7.
Tiếng nhạc xập xình và tiếng cụng ly rôm rả vang lên khắp phòng tiệc, nhưng ở góc bàn VIP của các nhà đầu tư và đạo diễn, bầu không khí lại sực nức mùi tiền và dục vọng dơ bẩn.
Đạo diễn Kang - gã đàn ông trung niên, mặt mũi đỏ vì men rượu, ánh mắt không rời khỏi Sim Jaeyun dù chỉ một giây.
Jaeyun hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, gương mặt sau trận ốm có chút xanh xao nhưng lại càng làm tôn lên vẻ thuần khiết, dễ bắt nạt.
Cậu ngoan ngoãn đứng ở góc tiệc đợi Heeseung dự tiệc.
"Cậu trợ lý Sim đây làm việc được lắm."
Đạo diễn Kang đột ngột lên tiếng, giọng nói nhừa nhựa mùi cồn. Lão đặt ly rượu xuống, nhìn sang Heeseung.
"Hồ sơ sửa đổi nào đưa qua cũng chuẩn chỉnh. Người lại còn ngoan ngoãn, hiểu chuyện"
Ánh mắt lão nhìn chằm chằm vào bờ môi và phần cổ gầy của Jaeyun, lộ rõ vẻ thèm khát.
"Đi làm trợ lý chạy vặt thế này phí quá. Với gương mặt này của cậu ta, chỉ cần đi theo tôi vài dự án, tôi đảm bảo phần sau của cậu ta không phải lo nghĩ gì."
"Chi bằng đêm nay để cậu bé lên phòng tôi 'đọc kịch bản' nhỉ?"
Cái gọi là "đi theo" và "lo nghĩ gì" của lão, ai ở trong giới này cũng thừa hiểu là muốn đổi tình lấy vai diễn.
"Đạo diễn Kang quá khen rồi, cậu ta vẫn nên làm trợ lý thì tốt hơn, tâm tư đơn thuần như thế, không nên bị vấy bẩn được"
"Kịch bản thì ai đọc mà chẳng được? Riêng cậu ấy, không thích thịt mỡ"
"Xem ra.. cậu Lee đây cũng hứng thú với cậu ta nhỉ? Mạo phạm rồi, mạo phạm rồi"
Heeseung vừa nói vừa nhấn mạnh nhằm cảnh cáo họ Kang. Khuôn mặt giết người của anh cũng đủ lão dè chừng, sự trên cơ của Heeseung khiến lão câm phẫn. Không thể làm gì được, vì người trước mặt không thể đụng tới.Lão chỉ biết nịnh nọt cười trừ, cái điêụ này Lee Heeseung không biết gặp bao người trong suốt 10 năm qua, duy chỉ có lão lại trơ trẽn đến thế. Lại dám dòm ngó người của họ Lee.
Ngọn lửa chiếm hữu và nộ khí trong lòng Heeseung bùng lên dữ dội. Ranh giới kiên nhẫn của anh chính thức nát vụn.
.
.
Cơn sốt của Sim Jaeyun kéo dài dai dẳng đến tận đêm muộn, nhưng vì tính chất công việc của đoàn phim và buổi tiệc hôm nay.
Jaeyun đứng đợi Lee Heeseung bên trong căn phòng suite xa hoa của anh tại khách sạn Gangwon.
Căn phòng nằm ở tầng cao nhất, có một ban công rộng lớn hướng thẳng ra dãy núi phủ đầy tuyết trắng.
Bên trong phòng, hệ thống sưởi trung tâm hoạt động hết công suất, tỏa ra hơi ấm sực nức hòa lẫn với mùi gỗ đàn hương trầm mặc - mùi hương đặc trưng của Heeseung.
1 giờ đêm, tiếng cạch cửa vang lên phá vỡ sự im lặng. Heeseung bước vào, cởi bỏ chiếc áo dạ đen ném tùy tiện lên sofa
Gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Áo sơ mi trắng bên trong mở phanh hai cúc đầu, để lộ xương quai xanh rắn rỏi và làn da hơi đỏ lên vì tác dụng của vài ly rượu mạnh mà anh vừa phải uống xã giao với đạo diễn lúc nãy.
"Tiền bối."
Jaeyun vội vàng đứng dậy, giọng nói vẫn còn khàn đặc, hai má hơi hồng lên vì dư âm của cơn sốt.
"Anh say rồi? Có cần em chuẩn bị nước ấm không ạ?
Heeseung khựng lại một nhịp, ánh mắt tối sầm quét qua thân hình gầy gộc của cậu. Anh không nói gì, đi thẳng đến quầy bar mini, rót cho mình một ly whisky đá.
Tiếng đá viên va vào thành thủy tinh cạch cạch.
"Chưa về phòng ngủ à?"
Heeseung nhấp một ngụm rượu mạnh, giọng trầm thấp, khàn khàn chứa đựng một sự đè nén vô hình.
"Sao anh lại uống rượu nữa thế?"
Jaeyun vừa nói vừa tiến lại gần, hai bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau. Mùi rượu bữa tiệc tối thoang thoãng bên cạnh Heeseung cùng với mùi nước hoa đắt tiền của anh làm cho không khí thêm phần hấp dẫn.
Anh đặt ly rượu xuống, đột ngột bước qua Jaeyun, đi thẳng ra phía ban công. Anh đẩy tấm cửa kính lớn, luồng gió lạnh thấu xương từ bên ngoài lập tức ùa vào phòng, thổi tung mái tóc đen hơi rối của anh.
Heeseung đứng tựa lưng vào lan can ban công, điếu thuốc trên môi được bật lên, đốm lửa đỏ tía leo lét sáng rực giữa màn đêm đen kịt.
"Tiền bối, đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu"
Jaeyun ngần ngại một chút, rồi cũng chậm rãi bước ra theo. Cậu đứng cách anh khoảng một mét.
"Tiền bối, anh có chuyện gì không vui sao?"
Jaeyun nhỏ giọng hỏi. Cái dáng vẻ dính người, luôn quan tâm đến tâm trạng của anh một cách im lặng này của cậu suốt những ngày qua chính là thứ độc dược liều cao đang bào mòn lý trí của Heeseung.
Heeseung rít một hơi thuốc thật sâu, làn khói trắng phả ra nhanh chóng bị gió tuyết thổi tan.
Anh quay sang nhìn cậu. Trong bóng tối của ban công, chỉ có ánh đèn đường hắt lên từ phía dưới, gương mặt Jaeyun trông mềm mại đến lạ kỳ. Đôi mắt trong vắt như chứa nước, bờ môi hơi khô vì sốt nhưng lại có một sắc hồng tự nhiên đầy mê hoặc.
"Sim Jaeyun."
Heeseung đột ngột gọi tên đầy đủ của cậu, giọng anh lúc này không còn sự cộc lốc thường ngày, mà nó trầm và đặc đến mức nguy hiểm.
" Vâng?"
"Cậu có biết tôi ghét nhất loại người nào không?"
Heeseung dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn trên lan can, xoay người đối diện hẳn với cậu.
"Tôi ghét nhất những người luôn làm người khác bận lòng. Và cậu chính là loại người đó."
Jaeyun ngơ ngác.
"Tiền bối, em làm sai gì sao ạ?"
"Cậu không hiểu."
Heeseung cười khổ một tiếng trong cổ họng, bước lên một bước, ép sát khoảng cách khiến Jaeyun buộc phải lùi lại, lưng chạm sát vào vách kính lạnh ngắt của ban công.
Mùi rượu whisky nồng đậm từ hơi thở của Heeseung bao vây lấy cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu lúc này không còn là sự chiếm hữu của một ông chủ đối với món đồ chơi nữa.
Nó cuồng nhiệt, nguyên thủy và tràn ngập dục vọng. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Jaeyun run rẩy vì lạnh nhưng vẫn kiên quyết đứng đây chịu đựng cùng mình, sợi dây lý trí cuối cùng của Lee Heeseung chính thức đứt đoạn. Anh nhận ra rồi.
Anh không phải muốn kiểm soát cậu vì công việc.
Anh muốn cậu.
Anh điên cuồng muốn cậu nhóc này thuộc về một mình anh. Đó không phải là sự chiếm hữu đơn thuần, đó là thứ tình cảm bén rễ sâu sắc mà anh luôn cố trốn chạy. Anh yêu đứa trợ lý tâm cơ này mất rồi.
"Tiền bối.."
Lời chưa kịp dứt, Heeseung đã cúi đầu xuống, thô bạo nhưng dứt khoát đè chặt hai vai Jaeyun vào vách kính, chiếm đoạt lấy đôi môi cậu.
"Tiền b-"
Jaeyun trợn tròn mắt, tay chân luống cuống. Tốc độ của Heeseung làm Jaeyun không trở tay kịp, hai tay bám chặt vạt áo anh.
Nụ hôn của Heeseung mãnh liệt và vội vã như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Anh không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để né tránh.
Bàn tay to lớn, thô ráp luồn vào sau gáy Jaeyun, năm ngón tay siết chặt lấy những lọn tóc mềm của cậu, ép chặt đầu cậu ngửa ra sau để tiếp nhận nụ hôn sâu hơn.
Lưỡi của anh bá đạo cạy mở hàm răng đang khép chặt của Jaeyun, tiến vào khoang miệng ấm áp, càn quét và mút mát lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu.
Mùi rượu whisky cay nồng trộn lẫn với vị ngọt thanh từ môi của Jaeyun hòa quyện vào nhau, tạo thành một chất kích thích cực mạnh.
Heeseung như phát điên, anh mút chặt lấy bờ môi dưới của cậu, cắn nhẹ một cái khiến Jaeyun run lên, khẽ phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng.
Nụ hôn kéo dài vừa dứt, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của Heeseung thật sự rất kích thích, mái tóc anh bị gió làm rối càng khiến khuôn mặt thêm một sức hút vô hình.
Heeseung nhìn xuống gương mặt đang thở không đều nhịp của Jaeyun, bất giấc nở một nụ cười kì dị. Anh cảm thấy vẻ mặt vừa đáng yêu vừa cấm dục của Jaeyun thật sự khiến Heeseung không nhịn được nữa.
Một lần nữa, anh kéo cơ thể nhỏ bé của Jaeyun áp sát vào cơ thể săn chắc của mình, đôi bàn tay thon dài của mình đưa lên khuôn mặt trắng hồng của Jaeyun.
"Tiền bối Lee.."
Lee Heeseung xem đó như một lời gọi mời, cơ thể anh bây giờ bị con quỷ hơi men điều khiển, chỉ muốn càu xé cái cơ thể nhỏ bé này ra, chỉ muốn cắn nát bờ môi đỏ ửng kia.
"Anh say rồi"
"Tôi không say"
Jaeyun cố gắng đẩy lồng ngực rắn chắc của anh ra, nhưng cơ thể yếu ớt của cậu không có một chút lực lực nào so với vóc dáng cao lớn của Heeseung.
Heeseung vòng tay qua eo cậu, nhấc bổng thân hình gầy gộc của Jaeyun lên, dứt khoát sải bước đi ngược vào trong phòng.
Anh dùng chân đá rầm cánh cửa kính lại, khóa chặt cái lạnh ngoài trời, rồi ném mạnh Jaeyun xuống chiếc giường king-size êm ái.
"Tiền bối, anh làm gì vậy?"
Trước khi Jaeyun kịp ngồi dậy, thân hình to lớn của Heeseung đã đổ ụp xuống, đè chặt cậu dưới thân. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hơi thở dồn dập hắt vào cổ cậu.
"Tôi không thể nhịn được, Jaeyun."
Giọng Heeseung khàn đặc, chất chứa dục vọng điên cuồng. Anh cúi xuống, tiếp tục cưỡng hôn cậu.
Lần này, nụ hôn di chuyển từ môi xuống cằm, rồi trượt dài xuống chiếc cổ gầy guộc, trắng ngần. Jaeyun càng vùng vẫy càng khiến Heeseung thêm thích thú.
Heeseung mút mạnh vào vùng da nhạy cảm nơi cổ Jaeyun, tạo nên những vệt hôn đỏ tía chói mắt.
Bàn tay anh không chịu dừng lại, thô bạo giật phăng những chiếc cúc áo sơ mi của Jaeyun, khiến chúng văng tung tóe trên nệm. Làn da trắng mịn của cậu lộ ra dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, càng kích thích con quái vật dục vọng trong người anh.
Heeseung dùng một tay nắm chặt hai cổ tay của Jaeyun, kéo ngược lên đỉnh đầu, ép cậu hoàn toàn bất động.
"Tiền bối, anh làm gì vậy?"
Jaeyun bắt đầu hoảng loạn thật sự. Cậu lắc đầu liên tục trên gối, hai má đỏ bừng nhìn người trước mặt.
Dù cậu có tâm cơ, có muốn quyến rũ anh để đạt mục đích, nhưng việc bị đè ra làm tình thật sự như thế này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của cậu. Sự chiếm đoạt thô bạo của Heeseung khiến cậu sợ hãi.
Nhưng Heeseung lúc này đã mất sạch lý trí. Tiếng gọi tên của Jaeyun giống như một gáo dầu đổ vào lửa.
Anh cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cậu, giọng nói trầm khàn dụ dỗ đầy mê hoặc. "Ngoan, tôi sẽ nhẹ tay"
Bàn tay Heeseung thô bạo kéo mở chiếc quần tây đóng chặt của Jaeyun ra, sự hoảng sợ và vùng vẫy của Jaeyun đã khiến cậu không còn sức lực.
Heeseung vớ lấy chiếc cà vạt bên cạnh, khoá chặt hai tay Jaeyun lại, không cho cậu cơ hội vùng vẫy.
Heeseung cởi chiếc áo thun ra, cơ thể bên trong vượt ngoài sức tưởng tượng của Jaeyun, khiến Jaeyun phút chốc đỏ mặt quay đi chổ khác.
Anh từ từ kéo khoá quần khiến Jaeyun vô cùng hoảng loạn, không lẽ hắn định chơi mình ở đây thật sao? Jaeyun hoảng hốt gào lên.
"Lee Heeseung!!"
Jaeyun dùng hết chút sức lực cuối cùng, dùng đầu gối huých mạnh vào bụng dưới của Heeseung. Cú thúc bất ngờ và đau đớn khiến Heeseung khựng lại.
Chỉ cần có thế, Jaeyun dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh bờ vai anh ra, đạp đổ cái kén kìm kẹp.
Cậu hoảng loạn bò nhoài về phía trước, trượt xuống giường. Dùng miệng gở chiếc cà vạt kia ra.Vì chiếc quần bị kéo xuống chân làm vướng víu, Jaeyun ngã nhào xuống sàn thảm, nhưng nỗi sợ hãi khiến cậu không kịp nghĩ nhiều.
Cậu vội vàng kéo quần lên, vớ lấy chiếc áo khoác phao của mình dưới đất, vừa khóc vừa loạng choạng lao thẳng ra phía cửa phòng.
"Sim Jaeyun!!"
Heeseung gầm lên một tiếng, gương mặt đầy vẻ vặn vẹo vì dục vọng chưa được giải tỏa và sự tức giận tột độ. Anh đứng bật dậy định đuổi theo.
Cơn men làm Heeseung không kiềm chế được, thêm những lời của lão Kang khiến Heeseung chỉ muốn chiếm lâý Jaeyun làm của mình.
Anh vốn có tính chiếm hữu rất cao, huống chi một con cún con trắng trẽo, ngoan ngoãn nghe lời anh như vậy.
Nhưng Jaeyun đã nhanh hơn. Cậu giật phăng chốt cửa, lao ra ngoài hành lang vắng lặng của khách sạn, tiếng bước chân chạy trối chết vang lên rồi nhỏ dần.
"Mẹ kiếp!"
Heeseung đấm mạnh một cú vào thành giường gỗ, phát ra một tiếng chấn động. Anh ngồi sụp xuống giường, hai tay đan vào tóc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nhìn căn phòng bừa bãi, những chiếc cúc áo sơ mi bị đứt của Jaeyun rơi vương vãi trên nệm,Heeseung biết mình đã hoàn toàn làm hỏng mọi chuyện. Cơn nung nóng dục vọng trong người Heeseung không mấy dịu đi được, cơ thể như hòn than, anh là người nóng tính, không biết nhường nhịn hay nhẫn nhìn bất kì ai.Một người sống vì lời ích, nay lại điên cuồng vì thứ cảm xúc lẫn lộn không nên có và dục vọng chiếm hữu.
Thứ tình cảm chết tiệt này đã biến anh thành một con quỷ độc đoán, thô bạo đẩy người cậu yêu chạy trốn khỏi anh.
.
.
Sáng hôm sau. Heeseung đến công ty như thường lệ.
Heeseung bước xuống xe với bộ dạng không thể tồi tệ hơn. Đôi mắt anh thâm quầng, gương mặt hắc ám đến mức quản lý Minhyun nhìn thấy cũng phải nuốt nước bọt bước lùi lại ba bước.
Vẻ mặt âm trì đã quá quen thuộc với mọi người trong công ty, nhưng hôm nay sao có vẻ tiều tụy như bị mất hồn.
Heeseung đi thẳng vào văn phòng của đội staff. Nhưng ánh mắt anh ngay lập tức khựng lại khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng ôm đống hồ sơ.
Sim Jaeyun vẫn đi làm.
Cậu mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen dày dặn che kín mít phần cổ - nơi lưu giữ những vệt hickey hoang dại của đêm qua.
Gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt sưng mọng rõ rệt nhưng biểu cảm lại bình thản đến đáng sợ.
Cậu không nghĩ đến chuyện lên giường với Heeseung, chỉ đơn giản dùng Heeseung làm bàn đạp. Nom na là thuần hoá. Cậu vốn dĩ chỉ là tham vọng với cái địa vị ngàn người ngưỡng mộ. Sim Jaeyun chỉ là một cậu nhóc 19 tuổi, cái tuổi vẫn còn trong vắt, trắng tinh như sứ. Làm sao nghĩ đến chuyện bị một ông chú u30 đè ra làm chuyện tình chứ?
Kinh nghiệm yêu đương còn chưa có, lại bị doạ sợ một phen.
Khi Heeseung bước vào, Jaeyun chậm rãi quay sang. Cậu không hề trốn tránh, đôi mắt trong vắt nhìn thẳng vào mắt anh, rồi cúi người một góc 90 độ đúng chuẩn mực, giọng nói khàn đặc nhưng phẳng lặng như mặt hồ không gió.
"Chào buổi sáng, tiền bối Lee, đây là các dự án và chương trình tham gia tiếp theo của anh."
Cái khoảng cách xưng hô đầy xa lạ "Tiền bối Lee " cùng thái độ chuyên nghiệp, lạnh lùng như đéo có chuyện gì xảy ra của Jaeyun giống như một cái tát nảy lửa vỗ thẳng vào mặt Heeseung.
Anh đứng chết trân tại chỗ, hai tay trong túi áo siết chặt thành nắm đấm. Cậu không bỏ chạy, không khóc lóc cầu xin, mà dùng chính sự im lặng độc địa này để vạch ra một ranh giới tuyệt vọng giữa hai người. Heeseung biết, trò chơi tâm lý này, anh đã hoàn toàn thua trắng tay dưới chân Sim Jaeyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com