Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


Mùa đông năm đó ở Seoul trôi qua bằng những trận tuyết rơi dày đặc làm trắng xóa các con phố hào nhoáng của khu Gangnam.

Ba tháng kể từ đêm hỗn loạn ấy, mối quan hệ giữa ảnh đế Lee Heeseung và cậu trợ lý cá nhân Sim Jaeyun đã âm thầm dịch chuyển sang một quỹ đạo hoàn toàn mới.

Họ bên nhau trong một sự thầm kín tuyệt đối.

Sự thầm kín ấy vừa là để bảo vệ cái ngai vàng danh vọng bất khả xâm phạm của Heeseung trước ống kính của paparazzi, vừa là lớp vỏ bọc hoàn hảo để Jaeyun tiếp tục vận hành bàn cờ tâm lý của mình.

Theo sự sắp đặt độc đoán đầy xót xa của Heeseung, Jaeyun đã lặng lẽ thu dọn vài bộ quần áo đơn giản từ căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp của mình để chuyển hẳn vào sống tại căn hộ penthouse sang trọng nhìn ra sông Hàn của anh.

Về mặt danh nghĩa công việc, Jaeyun vẫn là một trợ lý cần mẫn, kín kẽ và hiểu chuyện, luôn đi sau Heeseung ba bước chân ở mỗi sự kiện.

Nhưng khi cánh cửa thang máy riêng của căn penthouse khép lại, cậu lập tức trở thành chủ nhân duy nhất của không gian xa hoa này, và là kẻ duy nhất có quyền năng khiến gã đàn ông kiêu ngạo kia phải quỳ rạp dưới chân mình.

Mỗi đêm, trong phòng ngủ chính ngập tràn hơi ấm của hệ thống sưởi, Heeseung ôm chặt lấy Jaeyun vào lòng như muốn khảm cậu vào da thịt.

Anh yêu cậu bằng một thứ tình cảm điên cuồng, lụy tình. Anh cung phụng cậu bằng những món đồ xa xỉ nhất, tự tay nấu ăn cho cậu sau những giờ quay phim mệt mỏi, và dịu dàng hôn lên từng tấc da thịt của cậu mỗi đêm.

Đối với Jaeyun, mục đích cốt lõi của cậu chưa bao giờ thay đổi.

Cậu tiếp cận, chịu đựng và dùng thân xác lẫn đòn tâm lý để thao túng Heeseung chỉ vì tham vọng quyền lực và chờ đợi một ngày gã ảnh đế này lộ ra sơ hở lớn nhất, một vết nhơ đủ để cậu tự tay kéo sụp cái ngai vàng của anh xuống bùn lầy nhằm thực hiện kế hoạch của mình.

Cậu luôn tự nhắc nhở bản thân rằng tất cả những cái ôm, những nụ hôn hay sự phục tùng này chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu. Cậu không được phép có tình cảm với Heeseung.

Thế nhưng, ba tháng chung sống dưới một mái nhà đã bắt đầu sinh ra những vết nứt trong lý trí kiên định của Jaeyun.

Có những buổi sáng tỉnh dậy dưới ánh nắng đông nhạt nhòa, nhìn gương mặt góc cạnh, đẹp trai không góc chết của Heeseung đang ngủ say bên cạnh, bàn tay to lớn của anh vẫn vô thức siết chặt eo cậu như sợ cậu biến mất, Jaeyun chợt cảm thấy một luồng cảm xúc rất lạ tràn qua lồng ngực.

Đó là một cảm giác ấm áp, an toàn đầy độc hại mà một kẻ lớn lên từ vũng bùn như cậu chưa từng được nếm trải.

Đặc biệt là về mặt xác thịt, Heeseung thực sự là một thứ chất gây nghiện nặng đô.

Sự thô bạo nhưng đầy nâng niu của anh mỗi khi chiếm đoạt cậu trên chiếc giường lớn luôn khiến cơ thể Jaeyun run rẩy, khóc lóc trong sự thỏa mãn nguyên thủy nhất.

Sự hòa hợp đến điên rồ về thể xác khiến Jaeyun đôi khi rơi vào hoang mang, cậu sợ hãi nhận ra mình đang dần thèm khát những cái chạm của gã đàn ông này hơn là chỉ đơn thuần lợi dụng anh.

.

.

.

Tại phòng chờ của một buổi chụp hình họa báo nhãn hàng thời trang nam, Minhyun đứng ở góc phòng, khoanh tay trước ngực, đôi mắt híp lại quan sát hai bóng người ở phía bên kia gương trang điểm.

Heeseung đang ngồi trên ghế, để mặc cho nhân viên làm tóc chỉnh sửa những lọn tóc cuối cùng.

Bình thường, trong khoảng thời gian này, Heeseung sẽ vô cùng gắt gỏng, lạnh lùng và không thích ai chạm vào người ngoại trừ những lúc cần thiết.

Thế nhưng hôm nay, khi Jaeyun bước lại gần, cầm theo một ly nước ấm, ánh mắt của Heeseung ngay lập tức thay đổi. Cái nhìn hắc ám, sắc lẹm thường ngày biến mất, thay vào đó là một tia mềm mỏng, ấm áp chỉ xuất hiện trong tích tắc rồi vụt tắt khi có người nhìn vào.

"Tiền bối, nước của anh." Jaeyun nói, giọng điệu vẫn cung kính, mực thước như mọi khi.

Heeseung đón lấy ly nước, ngón tay anh cố tình lướt qua mu bàn tay của Jaeyun một cách vô cùng tự nhiên nhưng đầy tính chiếm hữu.

Khóe môi gã ảnh đế khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, một cử chỉ mà bảy năm qua Minhyun chưa từng nhìn thấy ở anh đối với bất kỳ một người trợ lý hay bạn diễn nào.

Chưa dừng lại ở đó, Sungwon còn phát hiện ra nhiều điểm bất thường khác. Lịch trình của Heeseung dạo này luôn được yêu cầu kết thúc trước 8 giờ tối một cách triệt để, không còn những buổi tiệc rượu ngoại giao thâu đêm suốt sáng với các nhà đầu tư như trước.

Mỗi khi đóng máy hay xong việc, Heeseung đều vội vã lên xe, và người duy nhất đi cùng anh về thẳng hướng Hannam-dong luôn là Jaeyun, trong khi tài liệu và các công việc hậu cần khác đều được Jaeyun xử lý một cách hoàn hảo đến mức đéo có một kẽ hở.

"Mối quan hệ của hai đứa này.. tự nhiên tốt lên một cách lạ lùng vậy nhỉ?."

Minhyun thầm nghĩ, lòng dâng lên một sự tò mò và cảnh giác cao độ.

Anh biết rõ Heeseung là loại người độc đoán, kiêu ngạo và cực kỳ kén chọn.

Việc Heeseung đột ngột bao bọc và đối xử đặc biệt với một cậu trợ lý quèn như Jaeyun chắc chắn không đơn giản là vì sự chăm chỉ trong công việc.

Có một sợi dây liên kết mập mờ, dính dáp và đầy nguy hiểm đang kéo hai người họ lại với nhau.

"Jaeyun này, lại đây anh hỏi chút."

Sau khi Heeseung bước vào set chụp hình chính, Minhyun mượn cớ gọi Jaeyun ra một góc khuất gần lối thoát hiểm của studio.

Anh đưa cho Jaeyun một lon cà phê nóng, ánh mắt dò xét không giấu diếm găm thẳng vào gương mặt thanh tú của cậu.

"Dạo này anh thấy sắc mặt em tốt lên nhiều đấy, da dẻ cũng hồng hào hơn. Sống ở Seoul quen rồi đúng không?"

Minhyun mở lời bằng một giọng điệu xã giao, dò giẫm.

Jaeyun nhận lấy lon cà phê bằng hai tay, khẽ cúi đầu, nụ cười trên môi cậu vẫn là nụ cười chuẩn mực, không một chút gợn sóng.

"Vâng, cảm ơn anh Minhyun đã quan tâm. Nhờ anh và tiền bối chỉ bảo nên công việc của em cũng dần thuận lợi rồi ạ."

Minhyun nhấp một ngụm nước, mắt vẫn không rời khỏi phần cổ áo len cao cổ của Jaeyun.

Dù cậu đã kéo cao cổ áo, nhưng trong một khoảnh khắc Jaeyun cúi đầu, Minhyun vẫn kịp thoáng thấy một vệt đỏ sẫm mờ ảo ngay sát xương quai xanh - một dấu vết mà kẻ sành sỏi như anh thừa biết là gì.

"Ừm, công việc tốt là được. Nhưng mà.. dạo này anh thấy Heeseung có vẻ rất nghe lời em đấy nhỉ?"

Minhyun đột ngột hạ thấp giọng, thanh âm mang theo sự thử thách rõ rệt.

"Cái dự án quảng cáo tuần trước, em bảo em thấy nhãn hàng đó không hợp với hình ảnh của Heeseung, thế mà cậu ta lập tức từ chối thẳng thừng một hợp đồng trị giá cả triệu đô mà không thèm suy nghĩ lại. Từ trước đến nay, Heeseung chưa bao giờ thay đổi quyết định vì lời nói của một ai cả. Em.. có bí quyết gì sao?"

Câu hỏi của Minhyun chứa đựng một sự dò xét đầy áp lực, như muốn lột trần mọi bí mật giữa hai người.

Thế nhưng, Jaeyun không phải là một đứa trẻ non nớt dễ bị dọa giẫm.

Đáy mắt cậu lướt qua một tia lạnh lùng, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ ngơ ngác, có chút hoảng sợ và rụt rè của một kẻ bề dưới.

"Anh Minhyun nói vậy làm em tổn thọ mất.. Đêm đó em chỉ đưa ra báo cáo phân tích về rủi ro truyền thông của nhãn hàng đó theo đúng nhiệm vụ thôi ạ. Có lẽ tiền bối Lee cũng có cùng góc nhìn với ban giám đốc nên mới quyết định như vậy. Em làm sao có tư cách khiến tiền bối nghe lời được cơ chứ.."

Nhìn dáng vẻ cung kính, khép nép và giải thích vô cùng hợp lý của Jaeyun, Minhyun dù trong lòng vẫn tràn ngập sự nghi ngờ nhưng không thể tìm ra được một điểm sơ hở nào để bắt bẻ.

Cậu trợ lý này thực sự quá thông minh, quá biết cách che giấu dòng nước ngầm đang chảy xiết dưới mặt băng phẳng lặng.

"Thế à? Chắc là anh nghĩ nhiều rồi."

Minhyun vỗ vai Jaeyun, cười giả lả.

"Nhưng mà nhớ giữ khoảng cách cho tốt đấy. Giới này đáng sợ lắm, một bước đi sai là không còn đường quay đầu đâu."

"Vâng ạ."

Jaeyun cúi đầu, ánh mắt giấu sau làn tóc mái hiện lên một nụ cười giễu cợt.

11 giờ đêm, chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối.

Heeseung vừa tắm xong, trên người chỉ độc một chiếc quần ngủ màu xám, để lộ nửa thân trên vạm vỡ với những múi cơ săn chắc và những vết sẹo nhỏ mờ ảo do những cảnh quay hành động để lại.

Anh bước ra phòng khách, thấy Jaeyun đang ngồi bên bục cửa sổ sát đất, mắt nhìn ra dòng sông Hàn lung linh ánh đèn đêm, trên tay là một ly sữa nóng đã nguội bớt.

Heeseung lặng lẽ tiến lại từ phía sau, vươn hai cánh tay to lớn ôm trọn lấy vòng eo gầy của Jaeyun từ đằng sau, tựa cằm lên bờ vai gầy của cậu, hít hà mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc.

"Nghĩ gì mà thẫn thờ thế?"

Giọng Heeseung trầm khàn, nồng đượm sự mệt mỏi sau một ngày dài nhưng lại tràn ngập sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.

Jaeyun không đẩy anh ra, cậu hơi ngả đầu ra sau, dựa vào lồng ngực vững chãi của anh, nhỏ giọng đáp.

"Không có gì ạ. Chỉ là hôm nay anh Minhyun có hỏi thăm em vài câu. Anh ấy dường như đã bắt đầu nhận ra điều gì đó bất thường giữa chúng ta rồi."

Nghe đến tên Minhyun, chân mày Heeseung khẽ nhíu lại, một tia độc đoán, ngông cuồng lóe lên trong mắt gã ảnh đế.

"Kệ mẹ anh ta. Tôi yêu ai, ở cùng ai không đến lượt anh ta quản. Nếu anh ta dám ho he nửa lời, tôi sẵn sàng đổi quản lý."

Sự bảo hộ vô điều kiện của Heeseung giống như một dòng nước ấm áp rót thẳng vào tim Jaeyun, khiến cậu thắt lòng lại một nhịp.

Cậu quay người lại trong vòng tay anh, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn mình đầy si mê của Heeseung. Bàn tay nhỏ nhắn của Jaeyun đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve đường xương quai hàm sắc sảo của anh.

"Heeseung, đừng làm vậy. Chúng ta đã nói là sẽ giữ bí mật mà."

Jaeyun thầm thì, giọng nói mềm mại như rót mật.

"Em không muốn vì em mà anh gặp rắc rối với công ty quản lý. Em chỉ cần được ở bên anh như thế này là đủ rồi.."

"Jaeyun.." Heeseung xúc động trước sự hiểu chuyện và chịu thiệt thòi của cậu. Anh cúi đầu, nụ hôn nồng nàn, thèm khát lập tức áp xuống môi Jaeyun.

Nụ hôn nhanh chóng mất kiểm soát khi Heeseung thô bạo nhấc bổng Jaeyun lên, đặt cậu ngồi lên bục cửa sổ rộng lớn. Bàn tay to lớn của anh luồn vào trong vạt áo của cậu, mút mát, càn quét khoang miệng cậu một cách điên cuồng.

Sự va chạm xác thịt mạnh mẽ sau một ngày xa cách khiến cả hai đều thở dốc.

Heeseung qua lớp quần ngủ mỏng manh nhanh chóng thức tỉnh, cứng ngắc và to lớn đến phát điên, thúc mạnh vào giữa hai đùi của Jaeyun.

Sự áp sát của thứ vũ khí khổng lồ, nóng rực đó khiến vùng bụng dưới của Jaeyun dâng lên một luồng khoái cảm tê dại.

Cậu vô thức vòng hai chân qua hông Heeseung, kéo anh sát lại gần mình hơn, tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng.

Trong lúc cao trào của sự đụng chạm xác thịt, khi Heeseung đang say sưa mút mát trên chiếc cổ trắng ngần của mình, đôi mắt Jaeyun nửa nhắm nửa mở nhìn ra hình ảnh phản chiếu của hai người trên tấm kính cửa sổ lớn.

Trong bóng tối phản chiếu ấy, gương mặt của Jaeyun không có sự mê muội của tình yêu, mà là một sự tỉnh táo đến đáng sợ.

Cậu nhìn Heeseung - gã đàn ông đang hoàn toàn mất đi lý trí, đang bị dục vọng và tình cảm dành cho cậu thao túng đến mức sẵn sàng phản bội cả thế giới.

Jaeyun khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy cổ anh, thầm nghĩ trong đầu.

Cậu ghê tởm sự lợi dụng này, nhưng cậu lại không thể phủ nhận, cảm giác lạ lẫm, nhói đau ở lồng ngực lúc này.. chính là minh chứng cho việc loại độc dược mang tên Lee Heeseung đã bắt đầu ngấm vào máu cậu.

.

.

.

Sương đêm mỗi lúc một dày, bám vào mặt kính cường lực của căn penthouse thành những vệt nước dài loang lổ, che mờ đi ánh đèn xa hoa của thủ đô bên dưới.

Sau trận dây dưa mập mờ, suýt chút nữa là vượt quá ranh giới ngay bên bục cửa sổ, Heeseung mới chịu buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của Jaeyun.

Anh không tiếp tục đòi hỏi chuyện xác thịt, mà chỉ bế thốc cậu vào chiếc giường lớn ở phòng ngủ chính, ôm chặt lấy thân hình gầy gộc kia vào lòng, để cậu gối đầu lên cánh tay vững chãi của mình.

Không gian chìm vào sự tĩnh lặng chỉ còn tiếng hít thở đều đặn. Heeseung dùng những ngón tay thon dài, thong thả lướt qua những lọn tóc mềm của Jaeyun, ánh mắt chất chứa một sự dịu dàng nuông chiều đến cực hạn.

"Heeseung này." Jaeyun đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Giọng cậu nhỏ nhẹ, âm lượng mỏng manh như thể chỉ là một lời nói bâng quơ trong cơn ngái ngủ.

"Hửm" Heeseung cúi đầu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

Jaeyun im lặng một chặp, ngón tay cậu vô thức vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên vòm ngực trần vạm vỡ của gã ảnh đế.

Cậu cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ, kiên định của anh bên dưới lòng bàn tay mình.

Một sự chân thành, một tình yêu thuần khiết đéo có tạp chất mà gã đàn ông độc đoán này đang dâng hiến trọn vẹn cho cậu.

"Nếu.. em nói là nếu thôi nhé."

Jaeyun dừng tay, đôi mắt trong vắt ngước lên, nhìn sâu vào đồng tử đen thẫm của Heeseung.

"Nếu một ngày nào đó, em làm ra chuyện tổn thương anh... tổn thương rất sâu sắc, đến mức có thể hủy hoại mọi thứ anh đang có thì anh có hận em không?"

Câu hỏi đột ngột mang theo một tầng ám khí lạnh lẽo, ẩn ý chứa đựng toàn bộ dã tâm và kế hoạch mà Jaeyun đang chôn giấu dưới đáy lòng.

Cậu đang thăm dò, hoặc có lẽ, đó là chút lương tâm sót lại của một kẻ đi săn đang vô thức cảnh báo con mồi trước khi kéo lưới.

Heeseung khựng lại một nhịp.

Gã ảnh đế thông minh hằng ngày không phải không nhận ra sự phức tạp trong đôi mắt của Jaeyun, nhưng sự lụy tình và cái tôi chiếm hữu quá lớn đã khiến anh tự nguyện che mắt mình lại.

Anh nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú ấy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười vừa ngông cuồng, vừa chất chứa sự dung túng đéo có giới hạn.

"Tổn thương tôi?" Heeseung trầm giọng, bàn tay to lớn di chuyển xuống cằm Jaeyun, khẽ nâng lên để hai ánh mắt găm chặt vào nhau. "Sim Jaeyun, em có bản lĩnh đó sao?"

Anh áp sát môi mình vào tai cậu, thì thầm bằng một giọng điệu độc đoán từ trong xương tủy.

"Nếu thực sự có ngày đó, nếu em muốn hủy hoại tôi, vậy thì cứ việc dùng dao đâm thẳng vào đây này."

"Tôi không hận em. Nhưng em phải nhớ cho kỹ, dù tôi có chết, có thân bại danh liệt, thì cái xác của tôi cũng phải kéo em xuống địa ngục cùng. Đời này, em không trốn khỏi tôi được đâu."

Lời tuyên bố tàn nhẫn nhưng tràn ngập sự chung thủy điên cuồng của Heeseung vang lên bên tai khiến sống lưng Jaeyun khẽ run lên một cái.

Cậu nhìn nụ cười tự phụ của người đàn ông trước mặt, lồng ngực đột nhiên nhói đau một cách lạ lùng.

Heeseung đéo biết rằng, lời nói đó không phải là một câu giả định.

"Anh đúng là đồ điên." Jaeyun khẽ rầm rì, cậu chủ động rúc sâu đầu vào hõm cổ của Heeseung, giấu đi ánh mắt đang dần mất đi sự kiểm soát của mình.

Cậu dùng hai tay ôm chặt lấy bờ vai rộng của anh, vùi mình vào mùi hương đàn hương quen thuộc.

Jaeyun tự cười giễu chính mình. Cậu tưởng mình là kẻ giăng bẫy thượng đẳng, tưởng mình có thể đứng ngoài cuộc chơi để nhìn anh sụp đổ.

Nhưng cái cảm giác xót xa, đau đớn khi nghe anh nói sẵn sàng chấp nhận sự tổn thương từ cậu đã chứng minh điều ngược lại.

Cạm bẫy ngọt ngào này, ngay từ đầu không phải chỉ dành riêng cho một mình Lee Heeseung.

Chính Sim Jaeyun cũng đang tự tay bóp chết đường lui của bản thân, tình nguyện lún sâu vào loại độc dược mang tên anh, không thể quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com