Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Tiếng máy sưởi trong phòng nghỉ VIP của khách sạn năm sao tại Gangwon kêu e e đều đặn, phả ra luồng hơi ấm áp đối lập hoàn toàn với cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài cửa sổ. Lee Heeseung ngồi trên chiếc ghế bành bằng da, trên người vẫn mặc chiếc áo choàng tắm màu xám sẫm.

Ngón tay thon dài của anh gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn kính, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào tập hồ sơ lý lịch dày cộm vừa được gửi đến qua email.

Đó là hồ sơ của Sim Jaeyun.
Từ tiểu sử gia đình, trường học, các mối quan hệ bạn bè cho đến cả lịch sử giao dịch ngân hàng trong ba năm trở lại đây.

Tất cả đều sạch sẽ đến mức hoàn hảo. Ba mẹ mất sớm trong một tai nạn, cậu lớn lên cùng bà nội ở một vùng quê nghèo thuộc ngoại ô Busan, sau khi bà mất thì một mình lên Seoul tự lực cánh sinh. Không có bất kỳ mối liên hệ nào với các công ty giải trí đối thủ, không có vết đen trong quá khứ.

Một lý lịch chuẩn mực của một đứa trẻ nhà nghèo vượt khó, mang theo ước mơ đổi đời mà bước chân vào thủ đô.

"Em đã cho người xác minh kỹ rồi, không có ai đứng sau giật dây thằng bé cả. Vụ đỡ cho anh hôm qua hoàn toàn là phản xạ tự nhiên. Bác sĩ nói nếu lệch đi năm phân thôi, đinh sắt đã đâm trúng cột sống của nó rồi."

Quản lý Minhyun đứng bên cạnh, vừa gọt táo vừa thở dài nói.

"Heeseung à, lần này em thực sự đã nghi oan cho người tốt rồi."

Heeseung tắt màn hình máy tính bảng, dựa lưng vào thành ghế, khẽ thở ra một hơi dài. Sự nghi ngờ dằn vặt anh suốt đêm qua cuối cùng cũng có câu trả lời, nhưng nó không khiến anh nhẹ nhõm hơn. Ngược lại, một cảm giác tội lỗi mơ hồ - thứ cảm xúc cực kỳ xa xỉ đối với một Top Star như anh - đang nhen nhóm ở tận đáy lòng.

Anh đã dùng ánh mắt định kiến và cay nghiệt nhất để nhìn nhận một đứa trẻ 19 tuổi sẵn sàng dùng cả mạng sống để bảo vệ mình.

"Cậu ta sao rồi?" Heeseung nhàn nhạt hỏi, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ khàn đặc và cộc lốc thường ngày.

"Vết thương sau lưng đã được khâu xong, may mắn không chạm vào xương, nhưng bị mất máu nhiều nên sắc mặt tệ lắm. Anh bảo nó nghỉ ngơi một tuần, nhưng thằng bé cứng đầu lắm, cứ khóc lóc đòi đi làm vì sợ anh sa thải."

Minhyun nhìn Heeseung đầy ẩn ý.

"Nó bảo nếu không được làm trợ lý cho em, nó sẽ không biết đi đâu về đâu nữa."

Heeseung im lặng một lúc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly cà phê đã nguội ngắt trên bàn. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, anh đứng dậy, đi về phía tủ quần áo.

"Bảo cậu ta đến phòng tôi."

"Hả? Em định mắng nó tiếp à?" Minhyun hốt hoảng.

"Không."

Heeseung dứt khoát khoác lên mình chiếc áo len cổ lọ, thanh âm lạnh lùng không chút độ ấm.

"Giữ cậu ta lại. Hết thời gian thử việc, cho ký hợp đồng chính thức."

Mười lăm phút sau, tiếng gõ cửa rụt rè vang lên.

Sim Jaeyun bước vào phòng với dáng vẻ vô cùng chật vật. Bước đi của cậu hơi khập khiễng, một bên tay ôm lấy mạn sườn như để giảm bớt cơn đau từ những vết khâu sau lưng.

Trên trán cậu quấn một lớp băng gạc trắng muốt, che đi vết thương do va đập ngày hôm qua. Làn da vốn dĩ trắng trẻo giờ đây lại càng thêm tái nhợt, đôi môi khô khốc không một chút huyết sắc. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy Heeseung, đôi mắt tròn xoe của cậu liền sáng lên, vội vàng cúi đầu.

"Anh gọi em ạ?"

Heeseung ngồi trên sofa, tay cầm kịch bản, không thèm ngước mắt lên nhìn cậu lấy một cái. Thái độ của anh vẫn rạch ròi một đường ranh giới xa cách, lạnh nhạt như thể vụ giải cứu chấn động ngày hôm qua chưa từng xảy ra.

"Ngồi xuống đi."

Heeseung hất hàm về phía chiếc ghế đôn gỗ đối diện, giọng cộc lốc.

"Dạ không cần đâu ạ, em đứng được.."

"Tôi bảo ngồi thì ngồi." Heeseung gằn
giọng, thanh âm trầm xuống mang theo áp lực ép người.

Anh ghét việc người khác không nghe lời mình, càng ghét cái dáng vẻ như một bộ xương khô sắp đổ sụp của cậu lúc này. Đứng đó cho ai xem? Muốn anh phải thương hại sao?

Jaeyun giật mình, không dám cãi lời, cẩn thận ngồi xuống mép ghế. Cơn đau từ vết thương sau lưng co rút khiến cậu khẽ "xuýt" lên một tiếng nhỏ, gương mặt nhăn lại, nhưng cậu nhanh chóng cắn chặt môi để không phát ra âm thanh nào nữa. Cậu khép nép hai tay trên đầu gối, đầu cúi thấp, chờ đợi phán quyết từ vị vương giả trước mặt.

Heeseung đặt cuốn kịch bản xuống bàn, phát ra tiếng động khô khốc. Anh nhìn cậu thiếu niên trước mặt, lạnh lùng nói.

"Tôi đã xem hồ sơ của cậu. Minhyun nói cậu muốn tiếp tục ở lại làm việc?"

"Vâng ạ."

Jaeyun ngước mắt lên, ánh mắt ngập tràn sự khẩn thiết và chân thành.

"Xin anh đừng đuổi em. Em biết em còn nhiều vụng về, chưa hiểu quy tắc của anh, nhưng em thực sự muốn làm việc trong ekip của anh. Em sẽ cố gắng sửa đổi, không tự ý đụng vào đồ của anh nữa đâu ạ"

"Tại sao lại là tôi?"

Đôi mắt của Heeseung nheo lại, sắc lẹm như muốn nhìn thấu qua lớp da thịt của đối phương.

"Với lý lịch của cậu, ứng tuyển vào ban quản lý của các nhóm nhạc idol mới nổi sẽ có tương lai hơn là đi làm chân chạy vặt cho một diễn viên sắp bước qua thời kỳ đỉnh cao như tôi. Cậu cứu tôi, là vì muốn tiền, hay muốn cái gì?"

Câu hỏi trực diện và tàn nhẫn của Heeseung khiến bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng lại. Bất kỳ ai nghe câu hỏi này cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương.

Jaeyun ngẩn người, đôi mắt tròn xoe nhìn Heeseung, trong đó thoáng qua một tia tổn thương sâu sắc, rồi nhanh chóng chuyển thành sự kiên định. Cậu mím môi, giọng nói run rẩy nhưng rạch ròi từng chữ.

"Em cứu anh không phải vì tiền, cũng không phải vì muốn đòi hỏi điều gì. Lúc đó tình thế quá nguy hiểm, em chỉ nghĩ nếu anh có mệnh hệ gì, đoàn phim sẽ sụp đổ, và.. và một người tài năng như anh không nên bị hủy hoại ở một nơi như thế. Em thần tượng anh từ năm 14 tuổi, đối với em, Lee Heeseung là lý do để em nỗ lực đến Seoul. Nếu anh không tin, em có thể lập tức rời đi ngay bây giờ, không cần một đồng tiền lương nào cả!"

Nói rồi, Jaeyun đứng bật dậy, vì chuyển động quá mạnh nên vết thương sau lưng lại rách ra, máu thấm qua lớp áo sơ mi trắng thành một vệt hồng nhạt. Cậu loạng choạng suýt ngã, nhưng vẫn kiên cường quay lưng đi về phía cửa.

"Đứng lại." Thanh âm của Heeseung vang lên, vẫn cộc lốc nhưng đã bớt đi vài phần sát khí.

Jaeyun khựng bước, nhưng không quay đầu lại, hai bờ vai gầy khẽ run lên như đang kiềm chế giọt nước mắt ấm ức.

Heeseung nhìn vệt máu trên lưng cậu, trong lòng khẽ thở dài. Anh đứng dậy, bước lại gần, đứng sau lưng cậu cách một khoảng đúng ba mét - khoảng cách an toàn mà anh tự quy định.

"Từ ngày mai, cậu là trợ lý cá nhân chính thức của tôi. Lương thử việc tăng gấp đôi. Hết một tháng nếu làm tốt sẽ ký hợp đồng dài hạn."

Heeseung nói, giọng điệu bằng phẳng không chút cảm xúc.

"Tôi không thích nợ ai cái gì, mạng của tôi đáng giá hơn số tiền đó nhiều. Đừng nghĩ đây là sự thương hại. Nếu cậu làm việc không tốt, tôi vẫn sẽ đuổi thẳng cổ."

Jaeyun chậm rãi quay người lại, đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt nhưng gương mặt lại nở một nụ cười rạng rỡ như nhặt được vàng.

"Em cảm ơn.Em nhất định sẽ làm thật tốt!"

"Được rồi, phiền phức quá. Ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi."

Heeseung xoay người đi về phía phòng ngủ, quăng lại một câu lạnh nhạt rồi đóng sầm cửa lại.

Nằm trên chiếc giường lớn, Heeseung nhắm mắt lại nhưng gương mặt đầy nước mắt và ánh mắt kiên định của Jaeyun cứ lảng vảng trong tâm trí anh.

Anh tự nhủ bản thân chỉ đang trả ơn một cách sòng phẳng. Giới giải trí này dạy anh rằng, lòng tin là thứ xa xỉ nhất, và anh sẽ không bao giờ trao nó cho một kẻ mới quen biết chưa đầy một tuần. Anh sẽ giữ cậu lại bên mình, để xem thời gian sẽ chứng minh cậu là một kẻ trung thành hay là một con cáo già giấu đuôi.

Ở phía bên kia cánh cửa, Sim Jaeyun dùng tay quệt ngang nước mắt, nụ cười rạng rỡ trên môi lập tức thu lại, thay vào đó là một tia nhìn lạnh lẽo, tính toán. Cậu khẽ tựa lưng vào tường, chịu đựng cơn đau nhức nhối từ vết thương.

Những ngày tiếp theo tại phim trường Gangwon, nhịp độ làm việc trở lại với sự bận rộn đến nghẹt thở. Bản thân Heeseung là một người cực kỳ nghiêm túc và khắt khe trong công việc. Anh không vì Jaeyun là người bị thương mà nương tay hay dành cho cậu sự ưu ái nào. Ngược lại, thái độ của anh đối với cậu vẫn luôn là sự cộc lốc, ra lệnh và lạnh lùng.

"Jaeyun, lấy cho tôi kịch bản phân cảnh 14."

"Jaeyun, cà phê ít đường, không đá."

"Sao lại ngọt thế này? Đổi ly khác."

"Jaeyun, lịch trình ngày mai có thay đổi, tự đi mà đối chiếu với bên ban tổ chức."

"Đừng có cái gì cũng hỏi tôi."

Mỗi câu nói của Heeseung đều ngắn gọn, mang tính ra lệnh và tuyệt nhiên không có một lời cảm ơn hay khen ngợi. Các nhân viên trong đoàn nhìn vào đều cảm thấy ái ngại cho cậu nhóc trợ lý mới. Họ nghĩ Heeseung thật quá tàn nhẫn và máu lạnh, người ta vừa cứu mạng mình hôm trước, hôm sau đã bị sai bảo như con ở.

Thế nhưng, Jaeyun lại không hề tỏ ra một chút oán hận hay mệt mỏi nào. Cậu luôn xuất hiện trước mặt Heeseung với nụ cười ngoan ngoãn, nhận lỗi về mình trong mọi tình huống và hoàn thành công việc một cách hoàn hảo nhất có thể. Cậu chấp nhận đứng ở một góc khuất, chịu đựng sự lạnh nhạt của anh như một lẽ đương nhiên.

Bởi vì Jaeyun hiểu rất rõ tâm lý của kiểu người như Lee Heeseung. Anh ta giống như một con nhím xù lông, càng cố tình tỏ ra cộc lốc và khắt khe, chứng tỏ anh ta càng đang cố che giấu sự bối rối và cảm giác tội lỗi trong lòng.

Nếu lúc này Jaeyun tỏ ra kiêu ngạo vì có công cứu mạng, hoặc cố tình làm nũng để đòi quyền lợi, Heeseung sẽ ngay lập tức đề phòng và chán ghét cậu. Cách duy nhất để thuần hóa một con thú dữ đa nghi, chính là cam chịu, nhẫn nhịn và biến mình thành một sự tồn tại vô hại, không thể thiếu trong cuộc sống của anh ta.

Một buổi tối muộn, đoàn phim quay một phân cảnh nội tại một ngôi nhà cổ trên đỉnh núi. Gió bão bất ngờ ập đến, tuyết rơi dày đặc khiến toàn bộ khu vực bị mất điện cục bộ. Hệ thống sưởi dừng hoạt động, bóng tối và cái lạnh nhanh chóng bao trùm lấy đoàn phim. Các nhân viên nháo nhào tìm đèn pin và máy phát điện dự phòng.

Heeseung ngồi trong phòng nghỉ tạm thời, cơ thể khẽ run lên vì lạnh. Chiếc áo khoác phao dày của anh đã bị trợ lý Sungwon cầm đi từ lúc chiều để mang đi giặt khô chưa kịp lấy về. Giữa bóng tối dày đặc và cái lạnh thấu xương, Heeseung khẽ ho khan một tiếng. Anh ghét bóng tối, ký ức về những ngày tháng cô độc lúc mới vào nghề luôn khiến anh cảm thấy bất an khi không có ánh sáng.

"Tiền bối Lee, anh có ở đó không ạ?"

Thanh âm trong trẻo của Jaeyun vang lên ngoài cửa, phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ.

"Vào đi." Heeseung cộc lốc đáp.

Cánh cửa mở ra, Jaeyun bước vào với một ngọn nến nhỏ đặt trên chiếc đĩa sứ trên tay, ánh lửa leo lét hắt lên gương mặt thanh tú của cậu. Trên vai cậu là một chiếc chăn len dày, và tay còn lại ôm một bình giữ nhiệt ấm. Cậu đi lại gần, nhưng vẫn dừng lại ở khoảng cách ba mét quen thuộc, rụt rè nói.

"Em biết anh không thích người khác lại gần lúc tối, nhưng đoàn phim đang sửa máy phát điện, chắc phải mất một tiếng nữa mới có điện lại. Em mang cho anh chiếc chăn này.. và một ít súp gừng ấm để giữ nhiệt ạ."

Heeseung nhìn ngọn nến trên tay Jaeyun, rồi nhìn xuống chiếc chăn len. Anh nhận ra trên người Jaeyun lúc này chỉ mặc duy nhất một chiếc áo khoác mỏng, đôi bàn tay cậu run cầm cập vì lạnh, môi thâm tím lại nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn ngập tràn sự quan tâm.

"Sao cậu không tự quấn chăn đi? Thừa thãi quá."

Heeseung cộc lốc nói, nhưng tay vẫn đưa ra nhận lấy bình giữ nhiệt. Vị cay nồng của súp gừng nhanh chóng làm ấm cổ họng và cơ thể anh.

"Em khỏe lắm, không sao đâu ạ."

Jaeyun cười hì hì, đặt ngọn nến lên bàn rồi định quay người bước ra ngoài để trả lại không gian yên tĩnh cho anh.

"Đứng lại."

Heeseung nhìn bóng lưng gầy gò của cậu, trong lòng chợt dâng lên một sự bực bội khó tả. Bực vì cậu nhóc này quá ngốc, bực vì bản thân anh lại một lần nữa cảm thấy dao động.

"Ngồi xuống đó đi. Bóng tối thế này cậu định đi đâu cho ngã gãy chân à?"

Jaeyun thoáng chút ngạc nhiên, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, khoảng cách giữa hai người lần đầu tiên thu hẹp lại dưới ba mét do không gian căn phòng quá nhỏ. Dưới ánh nến lung linh, không khí xa lạ, cộc lốc thường ngày bỗng chốc trở nên trầm lắng kỳ lạ.

Cậu nhóc ngồi bó gối, hai tay đan vào nhau, thỉnh thoảng khẽ lén nhìn anh rồi lại vội cúi đầu khi bị anh bắt bài. Sự xa lạ giữa hai người vẫn còn đó, bức tường phòng bị của Heeseung vẫn chưa sụp đổ, nhưng rõ ràng, những tia lửa ấm áp đầu tiên đã bắt đầu nhen nhóm trong đêm đông lạnh giá này.

Ngày cuối cùng của lịch trình tại Gangwon, trước khi cả đoàn thu dọn đồ đạc trở về Seoul, Heeseung quyết định thực hiện một bài kiểm tra ngầm đối với Sim Jaeyun.

Anh muốn kiểm tra xem, sự trung thành và ngoan ngoãn của cậu nhóc này có chịu đựng được sự cám dỗ của lợi ích giới giải trí hay không.

Heeseung cố tình để một tập tài liệu mật trên bàn trang điểm trong phòng nghỉ của mình - đó là bản thảo kịch bản của một dự án phim bom tấn Hollywood mà anh đang trong quá trình thương thảo giữ bí mật tuyệt đối, cùng với đó là một chiếc thẻ nhớ chứa bản demo bài hát chủ đề của album mới chưa công bố. Đây là những tài liệu trị giá hàng triệu đô la, nếu bị rò rỉ cho cánh phóng viên hoặc các công ty đối thủ, hậu quả sẽ khôn lường.

Anh gọi Jaeyun vào phòng, cộc lốc ra lệnh.

"Tôi có cảnh quay bổ sung bên ngoài khoảng hai tiếng. Cậu ở lại đây dọn dẹp phòng, tuyệt đối không được cho ai vào, cũng không được đụng vào bất cứ thứ gì trên bàn của tôi. Hiểu chưa?"

"Vâng ạ" Jaeyun lễ phép đáp.

Heeseung bước ra ngoài, đóng cửa lại. Nhưng anh không hề đi quay, anh cùng quản lý Minhyun bước vào phòng giám sát an ninh của khách sạn, nơi có camera ẩn được lắp đặt hợp pháp để bảo vệ an toàn cho nghệ sĩ. Trên màn hình, Sim Jaeyun đang một mình ở trong phòng.

Heeseung khoanh tay trước ngực, đôi mắt nheo lại đầy vẻ nguy hiểm.

Trên màn hình giám sát, Jaeyun bắt đầu công việc dọn dẹp một cách tỉ mỉ. Cậu lau chùi bàn ghế, thu gom quần áo bẩn, tuyệt đối không hề liếc nhìn về phía chiếc bàn trang điểm nơi để tài liệu mật.

Khoảng một tiếng trôi qua, khi Jaeyun tiến lại gần bàn trang điểm để lau gương, cậu vô tình làm rơi một cây cọ trang điểm xuống đất.

Khi cúi xuống nhặt, ánh mắt cậu chạm phải tập tài liệu có dòng chữ lớn.

[DỰ ÁN BẢO MẬT HOLLYWOOD - LEE HEESEUNG] và chiếc thẻ nhớ nằm ngay bên cạnh.

Qua màn hình, Heeseung thấy Jaeyun khựng lại vài giây. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào tập tài liệu. Bầu không khí trong phòng giám sát trở nên nghẹt thở, quản lý Minhyun bên cạnh nín thở, lẩm bẩm. "Đừng có đụng vào nha nhóc.."

Jaeyun đưa tay ra, ngón tay khẽ chạm vào mép tập tài liệu. Nhưng ngay sau đó, giống như sực nhớ ra lời dặn của Heeseung, cậu rụt tay lại như bị bỏng.

Cậu lùi lại một bước, gương mặt thoáng qua sự bối rối, rồi nhanh chóng lấy một chiếc khăn sạch khác, nhẹ nhàng phủ lên tập tài liệu và chiếc thẻ nhớ để tránh ai đó thấy, tuyệt đối không hề mở ra xem hay lấy điện thoại ra chụp ảnh. Cậu tiếp tục làm việc của mình ở khu vực khác như không có chuyện gì xảy ra.

Trong phòng giám sát, Heeseung khẽ thở ra một hơi mà chính anh cũng không nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào. Một nụ cười nhạt, vô cùng hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của anh. Bài kiểm tra ngầm kết thúc. Sim Jaeyun một lần nữa chứng minh cậu hoàn toàn trong sạch, không tham lam, không vụ lợi và tuyệt đối nghe lời.
Hai tiếng sau, Heeseung trở lại phòng.

Jaeyun đã dọn dẹp xong xuôi, căn phòng sạch sẽ ngăn nắp không một tì vết. Cậu đứng đợi anh ở cửa, gương mặt tươi tắn "Tiền bối, em đã dọn dẹp xong rồi ạ"

Heeseung bước đến bàn, cầm tập tài liệu lên, thái độ vẫn cộc lốc và lạnh lùng như cũ. "Biết thế là tốt. Thu dọn hành lý đi, tối nay chúng ta về Seoul."

"Vâng!" Jaeyun hào hứng chạy đi thu dọn đồ đạc.

Khi quay lưng lại với Heeseung, nụ cười trên môi Jaeyun biến mất, thay vào đó là một ánh mắt sắc lẹm đầy trào phúng.

Cậu thừa biết chiếc camera ẩn được lắp ở góc trần nhà phía trên gương trang điểm. Một kẻ mưu mô như cậu làm sao có thể bỏ qua một chi tiết nhỏ như vậy khi bước vào phòng nghỉ của một đỉnh lưu? Cậu biết Heeseung đang thử thách mình, và cậu đã diễn một vở kịch kẻ thành thật vô cùng xuất sắc để đổi lấy sự tin tưởng của anh.

["Lee Heeseung, bài kiểm tra của anh quá đơn giản rồi. Sự đa nghi của anh, cuối cùng lại chính là thứ giúp tôi chứng minh sự vô tội của mình một cách hoàn hảo nhất"]

Chiếc xe limousine chở Heeseung và Jaeyun lăn bánh rời khỏi Gangwon trong đêm tối, hướng về thủ đô Seoul hoa lệ - nơi cuộc săn lùng danh vọng thực sự của Sim Jaeyun mới chính thức bắt đầu, và rào cản băng giá của Lee Heeseung đã xuất hiện những vết nứt đầu tiên mà chính anh cũng không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com