Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Chiếc xe limousine sang trọng đỗ xịch trước cổng tòa chung cư cao cấp bậc nhất tại quận Gangnam, Seoul. Nơi đây là khu biệt lập dành riêng cho giới siêu giàu và các ngôi sao hạng A, với hệ thống bảo an nghiêm ngặt đến mức ngay cả một con ruồi cũng khó lòng lọt qua nếu không có thẻ cư dân.

Lee Heeseung bước xuống xe, mệt mỏi xoay xoay bả vai sau một chuyến đi dài từ Gangwon trở về. Quản lý Minhyun chỉ hạ kính xe xuống, nói vọng ra.

"Heeseung à, anh phải mang đống phục trang này về công ty bàn giao lại cho bên nhãn hàng. Lịch trình tuần này của em tạm thời trống lịch hai ngày để nghỉ ngơi trước khi vào đoàn phim mới. Có chuyện gì cứ gọi anh nhé."

"Biết rồi. Anh đi đi." Heeseung cộc lốc đáp, tay đút vào túi quần.

Sungwon nhìn sang cậu nhóc đang ôm hai chiếc vali lớn ở phía sau, nháy mắt.

"Jaeyun à, giúp anh chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé. Cậu ấy mà dở chứng gắt gỏng thì cứ gọi cho anh."

"Dạ, anh Minhyun cứ yên tâm đi ạ, em lo được."

Sim Jaeyun nở nụ cười rạng rỡ, hai tay xách hai chiếc vali nặng trĩu nhưng bước đi vẫn cố tỏ ra nhanh nhẹn dù vết thương sau lưng vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn.

Cánh cửa xe khép lại, chiếc xe van rời đi, bỏ lại Heeseung và Jaeyun trong không gian yên tĩnh của hầm xe VIP. Heeseung quay người đi trước, thanh âm lạnh nhạt quăng lại phía sau.

"Đi theo tôi. Đống vali đó cứ kéo từ từ thôi, đừng có làm bộ làm tịch rồi lại ngã ra đấy, tôi không rảnh mang cậu đi bệnh viện lần nữa đâu."

"Oh..vâng" Jaeyun lí nhí đáp, cúi đầu đi sau lưng anh đúng một khoảng cách an toàn.

Dù giọng điệu của Heeseung nghe vẫn cộc lốc, cộc cằn như cũ, nhưng Jaeyun thừa thông minh để nhận ra một chi tiết: Anh đã đi chậm lại. Tốc độ sải bước của một người cao gần 1m85 như Lee Heeseung bình thường rất nhanh, nhưng hôm nay, anh lại duy trì một nhịp điệu vừa phải, vừa vặn để một kẻ đang mang vết thương trên lưng và kéo hai chiếc vali như cậu có thể dễ dàng đuổi kịp.

Khoảng cách bắt đầu lỏng ra rồi. Jaeyun thầm nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng vững chãi của vị Top Star phía trước, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ.

Căn hộ penthouse của Lee Heeseung nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, rộng hơn ba trăm mét vuông với thiết kế tối giản nhưng sang trọng, sử dụng hai tông màu chủ đạo là đen và xám sẫm.

Nơi này là thánh địa tuyệt mật của anh. Suốt 10 năm qua, ngoại trừ quản lý Minhyun và nhân viên dọn dẹp định kỳ được thuê từ công ty dịch vụ bảo mật, chưa từng có bất kỳ một người lạ nào, kể cả đồng nghiệp hay đối tác, được đặt chân vào đây.

Cạch.

Cánh cửa kỹ thuật số mở ra. Heeseung bước vào nhà, cởi đôi giày da ra rồi ném cho Jaeyun một đôi dép đi trong nhà màu xám.

"Để vali ở phòng khách. Từ hôm nay, nhiệm vụ của cậu là quản lý lịch trình sinh hoạt của tôi tại đây. Buổi sáng 7 giờ phải có mặt, chuẩn bị ức gà và nước ép cần tây."

"Buổi tối sau khi tôi kết thúc lịch trình thì có thể về. Phòng bên cạnh phòng ngủ của tôi là phòng đọc sách và chứa phục trang, cậu có thể sử dụng phòng đó làm phòng làm việc trong ngày."

Heeseung vừa rót nước vừa ra lệnh, giọng điệu bằng phẳng.

Jaeyun cẩn thận đặt vali vào góc, xỏ đôi dép đi trong nhà vào, tò mò nhìn quanh một lượt. Căn nhà rộng lớn nhưng lại mang đến một cảm giác lạnh lẽo, cô độc đến đáng sợ.

Không có ảnh chụp cá nhân, không có những món đồ trang trí màu sắc, mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp đến mức máy móc. Đây không giống một tổ ấm, nó giống một phòng trưng bày đắt tiền hơn.

"Tiền bối.. anh sống ở đây một mình sao ạ?"

Jaeyun rụt rè hỏi, giọng nói mang theo sự ngây thơ tò mò của một đứa trẻ mới lớn.

Heeseung uống một ngụm nước, đôi mắt phượng lạnh lùng liếc nhìn cậu.

"Hỏi thừa. Tôi không có thói quen chung sống với người khác"

"Vâng., em xin lỗi."

Jaeyun vội vàng cúi đầu, tỏ vẻ sợ hãi trước sự gắt gỏng của anh.
Heeseung nhìn dáng vẻ khúm núm của cậu, lông mày khẽ nhíu lại. Anh đặt ly nước xuống bàn, bước lại gần phía chiếc tủ thuốc ở góc phòng, lấy ra một tuýp thuốc mỡ ngoại nhập và một hộp băng gạc mới, thô bạo ném bộp xuống bàn trà trước mặt Jaeyun.

"Cái gì đây ạ?" Jaeyun ngơ ngác.

"Thuốc bôi vết thương sau lưng. Minhyun nói cậu cứng đầu không chịu nghỉ ngơi."

Heeseung quay mặt đi chỗ khác, giọng nói cộc lốc dứt khoát.

"Tôi không muốn người ta nói Lee Heeseung bóc lột trợ lý, để một kẻ máu me be bét đi theo sau lưng mình. Vào nhà vệ sinh tự bôi thuốc đi, nhìn cái mặt tái mét của cậu làm tôi mất hứng đọc kịch bản."

Nói rồi, không đợi Jaeyun kịp phản ứng, Heeseung cầm cuốn kịch bản bước thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại cái rầm.

Jaeyun nhìn tuýp thuốc đắt tiền trên bàn, rồi nhìn cánh cửa phòng ngủ đã đóng chặt. Cậu không nhịn được mà khẽ bật cười thành tiếng. Sự cộc lốc của Lee Heeseung lúc này đối với cậu chẳng khác nào một sự che giấu vụng về cho sự quan tâm. Một thần tượng nổi tiếng máu lạnh, vậy mà lại đi để ý đến sắc mặt của một trợ lý thực tập, còn tự tay chuẩn bị thuốc men.

Jaeyun cầm tuýp thuốc lên, ngón tay miết nhẹ lên nhãn hiệu. Cậu bước vào nhà vệ sinh sang trọng, tự cởi ba cúc áo sơ mi phía trên, khéo léo kéo cổ áo xuống để lộ bờ vai gầy và một phần vết thương sau lưng qua gương.

Vết khâu đã bắt đầu đóng vảy, nhưng vùng da xung quanh vẫn còn thâm tím. Cậu cố tình dùng ngón tay ấn mạnh vào vết thương, tự tạo ra một cơn đau điếng người khiến mồ hôi hột rỉ ra trên trán.
Cậu cần phải khắc sâu nỗi đau này, để mỗi khi đứng trước mặt Heeseung, cậu có thể diễn tả được sự chịu đựng một cách chân thực nhất.

Muốn bắt được một con cá lớn, bản thân người câu phải chấp nhận chịu đau chịu khổ.

Ngày hôm sau, cuộc sống của họ tại căn penthouse bắt đầu đi vào quỹ đạo.

Jaeyun hoàn thành xuất sắc vai trò của một người trợ lý toàn năng. Đúng 7 giờ sáng, cậu đã có mặt, trên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn đĩa ức gà áp chảo chuẩn định lượng và ly nước ép cần tây xanh mướt không một chút bã.

Heeseung bước ra khỏi phòng ngủ với mái tóc hơi rối, trên người mặc bộ quần áo thể thao giản dị.

Anh liếc nhìn bàn ăn, rồi nhìn Jaeyun đang đứng khép tay bên cạnh, trên người mang chiếc tạp dề màu gấu nâu trông vô cùng tương phản với không gian đen xám của căn nhà.

"Cà phê của tôi đâu?"

Heeseung ngồi xuống ghế, lạnh giọng hỏi.

"Dạ, em biết anh sắp vào đoàn phim mới, trong kịch bản có rất nhiều cảnh quay đêm đòi hỏi thể lực. Nước ép cần tây tốt cho việc thanh lọc cơ thể và giữ cơ hơn, còn cà phê thì em đã pha sẵn một bình giữ nhiệt ít caffeine ở kia, nếu anh cần thì lát nữa mang theo ra ngoài uống ạ."

Jaeyun lễ phép giải thích, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự chu đáo.

Heeseung không nói gì, cầm dĩa lên ăn một miếng ức gà. Vị giác của anh vốn rất kén chọn, nhưng món ức gà do Jaeyun làm lại mềm, mọng nước và được nêm nếm rất vừa miệng, hoàn toàn không bị khô khốc như những đầu bếp trước đây từng làm. Anh hừ lạnh một tiếng trong mũi, coi như chấp nhận sự thay đổi này.

"Hôm nay lịch trình thế nào?"

Heeseung hỏi khi đang lau miệng.
Jaeyun nhanh nhẹn mở máy tính bảng ra, rành rọt báo cáo:.

"Dạ, 10 giờ sáng anh có buổi fitting phục trang tại studio của nhà thiết kế Kim ở Cheongdam-dong"

"2 giờ chiều là buổi họp báo công bố dự án phim điện ảnh mới."

"6 giờ tối có một buổi tiệc tối xã giao với nhà đầu tư của tập đoàn Lotte. Hết rồi ạ."

"Hủy buổi tiệc tối đi." Heeseung dứt khoát nói, đứng dậy đi về phía phòng thay đồ.

"Dạ? Nhưng anh Minhyun nói buổi tiệc đó rất quan trọng, có sự tham gia của..."

"Tôi bảo hủy là hủy, cậu nghe không rõ à?"

Heeseung quay phắt lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn Jaeyun.

"Tôi ghét mấy buổi tiệc rượu giả tạo đó. Bảo Minhyun tự đi mà tiếp họ. Tối nay tôi muốn về nhà sớm."

"Dạ.. em biết rồi ạ."

Jaeyun cúi đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn vâng lời, nhưng trong lòng lại khẽ ghi nhận một thông tin quan trọng. Lee Heeseung là kẻ tùy hứng, kiêu ngạo và có quyền lực tuyệt đối để từ chối bất kỳ ông lớn nào. Đây chính là đỉnh cao quyền lực trong giới giải trí mà Jaeyun hằng ao ước.

Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ đứng ở vị trí này, có thể tùy ý lắc đầu trước những lời mời gọi của các nhà tài trợ mà không ai dám ho he một tiếng.

Buổi fitting phục trang tại Cheongdam-dong diễn ra rất thuận lợi. Heeseung đứng trên bục cao, xung quanh là năm sáu nhà thiết kế đang bận rộn đo đạc, chỉnh sửa những bộ suit cao cấp trên người anh.

Khí chất vương giả, lạnh lùng của một Top Star tỏa ra khiến không ai dám nói một câu đùa giỡn.

Jaeyun đứng ở một góc phòng, tay cầm sổ ghi chép, chăm chú quan sát từng cử động của Heeseung. Cậu nhìn cách Heeseung khẽ nâng cằm, cách anh liếc mắt nhìn vào gương, cách anh tỏa ra mị lực vạn người mê chỉ bằng một cái nhếch môi. Jaeyun như một miếng bọt biển, âm thầm hút hết tất cả những kỹ năng, thần thái của người đàn ông trước mặt.

"Cậu nhóc trợ lý mới kia, qua đây giúp tôi cầm cái thước dây này một chút." Nhà thiết kế chính vẫy tay gọi Jaeyun.

"Vâng ạ" Jaeyun nhanh nhẹn chạy lại. Vì phải cúi xuống để giữ vạt áo vest cho Heeseung, khoảng cách giữa hai người một lần nữa thu hẹp lại.

Heeseung cúi đầu nhìn xuống. Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy mái tóc mềm mại của Jaeyun, cái gáy trắng ngần và cả mùi hương xà phòng sữa tắm dịu nhẹ, thanh khiết phát ra từ người cậu.

Nó hoàn toàn khác biệt với mùi nước hoa nồng nặc, đắt tiền của những cô người mẫu, diễn viên hay vây quanh anh.

Đột nhiên, Jaeyun khẽ rùng mình một cái, bước chân hơi loạng choạng vì vết thương sau lưng lại bị kéo căng khi cúi người quá thấp. Cậu suýt nữa thì ngã nhào vào người Heeseung.

Theo phản xạ tự nhiên, Heeseung đưa bàn tay to lớn của mình ra, dứt khoát nắm chặt lấy cánh tay gầy của Jaeyun, kéo cậu đứng vững lại.

"Làm cái gì mà vụng về thế?"

Heeseung gắt nhẹ, giọng nói cộc lốc đầy vẻ khó chịu. "Đã bảo là đau thì đừng có lanh chanh. Tránh ra chỗ khác đi."

Tuy lời nói đầy sự chê bai, nhưng bàn tay của Heeseung vẫn giữ chặt lấy cánh tay Jaeyun thêm vài giây, cảm nhận được hơi ấm và sự run rẩy từ cơ thể cậu thiếu niên trước khi buông ra.

Các nhà thiết kế xung quanh nhìn nhau kinh ngạc, họ chưa từng thấy Lee Heeseung chủ động chạm vào người một trợ lý nào, lại còn là một người vừa suýt làm hỏng bộ đồ thiết kế của anh.

"Em xin lỗi, em sơ ý quá.." Jaeyun đỏ mặt, vội vàng lùi lại mấy bước, cúi đầu lí nhí.

Ánh mắt ngượng ngùng, hối lỗi của cậu nhóc lúc đó lọt vào mắt Heeseung, khiến một góc nào đó trong trái tim băng giá của anh khẽ nhói lên một nhịp. Sự đa nghi thường ngày dường như đã bị nới lỏng đi rất nhiều. Anh tự nhủ, một đứa trẻ ngốc nghếch đến mức tự làm đau mình thế này, thì làm sao có thể mang dã tâm gì hại anh được chứ?

9 giờ tối, hai người trở về căn penthouse sau khi kết thúc buổi họp báo chiều. Đúng như yêu cầu của Heeseung, buổi tiệc tối đã bị hủy bỏ.

Căn nhà lại rơi vào sự yên tĩnh. Heeseung bước vào phòng tắm để gột rửa đi lớp trang điểm và sự mệt mỏi của một ngày dài. Jaeyun ở ngoài phòng khách, thu dọn lại đống tài liệu kịch bản.

Khi đi qua phòng đọc sách cá nhân của Heeseung - nơi có chiếc đàn piano bằng gỗ mun đắt giá đặt bên cửa sổ lớn nhìn ra sông Hàn, Jaeyun chợt khựng bước.

Cậu nhìn cây đàn piano dưới ánh trăng vàng nhạt tịch mịch, lồng ngực khẽ phập phồng. Tham vọng và khát khao được đứng trên sân khấu một lần nữa trỗi dậy dữ dội trong lòng cậu thiếu niên 19 tuổi.

Jaeyun nhìn về phía phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách cho thấy Heeseung sẽ còn ở trong đó một lúc lâu. Cậu chậm rãi bước lại gần cây đàn, ngón tay thon dài khẽ lướt nhẹ trên những phím đàn đen trắng, không phát ra âm thanh, nhưng trong đầu cậu là cả một giai điệu bùng nổ.

Cậu không kiềm chế được liền ngồi xuống ghế bành, nhẹ nhàng nhấn xuống một nốt nhạc.

Âm thanh trong trẻo vang lên trong không gian tĩnh mịch. Jaeyun nhắm mắt lại, bắt đầu đánh một đoạn nhạc ballad ngắn mà cậu vô cùng yêu thích - một bài hát cũ của chính Lee Heeseung từ những ngày đầu debut.

Cậu khẽ mím môi, ngón tay lướt thoăn thoắt trên phím đàn, gương mặt đắm chìm vào âm nhạc, hoàn toàn rũ bỏ vẻ rụt rè, ngây ngô thường ngày. Lúc này, dưới ánh trăng, Sim Jaeyun rực rỡ và có sức hút đến lạ kỳ, giống như một ngôi sao thực thụ đang biểu diễn tại concert của riêng mình.

Cậu không hề biết rằng, tiếng nước trong phòng tắm đã dừng từ lúc nào.
Lee Heeseung bước ra ngoài với mái tóc còn ướt nước, trên vai vắt một chiếc khăn bông trắng. Anh nghe thấy tiếng đàn piano vang lên từ phòng đọc sách, lông mày khẽ nhướng lên. Bước chân anh nhẹ nhàng tiến lại gần cửa phòng, định bụng sẽ mắng cho cậu nhóc trợ lý một trận vì tội tự ý đụng vào đồ dùng cá nhân của anh.

Thế nhưng, khi nhìn thấy bóng dáng Jaeyun dưới ánh trăng, lời chửi mắng của Heeseung hoàn toàn nghẹn lại nơi cổ họng.

Anh đứng sững ở cửa, ánh mắt dán chặt vào gương mặt nghiêng đầy cuốn hút của Jaeyun. Cách cậu nhấc ngón tay, cách cậu khẽ lắc lư bờ vai theo nhịp điệu, và cả cái thần thái tự tin, kiêu hãnh tỏa ra từ người cậu.. tất cả đều khiến Heeseung hoàn toàn chấn động.

Giọng đàn của cậu không hề nghiệp dư, nó chứa đựng một thứ cảm xúc dạt dào, mạnh mẽ đến mức có thể chạm đến tận góc sâu nhất trong tâm hồn anh.

Sự nhạy cảm của một nghệ sĩ hàng đầu cho Heeseung thấy, Sim Jaeyun không đơn giản chỉ là một đứa trẻ nghèo đi làm thuê.

Trong huyết quản của cậu nhóc này, rõ ràng có dòng máu của một người nghệ sĩ, một kẻ khát khao được tỏa sáng.

Jaeyun kết thúc nốt nhạc cuối cùng, thở ra một hơi thỏa mãn. Khi cậu mở mắt ra và quay đầu lại, cậu suýt nữa thì rớt tim ra ngoài khi nhìn thấy Lee Heeseung đang đứng khoanh tay dựa vào thành cửa, ánh mắt thâm sâu như đầm nước lạnh đang nhìn chằm chằm vào mình.

Jaeyun hốt hoảng đứng bật dậy, chiếc ghế bành suýt nữa thì bị lật nhào. Cậu vội vàng dạt ra xa, mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp.

"Tiền bối.. em.. em xin lỗi! Em thấy cây đàn bám chút bụi nên định lau, rồi.. rồi em không kiềm chế được nên mới.. Em xin lỗi vì đã tự ý đụng vào đồ của anh! Anh đừng sa thải em!"

Jaeyun lại bày ra vẻ mặt sợ hãi, cún con tội nghiệp quen thuộc. Cậu cúi đầu thật thấp để che giấu sự hoảng hốt trong mắt. Lần này cậu sơ suất thật, cậu không ngờ Heeseung lại tắm nhanh như vậy. Cậu sợ mình đã để lộ quá nhiều sơ hở.

Heeseung im lặng bước vào phòng, tiếng bước chân thong thả của anh trên sàn gỗ nghe như tiếng đếm ngược tử hình đối với Jaeyun. Anh dừng lại trước mặt cậu, khoảng cách lúc này chỉ còn chưa đầy nửa mét. Anh đưa tay lên, Jaeyun nhắm nghiền mắt lại theo bản năng vì nghĩ anh sẽ tát mình hoặc nổi trận lôi đình.

Nhưng không. Bàn tay to lớn của Heeseung chỉ nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Jaeyun, vò vò mái tóc hơi rối của cậu một cái, rồi buông ra.

"Đánh tốt đấy. Ai dạy cậu?"

Heeseung hỏi, giọng nói cộc lốc nhưng không hề có sự tức giận, trái lại còn phảng phất một chút dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.

Jaeyun hé mắt mở ra, ngơ ngác nhìn anh. "Dạ.. hồi nhỏ ở quê, em có học lỏm từ một thầy giáo dạy nhạc ở nhà thờ cạnh nhà ạ."

Heeseung đi lại phía cây đàn, ngón tay lướt qua những phím đàn mà Jaeyun vừa chạm vào, khẽ khịt mũi. "Tự tập mà được thế này thì đúng là quái vật rồi. Cậu có năng khiếu đấy, đi làm trợ lý chạy vặt đúng là uổng phí."

"Dạ không uổng phí đâu ạ! Được ở bên cạnh học hỏi từ anh là vinh hạnh lớn nhất của em rồi!"

Jaeyun vội vàng nịnh bợ một câu ngọt xới.

Heeseung quay lại nhìn cậu, đôi mắt nheo lại, thanh âm trầm thấp mang theo một sự ngầm thừa nhận:

"Sau này, nếu thích thì có thể chơi cây đàn này. Nhưng chỉ được chơi khi tôi cho phép, và tuyệt đối không được làm xước nó. Nghe rõ chưa?"

"Dạ! Em nghe rõ rồi ạ! Em cảm ơn tiền bối Lee nhiều lắm ạ!"

Jaeyun cười tít mắt, hai má lúm đồng tiền lộ ra trông vô cùng đáng yêu.

"Được rồi, muộn rồi, dọn đồ rồi về đi. Ngày mai 6 giờ sáng phải có mặt đấy."

Heeseung xua xua tay, quay lưng đi về phía phòng ngủ.

Khi cánh cửa phòng ngủ của Heeseung khép lại, Sim Jaeyun đứng một mình trong phòng đọc sách, nụ cười rạng rỡ trên môi lập tức biến mất không một dấu vết. Cậu cúi xuống nhìn cây đàn piano, rồi nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ của anh.

Ánh mắt cậu lúc này không có một chút gì là biết ơn, nó lạnh lẽo, bén ngót và tràn đầy dã tâm.

Lee Heeseung, anh đã cho phép tôi chạm vào cây đàn của anh, ngầm cho phép tôi bước vào thế giới riêng tư của anh rồi. Khoảng cách mà anh cố công xây dựng suốt 10 năm qua, hóa ra lại dễ dàng bị tôi kéo lỏng ra như thế.

Jaeyun biết, lòng tin của Heeseung dành cho mình đã tăng lên một bậc đáng kể. Anh không còn nhìn cậu bằng ánh mắt nghi kỵ của ngày đầu tiên nữa.

Anh bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt của một người đàn ông nhìn một đứa trẻ đáng thương, có tài năng nhưng gặp hoàn cảnh khó khăn. Và đó chính là bước đệm hoàn hảo để Jaeyun tiếp tục thực hiện những kế hoạch điên cuồng hơn ở những chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com