1.
Ánh đèn Flash từ hàng trăm ống kính phóng viên liên tục chớp nháy, tạo nên một chuỗi âm thanh lạch cạch chói tai kéo dài không dứt.
Tiếng hò reo, gọi tên điên cuồng của người hâm mộ như muốn xé toạc bầu không khí của trung tâm hội nghị sầm uất bậc nhất Seoul.
Hôm nay là đêm trao giải Điện ảnh Rồng Xanh — sự kiện danh giá bậc nhất trong năm của giới giải trí Hàn Quốc. Và người vừa bước xuống từ chiếc xe limousine sang trọng, sải bước trên tấm thảm đỏ rực rỡ không ai khác chính là Lee Heeseung.
Ở tuổi 27, Lee Heeseung chính là định nghĩa sống của cụm từ "Top Star". Một nghệ sĩ toàn năng, ca sĩ sở hữu chất giọng báu vật quốc gia, đồng thời là nam diễn viên bảo chứng phòng vé với hàng loạt giải thưởng danh giá. Anh khoác trên mình bộ suit đen may đo cao cấp, mái tóc vuốt cao để lộ vầng trán thanh tú và đôi mắt bambi, sắc sảo nhưng luôn phảng phất một tầng sương lạnh lùng, bất cần. Heeseung khẽ mỉm cười, một nụ cười xã giao chuẩn mực đưa anh lên vị trí ngôi sao vạn người mê, nhưng tuyệt nhiên nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt.
Anh đã đứng trên đỉnh cao
này suốt một thập kỷ. Đủ lâu để biết rằng đằng sau những tiếng reo hò, những bó hoa rực rỡ và những lời ca tụng đầy rẫy ngoài kia, chỉ toàn là sự giả dối, vụ lợi và cô độc.
Giới giải trí này là một cái đầm lầy, nơi mà bất kỳ ai tiến lại gần anh cũng đều mang theo một mục đích nào đó: tiền tài, danh vọng, hoặc một cái danh ké để bám vào mà leo lên. Chính vì vậy, Lee Heeseung dựng lên quanh mình một bức tường phòng bị kiên cố. Anh không tin tưởng bất kỳ ai, ngoại trừ người quản lý đã đi cùng anh từ những ngày đầu lập nghiệp.
Sau khi nhận chiếc cúp Ảnh đế thứ ba trong sự nghiệp và hoàn thành bài phát biểu ngắn gọn, Heeseung lập tức rời khỏi khán phòng, bỏ lại sau lưng buổi tiệc hậu lễ trao giải xa hoa mà biết bao người thèm khát.
Anh mệt mỏi nới lỏng chiếc cà vạt, bước nhanh về phía khu vực phòng chờ VIP dành riêng cho mình ở tầng 5. Anh ghét những nơi ồn ào, ghét cả những ánh mắt thèm thuồng và những lời chúc tụng sáo rỗng của những kẻ đồng nghiệp bằng mặt không bằng lòng.
"Anh Heeseung, vất vả rồi ạ!"
"Chúc mừng anh lại thắng lớn nhé, anh Heeseung!"
Dọc hành lang, các nhân viên trong ekip lăng xê và vệ sĩ liên tục cúi đầu chào anh. Heeseung chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu hờ hững đúng mực, rồi dứt khoát đẩy cửa bước vào phòng nghỉ riêng.
Bản tính anh thích sạch sẽ và yên tĩnh, vì vậy khi ở trong phòng riêng, anh luôn yêu cầu tất cả mọi người ra ngoài để anh có không gian thở.
Thế nhưng, ngay khi cánh cửa khép lại, Heeseung chợt khựng bước. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại thành một đường thẳng băng lạnh giá.
Trong phòng không có người quản lý quen thuộc của anh — anh Minhyun. Thay vào đó là một bóng dáng nhỏ nhắn, lạ lẫm đang lom khom dọn dẹp lại đống phục trang trên giá treo.
Nghe thấy tiếng động mạnh từ cánh cửa, người đó giật mình quay lại, đánh rơi cả chiếc móc áo xuống sàn tạo nên một tiếng 'bộp' khô khốc.
Đó là một cậu thiếu niên có gương mặt thanh tú, đôi mắt tròn xoe sáng ngời như một chú cún con, và mái tóc hơi rối bồng bềnh.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, chiếc quần tây đen phẳng phiu và một chiếc thẻ nhân viên thực tập màu xanh lam treo trước ngực.
Nhìn thấy Heeseung, đôi mắt cậu thoáng qua một tia bối rối và hoảng hốt tột độ. Cậu lập tức cúi gập người chín mươi độ, giọng nói trong trẻo nhưng có chút run rẩy vì áp lực từ khí chất của vị siêu sao.
"Em.. chào anh ạ, em là trợ lý thực tập cá nhân mới được nhận vào ban quản lý từ hôm nay. Anh Minhyun có việc đột xuất phải ra ngoài ký nhận văn bản bảo an với ban tổ chức, nên đã dặn em ở đây trực phòng để hỗ trợ anh.."
Heeseung không đáp. Anh đứng bất động tại chỗ, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo lướt qua một lượt từ đầu đến chân cậu thiếu niên trước mặt.
Sống trong cái giới giải trí đầy rẫy mưu mô này 10 năm, anh đã gặp không biết bao nhiêu kẻ cố tình dùng mọi thủ đoạn để len lỏi vào phòng nghỉ riêng của anh. Kẻ thì giả vờ làm đổ cà phê, kẻ thì cố tình ăn mặc gợi cảm, kẻ thì diễn nét ngây thơ vụng về để gây chú ý.
Đối với Heeseung, tất cả những chiêu trò đó đều rẻ tiền và đáng ghét như nhau.
"Ai cho phép cậu tự ý đụng vào trang phục diễn của tôi?"
Giọng Heeseung trầm xuống, mang theo áp lực nghẹt thở của một kẻ bề trên đầy quyền lực. Không có một chút hơi ấm nào trong câu nói đó, chỉ có sự lạnh lùng và cảnh giác cao độ.
Sim Jaeyun run bắn người, vội vàng buông vạt áo vest đắt giá trên tay ra. Gương mặt trắng trẻo của cậu lập tức đỏ ửng vì sợ hãi, hai bàn tay đan chặt vào nhau trước bụng. Cậu lắp bắp, giọng nói như sắp khóc đến nơi.
"Em.. em xin lỗi! Em thấy chiếc áo khoác này hơi bám bụi trên sân khấu lúc anh bước vào, nên em chỉ muốn làm sạch nó trước khi anh thay ra thôi ạ.. Em không có ý gì đâu.."
Nói rồi, Jaeyun rụt rè đưa cây lăn bụi trên tay ra như để chứng minh cho lời mình nói. Đôi mắt cậu long lanh, ngập tràn sự sợ hãi xen lẫn sự sùng bái tột cùng dành cho vị siêu sao trước mặt.
Cái dáng vẻ chịu tội đầy đáng thương, run rẩy như một chú cún nhỏ trước trận bão lớn ấy khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải mềm lòng.
Nhưng Lee Heeseung thì không. Anh bước đến, lạnh lùng giật lấy cây lăn bụi từ tay Jaeyun rồi ném thẳng lên bàn trà. Anh không thích người lạ chạm vào đồ của mình, càng ghét những kẻ mới ngày đầu đi làm đã tỏ ra lăng xăng quá phận.
"Cậu bị sa thải."
Heeseung buông một câu cụt ngủn, rồi tiến đến chiếc ghế sofa da dài, thả người xuống, vắt chéo chân và lấy điện thoại ra, hoàn toàn xem Jaeyun như không khí.
"Ra ngoài bảo Minhyun vào đây. Và từ ngày mai không cần đến công ty nữa. Ekip của tôi không cần những kẻ không biết quy tắc."
Lời nói của Heeseung như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Jaeyun. Cậu thiếu niên 19 tuổi đứng chôn chân tại chỗ, đôi môi mím chặt, hai mắt đỏ hoe. Cậu cúi đầu thật thấp, lí nhí nói một câu "Em xin lỗi" rồi nhanh chóng thu dọn balo của mình, mở cửa bước ra ngoài.
Khi cánh cửa phòng nghỉ VIP khép lại hoàn toàn, bóng tối của hành lang vắng vẻ bao trùm lấy Sim Jaeyun. Ngay lập tức, sự run rẩy, vẻ sợ hãi và đôi mắt ngấn lệ trên gương mặt cậu biến mất không một dấu vết.
Thay vào đó là một ánh mắt vô cùng lạnh lùng, sắc sảo và kiên định đến đáng sợ. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy lạnh lẽo. Jaeyun dùng ngón tay quệt đi giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi, khẽ lẩm bẩm.
"Lee Heeseung.. anh chờ đấy."
Sim Jaeyun không phải là một cậu nhóc ngây thơ vô tội như vẻ bề ngoài. Đằng sau gương mặt cún con thánh thiện đó là một bộ óc cực kỳ thông minh, một cái đầu lạnh và một 'tham vọng điên cuồng', Jaeyun khát khao hào quang.
Cậu muốn được đứng ở trung tâm của sân khấu, muốn hàng vạn người dưới kia phải gào thét tên cậu, muốn có được quyền lực, tiền tài và sự kiêu hãnh giống như cách mà Lee Heeseung đang sở hữu.
Nhưng Jaeyun biết rõ xuất phát điểm của mình. Cậu không có gia thế khủng, không có tiền bạc, cũng chẳng có một bệ đỡ vững chắc nào trong thế giới giải trí đầy rẫy sự cạnh tranh khốc liệt này.
Nếu đi theo con đường làm thực tập sinh thông thường ở các công ty giải trí nhỏ, cậu sẽ phải mất hàng năm trời chịu đựng sự bóc lột, thậm chí có thể bị chôn vùi thanh xuân trong những căn phòng tập tối tăm mà không bao giờ có cơ hội được ra mắt.
Cách duy nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất để một kẻ vô danh tiểu tốt như cậu leo lên đỉnh cao, chính là tìm cho mình một chiếc bàn đạp hoàn hảo. Và chiếc bàn đạp ấy, không ai xứng đáng hơn Lee Heeseung — biểu tượng quyền lực nhất của giới giải trí xứ Hàn.
Để có thể lọt vào ekip của Heeseung với tư cách trợ lý thực tập, Jaeyun đã phải vượt qua hàng trăm ứng viên, tự mình nghiên cứu kỹ lưỡng từng bài phỏng vấn từ 10 năm trước của anh, tìm hiểu mọi thói quen, sở thích, và đặc biệt là những điều cấm kỵ của anh.
Cậu biết Heeseung ghét nhất loại người tâm cơ, xun xoe nịnh bợ, nên cậu đã cố tình xây dựng cho mình một vỏ bọc hoàn hảo: một cậu nhóc 19 tuổi ngốc nghếch, vụng về nhưng sạch sẽ và tràn đầy năng lượng.
Sự từ chối phũ phàng ngày hôm nay của Heeseung nằm ngoài dự tính của Jaeyun, nhưng nó không làm cậu bỏ cuộc. Ngược lại, nó càng kích thích bản tính hiếu thắng và tham vọng đang cuộn trào trong máu cậu. Một pháo đài càng khó đánh hạ, thì chiến thắng khi chiếm được nó càng rực rỡ.
Sáng hôm sau, tại trụ sở chính của tập đoàn giải trí Belift Lab.
Quản lý Minhyun bước vào phòng làm việc của Heeseung với vẻ mặt đầy khó xử. Anh đặt ly cà phê Americano đá xuống bàn, nhìn vị Top Star đang chăm chú đọc kịch bản phim mới, khẽ tằng hắng một tiếng.
"Heeseung này.. về cậu nhóc trợ lý hôm qua, Sim Jaeyun ấy.."
Heeseung không ngước mắt lên khỏi trang giấy, thanh âm lạnh nhạt.
"Tôi đã bảo cho cậu ta nghỉ việc rồi. Anh chưa giải quyết à?"
"Không phải, vấn đề là thế này."
Minhyun gãi đầu,
"Thằng bé đó là do đích thân Giám đốc nhân sự gửi gắm xuống, hồ sơ lý lịch rất sạch sẽ, thủ khoa đầu ra của trường đào tạo nghiệp vụ quản lý văn hóa. Hôm qua là do anh bận việc bên ngoài, thằng bé lại là người mới, chưa biết tính em ghét người khác đụng vào đồ diễn nên mới phạm lỗi. Hôm nay nó đã đứng ở sảnh công ty từ 5 giờ sáng, khóc lóc cầu xin anh cho nó một cơ hội thử việc một tuần, không nhận lương cũng được. Thấy nó tội nghiệp quá, hay là.."
Heeseung gập mạnh cuốn kịch bản lại, phát ra một tiếng 'bạch' khiến Minhyun giật mình. Đôi mắt nheo lại đầy vẻ không hài lòng.
"Minhyun, anh làm việc với tôi bao nhiêu năm rồi? Từ bao giờ mà ekip của tôi lại trở thành nơi làm từ thiện cho những kẻ khóc lóc đáng thương vậy?"
"Anh biết, anh biết chứ."
Minhyun vội phân bua.
"Nhưng hiện tại ekip của em đang thiếu người trầm trọng cho dự án phim truyền hình sắp tới ở ngoại ô. Lịch trình dày đặc, một mình anh không kham nổi việc chạy vặt, mua cơm, chuẩn bị đồ giữ ấm. Thằng bé Jaeyun đó nhanh nhẹn lắm, lại chịu khó. Hay là cứ coi như giữ nó lại làm chân chạy vặt trong một tuần quay phim ở Gangwon đi? Hết một tuần, nếu em vẫn không vừa mắt, anh sẽ đích thân đuổi nó, được không?"
Heeseung im lặng một lúc. Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh sát đất, nơi có thể nhìn xuống sân trước của công ty. Quả nhiên, ở một góc sảnh lớn phía dưới, bóng dáng nhỏ bé của Sim Jaeyun đang đứng nép mình bên cột đá, tay ôm khư khư chiếc ba lô cũ, gương mặt cúi thấp đầy vẻ cam chịu nhưng kiên nhẫn đón nhận những đợt gió lạnh đầu đông của Seoul.
Sự kiên trì của cậu nhóc này khiến Heeseung hơi bất ngờ. Bình thường, những kẻ tiếp cận anh với mục đích xấu, khi bị anh dằn mặt một câu "sa thải" đầy tuyệt tình như hôm qua thì đã sớm xấu hổ mà rút lui.
Nhưng cậu nhóc này lại dám đứng hứng gió từ tờ mờ sáng để xin việc.
["Là thật lòng muốn học hỏi, hay lại là một kẻ tâm cơ có tính toán sâu xa hơn?"]
Sự đa nghi của một kẻ đứng trên đỉnh cao lại trỗi dậy. Heeseung khẽ nhếch môi, một nụ cười không có chút ấm áp.
Anh muốn xem thử, cái vỏ bọc ngây thơ của cậu nhóc 19 tuổi này có thể chịu đựng được sự lạnh lùng và những yêu cầu khắc nghiệt của anh trong bao lâu.
"Được thôi." Heeseung lạnh lùng lên tiếng.
"Giữ cậu ta lại làm chân chạy vặt. Nhưng giao hẹn trước, trong một tuần này, không được để cậu ta xuất hiện trong phạm vi 3 mét xung quanh tôi trừ khi tôi yêu cầu. Nếu cậu ta vi phạm dù chỉ một lần, lập tức cút đi."
Chuyến xe di chuyển đến phim trường ở tỉnh Gangwon khởi hành vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm sau.
Khác với những nhân viên chính thức được ngồi trên chiếc xe khách tiện nghi của đoàn, Sim Jaeyun với tư cách là 'kẻ chạy vặt thực tập' phải ngồi ở khoang sau của chiếc xe tải chở thiết bị ánh sáng, xung quanh toàn là những thùng sắt nặng nề và mùi dầu máy nồng nặc.
Thời tiết Gangwon vào mùa này vô cùng khắc nghiệt, nhiệt độ ban đêm giảm. Khi xe đến nơi, Jaeyun bước xuống với đôi môi tím tái vì lạnh, hai tai đỏ ửng.
Thế nhưng, trên gương mặt cậu không hề có một chút oán thán nào. Cậu lập tức bắt tay vào việc, bê vác những thùng đạo cụ nặng nề từ trên xe xuống theo sự sai bảo của các nhân viên tiền bối.
Heeseung bước ra từ chiếc xe van sang trọng, khoác trên mình chiếc áo phao dáng dài ấm áp. Anh đứng ở khu vực lều VIP của diễn viên, ánh mắt hờ hững lướt qua phim trường hỗn loạn.
Từ xa, anh nhìn thấy Jaeyun đang chật vật khênh một hòm sắt lớn. Vì quá nặng, cậu nhóc bị trượt chân trên nền đất đóng băng, ngã nhào ra đất. Hòm sắt đè lên tay khiến cậu khẽ rên lên một tiếng đau đớn, nhưng ngay lập tức, Jaeyun gượng dậy, liên tục cúi đầu xin lỗi người xung quanh rồi lại tiếp tục ôm hòm sắt đi tiếp.
Trong suốt ba ngày đầu tiên ở phim trường, Jaeyun thực hiện một cách hoàn hảo quy tắc "khoảng cách 3 mét" mà Heeseung đưa ra.
Cậu không hề cố ý lăng xăng chạy lại gần anh, không dâng trà, không hỏi han nịnh bợ như những kẻ khác. Vai trò của cậu đúng nghĩa là một cái bóng vô hình: thức dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị nước ấm cho cả đoàn, chạy đi mua những món ăn theo yêu cầu kỳ quặc của các diễn viên phụ, và dọn dẹp bãi chiến trường đầy rác sau mỗi cảnh quay.
Mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn là sự xa lạ và cô lập. Heeseung ngồi ở khu vực trung tâm, được bao bọc bởi hào quang và sự chăm sóc đặc biệt.
Jaeyun ở rìa ngoài cùng của đoàn phim, chật vật với những công việc chân tay thấp kém nhất. Mỗi khi hai người vô tình lướt qua nhau trên phim trường, Jaeyun luôn là người chủ động né sang một bên, cúi đầu chào một cách lễ phép rồi nhanh chóng rời đi, tuyệt đối không nhìn thẳng vào mắt Heeseung.
Sự biết điều đến mức cực đoan của Jaeyun bắt đầu khiến Heeseung chú ý. Sự cảnh giác ban đầu của anh không những không giảm đi, mà ngược lại càng tăng lên thành một sự tò mò khó tả. Anh đã quen với việc người ta cố gắng thể hiện trước mặt mình, nhưng việc một kẻ bị anh ghét bỏ lại chấp nhận làm việc như một con trâu con ngựa ở một góc khuất mà không hề có ý định biện minh hay tiếp cận lại là điều anh chưa từng thấy.
["Cậu ta đang mưu tính cái gì? Hay cậu ta thực sự chỉ là một kẻ ngốc nghếch, thầm lặng làm việc vì ngưỡng mộ mình?"]
Heeseung ngồi trong lều sưởi, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế theo nhịp. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi nhặt từng mảnh túi sưởi đã qua sử dụng dưới đất ngoài trời tuyết rơi lác đác.
Một cảm giác mâu thuẫn nảy sinh trong lòng vị Top Star. Anh muốn vạch trần lớp mặt nạ của cậu, muốn biết rốt cuộc Sim Jaeyun là một thiên sứ hay là một ác quỷ mang gương mặt ngây thơ.
Bước ngoặt xảy ra vào ngày thứ năm của lịch trình quay phim.
Hôm đó, đoàn phim thực hiện một cảnh quay đại cảnh cháy nổ trong một ngôi nhà hoang bỏ hoang ở bìa rừng. Lịch trình kéo dài từ chiều tối cho đến tận đêm muộn. Vì là cảnh quay nguy hiểm, không khí trên phim trường vô cùng căng thẳng. Heeseung phải thực hiện một phân đoạn chạy ra khỏi ngôi nhà ngay trước khi một vụ nổ nhân tạo được kích hoạt phía sau lưng.
Mọi thứ diễn ra theo đúng kịch bản, tiếng nổ vang lên, khói bụi mịt mù. Heeseung hoàn thành xuất sắc cảnh quay và bước ra ngoài trong tiếng vỗ tay của đạo diễn. Tuy nhiên, do khói bụi quá dày đặc và ánh đèn công suất lớn làm lóa mắt, khi bước xuống bậc tam cấp bằng gỗ mục của ngôi nhà hoang, Heeseung không may dẫm phải một thanh gỗ gãy.
Rắc
Cơ thể Heeseung mất thăng bằng, đổ nhào về phía trước. Dưới chân anh là một dốc đá lởm chởm những mảnh thủy tinh và đinh sắt rỉ sét từ công trường cũ chưa được dọn sạch. Nếu ngã xuống đó, gương mặt và cơ thể của vị Ảnh đế đắt giá nhất Hàn Quốc chắc chắn sẽ bị hủy hoại, lịch trình hàng chục tỷ won của công ty sẽ sụp đổ.
Tất cả mọi người xung quanh, từ quản lý Minhyun đến các vệ sĩ, đều ở khoảng cách quá xa và quá bất ngờ nên chỉ biết hét lên trong kinh hãi. "Anh Heeseung!!! Cẩn thận!!!"
Trong một khoảnh khắc sinh tử kéo dài chưa đầy hai giây đó, một bóng người từ góc tối lao ra với một tốc độ kinh hoàng. Người đó không màng đến nguy hiểm, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lao thẳng vào Heeseung, ôm chặt lấy eo anh và dùng chính tấm lưng của mình làm tấm đệm đỡ, cùng anh ngã lăn xuống bãi đất trống bên cạnh dốc đá nguy hiểm.
Hai cơ thể lăn vài vòng trên nền đất lạnh giá. Khói bụi mù mịt xung quanh dần tản ra.
Heeseung nằm đè lên người đối phương. Nhờ có sự bảo vệ kịp thời, anh hoàn toàn không bị thương, ngoại trừ vài vết bẩn trên quần áo. Anh bàng hoàng mở mắt ra, và người đầu tiên anh nhìn thấy ở khoảng cách gần chưa đầy năm centimet chính là Sim Jaeyun.
Gương mặt cún con thường ngày của Jaeyun lúc này nhăn nhó vì đau đớn tột cùng. Trán cậu bị đập vào một hòn đá nhỏ, máu tươi rỉ ra, chảy thành một vệt dài bên thái dương, tương phản dữ dội với làn da trắng bệch của cậu. Đôi môi cậu run rẩy, nhưng hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy tấm lưng của Heeseung như một bản năng bảo vệ cốt tủy.
"Anh có sao không?"
Giọng Jaeyun yếu ớt, đứt quãng, hơi thở mang theo hơi lạnh của màn đêm. Cậu không hề hỏi bản thân mình có sao không, câu đầu tiên thốt ra vẫn là lo lắng cho sự an toàn của Heeseung.
Heeseung ngẩn người. Trái tim anh đập liên hồi trong lồng ngực, không phải vì sợ hãi vụ ngã, mà vì sự chấn động tâm lý quá lớn trước mặt một người lạ, một kẻ mà anh luôn xua đuổi, xa lánh và đề phòng suốt năm ngày qua, lại là người duy nhất sẵn sàng lấy mạng sống và thân thể của mình ra để bảo vệ anh trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất.
"Cậu.. cậu điên rồi sao?"
Heeseung vội vàng ngồi dậy, giọng nói lần đầu tiên mất đi vẻ bình tĩnh, mang theo sự hoảng hốt rõ rệt. Anh nhìn thấy phần áo sơ mi sau lưng Jaeyun đã bị rách một mảng lớn, máu tươi thấm đẫm từ những vết cào rách do đinh và đá nhọn cắm vào.
Đúng lúc này, toàn bộ ekip, quản lý và nhân viên y tế của đoàn phim mới nháo nhào chạy đến, bao vây lấy hai người.
"Heeseung! Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Minhyun mặt cắt không còn một giọt máu, đỡ Heeseung đứng dậy.
Heeseung gạt tay Minhyun ra, chỉ tay vào Jaeyun đang nằm lịm đi trên đất, giọng ra lệnh đanh thép.
"Tôi không sao. Mau gọi người đến cứu cậu ta trước."
Jaeyun được đưa vào trong xe cứu thương của đoàn phim để sơ cứu khẩn cấp. Suốt quá trình đó, Heeseung đứng ở ngoài cửa xe, ánh mắt đăm đăm nhìn vào bóng dáng đang băng bó bên trong.
Sự hoài nghi, bức tường phòng bị kiên cố mà anh dựng lên suốt 10 năm qua, trong một giây ngắn ngủi vừa rồi, đã bị hành động xả thân của Sim Jaeyun đập tan tành thành từng mảnh vụn.
Heeseung khẽ nhắm mắt, lòng bàn tay siết chặt. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy tội lỗi và tự trách vì đã đối xử tàn nhẫn với một người đến thế.
Thế nhưng, ở bên trong xe cứu thương, khi các nhân viên y tế đang bận rộn chuẩn bị dụng cụ và quay lưng lại với cậu, Sim Jaeyun khẽ mở mắt ra.
Nhìn qua khe cửa kính xe, cậu thấy bóng dáng cao lớn của Heeseung đang đứng bồn chồn lo lắng ngoài trời lạnh, ánh mắt dán chặt vào mình đầy vẻ xót xa và tự trách.
Cơn đau thấu xương từ những vết rách sau lưng và dòng máu chảy trên trán không làm Jaeyun khóc. Ngược lại, trong bóng tối của chiếc xe, đôi mắt cậu sáng rực lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo, hân hoan của một kẻ đi săn vừa đặt bẫy thành công.
["Đau đớn này.. hoàn toàn xứng đáng"]
Jaeyun biết rõ từ đầu, vụ nổ và bối cảnh dốc đá nguy hiểm đó là cơ hội duy nhất để cậu lật ngược tình thế. Cậu đã cố tình đứng quan sát ở vị trí gần bậc tam cấp mục nát, tính toán chính xác hướng ngã và thời gian để lao ra. Cậu chấp nhận để bản thân bị thương, chấp nhận đổ máu, bởi vì cậu biết: đối với một kẻ đa nghi như Lee Heeseung, chỉ có một sự hy sinh mang tính mạng ra đánh đổi mới có thể hoàn toàn mở toang cánh cửa bước vào trái tim anh.
Sự xa lạ và cô lập của năm ngày qua đã chính thức kết thúc. Sim Jaeyun đã dùng chính máu của mình để đổi lấy chiếc chìa khóa vạn năng, bắt đầu từng bước một thao túng và thâu tóm vị Top Star đỉnh cao của Hàn Quốc vào trong lòng bàn tay tham vọng của mình.
Thiệt ra, mình thích xem phim thần tượng vkl ra=)) Nên cái idea về fic này cũng khá là lâu ròi, nên triển luôn^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com