Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25

Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 25

Editor: Tree

***

Chương 25

Vụ hoả hoạn ở tiểu khu Vạn Nguyên lần này bị dập tắt hoàn toàn vào lúc hơn tám giờ tối.

Khi thi thể chiến sĩ Chu Anh của trung đội Ái Tâm Kiều được đưa ra, cả hiện trường vang lên tiếng nức nở đầy kiềm nén, những người lính vừa tham gia chữa cháy đứng hai bên đường, mang theo khuôn mặt đầy tro bụi bẩn thỉu và cơ thể mỏi mệt, đưa ánh mắt tiễn đưa đồng đội của mình.

Chi đội trưởng Trần Hiểu Phi của Chi đội PCCC Hồng Võ, Ủy ban Chính trị và Hòa hợp cùng với Chi đội phó nghe tin vội tới hiện trường.

Trần Hiểu Phi trang nghiêm hô lên: "Chào—"

Những người lính lần lượt giơ tay phải lên, chín xe cứu hoả ở hiện trường đồng loạt bấm còi, tiếng nghẹn ngào càng làm cảnh đêm sâu lắng hơn.

Trần Hiểu Phi đã điều một trung đội khác đến xử lý hiện trường, để tất cả những người tham gia cứu hoả quay về nghỉ ngơi.

Xe cứu hoả nối tiếp nhau lần lượt rời đi, Nhậm Diệc không vội vàng đi ngay mà bước tới bên Trần Hiểu Phi: "Trần đội trưởng."

Trần Hiểu Phi gật đầu: "Vất vả rồi."

Nhậm Diệc nhìn vào mắt Trần Hiểu Phi: "Trần đội trưởng, Tham mưu trưởng Hứa và Tiền đội trưởng không có vấn đề gì về chỉ huy."

Trần Hiểu Phi quay đầu liếc nhìn về phía xa: "Bây giờ tâm trạng của Tiền Duyệt đang rất tệ, lúc đấy cháu có mặt ở đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt Nhậm Diệc ảm đạm và đau xót: "Thời điểm bọn họ đang tìm kiếm cứu nạn, có một bà bác nhất quyết muốn quay lại lấy của cải của mình, bất chấp khuyên can quay lại hiện trường đang cháy, Chu Anh quay về cứu bà ta, rồi sàn nhà... sập."

Trần Hiểu Phi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trầm giọng nói: "Nhậm Diệc, tôi biết cháu lo lắng cho Tiền Duyệt, nhưng vì sao sàn nhà lại bị sập? Có phải do phun nước quá đà và không cân bằng tải trọng hay không, dầm mái có dấu hiệu rõ ràng đang trong quá trình biến dạng nhưng tại sao người chỉ huy lại không chú ý tới, đây đều là 'vấn đề' của Tiền Duyệt."

Nhậm Diệc cắn môi, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng đau buồn phẫn nộ.

Anh biết Trần Hiểu Phi nói không sai, trong trường hợp có người mất mạng thì cần phải phân tích kĩ càng nguyên nhân hậu quả, tất cả mệnh lệnh của người chỉ huy từ trên xuống dưới đều phải chịu trách nhiệm, bao gồm cả Trần Hiểu Phi.

Nhưng đó là một chiến trường lửa, nơi mà có thể thay đổi từng giây từng phút một, là chiến trường sinh tử, ai có thể đảm bảo rằng những mệnh lệnh của mình là chính xác 100%? Tiền Duyệt có trách nhiệm không? Với tư cách là chỉ huy tại chỗ, có, nhưng anh ta có lỗi không?

Trần Hiểu Phi nhìn ra được suy nghĩ của Nhậm Diệc, ông vỗ vai Nhậm Diệc, thở dài: "Tôi biết trong lòng cháu đang nghĩ gì. Không ai muốn xảy ra chuyện như thế này cả, nhưng nó đã xảy ra rồi, chúng ta cần phải xử lý rõ ràng từng phần trách nhiệm để cảnh báo cho các thế hệ sau, cố gắng tránh để những chuyện như này xảy ra thêm nữa."

Nhậm Diệc gật đầu: "Cháu hiểu rồi ạ."

"Yên tâm đi, chuyện của Tiền Duyệt tôi sẽ xử lý thoả đáng, cháu về nghỉ ngơi đi."

——-

Nhậm Diệc trở lại trung đội rồi tắm rửa sạch sẽ, sau đó mơ màng ngủ thiếp đi.

Do nhất thời xảy ra chuyện như vậy nên hội thi thể thao nghiệp vụ năm nay của Chi đội sẽ bị huỷ bỏ, dựa theo thành tích của ngày đầu tiên thì trung đội Phượng Hoàng vẫn xếp hạng nhất, nhưng cũng chẳng có ai quan tâm.

Trong vụ tai nạn hoả hoạn của tiểu khu Vạn Nguyên, bao gồm cả Chu Anh thì đã có tổng cộng sáu người thiệt mạng và ba mươi hai người bị thương, trong đó có năm người bị thương nặng, đến nay cũng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.

Sau bữa tối, Khúc Dương Ba triệu tập mọi người mở một cuộc họp để làm công tác tư vấn tâm lý cho mọi người, đặc biệt là hai tiểu đội đã tham gia giải cứu, trong khoảng thời gian ngắn thì tâm trạng của họ nhất định sẽ rất chán nản.

Sau khi tan họp, Khúc Dương Ba nói với Nhậm Diệc: "Cậu xin nghỉ hai ngày đi."

Nhậm Diệc gật đầu: "Tôi cũng định xin nghỉ. Tôi vừa gọi điện cho tham mưu trưởng Hứa, tôi muốn tham gia vào điều tra hoả hoạn vụ này."

"Cậu chủ động yêu cầu tham gia điều tra hỏa hoạn?" Khúc Dương Ba suy nghĩ một chút, "Cũng tốt, chú ấy có đồng ý không?"

"Có, Phòng điều tra hoả hoạn lúc nào cũng thiếu người, hơn nữa tôi với Cung Ứng Huyền cũng đã từng hợp tác rồi." Nhậm Diệc thở dài, "Cố gắng cho ra kết quả càng sớm càng tốt."

"Vẫn chưa xác định là sự cố hay phóng hoả mà cậu đã muốn hợp tác với cảnh sát rồi á?"

"Tôi đại diện phòng điều tra hoả hoạn đến xem, Cung Ứng Huyền nhất định sẽ đi theo."

"Tại sao? Vụ án quán bar khá đặc biệt, nhưng khu dân cư cháy giữa ban ngày ban mặt thì đa phần là tai nạn ngoài ý muốn, chưa đến mức phải cần cảnh sát quản lý chứ."

Nhậm Diệc dừng một chút, thấp giọng nói: "Cung Ứng Huyền cực kỳ cố chấp với các vụ án hoả hoạn, hơn nữa lần này hắn cũng đã đến tiểu khu Vạn Nguyên với tôi, chắc chắn điều hắn muốn biết đầu tiên chính là liệu đây có phải là một tai nạn ngoài ý muốn hay không."

"Cố chấp?" Khúc Dương Ba cau mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Đúng, cố chấp." Nhậm Diệc hiểu được sự cố chấp của Cung Ứng Huyền, cái sự cố chấp mà cho dù có sợ lửa, có chán ghét lửa đi nữa thì cũng phải tới gần và khiêu chiến nó.

"Được rồi, phía trung đội cậu cứ yên tâm đi, có tôi với Cao Cách rồi, có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho cậu."

Nhậm Diệc miễn cưỡng nở nụ cười: "Cảm ơn vợ hiền."

Khúc Dương Ba cũng cười, nói: "Phắn ngay."

——-

Lúc buổi tối Nhậm Diệc về nhà thì ba anh đã ngủ rồi. Ba anh ngủ không sâu giấc nên anh phải rón rén bước vào cửa, không ngờ tới đúng lúc này chuông điện thoại lại đột ngột vang lên.

Nhậm Diệc vội vàng nhấn nút nghe, hạ thấp giọng nói: "Alo?"

"Nhậm Diệc, có tiện nói chuyện không?" Đầu kia điện thoại vang lên một giọng nam dễ nghe.

"Kỳ Kiêu? Em đợi chút nhé." Nhậm Diệc vào phòng mình, đóng cửa lại rồi mới khôi phục âm lượng bình thường, "Em nói đi."

"Em thấy anh trên TV, vụ tiểu khu Vạn Nguyên ý."

"À." Nhậm Diệc giả vờ ung dung, "Tôi còn được lên cả TV cơ à."

"...Anh không sao chứ?"

Nhậm Diệc trầm mặc giây lát: "Không sao."

Kỳ Kiêu dịu dàng nói: "Hazz, em xem thấy có đồng đội của anh qua đời nên rất lo lắng cho anh. Anh không bị thương chứ?"

Nhậm Diệc cười nhạt, nói: "Thật sự không có, em yên tâm đi."

"Gần đây anh có được nghỉ không?" Kỳ Kiêu hỏi, "Chúng mình gặp nhau đi, em nhớ anh."

Nhậm Diệc do dự một lúc, bình thường Kỳ Kiêu hẹn anh đều đúng lúc anh xin nghỉ, quả thực không có lý do gì để từ chối, nhưng lần này anh lại do dự, cuối cùng anh vẫn đồng ý: "Được luôn, tôi đang có chút việc cần làm, khi nào xong việc tôi sẽ đến tìm em."

"Chờ anh đó." Kỳ Kiêu đột nhiên khẽ cười, "Lần đầu tiên thấy anh mặc đồng phục chiến đấu đấy, cực kỳ đẹp trai."

Nhậm Diệc cười nói: "Rảnh rỗi thì có thể tới trung đội gặp tôi, bọn tôi thường mặc khi huấn luyện."

"Ô kê la, em vẫn muốn tới xem đó."

Cúp điện thoại, Nhậm Diệc nằm vật ra giường, nghĩ về mọi chuyện xảy ra ở tiểu khu Vạn Nguyên hôm qua, theo cơn buồn ngủ ập đến, tất cả hình ảnh cũng dần trở nên mơ hồ, duy chỉ có ánh mắt sâu xa trầm tĩnh của Cung Ứng Huyền ngược lại lại rất rõ ràng...

——–

Sáng sớm ngày hôm sau, Nhậm Diệc lái xe đưa Nhậm Hướng Vinh đến một cửa tiệm nhỏ – nơi cả nhà ba người đã từng thường tới ăn sáng, sau đó hai người lại đi dạo công viên. Nhậm Hướng Vinh ngồi trên xe lăn, ánh mặt trời chiếu rọi lên gương mặt ông, chiếu ra một nụ cười yên bình.

Nhậm Diệc vừa đẩy xe lăn của ba Nhậm, vừa kể chuyện gần đây có chiến sĩ hy sinh. Nhậm Hướng Vinh nghe xong bèn nói: "Lão Trần nói đúng, có thể sàn nhà sập thật sự có liên quan tới phun nước quá đà, có thể trung đội trưởng kia thật sự không lường trước được biến dạng của kết cấu thép, tuy lỗi lớn nhất không phải là cậu ta, nhưng là cán bộ thì có bao nhiêu quyền hạn thì sẽ phải gánh bấy nhiêu trách nhiệm."

Nhậm Diệc làm trung đội trưởng được chưa đầy hai năm, trong sự nghiệp làm lính cứu hoả của anh thì mới chỉ gặp chuyện đồng đội bên cạnh hy sinh một lần, đó là nỗi đau mà cả đời này anh cũng không bao giờ muốn nhớ lại, nhưng lúc đó anh không phải là người chỉ huy nên không đến lượt anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng chuyện lần này khiến anh không thể không đổi vị trí để suy nghĩ đến, nếu anh là Tiền Duyệt, liệu anh có thể làm tốt hơn không?

Người làm cán bộ như bọn họ đều có một nguyên tắc giới hạn, đó chính là những nơi mà mình không dám tới thì cũng không thể để cho chiến sĩ của mình tới. Anh đã đưa người vào nơi nguy hiểm thì cho dù có phải liều cái mạng này cũng phải đưa được người ra. Nhưng mà cho dù anh cố gắng không phạm sai lầm, cố gắng bảo vệ mỗi một người thì vẫn có thể gặp phải những bất ngờ khó có thể kháng cự được. Chỉ cần nghĩ tới tâm tình của Tiền Duyệt lúc này, anh lại thấy bức bối đến không thở nổi.

Nhậm Hướng Vinh vỗ nhẹ tay Nhậm Diệc: "Ta biết con sợ, ai mà không sợ chứ. Năm đó chúng ta có vài tiểu đội cùng vào nhà máy hoá chất Bảo Thăng, cuối cùng chẳng còn mấy ai sống sót ra ngoài, con nói xem lúc đó phải trách ai? Các con có thể trách cái người đòi quay lại lấy vòng tay kia không? Chính bà ta cũng đã mất mạng rồi, trách cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa."

Mũi Nhậm Diệc cay xè, im lặng không nói lời nào.

"Người chiến sĩ thực sự, có thể sợ hãi nhưng không được lùi bước." Nhậm Hướng Vinh trịnh trọng nói.

Nhậm Diệc gật đầu chua xót: "Ba, con sẽ vĩnh viễn không lùi bước."

"Hazzz, nhớ tới Nhà máy hoá chất Bảo Thăng, đến giờ ta vẫn còn thấy khó chịu." Nhậm Hướng Vinh cười khổ, "Lúc bấy giờ cấp trên muốn trao cho ta huân chương hạng nhất, còn sống mà được cầm huân chương hạng nhất là hiếm thấy lắm đấy, nhưng ta có chết cũng không muốn, à, trừ phi ta chết rồi thì mới có thể yên tâm thoải mái nhận được, nếu không thì ta dựa vào cái gì mà lại được nhận cùng công lao như những người chiến hữu đã hy sinh."

"Tài liệu về nhà máy hoá chất Bảo Thăng không có nhiều trên mạng, cuối cùng nhận định là tai nạn sản xuất ạ?"

"Ừ. Kẻ cần xử cũng xử rồi, cần phạt cũng phạt rồi." Nhậm Hướng Vinh bùi ngùi, nói "Chủ tịch đó cũng đã sợ tội tự sát, nhưng cũng có ích gì nữa đâu, cũng chẳng còn ai trở về được."

Nhậm Diệc còn muốn hỏi thêm nữa nhưng lại sợ ba anh nghi ngờ. Hơn nữa dù anh có hỏi thì cũng chẳng có tác dụng gì, anh đã hạ quyết tâm rằng trừ phi Cung Ứng Huyền chủ động nhắc tới, nếu không thì anh vẫn sẽ luôn giả vờ như không biết.

Hai người đi dạo thêm một lúc rồi về nhà.

Sau khi ăn trưa xong, Nhậm Diệc giao ba anh lại cho bảo mẫu rồi lái xe tới tiểu khu Vạn Nguyên, anh và Cung Ứng Huyền đã hẹn nhau đến điều tra hiện trường.

Sau khi đến hiện trường, có người đã tới còn sớm hơn cả anh, là trợ lý mà Phòng điều tra hoả hoạn phái đến cho anh – Trương Văn, vụ án quán bar lần trước cũng phái cậu ta tới.

"Nhậm đội trưởng." Trương Văn đang chụp ảnh tầng dưới tiểu khu.

"Tiểu Trương." Nhậm Diệc gật đầu, "Đến sớm thế."

"Vâng, chụp trước mấy tấm cảnh vật xung quanh ạ." Dáng vẻ của cậu ta như vừa mới tốt nghiệp đại học, đeo cặp kính gọng đen, tóc mái hơi dài, trông văn nhã và có phần nhút nhát, dáng người cậu ta gầy gò, quần áo mặc lúc nào cũng thấy rộng, không bao giờ thấy vừa người.

"Trương Văn à, bây giờ phòng điều tra hoả hoạn thiếu người như này, hy vọng cậu có thể mau chóng thành thục để sớm được tự đi điều tra."

Trương Văn mỉm cười: "Nhậm đội, em là nhân viên hợp đồng, không giống như các anh, nếu có thể được lên chính thức thì thật tốt, còn không thì chắc cũng chẳng làm được mấy năm."

"Chỉ cần cậu làm tốt thì mới có khả năng được lên chính thức chứ, đúng không?" Nhậm Diệc vỗ vai Trương Văn, "Nếu cậu cần tới trung đội để tích luỹ kinh nghiệm thì tôi có thể sắp xếp cho cậu tới trung đội của tôi thực tập. Làm điều tra hoả hoạn là phải hiểu rõ hiện trường hoả hoạn, cho dù đó là trước hay sau khi được dập lửa."

"Em quả thật cũng có ý định này, đợi em xin cấp trên đã, cảm ơn Nhậm đội trưởng." Trương Văn do dự một chút, rồi lại hỏi Nhậm Diệc về việc lên làm chính thức.

Nhậm Diệc không biết nhiều về thông tin nội bộ nên chỉ có thể biết sao thì nói vậy.

Hai người trò chuyện chưa được mấy câu thì Cung Ứng Huyền tới.

Cung Ứng Huyền quan sát Nhậm Diệc một phen: "Anh khá hơn chưa?"

Nhậm Diệc cười nói: "Tôi không sao, câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng, hôm qua về cậu có ói không?"

"Tôi đang cố gắng vượt qua."

"Vậy thì hôm nay..." Nhậm Diệc dùng ngón cái chỉ chỉ lên lầu, "Hay là tôi lên trước nhá, có phát hiện gì thì tôi sẽ báo cho cậu."

"Không, cùng lên đi." Cung Ứng Huyền nói không chút do dự.

Nhậm Diệc bất đắc dĩ nói: "Có được thật không đấy? Chúng ta phải leo hai mươi mấy tầng, cậu lại cao to thế này, nếu cơ thể có vấn đề gì thì tôi cũng không cõng nổi được đâu."

"Tôi không cần ai cõng." Cung Ứng Huyền đeo khẩu trang lên rồi một mình bước vào tòa nhà.

Thang máy đương nhiên là đã bị hỏng, cho nên Nhậm Diệc phải leo thêm một lần nữa, nhưng lần này anh không cần vác nặng nên thoải mái hơn rất nhiều.

Cung Ứng Huyền đi phía trước, gần như mặt không tỏ tim không đập mạnh, chỉ đến mấy tầng cuối cùng mới thấy rõ là thở hổn hển. Nhậm Diệc không cam lòng thua kém nên dù đã sớm mệt lắm rồi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, tới tận khi không giả vờ được nữa.

Cung Ứng Huyền quay đầu nhìn Nhậm Diệc, trào phúng: "Có cần tôi cõng anh không?"

Nhậm Diệc nhướn mày: "Cần chứ, come on baby, lẹ lẹ." Nói xong còn phối hợp dang hai tay ra.

"Nhưng tôi không muốn cõng anh." Cung Ứng Huyền liếc xéo anh một cái rồi tiếp tục đi lên.

Nhậm Diệc lắc đầu cười.

So với thể lực tốt của hai người bọn họ thì Trương Văn rất nhanh đã chịu thua. Trên người cậu còn đang cõng theo một thùng dụng cụ to đùng, đều là thiết bị dùng để khám nghiệm hiện trường hoả hoạn, đợi đến lúc cậu thở hồng hộc lết được lên được tầng 22 thì hai vị kia đã sớm tìm ra được điểm nổi lửa và bắt đầu nghiên cứu.

"Đây chính là điểm nổi lửa." Nhậm Diệc đứng trước cửa một căn hộ phía Tây tầng 22. Tấm biển ghi số trên cửa đã bị nung chảy, nhưng căn cứ theo các con số hai bên thì căn hộ này là 2209.

Trước cửa căn 2209 có một giá để giày và mấy đôi giày đã bị lửa thiêu rụi, cùng với mấy thứ đồ cháy khét rất khó đoán được là thứ gì.

Trên mặt đất có một mảnh dấu vết bất thường rõ ràng khác so với những chỗ khác, gạch men đã đổi màu và phồng lên.

Nhậm Diệc chỉ xuống đất: "Đánh giá bằng mắt thường thì mảnh này chắc là dấu vết của chất lỏng dễ cháy đang cháy ở mức độ thấp. Bây giờ nhớ lại, hình như lúc dập lửa tôi có ngửi thấy mùi xăng."

Cung Ứng Huyền nheo mắt lại: "Phóng hoả bằng xăng?"

"Lúc đấy mùi xăng không nồng lắm, với lại ở hiện trường cũng hoàn toàn không xuất hiện đặc điểm của lửa do xăng gây ra, cho nên xăng chỉ là chất trợ cháy, dùng để đốt thứ gì đó." Nhậm Diệc nhìn mặt đất bừa bộn, "Nơi này còn có vật gì chứ? Giày? Không thể nào lại cháy thành như vậy được."

Cung Ứng Huyền ngồi xổm xuống, dùng tay đeo găng lục lọi trong mớ mảnh vụn cháy đen trên mặt đất, chỉ chốc lát sau, hắn đã nhặt lên một cái lon kim loại đã bị nung chảy đến biến dạng, hắn ngẩng đầu nhìn Nhậm Diệc, "Anh sẽ chất đống những thứ gì trong hành lang?"

"Há, kệ để giày, giá để ô..." Nhậm Diệc cố gắng suy nghĩ.

Cung Ứng Huyền nói: "Rác rưởi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl