6.
Cơn bão tuyết tràn về trong đêm khiến bối cảnh tại vùng núi Gangwon rơi vào tình trạng đóng băng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Việc cắt giảm chi phí hậu cần từ phía nhà đầu tư khiến khu vực trường quay trở nên thiếu thốn, các thiết bị sưởi ấm chỉ được ưu tiên cho khu vực của diễn viên chính. Nhân viên hậu cần phải vừa chịu cái lạnh cắt da, vừa tất bật dọn dẹp đống đổ nát sau trận bão để kịp tiến độ bấm máy.
Lee Heeseung đứng ở trung tâm trường quay, chiếc áo măng tô dạ đen dài càng làm tôn lên vóc dáng cao lớn nhưng cô độc. Gương mặt anh lạnh lùng, không bộc lộ một chút cảm xúc, nhưng đôi mắt thì liên tục đảo qua đám đông hỗn loạn xung quanh.
Anh đang tìm Sim Jaeyun.
"Cậu ấy đâu?"
Heeseung hỏi, giọng trầm và thấp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Quản lý Minhyun đứng cạnh, vừa lật giở kịch bản sửa đổi vừa thở dài.
"Jaeyun hả? Thằng bé đó từ tờ mờ sáng đã ra sau kho dọn tuyết với khiên mấy thùng đạo cụ rồi."
"Tối qua bị dính nước mưa, sáng nay mặt mày tái nhợt, nhưng bảo nghỉ thì cứ khăng khăng không chịu, sợ làm chậm việc của em."
Chân mày Heeseung khẽ nhíu lại. Một cảm giác khó chịu mơ hồ, âm ỉ dâng lên trong lòng.
Kể từ đêm qua, anh nhận ra sự tập trung của mình dành cho đứa trợ lý này đã vượt quá mức bình thường. Anh khó chịu khi thấy cậu chịu đựng sự sỉ nhục của kẻ khác, và càng khó chịu hơn khi cậu tự ngược đãi bản thân như thế này.
Với một kẻ luôn kiểm soát tốt mọi thứ như Heeseung, sự xao nhãng này khiến anh bực bội. Anh tự lý giải rằng mình chỉ đang không muốn tiến độ quay phim bị ảnh hưởng bởi một trợ lý đổ bệnh, hoàn toàn chưa nhận ra thứ cảm xúc đang ngấm ngầm thay đổi bên trong.
Heeseung dứt khoát quay người, sải bước đi về phía sau kho đạo cụ.
Giữa khoảng sân đầy tuyết trắng, Jaeyun đang lóng ngóng ôm mấy thùng gỗ nặng. Chiếc áo phao quá khổ bọc lấy thân hình gầy gộc của cậu, hai bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh.
Tiếng tuyết lạo xạo dưới giày của Heeseung khiến cậu giật mình ngẩng lên. Chưa kịp cúi đầu chào, Jaeyun đã thấy Heeseung đứng chắn ngay trước mặt, che khuất cả luồng ánh sáng ít ỏi của buổi sớm.
Không một lời cảnh báo, Heeseung đưa tay ra, dứt khoát đỡ lấy chiếc thùng gỗ nặng từ tay Jaeyun rồi đặt thẳng xuống đất. Anh không dùng lực mạnh, nhưng hành động mang tính áp đặt tuyệt đối.
"Tiền bối, em làm được mà"
Jaeyun nhỏ giọng, tiếng khàn đặc suýt chút nữa bị tiếng gió nuốt chửng.
"Lên xe." Heeseung buông lại hai từ ngắn gọn, thanh âm phẳng lặng không chút độ ấm.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngơ ngác của cậu, nói tiếp bằng giọng điệu không chấp nhận thương lượng.
"Tôi không thuê một người đang bệnh làm việc."
Nói rồi, anh quay người đi trước, mặc định Jaeyun phải bước theo sau.
.
.
Không gian trong chiếc Kia Sedona ấm áp hoàn toàn tách biệt với cái lạnh ngoài trời. Heeseung ngồi ở hàng ghế đối diện, hai tay khoanh trước ngực, im lặng quan sát Jaeyun đang khép nép ngồi ở phía đối diện, bối rối đan hai bàn tay vào nhau.
"Nghĩ mình khoẻ lắm à?"
Heeseung lên tiếng, giọng điệu tuy giữ khoảng cách nhưng lại mang một áp lực vô hình.
"Bệnh thì nói một tiếng, việc của đoàn phim không thiếu người đến mức phải để một đứa trợ lý ốm yếu ra gánh vác."
Jaeyun hơi cúi đầu, mái tóc mềm còn vương chút tuyết tan.
"Em chỉ muốn xong việc sớm để chuẩn bị kịch bản cho anh thôi."
Heeseung khẽ thở ra một hơi. Anh với tay lấy chiếc chăn len xám đặt ở hàng ghế sau, không nói một lời nào mà phủ lên hai vai của Jaeyun, rồi thản nhiên đưa tay lên, áp lòng bàn tay vào trán cậu.
Hành động đột ngột này khiến cả hai cùng khựng lại.
Lòng bàn tay Heeseung mát lạnh, chạm vào vầng trán hâm hấp nóng của Jaeyun tạo nên một sự tương phản rõ rệt.
Nhìn cận cảnh khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt trong vắt đang ngước lên nhìn mình đầy ngỡ ngác của cậu, tim Heeseung bỗng hụt đi một nhịp.
Không thể phủ nhận, cậu nhóc này khá xinh xắn. Mắt to, mũi cao, da trắng, môi mọng.
Một cảm giác mềm mại, dạt dào khó tả len lỏi vào lòng, khiến anh có chút bối rối.
Anh nhanh chóng thu tay về, đút vào túi áo, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng khó ở thường ngày.
"Nóng thế này mà còn đòi làm việc. Ngồi im đây sưởi ấm đi, bao giờ hạ sốt thì tự khắc có việc cho cậu làm."
Jaeyun kéo chặt chiếc chăn len, khẽ mỉm cười gật đầu.
"Vâng ạ."
Cái gật đầu ngoan ngoãn cùng nụ cười nhẹ nhàng của cậu khiến sự phòng bị của Heeseung đột ngột mềm xuống.
Anh quay mặt ra cửa sổ để tránh ánh mắt của cậu, trong lòng thầm nghĩ mình chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một ông chủ, tuyệt đối không muốn thừa nhận sự quan tâm này đã vượt ranh giới
Buổi trưa, do kinh phí bị thắt chặt, phần cơm của nhân viên hậu cần chỉ là những khay cơm nguội ngắt với vài món ăn đơn giản.
Jaeyun ngồi trong xe, cổ họng đau rát vì sưng tấy khiến cậu nhìn khay cơm mà đéo thể nuốt nổi một miếng.
Đúng lúc đó, Heeseung mở cửa bước vào xe.
Anh đặt một cặp lồng giữ nhiệt bằng inox lên bàn, bên trong là cháo bào ngư nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, thơm phức. Đây là phần ăn đặc biệt do khách sạn chuẩn bị riêng cho diễn viên chính.
"Ăn đi."
Heeseung ngồi xuống ghế, thản nhiên bấm điện thoại.
Jaeyun nhìn tô cháo rồi nhìn anh, ngập ngừng.
"Tiền bối, đây là phần ăn của anh mà. Em ăn cơm hộp được rồi."
"Tôi không thích vị bào ngư, đầu bếp hôm nay làm sai ý tôi."
Heeseung nói dối một cách bình thản, gương mặt không chút biểu cảm đổi thay.
"Cậu không ăn thì tôi cũng vứt."
Jaeyun biết thừa anh đang viện cớ, nhưng cậu không vạch trần. Cậu múc một thìa cháo ấm cho vào miệng, vị ngọt thanh lan tỏa làm dịu đi cơn đau nơi cổ họng. Khóe môi Jaeyun cong lên, một nụ cười dễ thương, thuần khiết xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt.
Heeseung dù mắt nhìn màn hình điện thoại, nhưng khóe mắt vẫn luôn chú ý đến từng cử động của cậu.
Nhìn cái dáng vẻ ăn uống ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ của Jaeyun, lồng ngực anh bỗng nhẹ nhàng hẳn đi.
Khóe môi anh vô thức thoáng hiện một nét cười rất nhạt, dịu dàng đến mức chính anh cũng không tự nhận ra. Cho đến khi quản lý Sungwon gõ cửa kính xe gọi ra ngoài chuẩn bị quay, Heeseung mới giật mình, lập tức thu lại biểu cảm, đứng dậy bước ra ngoài với gương mặt lạnh tanh như cũ.
Phân đoạn buổi chiều diễn ra trong một ngôi nhà gỗ cổ phục dựng, không gian tối và chật hẹp. Heeseung phải thể hiện một cảnh quay nội tâm cực kỳ phức tạp.
Áp lực từ vai diễn cộng thêm việc tâm trí thỉnh thoảng lại bị xao nhãng bởi hình bóng của cậu trợ lý khiến anh trở nên khắt khe và kiệm lời hơn thường ngày. Không khí xung quanh đoàn phim im ắng đến ngột ngạt.
Sau một cảnh quay chưa ưng ý, Heeseung im lặng đặt kịch bản xuống bàn, tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Các nhân viên khác thấy vậy liền né xa, đéo ai dám đến gần.
Chỉ có Jaeyun là nhẹ nhàng bước tới.
Cậu lặng lẽ nhặt cuốn kịch bản lên, dùng bút dạ đánh dấu lại những lời thoại cần lưu ý, rồi đặt một ly trà gừng mật ong còn bốc khói vào tay anh.
Cậu không nói câu nào để tránh làm anh phân tâm, chỉ đứng im lặng bên cạnh như một sự hiện diện hiển nhiên.
Hơi ấm từ ly trà truyền vào lòng bàn tay, cùng mùi hương thoang thoảng của Jaeyun bên cạnh khiến sự căng thẳng trong người Heeseung kỳ diệu dịu bớt. Anh mở mắt, nhìn ly trà rồi nhìn cậu trợ lý đang đứng nép bên cạnh.
Sự nhẫn nại và dính người một cách im lặng của Jaeyun đang từng chút một đập tan lớp vỏ bọc lạnh lùng của anh.
Anh nhận ra mình đã quen với việc có cậu ở bên, một sự dung túng đặc biệt mà trước đây anh chưa từng dành cho bất kỳ ai.
Đến tối muộn, khi kết thúc cảnh quay cuối cùng, Jaeyun vào phòng thay đồ để giúp Heeseung tháo bỏ bộ giáp cổ trang nặng nề. Phòng thay đồ cá nhân nhỏ hẹp, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại tối đa.
Jaeyun đứng phía sau, hai tay luồn qua eo Heeseung để gỡ các khóa chốt. Hơi thở ấm áp của cậu phả nhẹ vào lưng áo anh. Vì chiều cao chênh lệch và người còn mệt, Jaeyun phải hơi rướn người, hai tay loay hoay mãi với cái chốt vai bị kẹt.
"Tiền bối, anh đứng im một chút nhé, cái này hơi vướng"
Giọng Jaeyun thều thào bên tai anh, nghe có chút gì đó dầy vẻ dính người và dễ thương một cách vô thức.
Heeseung nhìn vào tấm gương lớn phía trước, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Jaeyun đang áp sát sau vai mình, đôi môi hơi mím lại vì dùng lực. Một cảm giác chiếm hữu âm thầm nhưng mãnh liệt dâng lên trong lòng anh. Anh muốn giữ lấy cậu, không muốn ai khác nhìn thấy dáng vẻ này của cậu.
"Để tôi."
Heeseung lên tiếng, giọng trầm thấp.
Lời nói nghe có vẻ lạnh lùng như đang chê bai cậu chậm chạp, nhưng hành động của anh lại vô cùng tinh tế.
Heeseung chủ động chùng gối, hạ thấp bờ vai cao lớn của mình xuống một khoảng để Jaeyun không phải rướn người vất vả. Sự thỏa hiệp thầm lặng, vụng về của gã ảnh đế kiêu ngạo khiến bầu không khí trong phòng thay đồ bỗng trở nên ngột ngạt và ám muội đến lạ kỳ.
11 giờ đêm, chiếc Sedona đỗ trước cửa khách sạn giữa màn bão tuyết mịt mù. Tuyết đóng dày khiến mặt đường trở nên trơn trượt như bôi mỡ. Jaeyun bước xuống trước, cầm chiếc ô lớn định che cho Heeseung. Nhưng vì cơ thể còn run vì trận sốt, cậu vừa bước được hai bước liền mất đà, trượt chân ngã nhào về phía trước.
Một lực cánh tay dứt khoát và rắn chắc đột ngột vươn ra, vòng qua eo Jaeyun và kéo mạnh cậu lùi lại.
Theo đà quán tính, Jaeyun ngã rạp hoàn toàn vào lồng ngực rộng lớn, ấm áp của Heeseung. Chiếc ô tuột khỏi tay, rơi xuống nền tuyết trắng.
Heeseung ôm chặt lấy eo cậu, giữ cho cậu đứng vững. Tim anh đập nhanh hơn một nhịp, cảm giác lo sợ dâng lên khi nghĩ đến việc cậu có thể bị thương. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt đang hơi tái đi vì giật mình của Jaeyun, hơi thở của hai người hòa vào nhau thành những làn khói trắng giữa trời đêm.
"Đi đứng kiểu gì thế?"
Heeseung trầm giọng hỏi, lời nói mang theo sự trách móc rõ ràng nhưng vòng tay ôm eo cậu thì vẫn siết chặt, đéo có dấu hiệu buông ra.
Lời nói tuy đanh thép, lạnh lùng nhưng hành động giữ chặt cậu vào lòng để chắn gió tuyết lại tố cáo sự quan tâm, lo lắng tột độ của anh. Sự chiếm hữu độc đoán lúc này hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.
Jaeyun đứng im trong vòng tay ấm áp của anh, hai tay vô thức bám vào vạt áo măng tô của Heeseung để tìm điểm tựa. Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm đang dao động dữ dội của anh, nhỏ giọng. "Cảm ơn tiền bối."
Đối diện với ánh mắt trong vắt ấy, Heeseung đột ngột khựng lại. Anh nhận ra cảm xúc của mình đối với Jaeyun đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Anh muốn bảo vệ cậu, muốn giữ cậu bên mình và ghét việc nhìn thấy cậu chịu tổn thương. Sự biến chuyển cảm xúc này quá lớn, nhưng với sự kiêu ngạo của bản thân, Heeseung vẫn đéo chịu thừa nhận đó là tình cảm. Anh chỉ nghĩ mình đang nảy sinh ham muốn kiểm soát đối với một người trợ lý thân cận mà thôi.
Anh nhẹ nhàng đẩy Jaeyun ra, nhặt chiếc ô dưới đất lên đưa lại vào tay cậu, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự dao động trong mắt.
"Cầm lấy ô rồi vào trong đi. Đừng đứng đây, lạnh lắm."
Nói rồi, anh xoay người sải bước đi trước vào sảnh khách sạn. Jaeyun đứng lại phía sau, nhìn theo bóng lưng của Heeseung dưới ánh đèn đường, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Sự kiêu ngạo của Lee Heeseung đang dần bị bẻ gãy, và anh ta đéo cách nào trốn chạy khỏi cái bẫy cảm xúc này nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com