Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Lịch trình bấm máy của dự án điện ảnh bị đẩy nhanh lên hai tuần sau sự cố rò rỉ kịch bản hụt.

Đoàn làm phim phải di chuyển liên tục từ thủ đô Seoul xuống một vùng thung lũng hẻo lánh thuộc tỉnh Gangwon - nơi có những cánh rừng thông rậm rạp và những ngôi nhà gỗ cổ kính nằm khuất sau màn sương mù dày đặc.

Thời tiết ở đây khắc nghiệt hơn rất nhiều, cái lạnh đầu đông cắt da cắt thịt cộng thêm những cơn mưa phùn dai dẳng khiến cả đoàn phim lúc nào cũng ở trong trạng thái kiệt sức.

Lee Heeseung ngồi trong chiếc xe Kia Sedona chuyên dụng đậu sát rìa bối cảnh quay.

Máy sưởi trong xe bật hết công suất nhưng không khí vẫn mang cái vị ẩm ướt, lạnh lẽo đặc trưng của vùng núi.

Anh đang nhắm mắt, để mặc cho nhân viên trang điểm dặm lại lớp phấn nền che đi quầng thâm dưới mắt.

Suốt ba ngày qua, Heeseung chỉ ngủ chưa đầy bốn tiếng mỗi ngày. Vai diễn một vị tướng quân thời cổ đại với nội tâm phức tạp, giằng xé đòi hỏi anh phải duy trì một trạng thái tinh thần căng như dây đàn.

"Xong rồi thưa tiền bối." Cô gái trang điểm khẽ cúi đầu, nhanh chóng thu dọn cọ vẽ rồi bước ra ngoài, nhường lại không gian yên tĩnh cho anh nghỉ ngơi trước giờ quay phân cảnh hành động lớn.

Cửa xe vừa khép lại thì một bóng người khác bước vào. Sim Jaeyun ôm theo một chiếc áo phao dáng dài màu đen cỡ lớn, trên tay kia là một bình giữ nhiệt bằng inox.

Cậu lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế phụ phía sau, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào làm phiền đến Heeseung.

Từ sau cái ngày xảy ra hiểu lầm ở căn penthouse, Jaeyun càng trở nên im lặng và cẩn trọng hơn. Cậu giống như một cái bóng vô hình, luôn xuất hiện đúng lúc Heeseung cần và biến mất ngay khi anh tỏ thái độ cộc lốc. chiếc đồng hồ thông minh Heeseung 'bố thí' hôm đó hiện tại đang nằm gọn gàng trên cổ tay gầy guộc của cậu, đóng vai trò như một lời nhắc nhở về khoảng cách giai cấp giữa hai người.

Heeseung mở mắt, liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của xe, gương mặt của Jaeyun trông gầy đi trông thấy, hai má hơi hóp lại vì thiếu ngủ, nhưng đôi mắt thì vẫn trong vắt, không một chút tạp niệm.

"Nước gừng mật ong, em đã nun lại lần thứ hai để giữ độ ấm vừa phải."

Jaeyun nhận ra ánh nhìn của anh qua gương, vội vàng vặn nắp bình, đưa qua khe ghế bằng cả hai tay.

"Đạo diễn nói phân đoạn tiếp theo anh phải quay dưới mưa nhân tạo tầm mười lăm phút, uống cái này trước để giữ giọng."

Heeseung đưa tay đón lấy chiếc bình. Ngón tay anh vô tình lướt qua mu bàn tay của Jaeyun.

Cảm giác lạnh ngắt như đá tảng từ da thịt của cậu khiến anh bất giác chau mày. Anh nhấp một ngụm nước gừng nóng, vị cay nồng xộc thẳng lên mũi, làm dịu đi cái cổ họng đang bỏng rát vì khói thuốc.

"Tay cậu làm bằng đá à?"

Heeseung lên tiếng, giọng điệu vẫn mang cái vẻ bề trên, cằn cỗi thường ngày.

"Làm trợ lý mà để bản thân đổ bệnh rồi bắt tôi phải chăm sóc ngược lại sao?"

Jaeyun khẽ rụt tay về, giấu vào trong tay áo khoác rộng thùng xình, cúi đầu đáp.

"Tại bên ngoài gió hơi to, em vừa đi lấy thêm túi sưởi cho anh nên chưa kịp làm ấm tay."

Heeseung khịt mũi một tiếng, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Những hạt mưa bắt đầu bám vào mặt kính, nhòe nhoẹt.

Anh không nói thêm lời nào, nhưng lồng ngực đột nhiên xuất hiện một cảm giác ngột ngạt khó tả.

Hình ảnh đôi bàn tay trắng bệch, run rẩy vì lạnh của Jaeyun cứ lảng vảng trong tâm trí anh, tạo nên một sự rung động rất nhẹ, mỏng manh như một sợi chỉ mà một kẻ kiêu ngạo như anh lập tức muốn gạt phăng đi.

Anh tự nhủ, bản thân chỉ đang lo lắng cho tiến độ công việc, nếu trợ lý bị ốm thì người chịu phiền phức sẽ là anh, chẳng có gì hơn.

"Phân đoạn 42, Cảnh 3, Lần 1. Diễn"

Tiếng loa của trợ lý đạo diễn vang lên phá tan bầu không khí im ắng của khu rừng thông. Hệ thống vòi phun mưa nhân tạo cỡ lớn công suất cao đồng loạt quét qua quảng trường mô phỏng trước ngôi nhà cổ. Nước mưa xối xả trút xuống, lạnh thấu xương.

Heeseung lao vào trận chiến với thanh kiếm đạo đạo cụ trên tay. Từng động tác lăn xả, chém giết, ngã xuống bùn lầy đều được anh thực hiện một cách hoàn hảo mà không cần đến diễn viên đóng thế.

Ánh mắt anh sắc lẹm, tràn ngập sát khí của một kẻ điên cuồng bảo vệ lãnh địa. Nhưng ngay khi đạo diễn vừa hô "Cắt!", toàn bộ năng lượng chống đỡ cơ thể anh như bị rút cạn.

Heeseung đứng loạng choạng giữa vũng bùn, hơi thở dồn dập, toàn thân ướt sũng, những lọn tóc bết chặt vào trán.

Từ phía rìa bối cảnh, một bóng người nhỏ nhắn lao ra bất chấp những hạt mưa nhân tạo vẫn đang phun xối xả chưa kịp ngắt hẳn.

Jaeyun bước hụt một bước chân xuống rãnh nước sâu, suýt chút nữa ngã nhào, nhưng cậu vẫn cố rướn người lên, tung chiếc áo phao cỡ lớn bọc kín lấy cơ thể đang run bần bật của Heeseung.

"Tiền bối, mau khoác vào!"

Jaeyun thở gấp, hai tay cậu luống cuống kéo khóa áo phao cho anh, mặt mũi cậu cũng đã dính đầy nước mưa, những sợi tóc ướt bám vào lưỡi hái xương quai xanh gầy gò.

Heeseung cúi đầu nhìn xuống. Khoảng cách giữa hai người lúc này chưa đầy hai mươi centimet. Do chiếc áo phao quá dày và Jaeyun đang cố hết sức để kéo khóa áo từ dưới lên, cậu buộc phải rướn người, mặt đối mặt với anh.

Heeseung nhìn thấy rất rõ từng hạt nước mưa đọng trên hàng mi dài của Jaeyun, làn da cậu dưới ánh đèn công suất cao của đoàn phim trông mỏng manh đến mức lộ rõ những đường gân máu nhỏ, và đôi môi bợt bạt vì lạnh đang run lên từng đợt.

Một thứ xúc cảm lạ lẫm, đột ngột và mạnh mẽ như một dòng điện chạy dọc sống lưng Heeseung.

Trái tim anh lỡ đi một nhịp. Khuôn mặt của Jaeyun - kẻ mà anh luôn coi là một chân chạy vặt trong một giây phút ngắn ngủi bỗng trở nên sắc nét và có một sức hút kỳ lạ, khiến anh không thể rời mắt.

Sự rung động này diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, đánh thẳng vào trung khu thần kinh của một kẻ luôn tự phụ kiểm soát tốt mọi cảm xúc như anh.

"Tránh ra. Cậu làm việc kiểu gì thế hả?"

Heeseung đột ngột đẩy mạnh Jaeyun ra ngoài, giọng nói gắt gỏng, thô bạo một cách bất thường để che giấu đi sự bối rối và hoảng loạn trong lòng.

Cú đẩy khá mạnh khiến Jaeyun mất thăng bằng, lùi lại mấy bước rồi ngã ngồi xuống vũng bùn bẩn thỉu phía sau.

"Heeseung, em làm gì thế?"

Quản lý Minhyun từ xa chạy lại, hốt hoảng đỡ Jaeyun dậy.

"Thằng bé lo cho em nên mới chạy ra, sao lại nặng tay như vậy?"

Jaeyun lồm cồm bò dậy từ vũng bùn, bộ quần áo trợ lý màu xám của cậu giờ đã nhem nhuốc, ướt sũng. Nhưng gương mặt cậu không hề có một nét tức giận hay oán trách nào. Cậu chỉ đứng dậy, vội vàng lau vệt bùn bắn trên mặt, cúi đầu nhận lỗi một cách hoàn hảo.

"Để em đi lấy khăn khô cho anh."

Nói rồi, cậu quay lưng chạy nhanh về phía xe hậu cần. Heeseung đứng im tại chỗ, bàn tay vừa đẩy Jaeyun khẽ siết lại, cảm giác mềm mại và lạnh lẽo từ bờ vai của cậu như vẫn còn vương lại trên lòng bàn tay anh.

Anh nhìn theo bóng lưng gầy gò của Jaeyun đang khuất dần trong màn mưa hỗn loạn của đoàn phim, trong lòng dâng lên một sự bực bội tột độ với chính bản thân mình. Anh đang điên rồi, anh không thể nào lại có cảm giác kỳ lạ đó với một đứa trẻ chạy vặt thấp kém.

Sự kịch tính của đoàn phim điện ảnh không chỉ nằm ở những phân cảnh hành động trên màn ảnh, mà nó còn đến từ những cuộc đấu đá ngầm phía sau hậu trường.

Đêm đó, đoàn phim tổ chức một buổi tiệc rượu nhỏ tại nhà hàng duy nhất của thị trấn để tiếp đón một nhà đầu tư lớn vừa từ Seoul bay xuống - Giám đốc Cha của tập đoàn tài chính mạo hiểm BH. Ông ta là người nắm giữ 30% kinh phí của bộ phim, đồng thời là một kẻ nổi tiếng có lối sống thác loạn và thích thao túng những diễn viên trẻ.

Heeseung ngồi ở vị trí trung tâm của bàn tiệc, gương mặt lạnh lùng, chỉ duy trì những phép lịch sự xã giao tối thiểu.

Anh thừa biết tầm ảnh hưởng của Giám đốc Cha, nhưng cái tôi và danh tiếng của một ngôi sao hạng nhất không cho phép anh cúi đầu nịnh hót.

Trong khi đó, Minhyun và các nhân viên khác liên tục phải đứng ra đỡ rượu cho anh.

Jaeyun với tư cách là trợ lý cá nhân, chỉ được phép đứng ở góc phòng ăn, im lặng quan sát.

Ánh mắt cậu lướt qua toàn bộ bàn tiệc, dừng lại ở Giám đốc Cha - kẻ đang say khướt và liên tục đưa đôi mắt ti hí nhìn chằm chằm vào Heeseung với một sự thèm khát không giấu diếm. Kẻ tâm cơ như Jaeyun lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra đây là một cơ hội ngàn năm có một để đẩy quân cờ Lee Heeseung vào thế phải dựa dẫm vào cậu.

"Cậu Lee đây quả nhiên là có khí chất của một ngôi sao lớn."

Giám đốc Cha nâng ly rượu mạnh lên, giọng nói nhừa nhựa, nồng nặc mùi cồn bước lại gần chỗ Heeseung.

"Nhưng ở cái giới giải trí này, có tài thôi chưa đủ đâu. Phải biết ai là người cho mình cơm ăn áo mặc nữa. Nào, cạn ly này với tôi, dự án tiếp theo của BH tôi sẽ chỉ đích danh cậu làm tổng giám đốc sản xuất."

Heeseung liếc nhìn ly rượu đầy tràn, chân mày khẽ nhíu lại. Anh ghét nhất loại người dùng tiền để ép buộc kẻ khác. Ngay khi anh định lạnh lùng từ chối, một bóng người đã nhanh nhẹn bước lên từ phía sau, chen vào giữa anh và Giám đốc Cha.

"Giám đốc Cha, tiền bối Lee hôm nay quay cảnh mưa suốt năm tiếng đồng hồ, hiện tại đang phải uống thuốc kháng sinh nên không thể dùng rượu mạnh được ạ."

Jaeyun nở một nụ cười rụt rè, lễ phép nhưng vô cùng kiên định. Cậu tự ý cầm lấy ly rượu trên tay Giám đốc Cha bằng cả hai tay.

"Để em là trợ lý của anh ấy, xin phép được uống thay tiền bối ly này để tạ lỗi với giám đốc."

"Cậu là cái thá gì mà đòi uống thay?"

Giám đốc Cha lập tức sa sầm mặt mũi, gắt lên đầy vẻ xúc phạm.

"Một đứa chạy vặt mà cũng dám xen vào chuyện của tao sao?"

"Giám đốc Cha bớt giận, cậu nhóc này là người mới, không biết quy tắc."

Minhyun vội vàng chạy lại giải vây, nhưng Giám đốc Cha đã mất đi sự kiên nhẫn.

Ông ta hất mạnh tay, ly rượu mạnh đổ ập lên người Jaeyun, chất lỏng nồng nặc mùi cồn thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi mỏng của cậu, chảy ròng ròng xuống thảm.

"Biết điều thì cút ra ngoài, đừng để tôi phải nổi điên hủy bỏ hợp đồng tài trợ!"

Giám đốc Cha quát lớn, khiến cả phòng ăn đột ngột im bặt.

Heeseung ngồi trên ghế, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Sợi dây lý trí trong đầu anh đột ngột đứt phụt.

Nhìn thấy chất lỏng màu hổ phách chảy dài trên cổ và gương mặt cam chịu, nhẫn nhục đến cực điểm của Jaeyun, một ngọn lửa giận dữ vô danh bùng lên thiêu đốt tâm trí anh.

Anh đứng bật dậy, chiều cao vượt trội cùng khí chất áp bức của một ảnh đế khiến Giám đốc Cha bất giác lùi lại một bước.

"Giám đốc Cha."

Giọng Heeseung thấp đến mức đáng sợ, đôi mắt anh đen ngỏm, không một chút hơi ấm.

"Người của tôi, không đến lượt ông dạy dỗ. Nếu ông muốn hủy tài trợ, cứ việc liên hệ với bên pháp lý của công ty tôi vào sáng mai. Chúng tôi không thiếu vài chục tỷ won của BH để hoàn thành bộ phim này."

Nói rồi, Heeseung không thèm nhìn sắc mặt tái mét vì nhục nhã của nhà đầu tư, anh thô bạo túm lấy cổ tay của Jaeyun, kéo xềnh xệch cậu ra khỏi phòng ăn trước sự bàng hoàng của tất cả những người có mặt.

Heeseung kéo Jaeyun đi dọc hành lang khách sạn, bước chân anh dồn dập và tức giận đến mức Jaeyun phải chạy bộ mới đuổi kịp. Anh đẩy mạnh cánh cửa phòng nghỉ riêng của mình ra, lôi cậu vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

"Cậu bị điên à?"

Heeseung buông cổ tay cậu ra, quay người lại quát lớn. Gương mặt anh đỏ lên vì giận dữ, lồng ngực phập phồng liên hồi.

"Cậu nghĩ mình là vị cứu tinh chắc? Ai cho phép cậu tự ý ra đỡ rượu cho tôi? Cậu có biết lão già đó là ai không? Lão ta có thể dùng một ngón tay để dìm chết một đứa không có chống lưng như cậu đấy"

Jaeyun đứng tựa lưng vào cửa phòng, chiếc áo sơ mi ướt đẫm rượu dán chặt vào cơ thể gầy gò, để lộ ra những đường nét mảnh mai dưới ánh đèn phòng. Cậu không hề sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Heeseung. Cậu cúi đầu, mái tóc ướt rủ xuống che đi đôi mắt đang lấp lánh một tia sáng tính toán của một kẻ tâm cơ đã đạt được mục đích.

"Em chỉ không muốn anh phải chịu thiệt trước mặt người khác.."

Jaeyun nhỏ giọng trả lời, thanh âm khàn khàn, mang theo một sự uất ức được dàn dựng một cách hoàn hảo.

"Em chỉ là một đứa chạy vặt, em có bị đổ rượu lên người hay bị mắng chửi thì cũng chẳng sao cả. Nhưng anh là Lee Heeseung, anh không thể để một kẻ như thế sỉ nhục."

Lời nói của Jaeyun đánh thẳng vào cái tôi lớn nhất của Heeseung, nhưng đồng thời, nó cũng cào xé vào cái phần xúc cảm đang âm thầm nhen nhóm trong lòng anh. Heeseung khựng lại, những lời định mắng chửi tiếp theo nghẹn ứ nơi cổ họng.

Anh nhìn chằm chằm vào Jaeyun. Mùi rượu mạnh nồng nặc tỏa ra từ người cậu quyện với mùi hương bạc hà quen thuộc tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, ám muội đến nghẹt thở trong căn phòng kín.

Heeseung bước lại gần cậu, từng bước một chậm rãi nhưng mang theo áp lực ngàn cân. Anh dừng lại ngay trước mặt Jaeyun, đưa tay lên, thô bạo bóp lấy cằm cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình.

"Cậu đừng có dùng cái vẻ mặt đáng thương đó để lừa gạt tôi."

Giọng Heeseung khàn đặc, cộc lốc nhưng hơi thở đã bắt đầu mất đi sự ổn định.

"Sim Jaeyun, cậu nghĩ tôi không biết cậu đang tính toán cái gì sao? Cậu muốn tôi cảm thấy mắc nợ cậu? Cậu muốn dùng cái mạng cùi của cậu để đổi lấy lòng tin của tôi?"

Jaeyun không trốn tránh. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động dữ dội của Heeseung. Ở khoảng cách gần như thế này, cậu có thể nhìn thấy sự hoang mang và cả một chút rung động mà chính Heeseung cũng đang cố gắng phủ nhận trong vô vọng.

"Nếu em nói em không tính toán gì cả, anh có tin không?"

Jaeyun thì thầm, hơi thở mang theo hơi rượu nóng hổi phả vào mặt Heeseung.
Cái nhìn đó, khoảng cách đó khiến Heeseung hoàn toàn mất đi sự tự chủ trong một khoảnh khắc. Ánh mắt anh vô thức dời xuống đôi môi bợt bạt vì lạnh nhưng lại đang hé mở đầy mời gọi của Jaeyun.

Trái tim anh đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự rung động nhẹ nhàng lúc sáng ở trường quay giờ đây đã biến thành một cơn sóng ngầm dữ dội, càn quét qua mọi rào cản lý trí của anh. Anh muốn tiến thêm một bước, muốn phá vỡ cái khoảng cách chết tiệt này để xác nhận xem thứ cảm xúc điên rồ này là gì.

Nhưng ngay khi bầu không khí chuẩn bị rơi vào trạng thái mất kiểm soát, cái tôi quá lớn, sự đa nghi ăn sâu vào máu tủy của Heeseung đã kịp thời kéo anh trở lại thực tại. Anh giật mạnh tay về, lùi lại hai bước như thể vừa chạm vào một thứ độc dược nguy hiểm.

"Cút vào phòng tắm dọn dẹp cái bản mặt bẩn thỉu của cậu đi."

Heeseung quay lưng lại phía cậu, giọng điệu trở lại vẻ cộc lốc, lạnh lùng để lấp liếm đi sự hoảng loạn tột độ trong lòng.

"Đừng để cái mùi rượu rẻ tiền đó làm bẩn phòng của tôi. Đúng là phiền phức."

Jaeyun im lặng nhìn bóng lưng cứng đờ của Heeseung. Khóe môi cậu khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ, đầy vẻ thỏa mãn của một kẻ săn mồi vừa nhìn thấy con mồi bước chân vào bẫy. Cậu không nói gì, bước nhanh vào phòng tắm và khép cửa lại.

Một tiếng đồng hồ sau, Jaeyun bước ra khỏi phòng tắm. Cậu đã mượn tạm một chiếc áo phông màu trắng cỡ lớn của Heeseung để thay, mái tóc dài đã được sấy khô nhưng vẫn còn vương chút hơi nước ẩm ướt.

Heeseung lúc này đang ngồi ở ghế bành ngoài phòng khách, trên tay là một ly whisky đá, mắt dán vào màn hình máy tính bảng nhưng thực chất anh chẳng đọc lọt một chữ nào suốt một tiếng qua. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Jaeyun khiến anh bất giác ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy cậu mặc chiếc áo rộng thùng xình của mình, để lộ ra đôi bờ vai gầy và xương quai xanh thanh mảnh, cổ họng Heeseung đột ngột khô khốc. Anh vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác, uống cạn ly rượu trong tay bằng một ngụm lớn.

"Lại đây."

Jaeyun ngoan ngoãn bước lại gần, đứng cách anh hai bước chân. Heeseung không nhìn cậu, anh thô bạo đẩy một hộp cứu thương nhỏ cùng một tuýp kem bôi chống bỏng lạnh sang phía mép bàn, giọng điệu qua loa, trịch thượng như mọi khi.

"Cầm lấy. Tay chân cậu như thế kia, ngày mai không cầm nổi kịch bản cho tôi thì tự viết đơn xin nghỉ việc đi. Tôi không nuôi kẻ vô dụng."

Cách quan tâm của Heeseung luôn là như vậy - cộc lốc, thô lỗ và đầy sự đe dọa, nhưng nó lại vạch trần một sự thật rằng anh đã chú ý đến đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu từ lúc ở trên xe.

Cái tôi quá lớn khiến anh không bao giờ thừa nhận mình đang lo lắng hay quan tâm đến một ai đó, đặc biệt là một trợ lý dưới quyền. Anh buộc phải dùng công việc và những lời đe dọa sa thải để hợp thức hóa cho hành động bộc phát của mình.

Jaeyun nhìn tuýp kem trên bàn, đôi mắt khẽ chớp động. Cậu không vội cầm lấy, mà tiến lên một bước nhỏ, cúi đầu thật sâu trước Heeseung.

"Cảm ơn tiền bối"

Cậu đưa hai tay nhận lấy tuýp thuốc một cách trân trọng nhất có thể. Sự phục tùng và ngoan ngoãn đến mức hoàn hảo của Jaeyun giống như một dòng nước mát, xoa dịu đi sự gắt gỏng và hoang mang trong lòng Heeseung, nhưng đồng thời nó cũng đẩy anh lún sâu hơn vào cái bẫy tâm lý mà cậu đã giăng sẵn.

Đêm đó, cơn mưa ngoài vĩ tuyến Gangwon vẫn rơi xối xả không có dấu hiệu dừng lại. Heeseung nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà tối om. Tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài không thể làm dịu đi tiếng đập thình thịch đầy nổi loạn của trái tim anh ở lồng ngực. Hình ảnh gương mặt ướt đẫm nước mưa dưới ánh đèn trường quay, đôi môi run rẩy và cái nhìn thẳng thắn của Jaeyun trong phòng nghỉ cứ liên tục tái hiện trong tâm trí anh như một đoạn phim tua chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com