Chương 6
CĂN BUỒNG nơi Mason chôn vùi phần đời còn lại tuy lặng ngắt như tờ, nhưng vẫn âm ỉ một nhịp mạch thầm lặng, tiếng xì xịt và tiếng thở hắt ra của chiếc máy trợ thở đang kéo lại chút sinh khí cho gã. Toàn bộ không gian tối om, chỉ trừ thứ ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ cái bể cá khổng lồ, nơi một con lươn ngoại lai cứ uốn lượn không ngừng theo hình số tám vô tận, hắt cái bóng của nó di chuyển tựa như một dải lụa len lỏi khắp phòng.
Mái tóc bện của Mason thả thành một búi dày trên bộ khung máy trợ thở úp trên ngực gã, đặt trên chiếc giường dựng cao. Một thiết bị gồm nhiều ống giăng ra, tựa như một chiếc sáo panpipe, treo lơ lửng ngay trước diện mạo gã.
Chiếc lưỡi dài của Mason trượt ra khỏi kẽ răng. Gã uốn lưỡi bọc lấy đầu ống rồi thổi một luồng hơi nương theo nhịp nén kế tiếp của chiếc máy trợ thở.
Tức thì, một tiếng trả lời vang lên từ chiếc loa gắn tường: "Dạ, thưa ông."
"Tờ Tattler."
Tiếng t ở đầu bị mất hút, nhưng đó là một giọng nói trầm dày và vang vọng, thứ chất giọng hệt như trên đài phát thanh.
"Trang một có-"
"Khỏi cần đọc. Hãy đưa nó lên màn hình Elmo."
Những phụ âm d, m và p đã không còn tồn tại trong cách phát âm của Mason.
Chiếc màn hình lớn treo trên cao khẽ rè lên một tiếng. Luồng sáng xanh thẫm của nó chợt ửng hồng khi phần tiêu đề đỏ rực của tờ Tattler hiện ra.
"THIÊN SỨ CÁI CHẾT: CLARICE STARLING, CỖ MÁY SÁT THỦ CỦA FBI," Mason vừa đọc vừa nén theo ba nhịp thở chậm chạp của máy trợ thở. Gã có thể thu phóng các bức hình. Dưới lớp chăn giường, chỉ duy nhất một cánh tay của gã lộ ra ngoài. Bàn tay gã vẫn còn chút cử động. Tựa như một con cua nhện bạch tạng, bàn tay ấy trườn đi, dùng lực co duỗi của các ngón nhiều hơn là sức mạnh từ cánh tay đã hoại tử, teo tóp. Do Mason không thể nghiêng đầu sang bên để nhìn, ngón trỏ và ngón giữa của gã phải quờ quạng phía trước làm nhiệm vụ như một đôi râu, trong khi ngón cái cùng hai ngón út bò lổm ngổm kéo cả bàn tay theo. Nó mò trúng chiếc điều khiển, nơi giúp gã tự do phóng to ảnh hay lật sang trang khác.
Mason nghiền ngẫm từng chữ. Chiếc kính chụp trên con mắt độc nhất của gã cứ hai lần một phút lại rít lên một tiếng nhỏ khi phun sương giữ ẩm cho nhãn cầu trần trụi không còn mí, một cơ chế thường xuyên làm nhòe đi lớp thấu kính. Gã phải tốn đến hai mươi phút mới ngốn hết bài phóng sự chính và chuyên mục phụ bên cạnh.
"Đưa tấm X-quang lên," gã nói khi đã xem xong xuôi.
Việc đó tốn chút thời gian. Tấm phim chụp X-quang kích cỡ lớn đòi hỏi phải có bàn soi đọc phim chuyên dụng mới lên hình rõ ràng trên màn hình giám sát; hiện ra là một bàn tay người, rõ ràng đã bị dị tật hoặc tổn thương. Lại một góc chụp khác, hiển thị trọn vẹn từ bàn tay lên đến cả cánh tay. Một dấu mũi tên dán định vị trên tấm X-quang chỉ vào một vết nứt xương cũ ở xương cánh tay, nằm khoảng giữa cùi chỏ và vai.
Mason nghiền ngẫm tấm phim nương theo bao nhịp thở máy. "Đưa bức thư lên," cuối cùng gã ra lệnh.
Kiểu chữ Copperplate thanh mảnh xuất hiện trên màn hình, nét viết tay quý phái qua thấu kính phóng đại trông khổng lồ đến mức quái đản.
Clarice yêu dấu, Mason đọc, tôi đã hào hứng dõi theo từng chặng đường trong chuỗi ngày thất sủng và chịu nhục nhã trước công chúng của cô.
...Chính cái nhịp điệu từ giọng điệu ấy đã đánh thức trong gã những tư tưởng cũ kỹ, chúng cuốn phăng gã đi, quay cuồng chiếc giường gã nằm, làm điên đảo cả căn phòng, cào rách những lớp vảy khô bọc lấy các giấc mơ kinh tởm, và đẩy nhịp tim gã lao nhanh trước cả hơi thở. Cỗ máy cảm nhận được sự kích kích ấy và liên tục nhồi khí vào buồng phổi gã với tần suất dồn dập hơn.
Gã ngốn hết thảy bằng cái tốc độ chậm chạp khổ sở, mắt dò theo chữ nương theo nhịp chuyển động của cỗ máy, chẳng khác nào đang đọc sách trên một lưng ngựa xóc nảy.
Mason bất lực trong việc khép lại bờ mi, nhưng khi việc đọc kết thúc, tâm thức gã tạm thời rời bỏ tiêu cự của nhãn cầu để chìm vào suy tưởng. Cỗ máy trợ thở bắt đầu hoạt động chậm dần. Sau đó, gã thổi mạnh vào chiếc ống tẩu.
"Rõ, thưa ngài."
"Bấm số gọi Nghị sĩ Vellmore. Đưa tai nghe cho tôi. Tắt chế độ loa đàm thoại đi."
"Clarice Starling," gã lẩm bẩm một mình theo nhịp thở kế tiếp mà chiếc máy trợ thở cung cấp. Tên của cô không có các âm nổ nên gã có thể kiểm soát rất tốt. Chẳng một âm vị nào bị biến mất. Khi đang chờ tổng đài nối máy, gã chợp mắt trong chốc lát, lúc này, bóng con lươn biển đang trườn qua tấm chăn, bò lên mặt và len lỏi vào mái tóc xoăn của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com