4.
Căn penthouse ở tầng cao nhất tòa nhà Gangnam vào buổi sáng mùa đông luôn bị bao phủ bởi một lớp sương mù xám xịt từ phía sông Hàn hắt vào.
Không gian bên trong rộng hơn ba trăm mét vuông nhưng tịnh không có một tiếng động. Sự im lặng ở đây không mang lại cảm giác bình yên, mà nó giống như một thứ áp lực vô hình, đè nặng lên từng góc tường sơn màu xám sẫm.
Đúng 6 giờ 45 phút, Sim Jaeyun đã đứng ở khu vực đảo bếp. Mọi cử động của Jaeyun đều được tính toán để không tạo ra bất kỳ tiếng động thừa thãi nào có thể đánh động đến người đàn ông đang ngủ ở căn phòng phía cuối hành lang.
Cậu hiểu rõ, Lee Heeseung là kẻ có thính giác cực kỳ nhạy cảm và một chứng giấc ngủ kinh niên của những kẻ đứng trên đỉnh cao quá lâu.
7 giờ 15 phút. Tiếng cửa phòng ngủ khép lại bằng một tiếng cạch khô khốc.
Heeseung bước ra, trên người mặc bộ quần áo thể thao màu đen giản dị, mái tóc hơi rối rủ xuống trước trán. Gương mặt anh lạnh tanh, đôi mắt nhắm hờ như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau một đêm thức muộn để nghiên cứu kịch bản cho dự án điện ảnh mới.
Anh ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn, không nói một lời, đưa tay cầm lấy ly nước ép cần tây nhấp một ngụm nhỏ, mắt lướt qua tập hồ sơ lịch trình được Jaeyun đặt ngay ngắn ở góc bàn.
"Tiền bối, lịch họp với bên nhà sản xuất và đạo diễn được dời sang 2 giờ chiều."
Jaeyun đứng khép tay bên cạnh, giọng nói duy trì ở mức vừa đủ nghe.
"Họ muốn chốt lại điều khoản bảo mật cuối cùng trước khi công bố dàn diễn viên chính thức với truyền thông."
Heeseung không ngẩng đầu, chỉ "ừ" một tiếng cộc lốc, ngón tay thon dài lười biếng lật giở trang kịch bản phân đoạn của mình.
Mọi thứ đáng lẽ sẽ diễn ra theo đúng cái quỹ đạo tẻ nhạt và hoàn hảo đó, nếu như tiếng chuông điện thoại của Heeseung không đột ngột vang lên một cách dồn dập.
Màn hình hiển thị cuộc gọi từ quản lý Minhyun. Ngay khi Heeseung vừa quẹt nút nghe, giọng nói hớt hải, mất bình tĩnh của Minhyun đã dội thẳng vào không gian tĩnh mịch của căn phòng.
"Heeseung! Chuyện lớn rồi! Trang bìa kịch bản và toàn bộ ba phân cảnh đắt giá nhất của nhân vật chính đã bị một tài khoản ẩn danh chụp lại và tung lên mạng xã hội từ nửa tiếng trước. Bức ảnh chụp ngay tại phòng khách của em"
Đôi mắt Heeseung lập tức nheo lại. Toàn bộ chút ngái ngủ cuối cùng trên gương mặt anh biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là một vẻ lạnh ngắt đến đáng sợ. Anh đặt ly nước xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào mặt đá phát ra một âm thanh khô khốc, chói tai.
"Anh nói cái gì?." Giọng Heeseung trầm hẳn xuống, mang theo một áp lực vô hình khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.
"Góc ảnh chụp rất rõ ràng, chắc chắn là trên mặt bàn trà ở phòng khách nhà em. Phía nhà sản xuất đang đòi đóng băng dự án để điều tra vì vi phạm hợp đồng bảo mật. Bản kịch bản giấy đó chỉ có em và anh giữ, nhưng hai ngày nay anh không hề đến nhà em. Hôm qua.. chỉ có một mình thằng bé Jaeyun ở lại để dọn dẹp thôi"
Heeseung dứt khoát cúp máy. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đóng băng nhìn thẳng vào người thanh niên đang đứng cạnh bàn ăn.
Jaeyun vẫn đứng đó. Gương mặt cậu thoáng qua một nét ngơ ngác khi nghe loáng thoáng cuộc điện thoại, nhưng cậu không hề lúng túng hay có bất kỳ biểu hiện gian trá nào. Cậu nhìn Heeseung, đôi mắt tròn xoe hiện lên sự hoang mang một cách tự nhiên nhất.
"Tiền bối.. có chuyện gì xảy ra sao ạ?"
Heeseung đứng dậy. Anh không quát tháo, không đập bàn hay có những hành động mất kiểm soát. Sự tức giận của một kẻ đứng ở đỉnh cao giới giải trí suốt 10 năm luôn được thể hiện bằng một sự im lặng tàn nhẫn đến nghẹt thở.
Anh chậm rãi bước lại gần Jaeyun, đứng đối diện với cậu. Khoảng cách gần đến mức Jaeyun có thể cảm nhận được luồng khí tức lạnh lẽo phát ra từ người anh.
"Sim Jaeyun."
Heeseung gọi tên cậu, giọng điệu bằng phẳng nhưng lạnh tanh.
"Hôm qua cậu ở nhà một mình cả ngày, đúng không?"
"Vâng ạ. Em dọn dẹp phòng đọc sách và chuẩn bị đồ bảo quản trang phục cho anh theo lịch."
Jaeyun trả lời, giọng nói bắt đầu có chút run rẩy vì áp lực từ ánh mắt của anh.
"Cậu có vào phòng khách không?"
"Em có lau bàn trà và xếp lại mấy cuốn tạp chí ở đó.."
"Vậy thì tại sao trang kịch bản nằm trên bàn trà lại xuất hiện trên mạng xã hội?"
Heeseung ngắt lời cậu. Câu hỏi của anh nhẹ nhàng, nhưng từng chữ thốt ra lại sắc bén như một lưỡi dao găm thẳng vào lòng tự trọng của đối phương. "Cậu giải thích thế nào về việc này?"
Jaeyun khựng lại. Gương mặt cậu trong vài giây ngắn ngủi chuyển từ ngơ ngác sang tái nhợt không còn một giọt máu. Cậu không vội vàng quỳ xuống khóc lóc, không gào lên kêu oan như những kẻ phạm tội thông thường.
Cậu chỉ đứng trân trối nhìn Heeseung, đôi môi khẽ mím chặt lại thành một đường thẳng, hai bàn tay buông thõng bên hông siết thành nắm đấm cho đến khi các khớp ngón tay trắng bệch.
"Tiền bối, anh nghi ngờ em là kẻ chụp trộm và bán thông tin sao?"
Giọng Jaeyun khàn đi, mang theo một sự tổn thương sâu sắc nhưng vẫn cố giữ lấy sự chừng mực của một người dưới quyền.
Heeseung khịt mũi một tiếng, ánh mắt tràn ngập sự mỉa mai và khinh miệt.
"Ở đây ngoài tôi ra thì chỉ có cậu có mật mã cửa. Cậu nghĩ tôi tự chụp rồi tự hủy hoại hợp đồng trăm tỷ của mình à? Tôi cứ nghĩ cậu là đứa trẻ biết điều, biết giữ bổn phận. Hóa ra, lòng tham của một kẻ nghèo hèn vẫn lớn hơn cái gọi là sự trung thành. Cậu tiếp cận tôi, chịu nhục chịu khổ, mục đích cũng chỉ đến thế này thôi sao?"
Những lời nói của Heeseung không có một từ thô tục, nhưng nó đánh thẳng vào xuất thân và nhân cách của Jaeyun, tàn nhẫn và đầy tính sát thương.
Anh phủ nhận sạch trơn tất cả những gì cậu đã làm suốt thời gian qua, biến sự tận tụy của cậu thành một mưu đồ bẩn thỉu.
Jaeyun cúi gằm mặt xuống, để mặc cho mái tóc mềm rủ xuống che đi nửa khuôn mặt. Dưới góc độ mà Heeseung không thể nhìn thấy, ánh mắt của Jaeyun lạnh ngắt, hoàn toàn không có một chút gì gọi là đau lòng hay sợ hãi.
Trong thâm tâm, Jaeyun đang cười giễu. Cậu biết rõ mình không làm chuyện này. Kịch bản đó hôm qua cậu còn chẳng thèm liếc nhìn một cái, vì cậu biết rõ đây chưa phải là lúc để ra tay.
Một kẻ tâm cơ như cậu sẽ không bao giờ chọn một phương thức ngu xuẩn và dễ để lại dấu vết như thế này để tự hủy hoại con đường tiến thân của mình. Có kẻ khác đã nhúng tay vào, và vô tình biến cậu thành tấm bia đỡ đạn hoàn hảo.
Nhưng Jaeyun không thanh minh. Cậu biết, khi một kẻ đa nghi và kiêu ngạo như Lee Heeseung đã định tội, mọi lời giải thích đều trở thành sự lấp liếm nực cười. Cậu chọn cách phục tùng đến mức đáng thương để khắc sâu cái sự bất công này vào tâm trí anh sau này. Cậu cần anh phải tự tay đập nát cái lòng tin này, để sau đó, chính sự hối hận sẽ là sợi dây xích trói chặt anh vào cậu.
"Em hiểu rồi."
Jaeyun ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết không để một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Cậu lùi lại một bước, cúi đầu thật thấp trước Heeseung, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng run rẩy.
"Em không làm chuyện đó, nhưng em biết bây giờ em nói gì cũng vô ích. Em xin lỗi vì đã làm anh khó chịu. Em xin phép ra ngoài để anh xử lý công việc."
Cậu nói xong, quay lưng bước đi một cách chậm rãi, bóng lưng gầy gò cô độc khuất sau cánh cửa căn penthouse, không một tiếng động nặng nề.
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, trả lại cho căn nhà sự yên tĩnh nguyên bản, nhưng lần này là một sự ngột ngạt đến điên người.
Heeseung ngồi một mình ở phòng khách, ly nước ép cần tây đã nguội ngắt trên bàn. Sự bực bội vì kịch bản bị rò rỉ là một chuyện, nhưng cảm giác khó chịu, bứt rứt không rõ lý do khi nhìn thấy cái cúi đầu lặng lẽ của Jaeyun lúc nãy lại càng khiến anh điên tiết hơn.
Anh tự nhủ bản thân chỉ đang tức giận vì bị phản bội, nhưng bàn tay xoay xoay chiếc điện thoại lại có chút bồn chồn vô thức.
12 giờ trưa, quản lý Minhyun cùng hai nhân viên bảo mật kỹ thuật của công ty vội vã đến căn hộ.
Họ mang theo thiết bị dò quét chuyên dụng và bắt đầu kiểm tra toàn bộ hệ thống mạng cũng như camera của tòa nhà. Heeseung đứng khoanh tay tựa vào thành cửa phòng đọc sách, lạnh lùng nhìn họ làm việc, điếu thuốc trên tay cháy đến tận tro cũng không buồn dập.
"Heeseung à, có kết quả rồi."
Minhyun bước lại gần sau khi nhận bản báo cáo từ nhân viên kỹ thuật, sắc mặt có phần phức tạp và ái ngại. Anh ta đưa cho Heeseung một chiếc máy tính bảng hiển thị sơ đồ phân tích tần số.
"Bên kỹ thuật đã kiểm tra kỹ. Bức ảnh đó được chụp bằng một loại ống kính siêu nhỏ điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến tần số ngắn, không dùng hệ thống Wi-Fi của nhà em. Thiết bị đó.. được gắn ở khe hở của họng gió điều hòa trên trần phòng khách từ cách đây vài tháng trước"
Ngón tay Heeseung khẽ siết lại, thanh âm trầm xuống: "Gắn từ trước?"
"Đúng. Là do một tên sasaeng fan đã mua chuộc nhân viên bảo trì hệ thống lọc không khí của tòa nhà từ 2 tháng trước để lắp vào."
"Hôm qua khi kịch bản được lật mở trên bàn trà, tên đó từ xa đã kích hoạt chụp lại. Thằng bé Jaeyun..hoàn toàn không liên quan."
Minhi thở dài, liếc nhìn biểu cảm của Heeseung.
"Chuyện này.. chúng ta đã trách lầm thằng bé rồi. Lúc sáng em nói nặng lời với thằng bé lắm đúng không? Nó vẫn ngồi ở cái ghế đá dưới sảnh chung cư kia kìa."
Không gian xung quanh Heeseung như đông cứng lại.
Anh nhìn chằm chằm vào họng gió điều hòa trên trần nhà. Sự thật phơi bày một cách rõ ràng và trần trụi. Jaeyun vô tội. Những lời sỉ nhục, những câu nói coi khinh xuất thân của cậu lúc sáng bỗng nhiên quay trở lại, vạch trần sự độc đoán và đa nghi vô lý của anh. Sự kiêu ngạo của một ngôi sao, cái tôi quá lớn của một kẻ luôn đứng ở vị trí bề trên khiến Heeseung cảm thấy một sự thắt nghẹn khó chịu ở lồng ngực.
Anh biết mình đã sai, nhưng bảo anh phải hạ mình xuống, nói một lời xin lỗi chính thức với một đứa trẻ 19 tuổi là điều mà Lee Heeseung chưa bao giờ làm trong đời. Đối với anh, thể diện của bản thân luôn đặt ở vị trí tối cao.
"Tôi biết rồi." Heeseung thu hồi sự bối rối rất nhanh, gương mặt lại trở về vẻ dửng dưng, cộc lốc thường ngày.
"Bảo bên công ty xử lý tên fan cuồng và kiện tòa nhà vì lỗ hổng bảo mật đi."
"Còn Jaeyun? Người ngoài nhìn vào lại tưởng em ngược đãi trợ lý."
Minhyun nhắc nhở.
Heeseung im lặng một lát, xoay người đi vào phòng đọc sách, quăng lại một câu qua loa, đầy vẻ trịch thượng để che giấu sự bối rối.
"Bảo cậu ta lên đi. Chuẩn bị xe, 1 tiếng nữa xuất phát đến đoàn phim."
Khi Jaeyun bước vào nhà một lần nữa, đồng hồ đã chỉ đúng 1 giờ chiều.
Sắc mặt cậu có phần nhợt nhạt vì phải ngồi dưới sảnh lộng gió suốt mấy tiếng đồng hồ mà chưa có gì bỏ bụng, nhưng trang phục vẫn chỉnh tề, thái độ vẫn khúm núm và biết điều như cũ.
Cậu đứng ở cửa phòng đọc sách, không bước vào trong, chỉ im lặng chờ đợi lệnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Heeseung đang đứng trước giá sách lớn, tay lật giở một vài tài liệu cũ một cách hờ hững. Anh không quay đầu lại nhìn cậu, giọng điệu vẫn giữ cái vẻ cộc lốc, qua loa để lấp liếm đi cái sai của mình.
"Bên bảo mật tìm ra nguyên nhân rồi. Là do camera giấu kín của fan cuồng lắp từ trước từ tháng trước."
Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ chứa một chiếc đồng hồ đeo tay phiên bản giới hạn, đẩy nhẹ về phía mép bàn, thanh âm bằng phẳng không một chút gợn sóng.
"Cái này là đồ nhãn hàng tài trợ mới gửi, tôi không dùng đến. Cầm lấy mà xem giờ để quản lý lịch trình cho chuẩn."
"Chuyện lúc sáng coi như xong, sau này dọn dẹp thì chú ý xung quanh một chút, đừng để người lạ đụng vào đồ đạc."
Một cách giải quyết hoàn toàn mang tính bề trên và qua loa. Heeseung dùng một món đồ đắt tiền để khỏa lấp đi lỗi lầm và sự tổn thương mà mình đã gây ra cho đối phương, không một lời xin lỗi, không một câu giải thích rõ ràng.
Cái tôi quá lớn của anh không cho phép anh cúi đầu trước một trợ lý chạy vặt. Anh biến lỗi lầm của mình thành một lời nhắc nhở đối phương phải cẩn thận hơn, một sự trịch thượng chuẩn mực của kẻ có quyền lực.
Jaeyun nhìn chiếc hộp trên bàn. Trong thâm tâm, cậu khẽ nhếch môi giễu cợt cái sự kiêu ngạo thối nát và đáng thương của người đàn ông trước mặt.
Cậu biết rõ Heeseung đang bối rối, đang có lỗi, nhưng lại cố gồng mình lên để giữ lấy cái thể diện. Và đó chính là điều Jaeyun muốn. Càng nhẫn nhịn, cậu càng tích lũy được nhiều 'con bài tẩy' tâm lý để thao túng anh sau này. Sự kiêu ngạo của Heeseung hôm nay chính là cái bẫy tự sát của anh ngày mai.
Jaeyun tiến lên hai bước, hai tay nhận lấy chiếc hộp một cách cẩn thận, cúi đầu thật sâu.
"Cảm ơn tiền bối"
Sự chu đáo, ngoan ngoãn và không một lời oán trách của Jaeyun giống như một cái tát gián tiếp vào sự kiêu ngạo của Heeseung.
Anh nhìn bóng lưng cậu nhanh nhẹn ôm chiếc hộp đi ra ngoài, chân chân mày khẽ nhíu lại. Sự khó chịu trong lòng anh không những không giảm bớt sau khi hiểu lầm được hóa giải, mà nó càng trở nên âm ỉ, nhức nhối hơn bao giờ hết.
Sự nhẫn nhịn của Jaeyun giống như một thứ chất độc không màu, đang âm thầm gặm nhấm sự tự tin của anh, mở đầu cho một vết rạn nứt sâu hoắm trong mối quan hệ của cả hai ở những chương tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com