8.
Seoul bước vào những ngày mưa phùn rả rích đầu đông, cái lạnh ngấm vào da thịt qua từng đợt gió buốt. Sau khi đoàn phim chính thức đóng máy tại miền núi Gangwon, lịch trình của gã ảnh đế Lee Heeseung không hề giảm bớt mà ngược lại càng trở nên nghẹt thở với những buổi phỏng vấn độc quyền, chụp họa báo thời trang và các đêm tiệc tối của giới thượng lưu.
Nhưng đối với Heeseung, một tháng qua tại Seoul giống như một chuyến tàu điên kéo dài vô tận. Mà kẻ nắm giữ cần gạt phanh lại chính là Sim Jaeyun.
Sau đêm suýt chút nữa bị anh cưỡng đoạt tại phòng suite khách sạn, Jaeyun vẫn xuất hiện trước mặt anh mỗi ngày, thanh lịch, gọn gàng và chu đáo đến mức không ai có thể bắt bẻ.
Cậu ghi nhớ thói quen uống cà phê Americano đá ít nước của anh, chuẩn bị trang phục đi sự kiện đéo một nếp nhăn, và luôn đứng ở một khoảng cách an toàn để quản lý lịch trình.
Nhưng, đó cũng chính là sự tàn nhẫn của cậu.
Jaeyun đã dựng lên một bức tường vô hình bằng sự cung kính lạnh lùng. Cậu không bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh quá ba giây.
Khi đưa tài liệu, cậu luôn dùng hai tay, giữ khoảng cách đúng một sải tay và chủ động lùi lại ngay lập tức. Khi bước lên chiếc xe Sedona mui kín, cậu không còn ngồi ở hàng ghế sau cùng anh để đưa nước hay xoa bóp bả vai như trước, mà dứt khoát chuyển lên khoang trước ngồi cạnh tài xế.
Sự trốn tránh có tính toán của Jaeyun giống như một thứ nhục hình gặm nhấm lý trí của Heeseung mỗi ngày.
Anh phát điên.
Sự kiêu ngạo, độc đoán của một gã đàn ông luôn đứng trên đỉnh cao bị tổn thương nghiêm trọng.
Đêm nào nhắm mắt lại, anh cũng nghĩ đến làn da trắng ngần, tiếng khóc nức nở hoảng sợ và mùi hương bạc hà thanh mát của cậu dưới thân mình.
Anh thèm khát cậu, muốn đè cậu ra để hoàn thành nốt việc đang dở dang đêm hôm đó, nhưng cái thái độ "tiền bối - trợ lý" chuẩn mực đến đáng sợ của Jaeyun khiến anh không có cách nào mở lời.
Về phía Jaeyun, một tháng qua né tránh Heeseung không chỉ là một đòn tâm lý chiến để thao túng anh, mà sâu trong lòng cậu, một loại cảm xúc khác đang âm thầm bén rễ.
Jaeyun là một kẻ tâm cơ, cậu tiếp cận Heeseung ban đầu chỉ vì tham vọng và muốn lợi dụng tầm ảnh hưởng của anh để leo lên.
Thế nhưng, những đêm nằm một mình trong căn phòng thuê chật hẹp ở Seoul, cậu nhận ra bản thân đang bị cái bóng của người đàn ông đó ám ảnh.
Cậu không thể phủ nhận Lee Heeseung có một sức hút chết người. Anh đẹp trai - một kiểu đẹp trai nam tính, sắc sảo và đầy quyền lực khiến bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn.
Và quan trọng hơn cả, ký ức xác thịt đêm hôm đó tại Gangwon vẫn luôn hiện về trong những giấc mơ hoang đường nhất của Jaeyun.
Cái chạm nóng bỏng của bàn tay to lớn, bờ môi thô bạo mút mát trên cổ cậu, và đặc biệt là "chỗ đó" của Heeseung.
Sự áp sát của thứ to lớn, nóng rực và cương cứng đến phát đau của anh áp vào đùi cậu đêm đó khiến Jaeyun mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy vùng bụng dưới bồn chồn, nóng ran.
Cậu nhận ra gã đàn ông này không chỉ có quyền lực, ngoại hình, mà ngay cả năng lực tình dục và kích thước cũng cực kỳ xuất sắc, hoàn toàn có thể khiến bất kỳ kẻ phục tùng nào phải khóc lóc cầu xin dưới thân anh.
Sự mâu thuẫn giữa lý trí muốn né tránh để giữ thế thượng phong và cơ thể đang dần thèm khát sự chiếm đoạt của Heeseung khiến Jaeyun càng trở nên khép kín.
.
.
4 giờ chiều, tại một studio chụp hình cao cấp ở trung tâm Gangnam. Heeseung vừa hoàn thành buổi chụp họa báo cho một thương hiệu đồng hồ xa hoa của Thụy Sĩ.
Căn phòng nghỉ riêng của anh nằm ở cuối hành lang tầng ba, biệt lập và yên tĩnh.
Sau khi các nhân viên trang điểm và stylist rời đi để chuẩn bị trang phục cho set quay tiếp theo, không gian trong phòng nghỉ chỉ còn lại tiếng vù vù khe khẽ của hệ thống sưởi.
Jaeyun bước vào phòng, trên tay ôm chiếc áo khoác măng tô bằng dạ đen của Heeseung cùng một tập hồ sơ lịch trình ngày mai. Cậu vẫn như thường lệ, đứng cách anh một khoảng cách an toàn.
"Tiền bối Lee, lịch trình chụp hình hôm nay đã xong. Khoảng 6 giờ tối xe sẽ đưa anh về căn hộ ở Hannam-dong. Đây là danh sách các câu hỏi phỏng vấn cho ngày mai, anh xem qua.."
Heeseung lúc này đang ngồi trên chiếc ghế sofa lớn, áo sơ mi lụa đen dùng để chụp hình vẫn chưa thay ra, ba chiếc cúc đầu mở phanh để lộ lồng ngực vạm vỡ và xương quai xanh nam tính.
Anh không nhìn vào tập hồ sơ, đôi mắt đen sâu thẳm, đỏ ngầu vì thiếu ngủ găm chặt vào gương mặt thanh tú của cậu.
"Đặt xuống đó đi."
Giọng Heeseung trầm và đặc, chứa đựng một sự đè nén nguy hiểm.
Jaeyun ngoan ngoãn tiến lại gần chiếc bàn trà, đặt tập hồ sơ xuống, định bụng sẽ xoay người bước ra ngoài ngay lập tức như mọi khi. Nhưng cậu vừa mới quay lưng, một lực tay thô bạo và mạnh mẽ đột ngột túm chặt lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái.
Jaeyun mất đà, thốt lên một tiếng nhỏ.
Toàn bộ cơ thể gầy gộc của cậu bị kéo ngửa ra sau, ngã nhào thẳng vào lòng lồng ngực vững chãi của Heeseung.
Chưa kịp định thần, Heeseung đã nhanh như chớp xoay người, đè nghiến Jaeyun xuống chiếc sofa rộng lớn. Tập kịch bản và chiếc áo măng tô trên tay cậu rơi xuống sàn nhà.
"Tiền bối, anh làm gì vậy?" Jaeyun hoảng loạn, hai tay chống chặt vào bờ vai rộng của anh để đẩy ra.
Nhưng Heeseung lần này không cho cậu cơ hội chạy trốn. Anh dùng một tay ghim chặt hai cổ tay của Jaeyun lên đỉnh đầu, thân hình to lớn, nặng nề đè sụp xuống, khóa chặt mọi đường lui của cậu.
Khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức đầu mũi của họ suýt chạm vào nhau, hơi thở dồn dập nồng đượm mùi nam tính của Heeseung phả thẳng vào môi Jaeyun.
"Em hỏi tôi làm gì à?"
Đôi mắt Heeseung vằn lên những tia máu, giọng anh khàn đặc, chất chứa sự tổn thương và nộ khí tích tụ suốt một tháng qua.
"Sim Jaeyun, em giỏi lắm. Em coi tôi là không khí suốt một tháng qua, em thấy vui lắm đúng không?"
"Em không có. Em chỉ đang làm đúng bổn phận.."
Jaeyun nghiêng đầu né tránh ánh mắt rực lửa của anh, giọng nói khàn khàn run rẩy.
"Bổn phận con mẹ gì chứ?"
Heeseung gầm khẽ trong cổ họng. Anh cúi đầu xuống, áp sát môi mình vào vành tai nhạy cảm của cậu, thở dốc.
"Bổn phận của một trợ lý là chuyển lên ghế trước ngồi? Là đéo thèm nhìn mặt chủ của mình? Là coi cái đêm ở Gangwon như không có chuyện gì xảy ra?"
Bàn tay đang tự do của Heeseung đéo chịu im lặng, anh trượt từ eo Jaeyun xuống, thô bạo luồn vào trong vạt áo len của cậu, chạm trực tiếp vào làn da mịn màng, mát lạnh ở vòng eo thon.
Jaeyun khẽ run lên một cái, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng khiến cậu vô thức cong người lên.
"Nói đi. Sao em trốn tránh tôi mãi thế?"
Giọng Heeseung lúc này không còn sự ra lệnh độc đoán nữa, mà nó trầm xuống, khàn đục, mang theo một sự van nài, níu kéo đầy bất lực của một kẻ đã đầu hàng trước tình cảm.
"Em sợ tôi đến thế sao? Hay là em ghét tôi? Hả, Jaeyun?"
"Buông em ra. Heeseung, đây là studio."
Jaeyun lắp bắp, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Cậu muốn đẩy anh ra theo bản năng để giữ thể diện, nhưng cơ thể cậu lại phản bội lý trí.
Việc tiếp xúc da thịt ở khoảng cách không kẽ hở này, mùi hương đàn hương quen thuộc trên người Heeseung đang đầu độc các giác quan của cậu.
Nhìn cận cảnh gương mặt đẹp trai không góc chết của anh, bờ môi nam tính đang mím chặt, và đặc biệt là sự chuyển động ở phía dưới.
Heeseung ra sức áp sát thân dưới của mình vào người Jaeyun.
Qua hai lớp quần, Jaeyun có thể cảm nhận rõ mồn một thứ cứng ngắc, nóng bỏng của anh đang thức tỉnh và to dần lên, hung hăng thúc vào giữa hai đùi cậu. Kích thước và sự thô bạo tiềm ẩn của "chỗ đó" khiến Jaeyun nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.
Cậu nhớ lại cảm giác ngón tay anh len lỏi vào nơi tư mật của mình đêm đó, bên trong cậu đột nhiên có một dòng nước ấm áp, trống rỗng âm thầm sinh ra, thèm khát được lấp đầy.
"Sao em.. sao em lại nhẫn tâm với tôi như vậy?"
Heeseung tiếp tục thì thầm, nụ hôn của anh trượt từ tai xuống xương quai hàm, rồi thô bạo ngậm lấy bờ môi dưới của Jaeyun.
Jaeyun khẽ rên rỉ khi Heeseung bắt đầu càn quét khoang miệng cậu.
Nụ hôn lần này đéo quá vội vã như đêm ở Gangwon, mà nó sâu sắc, dằn vặt và tràn ngập dục vọng chiếm hữu.
Lưỡi của Heeseung bá đạo quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của Jaeyun, mút mát một cách điên cuồng như muốn hút cạn dưỡng khí của cậu.
Jaeyun bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, hai tay đang chống trên vai anh dần dần mất lực, mềm nhũn ra rồi vô thức bám chặt vào vạt áo sơ mi của Heeseung.
Bàn tay Heeseung ở trong áo cậu bắt đầu di chuyển lên phía trên, mân mê lấy hai đầu ngực nhạy cảm, ra sức xoa bóp khiến Jaeyun bật ra những tiếng thở dốc đứt quãng.
Anh nới lỏng tay đang giữ cổ tay cậu, dùng bàn tay thon dài gạt phăng chiếc thắt lưng da của Jaeyun, kéo xoạch khóa quần của cậu xuống.
"Heeseung.."
Jaeyun cố giữ chút lý trí cuối cùng, cậu dùng hai chân kẹp chặt lại để ngăn bàn tay anh luồn sâu hơn vào trong đồ lót.
Heeseung thở dốc, trán anh tựa vào trán cậu, đôi mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào bờ môi sưng đỏ, ướt át của Jaeyun.
Thứ to lớn dưới thân anh đã cương cứng đến mức cực hạn, trướng đau đến phát điên, liên tục ma sát vào cửa huyệt của Jaeyun qua lớp vải mỏng.
Anh thèm khát được xé toạc lớp quần áo này ra, thúc mạnh vào bên trong cậu để nghe cậu khóc lóc cầu xin.
"Em có cảm thấy nó không, Jaeyun?"
Heeseung khàn giọng, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jaeyun, ép cậu chủ động chạm vào phần quần đang gồ lên dữ dội của mình.
"Nó vì em mà phát điên suốt một tháng qua rồi. Đừng trốn tôi nữa, em cũng muốn tôi, đúng không?"
Bàn tay Jaeyun chạm vào vật thể nóng rực, to lớn đang đập rộn ràng sau lớp vải quần của Heeseung.
Kích thước khủng khiếp và độ cứng của nó khiến tim cậu đập loạn nhịp, một sự hưng phấn và thèm khát trỗi dậy lấn át cả sự sợ hãi. Chỗ đó của Heeseung thực sự quá hoàn hảo, quá kích thích.
Nhưng ngay khi Heeseung định cúi xuống kéo tuột chiếc quần của Jaeyun để thực hiện bước cuối cùng, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện rôm rả của các nhân viên stylist ngoài hành lang đột ngột vang lên, đang tiến lại gần cửa phòng nghỉ.
Cạch.
Tiếng tay nắm cửa khẽ động đậy.
Sự xuất hiện đột ngột của âm thanh bên ngoài giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào hai người.
Jaeyun giật mình tỉnh táo, cậu dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh lồng ngực Heeseung ra.
Lần này, biết mình không thể làm càn ở nơi công cộng, Heeseung nghiến răng, luyến tiếc buông lỏng vòng tay.
Jaeyun nhanh như cắt trượt khỏi sofa, vội vàng kéo lại khóa quần, chỉnh sửa lại chiếc áo len xộc xệch và vuốt lại mái tóc rối bời.
Cậu cúi xuống nhặt nhanh tập hồ sơ và chiếc áo măng tô dưới đất lên, vừa vặn lúc cửa phòng nghỉ đẩy ra.
"Tiền bối Lee, đến giờ thay trang phục cho set quay thứ hai rồi ạ."
Cô nàng stylist bước vào, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí mập mờ, nồng nặc mùi dục vọng vừa mới diễn ra trong phòng.
Jaeyun ôm tập hồ sơ trước ngực, sắc mặt tuy vẫn còn hơi hồng nhưng đã lấy lại vẻ bình tĩnh đáng sợ.
Cậu khẽ cúi đầu 90 độ chào Heeseung, giọng nói phẳng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Tiền bối, Em ra ngoài chuẩn bị xe trước."
Nói rồi, Jaeyun quay lưng bước đi thẳng, không thèm quay đầu lại. Heeseung ngồi lại trên sô pha, lồng ngực phập phồng dữ dội, bàn tay siết chặt thành nắm đấm để kìm nén cơn hưng phấn đang hành hạ phần thân dưới.
Tiếng cửa phòng nghỉ khép lại một lần nữa, cắt đứt hoàn toàn tầm mắt của Heeseung. Không gian bên ngoài hành lang xôn xao tiếng cười nói của tổ hậu kỳ, nhưng bên trong phòng, sự im lặng ngột ngạt bao trùm lên gã ảnh đế.
Heeseung ngả đầu ra sau thành ghế sofa da, nhắm nghiền mắt lại, hơi thở vẫn còn nồng đậm sự dồn dập chưa kịp thích ứng.
Phần thân dưới gồ lên sau lớp quần vẫn đang trướng căng, nhức nhối đến mức phát đau.
Từng tấc da thịt trên lòng bàn tay anh vẫn còn lưu lại cái cảm giác mềm mại, mát lạnh từ vòng eo thon của Jaeyun, và cả sự run rẩy đầy kích thích khi cậu chạm vào thứ đang cương cứng của anh.
Heeseung đưa một tay lên che ngang mắt, bật ra một tiếng cười tự giễu khàn đặc.
Lee Heeseung, kẻ có thể hô mưa gọi gió ở cái giới giải trí này, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày thảm hại đến mức bị một đứa trợ lý quèn trêu đùa đến mức điên lên rồi bỏ lửng như thế này.
Trong khi đó, Jaeyun bước nhanh dọc theo hành lang tầng ba, hướng thẳng về phía nhà vệ sinh vắng người ở cuối dãy. Bước chân cậu tuy đều đặn nhưng nhịp tim trong lồng ngực thì đang đập liên hồi như muốn nổ tung.
Cạch.
Jaeyun chốt chặt cửa phòng vệ sinh cá nhân, tựa lưng vào cánh cửa gỗ, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Cậu đưa một bàn tay lên nhìn trân trân. Lòng bàn tay cậu vẫn còn hơi ấm và cảm giác cứng đờ, to lớn của Heeseung.
Nghĩ đến kích thước khủng khiếp suýt chút nữa đã xé rách lớp phòng bị của mình, Jaeyun vô thức nuốt nước bọt, vùng bụng dưới lại dâng lên một tầng thèm khát nóng rực.
Cậu cúi xuống nhìn khóa quần vừa được kéo vội vã, nhận ra chính mình cũng đã rỉ nước từ bao giờ.
Tên khốn Lee Heeseung đó không chỉ có cái mặt đẹp trai chết người, mà thứ thô bạo ở dưới thân anh ta thực sự là một thứ vũ khí có thể khiến bất kỳ ai cũng phải quy phục.
Jaeyun hít một hơi thật sâu, dùng nước lạnh vỗ mạnh lên mặt để ép bản thân tỉnh táo lại.
Cậu không được phép thua ở bước này. Càng nhận ra Heeseung có sức hút xát thịt mãnh liệt, cậu càng phải dùng cái đầu lạnh để giữ khoảng cách, khiến anh ta phải thèm khát cậu đến mức phát điên, điên đến mức sẵn sàng dâng hiến tất cả mọi thứ để có được cậu.
6 giờ mười lăm phút tối, chiếc Sedona mui kín màu đen bóng lướt đi trong màn mưa phùn của Seoul, hướng về phía khu căn hộ cao cấp UN Village ở Hannam-dong.
Bầu không khí bên trong xe im lặng đến mức đóng băng.
Tài xế tập trung lái xe, Jaeyun vẫn ngồi ở hàng ghế phụ phía trước, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình iPad để kiểm tra lại các điều khoản hợp đồng quảng cáo sắp tới.
Ở khoang sau, Heeseung đã thay lại một bộ quần áo thường ngày thoải mái hơn, nhưng gương mặt hắc ám, khó ở của anh khiến người ta không ai dám thở mạnh. Ánh mắt anh qua lăng kính của kính chiếu hậu luôn găm chặt vào gáy của Jaeyun.
"Trợ lý Sim, tối nay tài liệu của bên nhãn hàng trang sức cần ký gấp, lát nữa cậu mang lên căn hộ của tôi."
Giọng Heeseung đột ngột vang lên từ phía sau, trầm thấp và không cho phép từ chối.
Jaeyun khựng ngón tay lại trên màn hình, cậu im lặng ba giây rồi nhỏ giọng đáp qua hệ thống loa nội bộ.
"Tiền bối, việc này em có thể chuyển phát nhanh hoặc gửi qua email cho quản lý chính."
"Tôi bảo cậu mang lên."
Heeseung dứt khoát cắt ngang, ngữ điệu đã mang theo sự cảnh cáo rõ rệt.
"Hay là cậu muốn tôi tự xuống dắt cậu lên?"
Jaeyun mím môi, cậu biết nếu mình tiếp tục từ chối một cách lộ liễu trước mặt tài xế, Heeseung hoàn toàn có thể làm ra những chuyện điên rồ hơn. Cậu khẽ cúi đầu. "Vâng, em biết rồi."
Khi chiếc xe dừng lại dưới hầm sảnh của tòa chung cư biệt lập dành cho giới máu mặt, Jaeyun ôm tập tài liệu bước xuống xe, đi sau Heeseung một khoảng cách ba bước chân vào thang máy riêng dẫn thẳng lên căn hộ penthouse của anh.
Cửa thang máy mở ra, không gian xa hoa, rộng lớn của căn hộ hiện ra với tone màu xám đen chủ đạo, view nhìn thẳng ra sông Hàn ngập tràn ánh đèn hậu của Seoul trong mưa.
Heeseung bước vào nhà, thẳng tay ném chiếc áo khoác lên ghế sofa rồi đi thẳng đến quầy bar, rót cho mình một ly whisky.
Jaeyun đứng ở khu vực huyền quan, không có ý định cởi giày bước vào trong. Cậu đặt tập hồ sơ lên chiếc kệ nhỏ ngay cửa.
"Tài liệu ở đây ạ. Em đã đánh dấu những chỗ cần ký sẵn bằng giấy ghi chú. Nếu không còn việc gì khác, em xin phép.."
"Vào đây." Heeseung xoay người lại, tay cầm ly rượu, ánh mắt nhìn cậu khóa chặt. "Tôi bảo vào đây, Sim Jaeyun. Đừng để tôi phải nói lại lần nữa."
Jaeyun mím chặt môi, đôi mắt trong vắt hiện lên một tia do dự đầy tính toán, rồi cậu chậm rãi tháo giày, bước từng bước nhỏ vào trong phòng khách.
Cậu vừa đứng lại cách quầy bar khoảng hai mét thì Heeseung đã uống cạn ly rượu, dứt khoát sải bước đến trước mặt cậu.
"Một tháng qua trốn tôi, hôm nay ở studio lại định trốn tiếp."
Heeseung cúi đầu, khoảng cách giữa hai người lại thu hẹp đến mức nguy hiểm. Hơi rượu whisky nồng nàn phả vào mặt Jaeyun.
"Em nghĩ cái trò chơi này của em có thể chơi được bao lâu? Em tưởng tôi không nhận ra bàn tay em run thế nào khi chạm vào tôi sao?"
Jaeyun khẽ lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức bả vai cậu đã bị bàn tay to lớn của Heeseung giữ chặt lấy. Anh ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em nhìn thẳng vào tôi xem nào."
Heeseung gầm khẽ, giọng anh khàn đặc đi vì sự ức chế.
"Em rõ ràng là có cảm giác với tôi. Cái cơ thể của em đêm ở Gangwon, và cả chiều hôm nay nữa, em không hề bài xích tôi. Tại sao cứ phải bày ra cái bộ dạng trợ lý xa cách đó với tôi? Em muốn cái gì ở tôi, nói đi?"
Đối diện với sự chất vấn điên cuồng và chân thật của Heeseung, Jaeyun biết thời cơ đã chín muồi.
Cậu không trốn tránh nữa. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước, long lanh dưới ánh đèn vàng của phòng khách, nhìn thẳng vào gã ảnh đế với một vẻ đau đớn, tự ti được dàn dựng hoàn hảo.
"Anh muốn biết em nghĩ gì đúng không?"
Giọng Jaeyun nghẹn ngào, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Phải. Em có cảm giác với anh. Nhưng Lee Heeseung, anh nhìn lại xem em là ai đi? Em chỉ là một đứa trợ lý chạy vặt, không tiền, không địa vị, không danh tiếng. Còn anh.. là một người có tất cả những thứ đó."
Cậu tiến lên một bước, hai tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của Heeseung, vừa như níu kéo vừa như tuyệt vọng.
"Nếu em chấp nhận bò lên giường của anh, người ngoài nhìn vào sẽ nói gì? Bảo em là loại điếm rẻ tiền dùng thân xác để đổi đời? Anh có thể bảo vệ em cả đời dưới danh nghĩa một đứa trợ lý giường chiếu không?"
Lời nói của Jaeyun như một gáo nước lạnh nhưng lại chứa đầy mật ngọt dính dáp, rót thẳng vào đại não của Heeseung.
Sự chiếm hữu độc đoán và dã tâm bảo vệ người mình yêu bùng lên dữ dội trong lòng gã ảnh đế khi thấy cậu tự ti đến tội nghiệp như vậy.
"Không ai được quyền nói em như vậy hết"
Heeseung siết chặt lấy bờ vai cậu, ánh mắt kiên định và điên cuồng chưa từng có.
"Nếu cái danh xưng trợ lý này làm em thấy nhục nhã, làm em thấy chúng ta khác biệt, vậy thì tôi sẽ tự tay xoá bỏ nó."
"Chỉ cần em đừng xa cách với tôi nữa, có được không?
Nép mình trong cái ôm ấm áp của Heeseung, gương mặt Jaeyun tựa vào bờ vai rộng lớn. Trong bóng tối mà Heeseung đéo thể nhìn thấy, nụ cười lạnh lẽo, thỏa mãn của một kẻ đi săn chính thức xuất hiện.
Con mồi kiêu ngạo nhất của giới giải trí, cuối cùng đã tự tay khóa chặt chiếc bẫy rập xung quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com