng chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ tìm được tiếng nói chung. Gió bắt đầu mạnh lên, những ngọn nến bùng lửa, nhưng bác sĩ Lecter nhắm mắt, không để ý đến ánh sáng, hắn ngẩng mặt lên và chơi.

Bọt nước bắn tung khỏi đôi bàn tay hình ngôi sao của Mischa khi cô bé vẫy tay trong làn gió trên chiếc bồn tắm, và khi hắn đánh đến chương thứ ba, Clarice Starling đang chạy, lướt nhẹ qua rừng cây, chạy mãi, lá xào xạc dưới chân, gió xào xạc trên cao giữa những thân cây đang chuyển mình, và đàn hươu vụt chạy phía trước cô, một con đực non cùng hai con cái, bật qua con đường như chính trái tim bật lên. Mặt đất bỗng lạnh đi, và những người đàn ông tả tơi dẫn chú hươu nhỏ ra khỏi rừng, một mũi tên cắm vào mình nó, con vật giật mạnh, kéo ngược sợi dây thừng quấn quanh cổ, còn những người đàn ông cứ lôi nó đi, bị thương như vậy để khỏi phải khiêng nó tới cây rìu. Tiếng nhạc chát chúa rồi tắt phụt trên nền tuyết đỏ máu, bác sĩ Lecter bấu chặt lấy hai mép ghế đàn piano. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi thêm một hơi nữa, đặt tay lên phím đàn, ép ra một câu nhạc, rồi thêm hai câu nữa, những âm thanh chát chúa vang lên và tắt lịm trong im lặng.

Từ hắn bật ra một tiếng thét cao, mảnh và mỗi lúc một cao hơn, rồi đột ngột tắt lịm, giống hệt tiếng nhạc. Hắn ngồi rất lâu, đầu cúi trên bàn phím. Không một tiếng động, hắn đứng lên và rời khỏi phòng. Trong căn nhà chìm trong bóng tối, chẳng ai biết hắn đang ở đâu. Gió từ vịnh Chesapeake mạnh dần, quất những ngọn lửa nến cho đến khi chúng lần lượt tàn lụi, rồi cất tiếng hát xuyên qua những dây đàn harpsichord giữa bóng đêm, khi thì thành một giai điệu tình cờ, khi thì hóa thành một tiếng thét mỏng, vọng về từ một thời xa xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com