Chương 7
BUZZARD'S POINT, phân cục FBI phụ trách khu vực Washington và đặc khu Columbia, vốn được đặt tên dựa theo một sự tích gắn liền với địa danh này, nơi đàn kền kền từng bu kín một bệnh viện dã chiến thời nội chiến.
Buổi gặp mặt ngày hôm nay quy tụ các lãnh đạo cấp trung đến từ Cơ quan bài trừ ma túy, Cục kiểm soát rượu, thuốc lá và súng đạn, cùng phân cục FBI để định đoạt số phận của Clarice Starling.
Starling đứng cô độc trên lớp thảm dày cộp trong phòng làm việc của cấp trên. Cô cảm nhận rõ tiếng mạch máu của mình nện thình thịch ngay dưới dải băng gạc quấn quanh trán. Vượt lên trên nhịp tim dồn dập ấy, cô nghe được tiếng lao xao của cánh đàn ông, vọng ra âm u từ sau cánh cửa kính đục của phòng họp bên cạnh.
Huy hiệu lớn của FBI cùng câu khẩu hiệu "Fidelity, Bravery, Integrity" được dát lá vàng vô cùng trang nhã ngay trên lớp kính. Tiếng tranh luận sau bức phù hiệu ấy cứ rộ lên rồi lại hạ xuống đầy kích động; Starling vẫn nhận ra tên mình được nhắc đến, dù mọi câu chữ khác đều bị nuốt chửng.
Từ văn phòng này có thể phóng tầm mắt rất đẹp qua vũng neo đậu du thuyền để nhìn sang pháo đài McNair, nơi mà những kẻ đồng mưu trong vụ ám sát Lincoln đã bị đưa lên đoạn đầu đài treo cổ.
Trong tâm trí Starling bỗng hiện lên mồn một những tấm ảnh cô từng xem về Mary Surratt, bước ngang qua cỗ quan tài của chính mình rồi lầm lũi tiến lên đoạn đầu đài tại pháo đài McNair, đứng trơ trọi trên bẫy sập với chiếc bao trùm kín đầu, gấu váy bị trói chặt quanh chân để giữ gìn sự đoan trang cuối cùng trước khi rơi tọt xuống, khép lại bằng một tiếng rắc nghiệt ngã và bóng tối bao trùm.
Từ phòng bên, tiếng chân ghế rít trên sàn lọt vào tai Starling khi cánh đàn ông lục tục đứng lên. Họ đang rồng rắn kéo sang văn phòng này. Cô nhận ra một số gương mặt trong số đó. Chúa ơi, Noonan cũng ở đây, gã là Trợ lý Đặc vụ trưởng đặc trách toàn bộ khối điều tra.
Ở đó còn có cả tử thù của cô, Paul Krendler thuộc Bộ Tư pháp, gã đàn ông sở hữu chiếc cổ dài cùng đôi tai tròn thuôn mọc tít lên cao trông chẳng khác nào tai linh cẩu. Krendler là một kẻ luồn cúi tiến thân, một kiến trúc sư bóng tối đứng sau giật dây bên vai vị Tổng Thanh tra. Kể từ ngày cô nẫng tay trên của gã khi triệt phá thành công vụ án tên sát nhân hàng loạt Buffalo Bill khét tiếng bảy năm về trước, gã đã không bỏ sót một cơ hội nào để bôi bẩn hồ sơ lý lịch của cô, đồng thời không ngừng rỉ tai gièm pha trước Hội đồng Nhân sự.
Chẳng một ai trong số họ từng kề vai sát cánh với cô nơi tiền tuyến, từng cùng cô thực thi lệnh truy nã, từng bị nã đạn vào người hay cùng cô gỡ từng mảnh kính găm đầy trên mái tóc sau trận chiến.
Cánh đàn ông không một ai thèm liếc nhìn cô, cho tới khi tất cả đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm, hệt như một bầy sói lầm lũi đi bên rìa bỗng chốc dồn hết sự chú ý vào con vật què quặt trong đàn.
"Ngồi đi, Đặc vụ Starling."
Cấp trên của cô, Đặc vụ trưởng Clint Pearsall, vừa xoa xoa vần cổ tay thô dày của mình như thể chiếc đồng hồ đeo trên đó đang siết làm ông ta khó chịu.
Tránh né ánh nhìn của cô, gã chỉ tay về phía chiếc ghế tựa xoay lưng lại phòng và hướng thẳng ra cửa sổ. Trong một cuộc thẩm vấn, chiếc ghế dành cho đối tượng chưa bao giờ là một đặc ân.
Bảy gã đàn ông vẫn đứng trơ trọi, những cái bóng đen kịt in hằn lên nền cửa sổ chói chang. Starling không nhìn nổi mặt họ lúc này, nhưng phía dưới quầng sáng lóa, cô vẫn quan sát được phần chân và những đôi giày. Năm gã diện loại giày lười có tua rua đế dày cộp, món đồ chuộng của đám cáo già tỉnh lẻ vừa đổi đời lên thủ đô. Một đôi giày viền răng cưa hiệu Thom McAn đế nhựa Corfam cùng vài đôi Florsheim khác tạo nên bộ sưu tập của cả bảy tên. Trong không gian nồng nặc mùi xi bóng, quyện với hơi nóng bốc ra từ những bàn chân bức bí.
"Để phòng hờ cô chưa quen mặt tất cả mọi người, Đặc vụ Starling, đây là Phó Cục trưởng Noonan, người thì chắc cô không lạ gì nữa; đây là John Eldredge bên Bài trừ Ma túy, Bob Sneed bên Cục Rượu, Thuốc lá và Súng đạn, Benny Holcomb là trợ lý Thị trưởng, còn Larkin Wainwright là thanh tra bên Ban Thanh tra Tư cách Đạo đức của chúng ta," Pearsall lên tiếng. "Paul Krendler, cô nhẵn mặt Paul rồi, ghé qua một cách không chính thức từ Văn phòng Tổng Thanh tra thuộc Bộ Tư pháp. Paul tới đây như một đặc ân dành cho chúng ta, anh ta có mặt mà cũng như vô hình vậy, chỉ để giúp chúng ta đón đầu rắc rối thôi, nếu cô bắt kịp mạch câu chuyện của tôi."
Starling quá rõ câu châm ngôn lưu truyền trong giới, thanh tra liên bang là loại người chỉ xuất hiện khi chiến trường đã im tiếng súng, rồi đi ban cái chết bằng lưỡi lê cho những thương binh còn sống sót. Vài cái bóng khẽ nhấp nhô đầu như một lời chào hỏi. Cánh đàn ông rướn cổ, dò xét người phụ nữ trẻ đang đứng lọt thỏm giữa vòng vây của họ. Không gian im phăng phắc mất vài giây.
Bob Sneed lên tiếng phá tan sự im ắng. Trong ký ức của Starling, gã là phù thủy truyền thông của cục BATF, kẻ từng tìm cách tẩy trắng cho thảm kịch kinh hoàng mang tên Branch Davidian ở Waco. Gã là cạ cứng của Krendler và là một tay luồn cúi tiến thân có hạng.
"Đặc vụ Starling, hẳn cô đã xem qua những gì báo đài và tivi đưa tin, người ta đều chỉ đích danh cô là kẻ đã nổ súng tước đoạt mạng sống của Evelda Drumgo. Thật không may, cô đang bị dư luận quỷ hóa mất rồi."
Starling giữ im lặng.
"Cô Starling?"
"Chuyện của báo đài không phải việc của tôi, ông Sneed."
"Ả ta ôm đứa bé trong lòng, cô tự biết chi tiết đó gây bất lợi đến mức nào mà."
"Ả không bế nó. Đứa bé nằm trong đai địu trước ngực ả, còn tay chân ả thì giấu tiệt phía dưới, khuất sau một tấm chăn, chỗ ả găm khẩu MAC-10."
"Cô đã đọc hồ sơ pháp y chưa?" Sneed gặng hỏi.
"Tôi chưa."
"Nhưng trước sau gì cô đâu có chối mình là kẻ bắn chết ả."
"Ông tưởng tôi sẽ chối bay chối biến chỉ vì các ông không thu hồi được đầu đạn à?" Cô xoay người về phía cục trưởng của mình. "Thưa ông Pearsall, đây là một buổi trao đổi mang tính xây dựng, có phải thế không?"
"Hoàn toàn là vậy."
"Thế thì vì cớ gì ông Sneed lại gài máy ghi âm giấu kín? Cục Kỹ thuật đã khai tử loại microphone ngụy trang ghim cà vạt đó từ tám hoánh rồi. Ông ấy đang lén lút bật một con F-Bird chạy ro ro trong túi áo ngực kìa. Chẳng lẽ bây giờ bước vào phòng làm việc của đồng nghiệp mà chúng ta cũng phải cài máy nghe lén nhau rồi sao?"
Mặt Pearsall đỏ gay. Nếu lão Sneed gài máy nghe lén thật, thì đó là một vố đâm sau lưng đê tiện nhất, thế nhưng ngặt một nỗi, chẳng có ma nào ở đây muốn tiếng của mình bị dính vào băng ghi âm chỉ vì lỡ mở mồm bảo Sneed tắt máy.
"Ở đây không có chỗ cho thái độ hằn học hay những lời vu khống của cô đâu," Sneed lên tiếng, gương mặt tái nhợt vì tức giận. "Mọi người có mặt tại đây suy cho cùng cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi."
"Giúp tôi cái gì? Bên cục của ông gọi sang đây xin người, và tôi được cử đi để bọc lót cho các ông trong trận càn quét đó. Tôi đã cho Evelda Drumgo hai đường lui để quy hàng. Nhưng ả găm khẩu tiểu liên MAC-10 dưới tấm chăn địu con. Ả đã nã đạn vào John Brigham trước. Tôi cũng mong là ả chịu đầu hàng. Nhưng không. Ả bắn tôi. Tôi nổ súng hạ ả. Ả chết. Đoạn này hay đấy, ông nên xem lại bộ đếm giây trên máy ghi âm của mình đi, ông Sneed."
"Cô có thông tin từ trước về sự xuất hiện của Evelda Drumgo đúng không?" Eldredge gặng hỏi.
"Thông tin từ trước ư? Đặc vụ Brigham đã bảo với tôi ngay trên xe dọc đường đi rằng Evelda Drumgo đang đứng bếp trong một xưởng ma túy đá có vũ trang. Chính anh ấy đã cắt cử tôi xử lý ả."
"Đừng quên là Brigham đã chết rồi," Krendler nói, "Burke cũng thế, hai gã đặc vụ cự phách, thật đáng tiếc. Họ đâu có sống lại để mà đối chứng hay phủi bỏ lời cô nói."
Nghe Krendler mở miệng nhắc đến tên John Brigham khiến Starling buồn nôn.
"Tôi không đời nào quên được chuyện John Brigham đã chết, anh Krendler ạ, anh ấy là một đặc vụ cự phách, và là một người bạn tri kỷ của tôi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chính anh ấy đã giao việc xử lý Evelda cho tôi."
"Brigham vẫn cắt cử cô xử lý ả, bất chấp việc cô và Evelda Drumgo từng có ân oán từ trước à?" Krendler gặng hỏi.
"Vừa phải thôi chứ, Paul," Clint Pearsall cắt ngang.
"Ân oán gì ở đây?" Starling vặn lại. "Đấy là một ca bắt giữ êm đẹp. Lần nào bị xích ả cũng gây gổ với cớm, riêng lần tôi bắt thì ả không hề giở quẻ, hai bên còn nói chuyện qua lại - ả khôn ngoan lắm. Chúng tôi cư xử với nhau rất mực chừng mực. Tôi đã mong lần này mọi chuyện cũng suôn sẻ như thế."
"Cô có mở miệng nói rằng cô sẽ giải quyết ả ta không?" Sneed gặng hỏi.
"Tôi chỉ xác nhận việc tiếp nhận mệnh lệnh."
Holcomb bên văn phòng thị trưởng và Sneed rỉ tai nhau bàn tính.
Sneed sửa lại cổ tay áo. "Cô Starling, Sĩ quan Bolton của Sở Cảnh sát Washington cho biết cô đã có những lời lẽ sặc mùi thù hằn nhắm vào Drumgo khi ngồi trên xe tời hiện trường. Cô có ý kiến gì về lời khai này không?"
"Tôi làm theo lệnh của Đặc vụ Brigham để phổ biến cho những người khác rằng Evelda là kẻ có máu bạo lực, lúc nào cũng thủ sẵn súng ống và ả ta bị nhiễm HIV. Tôi đã nói rõ là cả đội sẽ cho ả đường lui để quy hàng êm đẹp. Tôi cũng chủ động xin người phối hợp để đè sấn ả xuống nếu bắt buộc phải giáp lá cà. Nói thẳng ra cho các ông biết, lúc đấy nghe thấy thế chẳng có mấy mống dám xung phong đâu."
Clint Pearsall cố ra tay can thiệp để dàn xếp tình hình. "Sau khi chiếc xe của đám sát thủ băng Crip gặp nạn và một nghi phạm tháo chạy, từ vị trí của mình, cô có thấy chiếc xe bị lắc lư và nghe thấy tiếng trẻ con khóc bên trong không?"
"Nó đang khét tiếng thét lên," Starling nói. "Tôi giơ tay lệnh cho tất cả các mũi súng ngừng hỏa lực, rồi tự mình bước ra khỏi công sự."
"Hành động đó rõ ràng là sai quy tắc tác chiến," Eldredge nói.
Starling bỏ ngoài tai lời gã. "Tôi áp sát chiếc xe trong tư thế thủ, súng tuốt sẵn, họng súng chúc xuống. Marquez Burke lúc đó đang nằm gục trên đất giữa vị trí của tôi và ả. Có người đã lao ra đắp gạc cầm máu cho anh ấy. Evelda bế đứa trẻ bước xuống. Tôi lệnh cho ả giơ hai tay lên, và nói mấy lời đại ý là 'Evelda, đừng dại dột'."
"Ả nã đạn, cô nổ súng. Ả có sụm xuống luôn không?"
Starling gật đầu xác nhận. "Hai chân ả buông xuôi, ả ngồi thụp xuống lòng đường, gục người che cho đứa bé. Ả chết hẳn."
"Cô chộp lấy đứa trẻ và chạy ngay tới chỗ có nước. Ghi nhận có biểu hiện quan ngại sâu sắc," Pearsall tóm tắt.
"Tôi cũng chẳng rõ lúc đó mình biểu hiện ra sao. Đứa bé bị máu bắn đầy người. Tôi không chắc thằng bé có dương tính với HIV hay không, nhưng tôi biết tỏng là mẹ nó bị."
"Và cô đã lo đạn của mình găm vào đứa trẻ," Krendler nói.
"Không. Tôi thừa biết viên đạn găm vào đâu. Tôi có thể nói năng thẳng thắn ở đây không, ông Pearsall?" Thấy ông ta lảng tránh ánh nhìn, cô nói tuồn tuột. "Trận càn quét này là một trò hề thối nát. Nó ép tôi vào đường cùng, bắt tôi phải chọn giữa việc mất mạng hoặc nã súng vào một người đàn bà đang tay bồng tay bế. Tôi đã chọn, và việc tôi phải làm đang cắn rứt tôi từng ngày. Tôi đã nổ súng vào một con mẹ đang ôm đứa trẻ đỏ hỏn. Ngay cả thú tính cũng không tàn nhẫn đến thế. Ông Sneed, bật lại cái máy ghi âm mà check cho kỹ nhé, đúng chỗ tôi vừa nhận tội đấy. Tôi hận thấu xương cái kẻ đã đẩy tôi vào thế kẹt này. Tôi căm ghét cái cảm giác khốn nạn của bản thân bây giờ." Hình ảnh Brigham nằm đổ gục úp mặt xuống lòng đường xẹt qua não khiến cô không giữ được bình tĩnh nữa. "Nhìn cái lũ các ông nhìn trước ngó sau để phủi tay chạy tội làm tôi buồn nôn."
"Starling-"
Pearsall, vẻ mặt đầy sự khổ tâm, lần đầu tiên nhìn trực diện vào cô.
"Tôi biết cô chưa kịp đặt bút viết tờ khai 302," Larkin Wainwright nói. "Đợi đến lúc chúng ta rà soát lại-"
"Thưa ông, tôi làm xong rồi," Starling đáp. "Bản sao đã được chuyển thẳng tới Văn phòng Trách nhiệm Chuyên môn. Tiện đây tôi cũng thủ sẵn một bản nếu các ông không thích đợi chờ. Mọi việc tôi làm, mọi điều tôi thấy đều nằm trọn trong này. Xem kìa, ông Sneed, hóa ra ông đã có đầy đủ câu trả lời ngay từ đầu rồi còn gì."
Thị giác của Starling bỗng trở nên sáng rõ mồn một, một tín hiệu cảnh báo nguy hiểm mà cô lập tức nhận ra, và cô cố tình hạ thấp giọng. "Trận càn quét này xôi hỏng bỏng không vì vài nguyên do. Tên chỉ điểm của BATF đã nói dối về vị trí đứa trẻ vì hắn đang khát khao đẩy nhanh tiến độ vụ đột kích trước ngày phải ra trình diện đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Illinois. Và Evelda Drumgo thì đã biết tỏng việc chúng ta sẽ tới. Ả ló mặt ra, một tay xách túi tiền, tay kia xách túi hàng đá. Máy nhắn tin của ả vẫn còn chình ình số của đài truyền hình WFUL. Ả nhận được tin báo động vỏn vẹn năm phút trước khi quân ta có mặt. Trực thăng của WFUL tới hiện trường cùng lúc với chúng ta. Cứ tống đạt trát đòi băng ghi âm điện thoại của WFUL đi rồi sẽ lòi ra kẻ xì tin. Đó là một kẻ mưu đồ những tư lợi tầm cỡ địa phương, thưa các ngài. Nếu BATF phím tin, y như cái cách họ từng làm ở Waco, hoặc nếu DEA để lộ, bọn họ đã tuồn thẳng cho báo chí quốc gia rồi, chứ chả thèm màng tới cái đài truyền hình địa phương đâu."
Benny Holcomb phát ngôn nhân danh thành phố. "Chẳng có cơ sở nào chứng minh người của chính quyền hay cảnh sát Washington tuồn thông tin ra ngoài cả."
"Tống trát hầu tòa mà kiểm tra," Starling nói.
"Cô có đang giữ cái máy nhắn tin của Drumgo ở đây không?" Pearsall hỏi.
"Vật chứng đã được niêm phong bảo mật trong kho tang vật ở Quantico rồi," Starling đáp.
Đúng lúc này, máy nhắn tin của Phó Cục trưởng Noonan chợt đổ chuông. Gã nhíu mày nhìn số điện thoại hiện lên rồi xin lỗi cả phòng để đi ra ngoài. Vài phút sau, gã vẫy tay ra hiệu bảo Pearsall ra ngoài cùng mình.
Wainwright, Eldredge và Holcomb đứng im lặng nhìn qua cửa sổ về phía pháo đài McNair, tay thọc sâu vào túi. Bầu không khí ngột ngạt như thể họ đang túc trực trước phòng chăm sóc đặc biệt. Paul Krendler liếc nhìn Sneed, ra hiệu thúc giục gã áp sát Starling.
Sneed tì tay lên lưng ghế của Starling và rướn người đè trĩu xuống cô. "Nếu tại buổi điều trần cô chịu khai rằng, trong thời gian biệt phái công tác ngoài FBI, khẩu súng của cô đã kết liễu Evelda Drumgo, thì phía BATF sẵn lòng ký vào biên bản làm chứng rằng chính Brigham đã dặn cô phải... chăm sóc đặc biệt cho Evelda để áp giải ả về quy án một cách êm đẹp. Vũ khí của cô hạ sát ả, thì cục của cô phải tự đi mà chịu trận đầu sóng ngọn gió. Sẽ không có trò đấu đá bẩn thỉu nào giữa hai bên về quy tắc nổ súng nữa, và bọn tôi cũng chẳng việc gì phải khui lại mấy lời lẽ hằn học, quá khích dạo trước cô phun ra trong xe van về cái tư cách thối nát của mụ ta làm gì."
Hình ảnh Evelda Drumgo bỗng hiện về mồn một trong tâm trí Starling, cái dáng bước ra khỏi thềm cửa, bước xuống từ xe, cả cái thế ngẩng cao đầu của mụ ta. Bỏ qua mọi sự dại dột và cả một đời sống hoài phí của Evelda, Starling vẫn đọc vị được quyết tâm của người đàn bà ấy, một quyết định tung ra quân bài cuối cùng, hiên ngang đối mặt với những kẻ săn đuổi mình chứ chẳng thèm trốn chạy.
Starling rướn người lại gần cái mic ẩn trên chiếc cà vạt của Sneed, dõng dạc tuyên bố. "Tôi cực kỳ sẵn lòng ghi nhận cái tư cách của mụ ta đấy, ông Sneed: Bản lĩnh của mụ ta còn cao đẹp chán so với loại người như ông."
Pearsall một mình bước xộc vào phòng họp và chốt cửa lại, Noonan không đi cùng ông ta. "Phó Cục trưởng Noonan có việc phải quay lại văn phòng rồi."
"Thưa các ngài, tôi quyết định kết thúc buổi làm việc hôm nay ở đây. Tôi sẽ trao đổi riêng với từng người qua điện thoại," Pearsall tuyên bố.
Krendler ngước đầu lên. Bản năng chính trị giúp gã lập tức đánh hơi thấy biến số mới.
"Chúng ta còn vài chuyện chưa giải quyết xong," Sneed mở lời.
"Không cần thiết."
"Nhưng mà-"
"Bob à, nghe tôi này, chúng ta chẳng việc gì phải chốt hạ cái gì ở đây cả, tôi sẽ nói chuyện với ông sau. À mà, Bob này?"
"Gì thế ông?"
Pearsall thọc tay chộp lấy đoạn dây lén giấu sau chiếc cà vạt của Sneed rồi thẳng tay giật phắt xuống, cúc áo sơ mi của Sneed bắn tung tóe, lớp băng dính bám trên da gã bị lột ra đau đớn. "Còn vác cái trò ghi âm trộm này đến chỗ tao lần nữa, tao thề sẽ đá bay đít mày."
Lúc ra ngoài, bọn họ đều ngó lơ Starling, chỉ trừ Krendler.
Tiến về phía lối ra, gã vừa nhấc chân lê bước để khỏi phải bận tâm nhìn đường, vừa vặn vẹo cái cổ dài ngoằng hết cỡ để ngoái đầu nhìn cô, y hệt một con linh cẩu lảng vảng bên rìa đàn, lăm lăm dòm ngó một con mồi béo bở. Những dục vọng thèm khát đan xen hiện lên mặt gã; cái bản chất của Krendler là thế, vừa ham hố ngắm nghía cặp giò của Starling, lại vừa lăm le muốn cắt gân chân cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com