5
Ánh bình minh đầu tiên rạch đôi bầu trời xám xịt của thành phố. Dưới ánh sáng nhập nhạng đó, chiếc xe buýt đêm thả Jake xuống một trạm dừng chân vắng vẻ nằm ở rìa quận cũ. Bàn chân trần của cậu đã tứa máu, những vết dầm thủy tinh và đá dăm cắm sâu vào lòng bàn chân đau nhói nhưng cảm giác đắng ngắt nơi cổ họng và cơn đau thể xác đó chỉ càng làm trỗi dậy sự tỉnh táo đến tàn nhẫn bên trong cậu.
Jake lếch từng bước vào một bốt điện thoại công cộng đã hoen gỉ. Bàn tay quấn băng gạc đẫm máu run rẩy nhấc ống nghe, dùng những đồng xu cuối cùng nhét vào khe kim loại.
Cậu bấm một dãy số đã được khắc sâu vào trí nhớ cậu từ hàng năm trước - số điện thoại của Jay.
Tiếng chuông reo lên dồn dập trong không gian hẹp. "Alo? Ai đấy?" Giọng Jay vang lên qua ống nghe, đàn ùa ra sự mệt mỏi, phờ phạc của một kẻ đã thức trắng nhiều đêm liền.
"Jay..."
Đầu dây bên kia khựng lại hoàn toàn. Tiếng hít thở dồn dập, rồi tiếng ghế bị xô ngã vang lên: "Jake?! m-mày đấy à?! mày đang ở đâu?! Cảnh sát và tao đã lùng sục khắp nơi suốt cả tháng qua! Mày đang ở nơi quái nào thế?!"
"Nghe tao nói đây..." Jake thì thầm, giọng cậu khàn đục nhưng lạnh ngắt như băng đá. "Đừng báo cảnh sát. Đừng thông báo cho bất kỳ ai. Heeseung có mắt xích trong hệ thống dữ liệu của họ. Nếu mày báo cảnh sát, hắn sẽ lôi tao đi trước khi mày kịp nhìn thấy tao đấy."
"Mày nói cái gì cơ? Tên khốn đó..."
"Jay, nghe cho rõ," Jake cắt ngang, đôi mắt nhìn đăm đăm vào vệt máu trên khuỷu tay trái. "Đến bốt điện thoại ở đường xxx. Đi một mình."
Cậu cúp máy trước khi Jay kịp phản ứng.
Jake ngả đầu vào vách kính của bốt điện thoại, thở dốc. Cậu biết Jay là chiếc phao cứu sinh duy nhất còn lại của mình, nhưng cậu cũng biết Jay quá ngây thơ để đối đầu với một gã như Heeseung. Muốn sống sót, cậu không thể đóng vai một nạn nhân chờ đợi sự giải cứu. Cậu phải lấy bản thân mình làm mồi nhử để kéo tất cả vào một ván cờ sinh tử mới.
Cùng lúc đó, tại căn biệt thự của hắn.
Cánh cửa chính mở toang, gió lạnh từ hành lang lùa vào làm rung rinh những bức tranh giải phẫu y khoa treo trên tường.
Heeseung đứng yên giữa phòng khách. Hắn đã thay một bộ áo sơ mi trắng mới. Tóc tai hắn rũ rượi, không còn vẻ chỉn chu, hoàn hảo thường ngày. Gương mặt hắn chìm trong góc tối, đờ đẫn nhìn vào chiếc giường trống rỗng - nơi ga giường vẫn còn hằn lại nếp nhăn và vệt máu khô nhỏ bằng hạt đậu của Jake.
Hắn đã bị lừa.
Sự ngoan ngoãn đột ngột và cả màn tự hại đẫm máu tối hôm trước. Tất cả chỉ là một chuỗi hành vi được tính toán tỉ mỉ để bào mòn sự cảnh giác của hắn. Jake không hề bị khuất phục. Cậu chưa từng đầu hàng. Cậu đã lợi dụng chính thứ tình yêu chiếm hữu điên rồ của hắn để giăng ra một cái bẫy hoàn hảo.
"Em giỏi lắm...Jake."
Heeseung cất tiếng cười. Một tiếng cười trầm thấp, khàn đục và bạc bẽo vang lên giữa căn hộ trống rỗng. Tiếng cười kéo dài rồi chuyển thành sự cuồng loạn. Hắn hất mạnh mọi đồ vật trong tầm mắt, gạt phăng mọi sự điềm tĩnh giả tạo mà hắn khoác lên người bấy lâu nay.
Đồng tử hắn co thắt lại, đong đầy một cơn cuồng phong u tối. Hắn không còn là một kẻ dịu dàng cẩn thận băng bó vết thương cho cậu nữa. Lần bỏ trốn này của Jake như một cái tát dội thẳng vào lòng tự tôn và bản năng chiếm hữu tuyệt đối của hắn.
Hắn rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số ưu tiên.
Heeseung cất giọng, thanh âm phẳng lặng đến mức tàn nhẫn. "Lập tức tìm kiếm bằng được Jake về đây cho tôi và gửi toàn bộ dữ liệu camera giám sát quanh khu vực các trạm xe buýt nội thành trong vòng hai giờ qua."
Hắn dừng lại một nhịp, mắt nhìn xuống vệt máu khô của Jake trên tấm ga giường.
"Tìm thấy thì không cần giữ lịch sự nữa. Nếu cần thì bẻ gãy chân em ấy luôn đi."
Thanh âm phẳng lặng của Heeseung tan đi trong không gian, để lại một sự im lặng rợn người. Lời đe dọa được nói ra bằng một tông giọng dịu dàng, trìu mến đến rợn người,thứ ngữ điệu mà hắn vẫn thường dùng khi thì thầm dỗ dành cậu ngủ. Hắn cúp máy, tự tay thu dọn lại góc bàn làm việc, ánh mắt xoáy sâu vào vệt máu đã khô cứng trên tấm ga giường trắng tinh.
Trong khi đó, ở góc phố cổ rìa quận xx, chiếc xe của Jay lao đi trong vô vọng. Jay nhìn sang Jake đang thu mình ở ghế phụ. Cậu thiếu niên ốm yếu ngày nào giờ đây gầy rộc hẳn đi, gò má hóp sâu, gương mặt tái nhợt và đôi mắt trống rỗng dán chặt vào khoảng không xám xịt ngoài cửa kính. Vệt máu khô trên cổ tay trái, vết sẹo do chính Jake tự rạch đã được Jay dùng bông gạc y tế quấn tạm.
Jay lái xe đưa Jake đến khu chung cư cũ nằm ở vùng ven ngoại ô, một tòa nhà năm tầng xây từ thập niên trước, sơn tường đã bong tróc từng mảng và không hề có hệ thống camera giám sát hay bảo vệ túc trực. Nơi đây hẻo lánh, nằm lọt thỏm giữa những khu xưởng cơ khí và đầm lầy bỏ hoang.
Jay dùng tiền mặt thuê lại một căn hộ nhỏ ở tầng 3. Căn phòng trống hơ trống hoác, chỉ có một chiếc sofa cũ, một chiếc giường đơn và tấm rèm cửa che kín ánh sáng ban ngày.
"Mày ở lại đây nhé." Jay nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn và vài liều thuốc giảm đau lên bàn. Anh nhìn Jake bằng ánh mắt phức tạp, vừa thương cảm, vừa cẩn trọng.
"Không ai biết nơi này cả. Mỗi tuần tao sẽ ghé hai lần vào buổi tối."
Jake ngẩng đầu lên, đôi mắt trong vắt nhưng đong đầy sự kiệt quệ. "Cảm ơn mày..."
"Nghỉ ngơi đi." Jay xoa đầu cậu, giọng anh ấm áp nhưng đầy sức nặng.
Nhưng sự giam cầm của Heeseung không dừng lại khi Jake bước ra khỏi căn hộ. Nó đã ăn sâu vào hệ thần kinh của cậu. Những liều thuốc mà Heeseung tiêm vào người Jake suốt nhiều tháng qua bắt đầu để lại hội chứng thèm thuốc và tác dụng phụ tàn khốc. Không còn những mũi tiêm định kỳ, bộ não của Jake bắt đầu rơi vào trạng thái rối loạn hóa học trầm trọng.
Cậu bắt đầu gặp ảo giác.
Ban ngày, căn hộ hoàn toàn yên tĩnh, nhưng Jake luôn nghe thấy tiếng chốt khóa điện tử vang lên bên tai. Cậu ngồi thu mình ở góc tường, hai tay ôm chặt lấy đầu, mắt nhìn đăm đăm vào mảng tường vôi tróc vảy. Trong không gian tăm tối đó, cậu thấy bóng dáng cao lớn của Heeseung bước ra từ hư vô, tay cầm chiếc xi lanh sáng bóng, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu: "Jake, ngoan nào, chỉ một chút thôi."
Jake gào lên, vung tay xua đuổi bóng đen nhưng khi mở mắt ra, phòng khách vẫn trống rỗng.
Jake run rẩy tự nhủ tất cả chỉ là ảo giác. Cậu ôm lấy lồng ngực đang phập phồng dữ dội, cắn chặt môi đến mức ứa máu để tự kéo mình về với thực tại. Cậu tập quen với việc sống chung với những bóng ma trong đầu. Mỗi lần Heeseung xuất hiện trong góc phòng hay bên mép giường, cậu lại nhắm mắt lại, đếm từ một đến một trăm, tự dặn lòng rằng hắn đó không có ở đây.
Một buổi chiều thứ Bảy, trời trút xuống một cơn mưa rào. Mây đen xám xịt phủ kín bầu trời ngoại ô, tiếng mưa đập dồn dập vào tấm mái tôn của tòa chung cư tạo thành những âm thanh gầm rú đáng sợ.
Jake ngồi trên chiếc sofa cũ, đôi mắt thẫn thờ nhìn những giọt nước chảy ngoằn ngoèo trên ô kính cửa sổ. Cơn đau đầu lại kéo đến, nhói lên từng hồi sau thái dương.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng nhưng đều đặn, hòa lẫn trong tiếng mưa tầm tã.
Jake giật bắn người. Cậu quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Tim cậu đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Jay...là mày đúng không?" Jake thì thầm, giọng run run.
Theo lịch, hôm nay Jay sẽ mang đồ ăn đến. Mối đe dọa từ ảo giác khiến cậu luôn sợ hãi nhưng sự hiện diện của Jay là thứ duy nhất giữ cho cậu còn bấu víu vào thực tại. Jake đứng dậy, loạng choạng tiến lại gần cửa. Cậu khẽ kéo chốt cửa ra.
Cánh cửa chậm rãi mở ra.
Gió lạnh và hơi nước mưa xộc thẳng vào mặt Jake.
Và đứng ngay trước cửa không phải là Jay.
Đó là Heeseung.
Jake đông cứng toàn thân. Đồng tử cậu co thắt lại đến mức cực hạn, toàn bộ máu trong cơ thể như dồn hết về tim rồi đóng băng hoàn toàn.
Heeseung đứng đó, chiếc áo của hắn ướt sũng, dán chặt vào cơ thể gầy đi thấy rõ. Tóc mái của hắn rũ rượi, nước mưa chảy từng vệt dài qua gương mặt gầy góc cạnh, làm nhòe đi đôi mắt đen tuyền vốn luôn điềm tĩnh, sắc lạnh.
Kẻ mà cậu muốn trốn chạy mãi mãi giờ đây đang đứng trước mặt cậu, hai tay buông thõng, bờ vai run lên cầm cập vì cái lạnh và hơi men, có lẽ là hắn đã uống khá nhiều rượu.
Và hắn đang khóc.
Những giọt nước mắt nóng hổi hòa lẫn với nước mưa chảy dài trên gò má Heeseung. Hắn quỳ sụp xuống ngay trước ngưỡng cửa lạnh ngắt, hai tay vươn ra, ngập ngừng không dám chạm vào vạt áo của Jake.
"Jake..." Giọng Heeseung khàn đục, vụn vỡ và đắng ngắt đến mức không còn ra hơi. Hắn ngước đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, đong đầy một sự van xin tàn nhẫn và tuyệt vọng.
"Tôi sai rồi, Jake. Em muốn đánh tôi, em muốn làm gì tôi cũng được...nhưng làm ơn, đừng bỏ tôi mà đi như vậy chứ..."
Jake đứng ngơ ngác.
Cậu nhìn gã đàn ông đang quỳ dưới chân mình. Sự bối rối và hoảng loạn trong não bộ cậu đang quá tải.
Không...Đây không phải là Heeseung. Heeseung không bao giờ khóc. Heeseung không bao giờ tự hạ mình. Đây lại là một cơn ảo giác! Một cơn ảo giác...
Sự sợ hãi tột cùng khiến Jake phát điên. Cậu không nghe thấy những lời van xin của Heeseung nữa. Cậu chỉ thấy một bóng ma đáng sợ đang cố tình thao túng tâm lý mình.
"CÚT ĐI! ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI."
Jake gào lên trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu dùng hết sức bình sinh, đóng mạnh cánh cửa.
RẦM!
Ổ khóa được chốt chặt. Jake gục xuống sàn nhà ngay sau cánh cửa, hai tay ôm chặt lấy đầu, thở dốc dồn dập.
Bên ngoài cửa, tiếng đập cửa run rẩy vang lên dồn dập hòa trong tiếng mưa.
Jake bịt chặt hai tai lại, nước mắt ứa ra trên gò má tái nhợt. Cậu nhắm nghiền mắt, điên cuồng đếm trong đầu: "ảo giác thôi, chỉ là ảo giác thôi...hắn không có ở đây."
Cậu tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giác. Cho đến khi tiếng đập cửa bên ngoài yếu dần, rồi hoàn toàn chìm nghỉm vào tiếng mưa gầm rú trong đêm đen.
Sáng hôm sau, mưa tạnh.
Khi Jay mang thức ăn đến, anh hoảng hốt thấy Jake đang ngồi thu mình dưới sàn nhà, mắt sưng húp và đôi bàn tay run rẩy không dừng.
"Jake! Có chuyện gì thế?!" Jay lao đến ôm lấy vai cậu.
"Tối qua.." Jake thì thầm, giọng khàn đặc, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra cửa. "T-tao lại thấy hắn. Hắn đứng ngoài cửa, hắn khóc, hắn quỳ xuống, tao sợ lắm, Jay."
Jay nhìn Jake với sự thương cảm sâu sắc. Anh thở dài, nắm lấy tay cậu: "Chỉ là ảo giác thôi. Tao đã kiểm tra quanh đây, không có ai cả. Mày đang an toàn, đừng lo."
Jay nhìn vết máu đã khô giòn dưới vệt nứt của khung cửa gỗ, rồi lại nhìn đôi mắt trũng sâu, vô thần của Jake. Anh gật đầu, vờ như không thấy vệt máu ấy. Anh không muốn phá vỡ chiếc vỏ bọc ổn định mong manh mà Jake đang cố bấu víu.
"Tao mua cháo ấm rồi, ăn một chút đi."
Jay đặt túi nylon xuống bàn, cố giữ cho giọng mình thật thản nhiên. "Hôm nay tao ở lại đến chiều. Đừng lo."
Jake uể oải gật đầu, đón lấy bát cháo. Cậu chậm rãi nuốt từng thìa nhưng tâm trí vẫn bị kẹt lại ở gương mặt thảm hại đến đáng thương của Heeseung tối qua. Cậu tự thuyết phục bản thân rằng đó là ảo giác nhưng cảm giác lạnh ngắt nơi cổ tay - nơi cậu tưởng tượng bàn tay Heeseung chạm vào, vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí cậu.
Trời về chiều, mưa lại trút xuống. Khi Jay rời đi để xử lý công việc riêng, căn hộ lại rơi vào sự im lặng cô quạnh.
Jake đứng trong bếp, tự pha cho mình một ly nước ấm. Cậu đang định xoay người bước ra phòng khách thì tiếng gõ cửa vang lên. Không phải kiểu gõ dồn dập hoảng loạn như hôm qua mà là ba tiếng cốc, cốc, cốc chậm rãi và cực kỳ quen thuộc.
Jake khựng lại, cậu tiến lại gần, chưa kịp lên tiếng thì từ phía bên ngoài, thanh âm trầm thấp, dày dặn của Heeseung đã cất lên qua khe cửa, bình thản như thể hắn chỉ ghé qua nhà một người quen cũ.
"Mở cửa đi, Jake. Tôi biết em đang ở trong đó mà."
Mạch đập bên thái dương Jake giật mạnh. Cậu siết chặt nắm tay, toàn thân cứng đờ như một sợi dây bị kéo căng hết mức. Cơn hoảng loạn từ những ký ức tăm tối tràn về, bóp nghẹt lồng ngực cậu.
"Cút đi! Tôi bảo anh cút đi! Anh không nghe thấy à?!"
Jake gào lên, giọng nói vỡ vụn vì giận dữ lẫn sợ hãi. Cậu vội vã vơ lấy chiếc đĩa sứ trên bàn trà rồi ném mạnh về phía cánh cửa.
CHOẢNG.
Chiếc đĩa vỡ tan tành, những mảnh sứ bắn văng vung vãi dưới sàn. Lồng ngực Jake phập phồng dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu vì hoảng loạn. Cậu lùi lại phía sau, lưng đập mạnh vào góc tường, hai tay ôm chặt lấy đầu: "Đừng lại gần tôi... Cút đi! Làm ơn cút đi..."
Phía bên ngoài im lặng một nhịp ngắn. Rồi tiếng cười khẽ, đầy từ tính và kiêu hãnh của Heeseung vang lên.
"Bình tĩnh đi. Tôi không phá cửa là vì đang tôn trọng em đấy." Hắn dừng, tông giọng hạ xuống một nếp sâu thẫm, vừa có uy lực vừa mềm mại đến rợn người: "Ngoan nào. Mở cửa ra, chúng ta nói chuyện. Em muốn mắng, muốn chửi thế nào tôi cũng nghe. Nếu không mở cửa thì đừng trách sao tôi không nể em."
Sự áp đảo trong chất giọng của hắn khiến Jake không thể phớt lờ. Cậu cắn chặt môi, uất hận quá vặn chốt khóa rồi giật mạnh cánh cửa qra: "Anh rốt cuộc muốn cái gì?!"
Heeseung đứng tựa người bên khung cửa hành lang. Hắn mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen, tóc tai vuốt gọn gàng chỉn chu. Dáng vẻ hắn cao lớn, phẳng lặng, tỏa ra thứ khí chất của một gã đàn ông luôn làm chủ mọi cuộc chơi.
Hắn thong thả đóng cửa, tàn nhẫn giẫm qua những mảnh sứ vỡ, bước thẳng về phía cậu.
"Đừng lại gần vào tôi!" Jake vùng vẫy dữ dội khi thấy bóng đen của hắn bao trùm lấy mình. Cậu giơ tay cào cấu, đấm loạn xạ vào ngực hắn như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Heeseung không né tránh, mặc cho những cú đấm của cậu nện vào người mình. Hắn đón lấy toàn bộ sự giận dữ và hoảng loạn đó bằng sự điềm tĩnh tuyệt đối. Bằng một động tác nhanh gọn và dứt khoát, hắn ép cậu vào 1 cái ôm chặt đến mức Jake tưởng như xương mình đang vỡ ra thành từng mảnh.
"Thả tôi ra!" Jake thở dốc, quẫy đạp điên cuồng nhưng mọi sự kháng cự đều trở nên vô dụng trước hắn.
"Bình tĩnh đi, Jake."
Heeseung hạ thấp giọng, một tay giữ chặt gáy cậu, ép Jake phải ngẩng đầu lên đối diện với hắn. Ánh mắt hắn sắc lẹm, sâu thẫm như vực xoáy, ghim chặt lấy đôi mắt đờ đẫn của cậu.
Một lúc sau, thấy Jake đã thôi không quẫy đạp, Heeseung mới nheo mắt, từ từ thả cổ tay cậu ra. Nhưng trước khi Jake kịp lùi lại, hắn đã cúi xuống, luồn tay qua chân bế xốc cậu lên.
"Thả r-"
"Im." Heeseung ngắt lời, giọng điệu sắc lạnh nhưng vòng tay ôm giữ cậu lại siết rất chặt, hoàn toàn bảo vệ cậu khỏi nền nhà lạnh ngắt và những mảnh sứ vỡ.
Hắn thản nhiên thả cậu xuống chiếc sofa ở phòng khách, lập tức kéo tấm chăn mỏng phủ kín người cậu. Ngay sau đó, Heeseung quỳ một chân xuống ngay trước mặt Jake. Chiều cao áp đảo của hắn dù đang ở thế thấp hơn vẫn tạo ra một sức ép vô hình.
Hắn đưa bàn tay thô ráp, ấm áp vươn ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ lấy cằm Jake, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Jake thở dốc, hai tay run rẩy bấu chặt lấy mép chăn. Đôi mắt đỏ ngầu ướt nhòe của cậu dán chặt vào gã đàn ông trước mặt.
Nhìn thấy sự sợ hãi và dáng vẻ tội nghiệp của Jake, Heeseung khẽ thở dài. Hắn nhìn vệt đỏ mờ mờ trên cổ tay cậu, nơi hắn vừa lỡ tay siết chặt rồi lại nhìn gương mặt tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi của cậu. Sự giằng xé và xót xa dâng lên cuồn cuộn trong lòng hắn.
Heeseung nén một tiếng thở dài. Hắn chậm rãi quỳ cả hai gối xuống sàn nhà lạnh ngắt ngay trước chiếc sofa, tự hạ thấp chiều cao của mình xuống dưới tầm mắt Jake để cậu không cảm thấy bị đe dọa.
"Tôi xin lỗi..."
Thanh âm của Heeseung hạ xuống, khàn đục và đong đầy sự chân thành. Hắn giơ hai bàn tay lên giữa không trung, cố tình để lộ lòng bàn tay trống rỗng, không một chút phòng bị.
"Tôi làm em đau rồi đúng không? Tôi xin lỗi, Jake. Là tôi đường đột, tôi vội vã quá."
Jake ngơ ngác nhìn hắn. Cậu chưa từng thấy một Heeseung kiêu ngạo lại có thể hạ mình đến mức này.
Heeseung cẩn trọng vươn tay ra, từng chuyển động đều vô cùng chậm rãi như thể đang tiếp cận một con thú nhỏ dễ tổn thương. Hắn nhã nhặn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Jake, không siết chặt, chỉ để lòng bàn tay ấm áp của mình bao bọc lấy những ngón tay lạnh ngắt của cậu.
"Tôi không có ý dọa em." Heeseung ngước mắt nhìn Jake, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây dịu xuống đến mức tàn nhẫn với chính bản thân hắn. "Tôi thấy em gầy đi nhiều quá, tôi xót lắm, nên mới không kiềm chế được bản thân."
Hắn đưa bàn tay đang run của Jake lên, khẽ áp lòng bàn tay cậu vào gò má mình. Hơi ấm từ làn da hắn lan tỏa, chân thực và vô cùng dịu dàng.
"Tôi biết mình khốn nạn, biết những gì tôi từng làm." Heeseung thì thầm, giọng nói mềm mại đến nghẹt thở. "Nên hôm nay tôi ở đây, không phải để ép em phải chấp nhận tôi ngay lập tức. Tôi chỉ muốn chăm sóc em thôi, có được không?"
Hắn ngước nhìn cậu, nụ cười khẽ nở trên bờ môi, đầy sự nhẫn nại.
"Em muốn đánh tôi hay đuổi tôi đi cũng được, nhưng em có thể cho tôi một cơ hội sửa sai, có được không?"
Sự dịu dàng ấy đã đánh gục hoàn toàn lớp phòng thủ cuối cùng của Jake. Cậu cắn chặt môi, cảm nhận hơi ấm từ gò má hắn truyền qua lòng bàn tay mình, trái tim cuối cùng cũng tìm lại được một nhịp đập bình yên.
Không gian trong căn phòng nhỏ bỗng chốc khựng lại, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa kính.
Heeseung không vội vàng đòi hỏi một câu trả lời. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu, thong thả gục trán lên đùi Jake. Một gã đàn ông vốn luôn cao ngạo, kiêu hãnh và nắm trọn mọi quyền kiểm soát, lúc này lại ngoan ngoãn đặt sự yếu đuối và trần trụi nhất của mình vào lòng cậu. Hơi thở ấm áp của hắn phả qua lớp vải chăn mỏng, đều đặn và dịu dàng đến kì lạ.
Jake khựng lại, ngồi bất động trên sofa, hơi thở cũng nặng đi. Cậu nhìn bờ vai gầy rộng của Heeseung đang run lên một nhịp rất khẽ vì mệt mỏi sau những đêm dài thức trắng. Mọi góc cạnh sắc nhọn, mọi nỗi ám ảnh về một kẻ từng giam cầm mình trong ký ức cậu dường như đã nhường chỗ cho gã đàn ông đang lặng lẽ chuộc tội trước mặt.
Mất một lúc lâu, không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp đập nơi lồng ngực.
Jake khẽ thở ra một hơi dài, cậu rụt rè đặt lên mái tóc đen hơi ẩm ướt vì sương mưa của Heeseung.
Cậu không nói một lời nhưng hành động ấy như một lời đồng ý ngầm, buông bỏ quá khứ để mở ra một lối thoát cho cả hai.
Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đặt trên đầu mình, hắn không ngẩng đầu lên ngay, chỉ siết nhẹ hai vòng tay quanh eo Jake, vùi mặt sâu hơn vào bụng cậu. Sự nhẹ nhõm lan tỏa khiến gò má hắn khẽ giãn ra một nụ cười kín đáo.
Hắn từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn lúc này đong đầy sự ấm áp và kiên định của một người đã tìm lại được điểm tựa duy nhất của đời mình.
Heeseung đứng dậy, tháo chiếc áo khoác dạ bên ngoài treo lên giá, rồi quay lại với ly nước ấm trên tay.
Hắn ngồi xuống mép sofa, thong thả đỡ sau lưng Jake, giúp cậu tựa hẳn vào người mình. Không còn sự gượng gạo hay hoảng loạn, Jake ngoan ngoãn đón lấy ly nước, nuốt từng ngụm nhỏ dưới sự quan sát dịu dàng của hắn. Dù gì hắn cũng là người cậu từng yêu sâu đậm, người khiến cậu vừa hận vừa thương nên sao cậu nỡ nhìn hắn đau lòng, hạ mình đến vậy.
"Nghỉ ngơi một chút đi." Heeseung kéo lại tấm chăn đắp đến ngang ngực cậu, ngón tay thô ráp khẽ gạt đi vài sợi tóc dính trên trán Jake.
Jake nhắm mắt lại, cơn sốt cùng sự kiệt sức khiến mi mắt cậu nặng trĩu. Trong mùi hương tuyết tùng trầm lắng và hơi ấm áp đảo từ người đối diện, lần đầu tiên sau tháng ngày ám ảnh khiến cậu mất ngủ, cậu chìm vào một giấc ngủ thật sự bình yên.
(to be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com