Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Căn phòng rơi vào sự tịch mịch thâm trầm chỉ còn lại tiếng mưa đều đặn đập vào khung kính cửa sổ. Mùi hương quen thuộc trầm lắng bao bọc lấy Jake như một tấm lưới êm ái, vỗ về từng dây thần kinh đang kiệt quệ sau những chuỗi ngày vật lộn với ảo giác và cơn hoảng loạn.

Heeseung không rời đi. Hắn ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế cạnh giường, lưng dựa vào tường, một tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Jake. Ngón tay cái của hắn thỉnh thoảng lại di chuyển rất nhẹ, miết qua từng khớp xương ngón tay cậu như một sự xoa dịu vô thức. Hắn nhìn gương mặt khi ngủ của Jake - gầy gò, tái nhợt, mi mắt thi thoảng vẫn khẽ giật lên vì những dư chấn tâm lý chưa tan hẳn. Trong đôi mắt đen tuyền của Heeseung, sự dịu dàng trần trụi cuộn dâng cùng một khoảng tối thẳm sâu không đáy.

Mấy tuần sau đó trôi qua bình thản đến mức khó tin.

Heeseung kiên nhẫn một cách khác thường. Hắn không còn xuất hiện với khí chất ép người hay những lời đe dọa ẩn ý. Mỗi ngày, hắn đến đúng giờ, tự tay chuẩn bị bữa sáng, nhắc nhở cậu uống thuốc rồi lặng lẽ rời đi để Jake có khoảng không gian riêng. Hắn không can thiệp vào việc Jake gặp gỡ ai hay đi đâu. Thậm chí khi Jay đến thăm, Heeseung chỉ lịch thiệp gật đầu chào rồi chủ động bước ra ngoài hành lang đứng chờ.

Sự tiết chế và chân thành ấy đã từng chút một tháo gỡ từng chiếc gai nhọn trong lòng Jake. Cậu bắt đầu ăn được nhiều hơn, nụ cười vốn dĩ biến mất từ lâu nay đã thoáng hiện lại trên bờ môi nhạt màu. Cậu tin rằng gã đàn ông trước mặt đã thực sự thay đổi, rằng những va vấp và vết thương giằng xé vừa qua đã gọt dũa một Heeseung điên cuồng trở thành một người đàn ông biết yêu thương và tôn trọng ranh giới.

Và rồi khi Heeseung ngỏ lời mời cậu quay trở về căn biệt thự ở ngoại ô - nơi từng là chiếc lồng kính giam cầm cậu, Jake chỉ ngập ngừng một chút rồi gật đầu.

"Nếu em không thích phòng ngủ cũ, tôi sẽ sửa lại toàn bộ theo ý em." Heeseung đứng ở cửa, ánh mắt sâu thẫm nhìn cậu, giọng nói trầm ấm và đong đầy sự nhẫn nại. "Em có toàn quyền đi lại. Tôi sẽ không giam cầm em nữa."

Jake tin hắn. Cậu đóng gói vài bộ đồ đơn giản, bước lên chiếc xe màu đen quen thuộc để trở về căn biệt thự.

Cuộc sống ở biệt thự quả thực trôi qua vô cùng êm đềm. Không có xiềng xích, không có thuốc an thần, không có những ánh mắt giám sát gắt gao của đám người làm. Jake được tự do ra ngoài dạo phố, được đến các cửa hàng sách và thậm chí là thỉnh thoảng đi cà phê một mình. Heeseung đối xử với cậu bằng sự sủng ái và chiều chuộng tuyệt đối. Hắn ôm cậu mỗi tối, trao cho cậu những nụ hôn sâu dịu dàng, dịu giọng lắng nghe cậu kể về những chuyện vặt vãnh trong ngày.

Mọi thứ hoàn hảo đến mức hoàn mĩ. Nhưng Jake không hề biết rằng, đối với một kẻ mang dòng máu biến thái chảy trong từng huyết mạch như Lee Heeseung, việc từ bỏ bản năng kiểm soát là điều khó tin hơn cả việc mặt trời mọc ở phía tây.

Sự tự do mà hắn trao cho cậu chỉ là một cái lồng kính được nới rộng ra toàn thành phố. Hắn không cần dùng xiềng xích, vì hắn đã dựng lên một ván cờ tàn nhẫn hơn gấp vạn lần.

Một chiều thu âm u, thành phố phủ một màu xám xịt.

Heeseung có một cuộc họp quan trọng với đối tác nước ngoài và dự kiến sẽ không về nhà trước mười giờ đêm. Căn biệt thự rộng lớn chìm trong không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng lá khô xào xạc ngoài sân vườn.

Jake ngồi trong phòng đọc sách ở tầng hai. Cậu đang tìm một cuốn tiểu thuyết đã đọc dở tuần trước thì vô tình làm rơi một chồng tài liệu cũ trên kệ gỗ cao. Tệp hồ sơ rơi vung vãi xuống sàn nhà, cùng với đó là một chiếc hộp kim loại nhỏ màu bạc bị giấu kín phía sau hàng sách y khoa.

Chiếc hộp không khóa, bật mở ra khi va chạm với nền gỗ.

Bên trong không có vàng bạc hay giấy tờ quan trọng, chỉ vỏn vẹn một chiếc USB màu đen bằng kim loại, trên thân có khắc một dãy số ngày tháng rất mỏng.

Jake nhíu mày, tò mò nhặt chiếc USB lên. Dãy số khắc trên đó chính là ngày mà Jay đột ngột mất tích cách đây ba tuần, ngày mà Jay nhắn tin cho cậu bảo rằng phải về quê gấp để xử lý việc gia đình rồi hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng Jake, giống như một bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt qua gáy cậu.

Cậu cầm chiếc USB, đi thẳng lại bàn làm việc, cắm nó vào chiếc laptop cá nhân.

Màn hình máy tính chớp nhẹ một cái rồi hiện lên một thư mục duy nhất không đặt tên. Bên trong chỉ có một tệp video dung lượng lớn. Jake ngập ngừng, ngón tay run run di chuột, bấm hai lần vào tệp video.

Trình phát video mở ra. Dải băng hình đen trắng ban đầu giật nhẹ, rồi hình ảnh nét căng HD hiện lên rõ mồn một.

Bối cảnh là một bãi hoang quân sự bỏ hoang ở vùng ngoại ô, xung quanh chỉ có cỏ dại và đất đá cằn cỗi. Ánh nắng chiều tà chiếu xuống tạo thành những vệt đỏ quạch như máu.

Ở chính giữa màn hình, một người đàn ông đang bị trói gập hai tay ra sau lưng, miệng bị bịt chặt bằng băng keo đen, trên cổ quấn chặt bằng những vòng dây thừng thô dày. Người đó đang cuống cuồng quẫy đạp, đôi mắt trợn ngược lên vì sợ hãi tột độ.

Gương mặt đó...

Jake bàng hoàng, toàn thân cậu đông cứng, hơi thở tắc nghẹn nơi cổ họng.

Là Jay.

"Không thể nào..." Jake thốt lên một tiếng thều thào, hai tay bấu chặt lấy mép bàn làm việc, đôi mắt giãn ra vì sốc.

Trái ngược với sự hoảng loạn điên cuồng của Jay, ở góc màn hình, một bóng người thong thả bước vào khung hình. Người đó mặc bộ âu phục đen may đo hoàn hảo, tay đeo găng da, thong thả châm một điếu thuốc.

Lee Heeseung.

Gương mặt Heeseung trong video bình thản đến mức rợn người. Hắn không hề có một chút giận dữ hay biến dạng tâm lý. Hắn chỉ đứng đó, nhìn Jay đang quẫy đạp dưới đất bằng ánh mắt dán chặt vào một sinh vật hạ đẳng không đáng bận tâm.

Heeseung thong thả tiến lại gần, cúi đầu nhìn Jay, khẽ mỉm cười - một nụ cười lịch thiệp, ấm áp giống hệt nụ cười hắn vẫn dành cho Jake mỗi sáng. Hắn vỗ nhẹ lên gò má đẫm mồ hôi của Jay hai cái, rồi tháo điếu thuốc trên môi ra, dí thẳng đầu thuốc đang cháy đỏ rực vào mu bàn tay Jay.

Tiếng gào thét bị nghẹn lại sau lớp băng keo của Jay vang lên chói tai qua hệ thống loa máy tính. Jake bịt chặt lấy miệng, nước mắt vô thức trào ra, lồng ngực cậu đau thắt lại như bị ai đó cầm dao đâm mạnh.

Trong video, Heeseung đứng dậy, rút từ trong túi ra một sợi dây cáp thép lớn. Hắn bình thản buộc một đầu dây vào nút thắt trên người Jay, đầu dây còn lại hắn móc trực tiếp vào trục kéo phía sau của chiếc Bugatti.

Heeseung bước lên ghế lái, đóng cửa xe lại.

Chiếc xe gầm lên một tiếng dữ dội, khói đen phun ra từ ống xả. Ngay lập tức, chiếc xe lao vút về phía trước với tốc độ cực lớn.

Sợi dây cáp giật mạnh. Cơ thể Jay bị lôi xộc đi trên nền đất đá lởm chởm.

"ĐỪNG! DỪNG LẠI ĐI MÀ!!" Jake gào lên trước màn hình máy tính, toàn thân run rẩy điên cuồng, nước mắt rơi lã chã xuống bàn phím.

Nhưng video vẫn tiếp tục chạy.

Chiếc xe kéo Jay đi qua những rãnh đá nhọn vắt qua bãi hoang. Cảnh tượng kinh hoàng kéo dài suốt hơn mười phút đồng hồ. Chiếc xe chạy thành từng vòng tròn lớn, tăng tốc rồi đột ngột rẽ ngoặt.

Cơ thể Jay va đập dữ dội vào những gờ bê tông, quần áo bị xé rách tả tơi, thịt da găm đầy đất cát và máu tươi bắn tung tóe lên mặt đường. Tiếng rên siết và quẫy đạp yếu dần, rồi hoàn toàn dập tắt.

Khi chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, Heeseung bước xuống.

Hắn thong thả đi lại phía sau chiếc xe. Ở cuối sợi dây cáp lúc này chỉ còn là một khối thịt người bét nhè, biến dạng hoàn toàn. Gương mặt của Jay đã bị mài mòn mất một nửa, xương xẩu và máu thịt bầy hầy trộn lẫn với đất cát.

Jake nhìn thấy cảnh tượng đó thì dạ dày co thắt dữ dội. Cậu không kiềm chế được nữa, gục xuống bên cạnh bàn làm việc, nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà. Cảm giác kinh tởm, hoảng sợ và ghê rợn xâm chiếm toàn bộ tâm trí cậu. Sự thật tàn nhẫn đập tan hoàn toàn chiếc vỏ bọc dịu dàng mà Heeseung đã cẩn thận dựng lên suốt thời gian qua.

Hắn chưa từng thay đổi. Hắn chưa từng từ bỏ tính cách vốn đã ngấm sâu trong máu. Hắn chỉ chuyển nó từ công khai sang lén lút, từ xiềng xích trên người cậu sang việc triệt hạ tận gốc bất kỳ ai dám bước vào thế giới của hai người.

Trên màn hình, video vẫn chưa kết thúc.

Heeseung vẫy tay. Hai tên vệ sĩ cao lớn bước vào khung hình, mang theo một chiếc bàn kim loại lớn và một bộ dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng.

Với sự điềm tĩnh và chính xác của một bác sĩ tài năng, Heeseung tháo áo khoác dạ, xắn gấu áo sơ mi trắng lên đến khuỷu tay. Hắn cầm lấy chiếc dao mổ sắc bén, thong thả phân tách từng khớp xương, từng phần thịt trên cái xác biến dạng của Jay như thể đang thực hiện một bài thực hành y khoa thông thường.

Máu tươi bắn lên gò má hắn mỉm nhưng Heeseung thậm chí không buồn lau đi. Hắn vừa làm vừa khẽ ngân nga một giai điệu cổ điển êm ái.

Sau khi phân mảnh xong cái xác, hắn bình thản tháo găng tay, vứt vào thùng hóa chất rồi phẩy tay cho đám vệ sĩ thu dọn hiện trường.

Góc quay video kết thúc bằng cảnh Heeseung tiến lại gần camera. Gương mặt hắn vương vệt máu tươi khô giòn, đôi mắt đen tuyền sâu thẫm xoáy thẳng vào ống kính. Hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng, cất giọng trầm thấp qua loa máy tính.

"Jay đã xử lý xong rồi. Giờ thì không còn ai làm phiền chúng ta nữa rồi, Jaeyun à."

Thước phim chuyển sang màn hình đen ngòm.

Jake quỳ trên sàn nhà, toàn thân run rẩy. Cậu liên tục nôn mửa cho đến khi chỉ còn ra nước đắng, nước mắt và mồ hôi đầm đìa trên gương mặt tái dại. Sự kinh tởm tột cùng bóp nghẹt nhịp thở của cậu.

Gã đàn ông mà cậu ôm mỗi tối, gã đàn ông đã gục đầu lên đùi cậu xin một cơ hội sửa sai...rốt cuộc là một con quỷ vô cảm, một kẻ sát nhân biến thái không có tính người. Hắn thực sự đã giết người...

Jake run rẩy chống tay xuống sàn, cố gắng đứng dậy để tháo chạy khỏi căn nhà này.

Nhưng đúng lúc đó, một hơi ấm quen thuộc đột ngột bao trùm lấy không gian.

Từ phía sau, một vòng tay rộng lớn, vững chãi từ từ ôm trọn lấy eo Jake, kéo sát cơ thể đang run rẩy của cậu tựa chặt vào lồng ngực vững chãi của hắn. Mùi hương tuyết tùng trầm lắng pha lẫn chút không khí lạnh từ bên ngoài xộc thẳng vào cánh mũi Jake.

Sự xuất hiện đột ngột và lặng lẽ đến rợn người ấy khiến toàn bộ máu trong người Jake như đông cứng lại.

Heeseung đã về từ lúc nào. Hắn đứng ngay sau lưng cậu, cằm tựa nhẹ lên vai Jake, thong thả dán chặt bờ môi ấm áp của mình vào vành tai đang run rẩy của cậu.

Ánh mắt hắn lướt qua màn hình máy tính vẫn còn đen ngòm, rồi dừng lại trên gương mặt đẫm nước mắt và vẻ kinh hoàng tột độ của Jake. Hắn không hề ngạc nhiên, không hề hoảng loạn vì bị phát giác. Hắn chỉ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười dịu dàng, siết chặt vòng tay ôm lấy eo cậu, thì thầm bằng một giọng điệu dịu dàng nhưng đanh thép như một án phạt vĩnh cửu.

"Cả đời này đừng mong thoát khỏi tôi, Jaeyun à."

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com