o7.
chuyến đi đến vùng đất tàn tro đã thay đổi kim juhoon một cách sâu sắc và tàn nhẫn nhất, tựa như dòng macma ngầm phun trào dưới đáy đại dương, thay đổi toàn bộ địa hình tâm thức của một con người. cậu trở về không phải với tư cách một kiến trúc sư kiêu hãnh bước ra từ những văn phòng máy lạnh ngập tràn ánh sáng nhân tạo của atelier no9, nơi người ta đo lòng tự tôn bằng chiều cao của những tòa cao ốc chọc trời. cậu trở về với đôi bàn tay đầy những vết chai sần rớm máu vì phụ giúp người dân dọn dẹp đống đổ nát, làn da trắng sứ ngày xưa nay đã bị nhuộm một màu nắng sạm, và quan trọng nhất, đôi mắt sau lớp kính cận không còn cái nhìn lạnh lùng, phán xét của một kẻ mưu cầu sự hoàn mỹ vô trùng.
đối mặt với thung lũng chết chóc, nơi những khung xương thép cong queo như những cánh tay tuyệt vọng cào xé bầu trời xám xịt, juhoon đã hiểu thế nào là sự hữu hạn của vật chất. những công trình triệu đô, những tỷ lệ vàng được tính toán tỉ mỉ bằng siêu máy tính, tất cả đều có thể vỡ vụn thành những hạt bụi vô danh chỉ sau một cái rùng mình của địa chất. kiến trúc, nếu chỉ được xây lên bằng lòng kiêu ngạo và sự phô trương của tiền bạc, thì chẳng qua cũng chỉ là một khối thạch cao vô hồn chờ ngày chịu tội trước thời gian.
dinh thự trên vách đá rỉ sét ngoài khơi xa kia, giờ đây đối với juhoon đã không còn là đích đến cuối cùng để khẳng định danh tiếng với thế giới ngoài kia nữa. nó không còn là một kiệt tác để đời được trưng bày trên các tạp chí kiến trúc danh giá quốc tế, mà đã lùi lại, trở thành một cột mốc khiêm nhường, một minh chứng lặng lẽ cho việc hai linh hồn điên rồ và vụn vỡ đã tìm thấy nhau giữa cơn cuồng phong của cuộc đời. cậu không còn cần những lời tụng ca của hội đồng thẩm định, không còn cần những cái gật đầu tán thưởng của giới thượng lưu đầy mùi sâm panh giả tạo.
khi đứng trước những bức tường đổ nát ở thung lũng hoang phế, nhìn martin say sưa bấm máy ghi lại khoảnh khắc một mầm non bé nhỏ kiên cường vươn lên từ kẽ nứt của một khối bê tông chết, juhoon đã khóc. cậu khóc không phải vì sợ hãi, mà vì cậu nhận ra mình đã phí hoài nửa đời người để trốn chạy những tổn thương bằng cách tự nhốt mình trong cái vỏ bọc thạch cao phẳng phiu, vô trùng. martin đã đúng, những vết nứt không phải là dấu hiệu của sự thất bại, mà là nơi ánh sáng có thể lọt vào, là nơi sự sống thực sự bắt đầu hồi sinh.
sau khi trở về, juhoon đã thực hiện một hành động khiến toàn bộ giới kiến trúc và truyền thông chấn động: cậu chính thức tuyên bố từ chối mọi dự án thương mại xa hoa, ký giấy chuyển nhượng lại toàn bộ quyền sở hữu danh nghĩa của dinh thự trên vách đá, chỉ giữ lại quyền sử dụng căn phòng bí mật và khu vực container cũ. cậu cùng martin lặng lẽ thu dọn hành lý, rời bỏ ánh đèn sân khấu lấp lánh của thành phố thượng lưu, quay trở về vùng vách đá cô độc ngập tràn tiếng sóng biển gào thét. nhưng lần này, họ không xây thêm bất kỳ khối bê tông hay tấm kính cường lực nào nữa. họ trở về để sống, để chiêm nghiệm và để chuẩn bị cho một cuộc hành trình vĩ đại hơn: hành trình của sự tiêu biến.
;
trong căn phòng bí mật phía sau bức tường thép rỉ vĩnh cửu, juhoon dành hàng tuần liền để phác thảo bản vẽ cuối cùng trong sự nghiệp đỉnh cao của mình; bản vẽ số 22. nếu như 21 bản vẽ trước đó là những tính toán kỹ thuật khốc liệt để chống lại gió bão, để giữ cho khối pha lê kiêu kỳ đứng vững trên rìa vực thẳm, thì bản vẽ số 22 lại là một sự đầu hàng đầy lãng mạn và kiêu hãnh trước tự nhiên. đó không phải là một công trình xây dựng, mà là một kế hoạch phân hủy được tính toán chính xác đến từng thập kỷ.
juhoon sử dụng những kiến thức địa chất tiên tiến nhất kết hợp với các phương trình hóa học về sự xâm thực của muối biển để vẽ nên con đường tự do của công trình. cậu tính toán xem sau bao nhiêu năm, gió biển sẽ bào mòn lớp oxit bảo vệ bên ngoài của thép corten, khiến những vệt rỉ sét màu đỏ sẫm chảy dọc xuống vách đá như những dòng máu của thời gian. cậu tính toán góc độ ánh sáng mặt trời theo từng mùa để đến một ngày, khi các khớp nối chịu lực bằng titan bắt đầu mỏi do áp suất của đại dương, những tấm kính cường lực khổng lồ sẽ không vỡ vụn một cách hỗn loạn, mà sẽ rạn nứt theo những đường vân địa chất, tựa như những chiếc lá mùa thu rụng xuống, tan vào lòng biển cả.
"em đang vẽ cách để tiêu biến công trình của chính mình sao xinh yêu?"
martin từ phía sau bước tới, trên tay cầm hai ly cà phê bốc khói nghi ngút, mùi hương đắng nồng hòa quyện vào cái không khí mặn chát của biển đêm. gã đặt một ly xuống bàn vẽ, ánh mắt hổ phách lướt qua những đường kẻ mực đỏ uốn lượn mềm mại trên nền giấy trắng, những đường kẻ không có bất kỳ một góc vuông nào, hoàn toàn nương theo hình dáng của những vết nứt tự nhiên trên vách đá.
juhoon không ngước lên, cậu vẫn tỉ mỉ dùng chiếc bút mực đỏ vạch một đường cong mềm mại nối liền từ sàn nhà ra tận mép bờ vực, rồi tựa nhẹ đầu vào bờ vai rộng lớn, vững chãi của gã. cậu nhìn ra ngoài ô cửa sổ tròn, nơi đại dương ngoài kia đang cuộn trào những con sóng bạc đầu, đập vào ghềnh đá tạo nên những âm thanh trầm hùng như tiếng sấm rền.
"mọi thứ vĩ đại trên đời này đều có ngày tàn, anh đã dạy em điều đó ở thung lũng tàn tro mà." juhoon thầm thì.
"con người luôn cố chấp xây dựng những pháo đài kiên cố để chống lại thời gian, để lưu danh hậu thế. nhưng đó là sự ngạo mạn ngu ngốc. em muốn dinh thự này biến đi một cách đẹp nhất, tự nhiên nhất, như một lời cảm ơn gửi tới vách đá này vì đã bao dung cho hai đứa điên chúng ta. khi thép hoàn toàn rỉ sét và hòa vào quặng đá, khi pha lê tan thành những hạt cát mịn dưới đáy biển, lúc đó kiệt tác của em mới thực sự hoàn thành."
martin nhìn juhoon, lồng ngực gã rung động mãnh liệt. gã nhận ra viên pha lê kiêu kỳ, dễ vỡ ngày xưa giờ đã có một sức mạnh nội tâm vô hạn. cậu không còn sợ sự đổ nát, bởi vì cậu biết rằng ngay cả trong sự phân hủy, nghệ thuật vẫn tồn tại một cách duy mĩ tuyệt đối. gã cúi xuống, ôm trọn lấy bả vai gầy của cậu, khẽ cười:
"anh sẽ dùng ống kính của mình để ghi lại từng giai đoạn của sự tiêu biến đó. mỗi một vệt rỉ mới xuất hiện, mỗi một vết nứt sâu hơn, anh đều sẽ lưu giữ lại. chúng ta sẽ cùng công trình này già đi, và cùng nó biến mất vào hư không."
họ bắt đầu chuỗi ngày tháng sống không có thời hạn định, không có deadline của những tập đoàn tài phiệt, không có áp lực từ những buổi đấu thầu khốc liệt và không có những buổi tiệc tùng giả dối đầy những bộ vest là lượt phẳng phiu. chiếc container vận chuyển cũ kỹ ngày xưa nay đã được cải tạo lại thành một studio nhỏ ấm cúng, nằm nép mình bên cạnh khối dinh thự khổng lồ. họ chọn sống ở đây, trong chiếc hộp sắt chật hẹp chứa đầy mùi dầu máy, mùi muội than và mùi giấy vẽ, bởi vì chính tại nơi này, họ mới cảm nhận được từng nhịp thở của nhau một cách chân thực nhất.
martin vẫn cầm máy ảnh mỗi ngày, nhưng ống kính của gã không còn hướng về những vùng đất chết chóc, những cuộc chiến tranh hay những thảm họa địa chất để tìm kiếm thứ nghệ thuật gai góc nữa. tiêu cự của gã giờ đây chỉ thu hẹp lại xung quanh một sinh mệnh duy nhất: kim juhoon.
gã chụp juhoon lúc cậu đang nhóm bếp lửa chuẩn bị cho bữa tối, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên đôi mắt trong veo sau lớp kính cận, tạo nên một quầng sáng ấm áp đến nao lòng. gã chụp lúc cậu ngủ quên bên những trang sách kiến trúc cháy xém, những ngón tay thanh mảnh vẫn còn bám vệt mực đỏ. gã chụp cả những nếp nhăn nhỏ xíu bắt đầu xuất hiện nơi khóe mắt cậu khi cười, chụp cả những quầng thâm mệt mỏi sau những đêm dài suy tư đối với martin, đó không phải là dấu vết của sự tàn phai, mà là thứ rỉ sét đẹp đẽ nhất, quý giá nhất của thời gian mà gã may mắn được độc quyền sở hữu.
một buổi chiều tím thẫm, khi thủy triều dâng cao đến mức những tia nước mặn chát bắn thẳng lên cửa kính container, martin đặt chiếc máy ảnh xuống chiếc bàn gỗ đầy những vệt xước tự nhiên. gã tiến lại gần, nắm lấy bàn tay có vài vết chai của juhoon, kéo cậu đứng dậy, cùng hướng mắt ra phía chân trời nơi ranh giới giữa bầu trời và đại dương đang hòa làm một trong một sắc đỏ tía tàn khốc của hoàng hôn.
"xinh yêu ơi... anh hỏi thật nhé." giọng martin trầm xuống, không còn vẻ đểu cáng trơ trẽn thường ngày, chỉ còn lại một sự chân thành mộc mạc.
"nếu một ngày tất cả những gì chúng ta gây dựng ở đây, danh tiếng của em, những công trình triệu đô ngoài kia, và cả cái dinh thự này đều hoàn toàn biến mất dưới lòng biển... em có bao giờ cảm thấy hối hận vì đã đi theo một thằng bừa bãi, nhếch nhác như anh không?"
juhoon xoay người lại trong vòng tay gã, cậu áp hai lòng bàn tay ấm áp của mình vào gương mặt râu quai nón lún phún đầy vẻ phong trần của người đàn ông đã đập nát cái thế giới thạch cao vô hồn của mình. cậu khẽ lắc đầu, đôi mắt cậu lấp lánh ánh sáng của những vì sao sớm, nụ cười dịu dàng và rực rỡ hơn cả dải ngân hà đang dần lộ diện trên bầu trời đêm.
"anh có biết kiến trúc thực sự là gì không, martin? trước đây em nghĩ nó là những khối bê tông, là thép, là kính, là những kết cấu vững chãi đứng thách thức thời gian. nhưng bây giờ em hiểu rồi. kiến trúc thực sự không nằm ở gạch đá. nó nằm ở cái cách anh nhìn em qua ống kính, nằm ở cái khoảng trống hoang hoải trong lòng em suốt mười năm cô độc đã được anh lấp đầy bằng sự hoang dại và tình yêu cuồng nhiệt của anh. dù vách đá này có sụp xuống, dù cả thế giới này có quên đi cái tên kim juhoon, thì bản vẽ vĩ đại nhất của cuộc đời em đã được anh khảm chặt vào tim em rồi. em không bao giờ hối hận."
martin không nói gì thêm, gã cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhưng sâu hoắm lên trán juhoon, rồi trượt dần xuống đôi môi mềm mại sực nức vị mặn của biển. không còn là nụ hôn nồng cháy, vội vã của những đêm trốn chạy bão tố ngày xưa, mà là nụ hôn của sự định hình, sự gắn kết vĩnh cửu của hai sinh mệnh đã chấp nhận hòa vào làm một, bất chấp sự tàn khốc của thời gian ngoài kia.
đêm đó, trên mỏm đá chênh vênh sát rìa vực thẳm, có hai bóng người ngồi tựa vào nhau bên đốm lửa nhỏ sưởi ấm căn phòng. ngoài kia, dinh thự khổng lồ lấp lánh dưới ánh trăng như một viên kim cương bị lãng quên giữa đại dương mênh mông. gió vẫn thổi rít qua những khe đá, rỉ sét vẫn âm thầm ăn mòn những thanh thép corten vĩnh cửu, và pha lê vẫn lặng lẽ đón nhận ánh sáng lạnh lẽo của bầu trời. thế giới có thể nhớ về juhoon như một vị thánh của sự tối giản, nhớ về martin như một kẻ lưu giữ khoảnh khắc dị biệt. nhưng đối với họ, họ chỉ đơn giản là hai mảnh vỡ đã tìm thấy bệ đỡ của đời mình, cùng nhau xây dựng một thế giới riêng tư mà ở đó, sự sụp đổ cũng mang hình hài của một kiệt tác hoàn mỹ.
bản vẽ thứ 22 của juhoon thực chất không có bất kỳ một nét mực nào ở trang cuối cùng. nó chỉ là một trang giấy trắng tinh khôi, để họ cùng nhau viết tiếp những ngày tháng tự do, không ràng buộc phía trước, nương tựa vào nhau mà đi qua những dông bão của cuộc đời.
;
mười năm trôi qua tựa như một cái chớp mắt của đại dương, nhưng lại đủ để khắc ghi những dấu vết sâu đậm lên vạn vật.
dinh thự trên vách đá bây giờ đã không còn là một công trình kiến trúc mới tinh, bóng loáng nằm trên trang bìa của các tạp chí thiết kế nữa. nó đã trở thành một huyền thoại sống, một phần không thể tách rời của địa chất vùng biển này. đúng như những gì juhoon đã tính toán trong bản vẽ, lớp thép corten vĩnh cửu ngày xưa giờ đã chuyển hẳn sang một màu đỏ sẫm trầm mặc, thô ráp và loang lổ, hòa lẫn hoàn toàn vào màu quặng sắt tự nhiên của vách núi vôi. những khối pha lê và kính cường lực khổng lồ không còn giữ cái vẻ trong suốt đến lạnh lẽo, vô trùng của mười năm trước; chúng đã bám một lớp bụi mờ của thời gian, của sương muối biển mặn chát, khúc xạ ánh sáng mặt trời thành một thứ ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp và sâu thẳm, tựa như ánh mắt của một người đã đi qua thăng trầm bước vào độ tuổi xế chiều.
nơi này không còn là một công trình nhân tạo cố chấp đứng trơ trọi giữa thiên nhiên nữa, nó đã thực sự trở thành một thực thể sống, biết thở, biết rỉ sét và biết đón nhận những tổn thương từ đại dương.
kim juhoon ở tuổi trung niên, phong thái đã hoàn toàn rũ bỏ sự sắc lẹm, cứng nhắc và kiêu ngạo của một "máy vẽ tối giản" năm xưa. cậu mặc một chiếc áo len sợi thô rộng thùng thình màu xám tro, mái tóc đen mượt ngày nào giờ đã điểm xuyết vài sợi bạc ở hai bên thái dương. trên tay cậu là một giỏ mây nhỏ đựng đầy những hạt giống hoa dại bản địa, những loài hoa có rễ sâu, có thể sống bằng hơi sương mặn và bám chặt vào đá quặng. juhoon đang kiên nhẫn, tỉ mỉ gieo từng hạt giống vào những vết nứt sâu hoắm trên bức tường phía tây của dinh thự, nơi mười năm trước cơn bão quái vật đã để lại những vết thương địa chất đầu tiên.
"em lại định biến dinh thự triệu đô của chúng ta thành một cái vườn treo hoang dã đấy à, xinh yêu?"
một tiếng cười khàn đặc, trầm thấp và quen thuộc vang lên từ phía sau hành lang. martin bước ra từ lối đi của căn phòng bí mật. trên cổ gã vẫn treo chiếc máy ảnh cơ cũ kỹ mười năm trước, thân máy đã trầy xước bong tróc để lộ lớp đồng thau bên trong, nhưng ống kính đã được gã thay bằng loại có công nghệ quang học hiện đại nhất. martin vẫn bừa bãi và phong trần như thế, chiếc áo khoác denim sờn rách bám đầy muội than và bụi sắt, mái tóc râu quai nón đã lốm đốm bạc nhiều hơn juhoon, nhưng ánh mắt hổ phách nhìn cậu thì vẫn rực cháy ngọn lửa nguyên thủy, cuồng nhiệt và chung thủy vô điều kiện như cái ngày đầu tiên gã nhìn thấy cậu ở thư viện trường đại học mười năm trước.
juhoon không quay lại, cậu khéo léo dùng những ngón tay của mình ấn một hạt giống hoa vào sâu trong khe tường rỉ sét, mỉm cười dịu dàng: "em muốn khi chúng ta già đến mức không còn sức để leo lên mỏm đá này nữa, khi đôi mắt em không còn nhìn rõ những đường thẳng kỹ thuật, thì những đóa hoa dại này sẽ thay cánh tay của em, thay tình yêu của em để tiếp tục ôm lấy vách đá này, tiếp tục bảo vệ cái thế giới nhỏ bé của hai chúng ta."
cậu quay người lại, vươn tay phủi nhẹ một vệt muội than bám trên gò má rám nắng của gã, một thói quen mà suốt mười năm qua cậu không bao giờ từ bỏ, dù chính cậu bây giờ cũng đã không còn sợ hãi sự lấm lem nữa.
trong căn phòng bí mật phía sau bức tường thép rỉ, nơi mà mười năm trước họ đã lén lút trốn tránh thế giới để uống những giọt vang rẻ tiền trong đêm khánh thành, giờ đây đã biến thành một thánh đường nghệ thuật thực sự, nhưng không dành cho công chúng. nơi này chất đầy những tác phẩm chung của hai người suốt một thập kỷ qua. đó là những cuốn sách ảnh kiến trúc tự tay họ đóng bằng da thuộc, nơi mỗi trang giấy là một sự kết hợp hoàn mỹ và tàn khốc giữa những bản vẽ kỹ thuật chi tiết với những đường nét sắc lạnh của juhoon, và những bức ảnh tư liệu đen trắng ghi lại những khoảnh khắc đời thường, những góc nghiêng lấm lem khói thuốc của martin.
họ đã hoàn toàn dừng việc thiết kế những dinh thự nghỉ dưỡng xa hoa cho các tỷ phú, các nhà tài phiệt mưu cầu sự phô trương. mười năm qua, văn phòng độc lập m&j studio của họ hoạt động theo một phương thức hoàn toàn khác: họ lặng lẽ đi đến những vùng cao xôi, những bản làng nghèo khó ở vùng núi phía bắc, hoặc những làng chài nghèo xơ xác ở miền tây nam bộ chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. juhoon dùng bộ não thiên tài của mình để thiết kế những ngôi trường tiểu học, những thư viện nhỏ cho trẻ em vùng cao bằng vật liệu thân thiện với môi trường, thiết kế những trạm dừng chân, nhà lưu trú cho người vô gia cư.
trong những công trình nhân đạo đó, juhoon đã khéo léo sử dụng chính triết lý "pha lê và rỉ sét" mà martin đã khơi gợi cho cậu. cậu dùng kính để đón nhận tối đa ánh sáng mặt trời sưởi ấm căn phòng, và dùng những tấm thép rỉ mộc mạc làm bệ đỡ kết cấu vững chãi, biến sự thô mộc và những vết nứt thành không gian nghệ thuật, sưởi ấm tâm hồn của những con người chịu nhiều tổn thương trong xã hội, thay vì dùng kiến trúc để làm công cụ phô trương sự giàu sang vô nghĩa.
martin bất ngờ nâng máy ảnh lên, ngắm chuẩn tiêu cự vào gương mặt juhoon khi cậu đang đứng ngược sáng bên ô cửa sổ tròn, ánh nắng chiều tà nhuộm mái tóc điểm bạc của cậu thành một màu vàng đồng lộng lẫy.
tiếng màn ảnh vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.
"này! anh lại chụp lén em nữa rồi. đã bảo là đừng chụp lúc em đang cầm giỏ hạt giống lấm lem thế này mà." juhoon cằn nhằn theo thói quen mười năm không đổi, nhưng đôi mắt sau lớp kính cận lại ngập tràn ý cười sủng nịnh.
"xinh yêu à, em có bao giờ hiểu được đâu..." martin hạ máy ảnh xuống, bước tới một cách trơ trẽn như mười năm trước, vòng đôi tay to bản, thô ráp của mình ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của juhoon từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của cậu, hít hà mùi hương đào thanh sạch trộn lẫn vị muối biển phong trần.
"trong ống kính của martin edwards này, dù là mười năm trước, bây giờ, hay ba mươi năm sau nữa, kim juhoon lúc nào cũng là viên pha lê rực rỡ nhất, và cũng là kẻ lấm lem đẹp đẽ nhất thế giới. anh chụp em không phải để lưu giữ một bức ảnh đẹp, anh chụp để lưu giữ sinh mệnh của chính mình."
gã siết chặt vòng tay, để toàn bộ tấm lưng gầy của juhoon tựa sát vào lồng ngực vững chãi, nóng hổi của mình, cảm nhận nhịp đập của hai trái tim đang cộng hưởng cùng một tần số chuyển động của vách đá ngoài kia.
"mười năm rồi... có bao giờ em thấy hối hận vì ngày xưa đã tin lời một thằng biến thái theo đuôi, bỏ cái văn phòng máy lạnh ngập tràn vinh quang để ra cái mỏm đá chết chóc này chịu nắng gió với anh không xinh yêu?"
juhoon xoay người lại trong vòng tay gã, đôi mắt trong veo nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách chứa đựng cả một đại dương tình cảm cuồng nhiệt nhưng đã trở nên thâm trầm theo thời gian của martin. cậu không trả lời gã bằng những thuật ngữ kiến trúc siêu hình nữa. cậu rướn người lên, chủ động đặt lên đôi môi khô ráp của gã một nụ hôn thật sâu, nồng nàn vị muối biển tàn khốc của đại dương nhưng lại ấm áp hương vị của sự chữa lành trọn vẹn.
"nếu mười năm trước anh không xuất hiện để làm hỏng cuộc đời ngăn nắp, vô trùng của em..." juhoon thầm thì giữa nụ hôn, những ngón tay thanh mảnh lùa vào mái tóc của gã.
"thì có lẽ giờ này em vẫn chỉ là một cái máy vẽ cô độc, một khối pha lê chết đứng trong một cái hộp kính vô hồn nào đó ở thành phố thượng lưu. cảm ơn anh, martin... cảm ơn anh vì đã bước vào thế giới của em, chấp nhận những vết nứt trong lòng em, và làm hỏng cuộc đời em một cách hoàn hảo như thế này."
khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống dưới đường chân trời, đại dương ngoài kia chuyển sang một màu xanh thẫm đặc quánh như mực phim, dinh thự trên vách đá bỗng chốc rực cháy lên một màu vàng đồng lộng lẫy cuối ngày, tựa như một thánh đường cổ xưa đang tỏa sáng giữa hư không. từ những kẽ nứt địa chất sâu hoắm mà juhoon đã kiên nhẫn tính toán suốt mười năm qua, những mầm xanh của hoa dại bắt đầu vươn mình ra ngoài vách thép rỉ, đón lấy những giọt sương muối đầu tiên của màn đêm đang buông xuống.
họ đứng đó, bên cạnh nhau trên rìa vực thẳm lộng gió, hai người đàn ông đã đi qua đủ mọi cung bậc khốc liệt nhất của sự kiến tạo và sự hủy diệt, của vinh quang tột đỉnh và tàn tro hoang phế. thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục quay cuồng, hối hả với những cuộc chạy đua xây dựng những tòa tháp chọc trời, những khối bê tông vô cảm che lấp đi bầu trời tự nhiên. nhưng tại mỏm đá cô độc này, thời gian dường như đã hoàn toàn đầu hàng, dừng lại để nhường chỗ cho sự vĩnh cửu của một tình yêu nguyên thủy.
pha lê kiêu kỳ đã chấp nhận nương tựa vào sự thô mộc của thép rỉ.
sự kiến tạo hoàn mỹ đã tìm thấy linh hồn bên trong đống tàn tro đổ nát.
kim juhoon và martin edwards đã không còn là hai đường thẳng song song trốn chạy nhau nữa.
cuối cùng, kiệt tác vĩ đại nhất, lộng lẫy nhất mà họ cùng nhau tạo ra trong cuộc đời này không phải là khối dinh thự triệu đô đang đứng chênh vênh trước đại dương kia, mà chính là cuộc đời tự do, phóng khoáng mà họ đã dũng cảm vẽ nên trên những mảnh vụn tổn thương của quá khứ.
suy cho cùng, kiến trúc kiên cố nhất, vĩnh cửu nhất trên thế giới này không đơn thuần được xây dựng từ những khối bê tông cốt thép lạnh lẽo hay những công nghệ chống bão tối tân, mà nó được dựng lên từ chính những vết nứt địa chất của tâm hồn, những vết thương chí mạng đã may mắn tìm thấy sự bao dung, sự che chở và sự chữa lành trọn vẹn trong nhau.
giữa bóng tối đặc quánh của đại dương và sự lấp lánh lạnh lẽo của muôn vàn vì sao trên bầu trời đêm, tiếng cười của họ lại một lần nữa vang lên, trong trẻo như tiếng pha lê va đập vào vách đá rỉ sét. lần này, juhoon đã khôn ngoan với tay khóa chặt hệ thống thông gió trung tâm của căn phòng bí mật, để cho tiếng cười ấy, hơi thở ấy, và lời thề mãi mãi chỉ thuộc về hai người bọn họ, một khoảng lặng tuyệt mỹ, một bí mật vĩnh cửu nằm sâu trong trái tim của pháo đài rỉ sét trên vực thẳm.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com