Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24

Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 24

Editor: Tree

***

Chương 24

Lúc leo tới tầng 7 tầng 8, mọi người đều bắt đầu thở hổn hển, Nhậm Diệc có thể cảm nhận được mồ hôi đang chảy ròng xuống theo ngực mình, hơi ngứa.

Lúc này, giọng của Hứa Tiến phát ra từ bộ đàm: "Nhậm Diệc, các cậu tới tầng mấy rồi?"

"Tầng 10 ạ."

"Tôi mới nhận được tin có thể có người bị mắc kẹt trong thang máy tầng 13."

"Vâng, tôi sẽ phái hai người qua đó." Nhậm Diệc bảo một tiểu đội trưởng bên Vương Mãnh dẫn hai người đi kiểm tra thang máy, những người khác tiếp tục đi lên.

Chung cư này có hai cầu thang bộ ở phía Đông và Tây, điểm nổi lửa ở gần phía Tây nên họ lên bằng thang bộ phía Đông. Sau khi khó khăn leo tới tầng 21 xong, ai nấy đều thở hồng hộc như trâu, hai chân rã rời.

Tầng 21 đã tràn ngập khói nhưng không thấy lửa đâu, có lẽ là cháy ở trên trần giả. Nhậm Diệc vịn tường ngồi xụp xuống dưới đất, thở hổn hển: "Nghỉ hai mươi giây."

Nhậm Diệc đếm thầm tới hai mươi trong đầu, sau đó chỉ huy: "Vương Mãnh, dẫn bọn họ đi lắp vòi, Lưu Huy, đi lên thăm dò với tôi."

"Rõ."

Nhậm Diệc và Lưu Huy đeo mặt nạ xong rồi leo cầu thang lên tầng 22. Hành lang tầng 22 khói bốc lên nghi ngút, thế lửa hừng hực, Nhậm Diệc cẩn thận mở cửa thang bộ, một luồng sóng nhiệt dữ dội ập tới khiến lỗ chân lông của anh như nổ tung. Qua đánh giá từ lối vào của cầu thang thì phía Đông họ vẫn còn có thể cố đi vào thêm chút nữa, còn phía Tây là Tu La tràng* bao trùm bởi lửa đỏ khói đen, không ai biết tình hình bên trong rốt cuộc ra sao.

Nhậm Diệc bảo Lưu Huy ở lại tầng 22, một mình anh lên tầng 23. Tầng 23 không phải tầng bắt đầu cháy, nhưng xem ra không hề khá khẩm hơn tầng 22 là bao, anh vừa đi xuống vừa hỏi: "Vương Mãnh, nối vòi xong chưa?"

Trong tai nghe vang lên tiếng của Vương Mãnh lẫn với tạp âm: "Nối xong rồi."

"Chúng ta chia thành hai nhóm, anh dẫn đội lên tìm trên tầng 23, tôi tìm tầng 22. Mỗi người hẹn giờ báo giới hạn oxy là mười lăm phút, ngay khi chuông vang lên thì phải lập tức rút khỏi hiện trường ngay, đã rõ chưa?"

"Rõ."

Nhậm Diệc để hai người ở lại phụ trách đóng mở van vòi chữa cháy, mình thì ôm vòi dẫn đầu tiến vào chiến trường lửa.

Nhiệt độ ở hiện trường hoả hoạn cao đến kinh người, mặc dù đã mặc trang phục chiến đấu rồi mà Nhậm Diệc vẫn cảm thấy da thịt mình như sắp bị nướng chín, từng lỗ chân lông đau nhói khó mà chịu nổi, mỗi bước tiến lên đều cần dũng khí khổng lồ, anh nghiến răng nói: "Mở nước."

Sau khi vòi nước được mở, áp lực nước suýt chút nữa đẩy ngã Nhậm Diệc, còn may là Thôi Nghĩa Thắng và anh cùng ôm vòi, hai người quét qua lửa trên hành lang một vòng mới miễn cưỡng ép được thế lửa và làm nguội, rồi bắt đầu tìm kiếm cứu nạn từng căn hộ một.

Phía Đông có tổng cộng sáu hộ, tất cả đều dùng cửa chống trộm mở ra ngoài giống nhau, không thể đạp ra được, mấy người họ ra sức đập cửa và hét lớn: "Có ai không, lính cứu hoả đây!"

"Trên sàn nhà có người!" Trên máy ảnh hồng ngoại của Đinh Kình xuất hiện một bóng người nằm sấp trên mặt đất.

Bọn họ chạy đến thì phát hiện ra hai người đang nằm gục trong hành lang, lưng và cánh tay đều bị bỏng, tuy nhiên vẫn còn mạch đập.

Lúc này, bên trong một căn hộ cũng truyền tới tiếng kêu cứu yếu ớt, bọn họ trước tiên dùng công cụ phá cửa căn hộ này.

Lưu Huy dẫn theo một chiến sĩ chạy vào, tìm thấy hai cha con trong phòng tắm, người cha vẫn còn ý thức.

Bọn họ vác người cứu được xuống lầu.

Mấy hộ còn lại đã không còn động tĩnh gì, bọn họ chỉ có thể cạy từng cửa một. Hai hộ trong đó trống không, hai hộ khác đã thiệt mạng hết, còn căn hộ trong cùng phía Tây do ở gần điểm nổi lửa nên chịu bức xạ nhiệt quá cao, cửa chống trộm đã bị biến dạng nghiêm trọng, hai người cạy một hồi lâu cũng không cạy được ra.

Nhậm Diệc quyết đoán nói: "Cưa đi."

Bọn họ đổi sang máy cưa xích rồi dồn sức khoét ra một lỗ, miễn cưỡng đủ cho một người trưởng thành qua được trên cửa chống trộm.

Cắt xong, Nhậm Diệc giơ chân đạp mở cửa gỗ bên trong, trong nhà đã là một biển lửa và gần như không thể nhìn thấy gì.

Bọn họ kéo súng phun nước đến rồi phun vào trong nhà, đợi sau khi ngọn lửa được khống chế thì Nhậm Diệc bò vào từ lỗ và hét lên: "Lính cứu hoả đây, có ai không! Có ai không!"

"Nhậm đội, nhanh lên, lửa ở đây không ép được nữa rồi!"

Nhậm Diệc lục soát cả ba phòng và ba sảnh một lượt, lúc lục soát trong phòng ngủ chính cuối cùng, anh cúi xuống kiểm tra dưới gầm giường thì phát hiện ra hai đứa bé.

Khi nhà dân bốc cháy, có một vài nơi có dấu vết người thoát hiểm và trốn nhiều nhất như là cửa sổ, cửa ra vào, phòng tắm và gầm giường, những nơi này đều là những nơi tâm điểm tìm kiếm của bọn họ, đặc biệt là gầm giường là nơi trẻ nhỏ dễ trốn nhất.

Nhậm Diệc ôm hai đứa trẻ đã hôn mê ra ngoài, cắp mỗi đứa một bên cánh tay rồi chạy nhanh ra phòng khách.

"Yểm trợ, mau yểm trợ!" Lưu Huy kêu lên, cậu cùng một chiến sĩ khác ôm vòi phun nước xung quanh Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc chạy đến cửa, lần lượt đưa hai đứa trẻ ra ngoài lỗ, sau cùng trèo ra ngoài.

Các chiến sĩ lần lượt đưa những người bị thương xuống tầng dưới.

Nhậm Diệc thở hổn hển: "Chúng ta vào phía Tây thôi, vào được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Bọn họ dùng súng nước để khống chế, định mở một lối đi giữa biển lửa, nhưng hơi nước có nhiệt độ cao từ nước sau đám cháy khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn, bọn họ gắng gượng tìm thêm được một hộ nữa, sau khi khó khăn tiến vào thì phát hiện nơi này trống không.

"Nhậm đội, phía trước có lẽ là điểm nổi lửa rồi... Nóng quá, thực sự rất khó đi qua." Đinh Kình lấy nhiệt kế, duỗi tay ra xa, "Ở khoảng cách này đã hơn bảy trăm độ rồi, phía trước chắc chắn phải hơn nghìn, cửa cũng chảy cả rồi."

Bên tai vang lên tiếng kính nổ tung, ngay sau đó, trần giả trên đỉnh đầu lại truyền đến tiếng kẽo kẹt long ra, Nhậm Diệc hét lên: "Rút lui!"

Mọi người cùng nhau chạy trở về, trần giả* bị cháy rơi xuống trên người Đinh Kình.

*Trần giả: Hiểu một cách đơn giản, trần giả không phải loại trần bê tông truyền thống mà là lớp thứ cấp sử dụng các vật liệu khác: trần gỗ, trần nhựa, trần vách thạch cao, trần nhôm. Mỗi nhà , tùy theo điều kiện kinh tế ,có thể làm trần giả theo nhu cầu , tuy nhiên cho tới thời điểm này thì không có mẫu trần nào có thể sánh được với trần thạch cao về tính thẩm mỹ, về độ đa dạng hình thái, về kinh tế, về môi trường.

Bọn họ vội vàng phun nước lên người Đinh Kình, những người khác lôi cậu ra từ dưới đống phế tích. Đinh Kình xua tay: "Không sao, tôi không sao."

Giọng Vương Mãnh truyền tới: "Nhậm Diệc, chỗ tôi cần hỗ trợ, bỏ tầng 22 đi thôi."

Nhậm Diệc nhìn chiến trường lửa tựa địa ngục trần gian, biết phía trước rất khó mà đi nổi thêm bước nữa, anh nói: "Đinh Kình, đồng phục chiến đấu của cậu cháy rồi, xuống lầu đi."

Đinh Kình đứng dậy nhìn: "Chỉ mấy lỗ nhỏ mà thôi."

"Xuống lầu."

"Nhậm đội!" Đinh Kình kêu lên, "Không bị cháy thủng, chỉ là lớp ngoài mà thôi, em thật sự không sao!"

Nhậm Diệc nhìn đôi mắt kiên nghị và sáng ngời còn hơn cả ánh lửa của Đinh Kình, trầm giọng nói: "Đi thôi, theo tôi đi hỗ trợ Vương đội trưởng."

Tình hình ở tầng 23 tốt hơn tầng 22 một chút, hai tổ do Vương Mãnh chỉ huy đã cứu thành công mấy người. Chẳng qua là trần giả và vữa tường lại không ngừng rơi xuống lộp độp, hầu như đâu đâu cũng là cạm bẫy.

Lúc này, ở hiện trường còn sáu chiến sĩ, chuông báo động dưỡng khí của bọn họ cũng lần lượt vang lên, bọn họ gấp rút chạy theo thời gian hợp lực phá cửa hai hộ cuối cùng, rốt cuộc cũng tìm kiếm cứu hộ xong cả tầng.

Nhậm Diệc ra lệnh: "Rút lui."

Mọi người bắt đầu đi xuống, mới vừa xuống được một tầng thì giọng nói của Hứa Tiến đã vang lên từ bộ đàm: "Nhậm Diệc, Tiền Duyệt phát hiện một hộ tám người ở tầng 24, cần hỗ trợ."

Nhậm Diệc cúi đầu nhìn bình oxy của mình, còn chưa tới năm phút, anh đáp: "Tới ngay."

"Nhậm đội..."

Nhậm Diệc nói nhanh: "Từ tầng 20 trở xuống không có lửa, sáu người các cậu để lại hai bình oxy dự phòng, số còn lại để cho tôi và Vương đội trưởng."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

"Nhanh lên!" Vương Mãnh giục.

Bốn người trong số họ tháo bình oxy của mình ra rồi đưa cho Nhậm Diệc và Vương Mãnh.

Nhậm Diệc nói: "Lập tức xuống lầu!"

Anh và Vương Mãnh mỗi người xách theo hai bình oxy rồi lao lên tầng 24.

Nhậm Diệc đổi kênh, "Tiền Duyệt, tôi là Nhậm Diệc, các anh đang ở phía nào?"

"Ở giữa, nhanh lên, hộ này quá nhiều người, còn có tận bốn người già."

Sau khi cả hai đi lên, bọn họ tìm kiếm phương hướng trong làn khói dày đặc, cuối cùng lần theo tiếng nói tìm được nhóm người Tiền Duyệt.

Tiền Duyệt đang chỉ huy các chiến sĩ khiêng người xuống dưới lầu, nhân lực thiếu trầm trọng, anh ta hét lên với Nhậm Diệc: "Có hai người già đi đứng không tiện, các anh phải cõng xuống dưới!"

Nhậm Diệc đổi một bình oxy cho mình: "Tới."

Đúng lúc này, chỉ nghe thấy bên trong có người hét lên: "Dì ơi, đừng lấy đồ nữa! Mau đi thôi! Đừng lấy đồ nữa!"

Một chiến sĩ trẻ tuổi đang cố kéo một người phụ nữ trung niên từ trong nhà đi ra ngoài.

Vương Mãnh nhìn sóng lửa như thủy triều trên đầu: "Sắp bùng lửa rồi, phải rút lui ngay lập tức!"

Nhậm Diệc cõng một cụ già trên lưng, dùng bắp chân run lẩy bẩy chống đỡ một tải trọng nặng nề, nghiến răng nghiến lợi đi về phía cầu thang.

"Vòng tay của tôi, vòng tay của tôi!" Người phụ nữ khản cổ gào khóc.

"Dì không muốn sống nữa à, đừng lấy nữa, đi mau!"

"Mau ngăn bà ấy lại—"

Đột nhiên, Nhậm Diệc cảm thấy sàn nhà dưới chân mình chấn động kịch liệt, anh còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy một tiếng nổ ầm thật lớn, cả anh và Vương Mãnh đều bị rung lắc tới độ lảo đảo, ngã xuống lối vào cầu thang.

Sàn nhà sập rồi.

Mặt sàn của tầng 24 – cũng chính là trần nhà của tầng 23 – rơi xuống, rồi lại đập xuống trần nhà tầng 22, trước mắt họ xuất hiện một cái hố xuyên qua hai tầng.

Mà người rơi xuống đã bị chôn vùi trong đống đổ nát và màn khói dày đặc, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Tiền Duyệt gào lên một tiếng thảm thiết, các chiến sĩ khác cũng gần như phát điên, vừa hét tên các chiến hữu của mình, vừa kéo dây thừng trên người ra muốn chạy xuống cứu người.

Nhậm Diệc ôm chặt lấy Tiền Duyệt: "Tiền Duyệt, bình tĩnh lại, anh không thể xuống từ đây được, chỗ này không an toàn!"

"Thả tôi ra! Tiểu Chu đang ở dưới!" Tiền Duyệt đẩy Nhậm Diệc ra.

"Đi xuống từ tầng 23, chỗ này quá cao!" Nhậm Diệc hét lên, "Tiền Duyệt!"

Tiền Duyệt quẳng mặt nạ xuống, hung tợn lau sạch nước mắt, run rẩy nói: "Xuống, xuống lầu."

Nhậm Diệc cầm bộ đàm lên: "Tham mưu trưởng, tầng 23 cần hỗ trợ, sàn nhà đã sập, có chiến sĩ bị thương, cần hỗ trợ!"

"Đã nhận."

Tiền Duyệt nghẹn ngào nói: "Nhậm Diệc, các anh mau đưa người bị thương xuống đi, tôi đi cứu người của mình."

Nhậm Diệc trầm giọng nói: "Tiền Duyệt, đừng kích động, chờ cứu viện tới."

Tiền Duyệt không trả lời, dẫn theo hai người vội vã đi xuống dưới lầu.

Nhậm Diệc cùng những người khác cõng người bị thương rồi vất vả đi xuống.

Cuối cùng khi bọn họ vất vả mãi mới tới được mặt đất, giao người cho nhân viên cấp cứu xong thì chân Nhậm Diệc cũng mềm nhũn cả ra, xụi lơ ngồi sụp trên đất, nửa ngày cũng không bò dậy nổi.

Có vài người muốn qua đỡ anh.

Nhậm Diệc tháo mặt nạ xuống, xua xua tay: "Để tôi ngồi một lát, phía Tiền đội trưởng sao rồi?"

Thôi Nghĩa Thắng lắc đầu: "Không biết ạ, trên đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

"Sàn nhà sập, một chiến sĩ trẻ bị..." Giọng của Nhậm Diệc ngày càng run rẩy, gần như khó có thể tiếp tục.

Mọi người trầm mặc.

"Nhậm Diệc." Một giọng nói bình tĩnh trong trẻo vang lên bên tai Nhậm Diệc, nó giống như một tia mát lạnh được thổi vào trong cái nóng bỏng, dù chỉ là trong nháy mắt thì nó cũng đã hóa giải được cơn đau đớn.

Nhậm Diệc ngẩng đầu lên, thấy Cung Ứng Huyền đang đứng trước mặt mình. Hắn khom người, ráng chiều chiếu vào sau lưng khiến gương mặt tuấn tú của hắn thoáng sáng thoáng tối, cũng chẳng biết vẻ lo âu và nặng nề trên gương mặt ấy có phải do ánh sáng tô điểm nên không nữa.

Nhậm Diệc ngẩn ngơ nhìn Cung Ứng Huyền, vành mắt nóng rực lên, lại có một nỗi xúc động muốn rơi lệ. Anh rất muốn khóc, bởi vì anh đã tận mắt nhìn thấy một chiến sĩ trẻ tuổi bị chôn vùi trong đống đổ nát, sống chết không rõ, nhưng anh là người chỉ huy, anh không thể khóc, chỉ là khi đối mặt với Cung Ứng Huyền thì trong lòng anh dường như lại dâng lên một nỗi xúc động khó mà kiềm chế nổi.

Anh thế này là bị làm sao vậy.

Cung Ứng Huyền ngồi xổm xuống rồi đưa cho anh một chai nước, thấp giọng hỏi: "Anh vẫn ổn chứ?"

Nhậm Diệc gật đầu, cầm nước tu ừng ực, một hơi nốc sạch cả chai nước, rồi sau đó ném chai nước đi, anh lại lắc đầu, nói: "Không ổn."

Cung Ứng Huyền ngẩng đầu nhìn toà nhà cao tầng: "Tôi biết trong đó có gì."

"..."

"Tôi đã từng ở bên trong."

Nhậm Diệc biết Cung Ứng Huyền đang nhắc đến điều gì, anh mở miệng ra nhưng lại không biết mình nên nói gì. Anh nghĩ đến hai đứa trẻ anh vừa cứu ra, Cung Ứng Huyền năm đó có phải cũng giống như hai đứa nó, cũng từng trốn dưới gầm giường trong nỗi bất lực và sợ hãi không?

Tại sao, tại sao những bi kịch nhân gian này cứ phải lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác?!

Cung Ứng Huyền đưa tay về phía Nhậm Diệc: "Đứng lên đi, bất kể là ai đã làm đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ điều tra ra chân tướng."

Nhậm Diệc sửng sốt trong phút chốc rồi nắm lại tay Cung Ứng Huyền, được Cung Ứng Huyền kéo lên khỏi mặt đất. Anh cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ tay Cung Ứng Huyền, sức mạnh to lớn và vững chắc khiến anh cảm thấy một chút an tâm.

Cung Ứng Huyền nhìn chằm chằm Nhậm Diệc bằng ánh mắt sâu thẳm: "Chúng ta, hãy cùng nhau tìm ra chân tướng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl