10.
Buổi sáng hôm sau, Seoul đón một đợt không khí lạnh tăng cường, sương giá phủ dày lên những lớp kính của căn penthouse.
Hệ thống sưởi sàn vẫn chạy đều đặn, tỏa ra hơi ấm dỗ dành. Heeseung tỉnh dậy khi đồng hồ vừa điểm 6 giờ sáng. Theo thói quen của ba tháng qua, anh vô thức xoay người, sải cánh tay to lớn sang bên cạnh để ôm lấy Jaeyun vào lòng.
Nhưng lòng bàn tay anh chỉ chạm vào lớp chăn đệm đã lạnh ngắt.
Heeseung khẽ nhíu mày, mở đôi mắt còn ngái ngủ ra nhìn.
Vị trí bên cạnh trống trơn, gối nằm của Jaeyun đã được xếp lại ngay ngắn. Anh chống tay ngồi dậy, khẽ bật cười một tiếng trầm thấp, nghĩ bụng chắc cậu nhóc trợ lý nhỏ của mình lại dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng hoặc là loay hoay xử lý đống lịch trình dày đặc như mọi khi.
Sự ngoan ngoãn và chu đáo của Jaeyun suốt thời gian qua đã trở thành một loại chất gây nghiện, khiến một kẻ vốn có bản tính cảnh giác cao độ như Heeseung hoàn toàn buông lỏng phòng bị.
Anh đéo thể ngờ được, đằng sau sự săn sóc dịu dàng đó lại là một chiếc bẫy rập tàn nhẫn nhất.
Heeseung bước xuống giường, chỉ mặc một chiếc quần ngủ, thong thả đi ra phòng khách.
Căn nhà im ắng một cách lạ thường. Không có tiếng máy pha cà phê hoạt động, cũng không có bóng dáng gầy gộc quen thuộc đứng bên bục bếp.
Trên bàn ăn đá hoa cương, một tờ giấy màu trắng nằm im lìm ngay cạnh ly sữa ấm đã nguội. Heeseung bước lại gần, cầm phong thư lên.
Mặt ngoài vỏ bao chỉ vỏn vẹn bốn chữ viết tay bằng nét mực ngay ngắn.
Đơn xin nghỉ việc.
Chân mày gã ảnh đế lập tức xoắn chặt lại.
Một luồng khí lạnh đột ngột xộc thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.
Anh vội vã quay người, sải những bước chân dài lao thẳng về phía phòng thay đồ và căn phòng nhỏ mà Jaeyun từng dùng để chứa đồ đạc cá nhân khi mới chuyển đến.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Heeseung là một khoảng không gian trống rỗng đến rợn người.
Toàn bộ quần áo đơn giản của Jaeyun, chiếc vali cũ, cho đến đôi giày thể thao cậu hay đi tất cả đã biến mất đéo để lại một dấu vết, như thể cậu chưa từng xuất hiện trong căn nhà này.
Jaeyun đi rồi. Đi một cách triệt để, dứt khoát và không báo trước một lời.
Cùng lúc đó, trong đầu Heeseung chợt lóe lên một nghi vấn kinh hoàng.
Anh quay phắt người chạy vào phòng làm việc riêng - nơi anh đặt chiếc két sắt bảo mật chứa toàn bộ tài liệu cá nhân, con dấu bản quyền và các hợp đồng thương mại cốt lõi của đời mình.
Khi nhìn thấy góc bàn làm việc có chút xê dịch, Heeseung lập tức mở máy tính cá nhân và kiểm tra hệ thống lưu trữ đám mây.
Mất rồi.
Toàn bộ thông tin mật về dự án đầu tư chiến lược, danh sách cổ đông ngầm của công ty mà Heeseung chuẩn bị thành lập riêng, cùng với một số bản thảo kịch bản độc quyền chưa công bố - những thứ cốt lõi để anh tự đứng ra làm chủ sự nghiệp của mình, không phải phụ thuộc vào công ty quản lý - đã bị sao chép và xóa sạch dấu vết lịch sử truy cập trên máy chủ nội bộ.
Đêm qua, khi Heeseung say sưa trong nụ hôn của cậu, khi anh thì thầm nói rằng sẵn sàng dung túng cho cậu làm tổn thương mình, thì Jaeyun đã dùng chính chiếc dấu vân tay và mật mã mà anh không hề che giấu để mở toang cánh cửa phòng ngự cuối cùng của gã ảnh đế.
Thứ cậu lấy đi không làm sụp đổ ngay lập tức cái ngai vàng ảnh đế của anh, không làm anh mất đi danh tiếng hiện tại, nhưng nó lại là đòn chí mạng chặt đứt toàn bộ đường đi, nước bước tương lai của Lee Heeseung trong kế hoạch bứt phá khỏi thế lực ngầm của giới giải trí.
8 giờ 30 phút sáng, tại văn phòng của công ty quản lý.
Rầm.
Chiếc gạt tàn bằng pha lê dày cộp bị Heeseung thẳng tay đập mạnh xuống sàn nhà, vỡ tan tành thành trăm mảnh găm vào thảm.
Gương mặt gã ảnh đế lúc này vặn vẹo, hắc ám đến mức run rẩy, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ lựng như một con thú dữ bị sập bẫy.
"Mẹ kiếp. Tìm cho tôi. Cho người lật tung cái Seoul này lên cho tôi!"
Heeseung gầm lên, giọng khàn đặc, gân xanh trên cổ và thái dương giật mạnh liên hồi.
"Tất cả các trạm tàu, sân bay, các khu nhà trọ ở ngoại ô, không được bỏ sót một chỗ nào hết"
"Con mẹ nó, một đứa con người sống sờ sờ như thế đéo thể nào tự nhiên bốc hơi khỏi thế giới này được."
Minhyun đứng gần cửa sổ, nhìn đống đổ nát dưới sàn rồi nhìn sang đứa em, đứa nghệ sĩ mà mình đã dẫn dắt bảy năm qua đang phát điên đến mất trí.
Bản thân Minhyun khi nghe tin Jaeyun biến mất cùng đống tài liệu mật cũng bàng hoàng không kém, nhưng là một người lăn lộn lâu năm, anh cố ép bản thân phải giữ được cái đầu lạnh.
"Heeseung, em bình tĩnh lại chút đi"
Minhyun bước lại gần, hạ giọng khuyên ngăn.
"Anh đã cho người kiểm tra camera an ninh xung quanh khu Village rồi."
"Cậu ta rời đi lúc 4 giờ sáng, leo lên một chiếc xe không biển số chờ sẵn ở góc đường khuất."
"Đây thật chất không phải là một cuộc bỏ trốn tự phát, mà là.. đã lên kế hoạch từ trước, có tổ chức và có kẻ đứng sau hậu thuẫn cực kỳ lớn."
"Bình tĩnh? Anh bảo tôi bình tĩnh cái đéo gì được hả?"
Heeseung lao đến, túm chặt lấy cổ áo của Minhyun, đôi mắt điên dại găm thẳng vào vị quản lý.
"Anh kêu tôi bình tĩnh đéo nào được?"
Minhyun cũng quá hiểu con người này rồi, anh kéo tay Heeseung ra khỏi người mình.
"Bây giờ em gào lên thì có ích gì? Thằng bé nó có quay lại không?"
"Địt mẹ nó, hôm qua cậu ta còn ở trên giường với tôi, còn rúc vào lòng tôi khóc lóc. Thế mà sáng ra đã ôm tài liệu của tôi biến mất đéo còn một dấu vết. Cậu ta coi tôi là thằng ngu để dắt mũi à?"
Minhyun nhìn sự thống khổ trộn lẫn với cơn thịnh nộ tột cùng của Heeseung, thở dài một tiếng.
Nghĩ đến khoảng thời gian ba tháng qua, Minhyun nhớ lại dáng vẻ cần mẫn, ngoan ngoãn nhưng ánh mắt đôi khi lạnh lùng đến gai người của cậu trợ lý nhỏ, anh bất giác rùng mình.
"Thực ra.." Minhyun chầm chậm nhìn Heeseung, rồi chậm rãi nói, giọng điệu mang theo chút xót xa xen lẫn hối hận.
"Hôm trước anh hỏi dò cậu ta ở studio, anh đã thấy có gì đó không ổn rồi."
"Nhưng nói thật, anh không ngờ thằng nhóc đó lại có dã tâm lớn đến mức này."
"Nhưng mà Heeseung này, xét cho cùng, đống tài liệu cậu ta lấy đi tuy là bảo mật, nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng hay các hợp đồng phim ảnh hiện tại của em."
"Sự nghiệp của em vẫn duy trì bình thường, chỉ có điều cái kế hoạch lập công ty riêng của chúng ta phải hoãn lại vô thời hạn thôi."
"Thằng nhóc đó.. có vẻ như nó biết rõ điểm dừng, nó không muốn dồn em vào đường chết ngay lập tức."
"Biết rõ điểm dừng?"
"Anh thì biết cái mẹ gì."
Heeseung bật cười điên dại, anh gạt phăng tất cả mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất.
"Cậu ta đéo muốn dồn tôi vào đường chết, mà là muốn tôi sống không bằng chết."
"Cậu ta biết cái gì là thứ chí mạng nhất đối với tôi. Đéo phải là sự nghiệp, đéo phải là tiền tài.. mà là bản thân cậu ta."
"Dùng tình cảm của tôi, dùng cái cơ thể đó để làm mồi nhử, khiến tôi yêu cậu ta đến phát điên rồi mới tự tay đâm một nhát từ phía sau."
"..."
.
.
.
Một ngày, hai ngày, rồi hai tuần trôi qua.
Căn penthouse rộng lớn ở Hannam-dong quay trở lại với sự cô độc, lạnh lẽo vốn có của nó, nhưng lần này còn ngập tràn mùi rượu ngoại và khói thuốc nồng nặc.
Heeseung không bật điện, anh ngồi bó gối dưới sàn nhà ngay bên cạnh bục cửa sổ sát đất - nơi hai người đã từng suýt hòa vào làm một.
Điện thoại của Heeseung vứt lăn lóc trên sàn, màn hình liên tục hiển thị các cuộc gọi nhỡ từ các thám tử tư và người của Minhyun phái đi tìm kiếm.
"Tiền bối Lee, tất cả các camera hành trình quanh khu vực đó đều đã bị xóa dữ liệu gốc."
"Căn phòng trọ cũ của Sim Jaeyun đã được sang nhượng từ hai tháng trước."
"Tài khoản ngân hàng, số điện thoại cá nhân của cậu ấy đều đã bị hủy hoàn toàn."
Mỗi một báo cáo gửi về giống như một cái tát thẳng vào sự kiêu ngạo của gã ảnh đế.
Jaeyun đã biến mất một cách sạch sẽ, không để lại bất kỳ một cơ hội nào cho anh tìm thấy.
Cậu bước vào cuộc đời anh như một cơn gió mát lành, lấy đi thứ quan trọng nhất, rồi bốc hơi như chưa từng tồn tại.
Heeseung ngửa cổ nốc cạn nửa chai rượu mạnh, chất lỏng cay xè thiêu đốt cuống họng anh, nhưng đéo thể làm dịu đi sự trống rỗng, nhức nhối trong lồng ngực.
Anh nhìn vào khoảng không tối tăm trước mặt, trong đầu liên tục tái hiện lại nụ cười, ánh mắt trong vắt và cả tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Jaeyun dưới thân mình mỗi đêm.
"Sim Jaeyun.. em giỏi lắm."
Heeseung lầm bầm, giọng khàn đặc đi vì rượu và những đêm mất ngủ.
"Hóa ra từ đầu đến cuối, mọi lời nói, mọi giọt nước mắt của em đều là giả dối."
"Em sợ tôi tổn thương? Em đóng kịch giỏi đến mức tôi sẵn sàng dâng cả mạng sống này cho em."
"Em đang trốn ở cái xó xỉnh nào hả? Đừng để tôi tìm thấy em. Nếu để tôi bắt được em một lần nữa, tôi thề sẽ đéo bao giờ để em nhìn thấy ánh mặt trời nữa đâu, khốn kiếp"
Trong bóng đêm lạnh lẽo của Seoul, gã ảnh đế kiêu ngạo, độc đoán bước vào chuỗi ngày điên cuồng tìm kiếm trong tuyệt vọng, hoàn toàn không biết rằng, một tháng sau đó, con mồi mà anh đang săn lùng sẽ xuất hiện trở lại với một thân phận hoàn toàn khác, sẵn sàng đối đầu trực diện với anh trên bàn cờ danh vọng.
.
.
Một tháng sau sự biến mất chấn động của Sim Jaeyun, Seoul bước vào giai đoạn đỉnh điểm của mùa đông. Tuyết rơi dày đặc, phủ một lớp cọ trắng xóa lên những bậc thềm của trung tâm hội nghị nghệ thuật Gangnam.
Khác với dự đoán của nhiều người về một vụ bê bối hay sự suy sụp của vị ảnh đế hàng đầu, Lee Heeseung xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt phim mới với một phong độ đéo thể hoàn hảo hơn.
Anh mặc một bộ suit ba mảnh được may đo riêng từ nhà mốt Savile Row, mái tóc đen vuốt keo gọn gàng lộ ra vầng trán cao kiêu ngạo và đường xương quai hàm sắc sảo như tạc tượng.
Gương mặt đẹp trai không góc chết của gã đàn ông chạm ngưỡng ba mươi tuổi càng trở nên mặn mòi, nam tính và thâm trầm dưới ống kính của hàng trăm phóng viên.
Heeseung không hành hạ bản thân, không để lộ một tia thảm hại nào ra ngoài. Anh vẫn là ông hoàng của giới giải trí, vẫn đứng trên đỉnh cao quyền lực với thần thái ngông cuồng, lạnh lùng bất khả xâm phạm.
Chỉ có Park Minhyun và vài người thân cận mới biết, sự phong độ ổn định đến đáng sợ này của Heeseung chỉ là lớp vỏ bọc cho một sự tàn nhẫn và căm hận đã được nén chặt thành một khối thuốc nổ ngầm.
.
.
10 giờ tối, buổi họp báo kết thúc.
Heeseung bước vào phòng chờ VIP, vừa nới lỏng chiếc cravat lụa thì cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra. Park Minhyun lao vào với gương mặt tái mét, trên tay cầm chiếc máy tính bảng đang hiển thị một bài báo độc quyền vừa được tung ra cách đây năm phút từ HV Entertainment - tập đoàn giải trí đối thủ truyền kiếp của công ty họ.
"Heeseung, em xem cái này đi."
Giọng Minhyun run lên, anh đặt mạnh chiếc máy tính bảng lên bàn trà.
"Bên HV vừa chính thức công bố danh tính của siêu tân binh được tụi nó giấu kín suốt một năm qua để chuẩn bị đánh chiếm thị trường điện ảnh cuối năm."
Heeseung thản nhiên nhấp một ngụm espresso đặc, đôi mắt đen thẫm quét qua màn hình.
Ngay lập tức, ngón tay anh siết chặt lấy quai ly sứ đến mức khớp xương chuyển sang màu trắng bệch.
Trên màn hình là tấm ảnh profile của một nam diễn viên mới.
Bối cảnh chụp trong một studio ngập tràn ánh sáng nghệ thuật cổ điển. Người trong ảnh mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng, mái tóc đen hơi rối rủ xuống trán, đôi mắt trong vắt như nước hồ mùa thu nhưng chứa đựng một sự ngạo nghễ, quyến rũ chết người nhìn thẳng vào ống kính.
Đó là Sim Jaeyun.
Không, chính xác hơn là thông tin bên dưới tấm ảnh ghi rõ.
Nam diễn viên độc quyền của HV Entertainment - JAKE SIM.
Bản lý lịch đi kèm của cậu được công bố một cách vô cùng hoành tráng.
Cử nhân xuất sắc chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn tại một học viện danh tiếng ở Úc, người thừa kế hợp pháp duy nhất của một dòng họ có tiếng trong giới trí thức cũ từng bị chèn ép tại thị trường nội địa nhiều năm trước.
Thân phận thật của cậu không phải là một đứa trợ lý quèn xuất thân từ vũng bùn như cậu từng diễn trước mặt anh.
Cậu là một con chim ưng được nuôi dưỡng trong nhung lụa, có học thức, có nền tảng gia thế và được HV Entertainment - một thế lực ngầm khét tiếng với những chiêu trò bẩn thỉu và tàn nhẫn - bảo hộ tuyệt đối để trở thành quân bài chiến lược nhằm hạ bệ Lee Heeseung.
Nhìn thấy tấm ảnh và thân phận thật của người tình gối ấp tay kề suốt ba tháng qua, Heeseung không hề đập phá đồ đạc, không hề ầm ĩ phát điên như một tháng trước.
Anh im lặng đến mức đáng sợ, tựa người vào lưng ghế da, ánh mắt găm chặt vào nụ cười mỉm đầy ẩn ý của Jaeyun trong ảnh.
Sự bình tĩnh của anh lúc này giống như mặt biển trước một trận cuồng phong.
Anh đéo sốc.
Trong thâm tâm một gã đàn ông như Heeseung, anh đã lờ mờ đoán được cậu nhóc này không hề đơn giản, nhưng khi toàn bộ sự thật trần trụi được phơi bày, anh vẫn không khỏi bật cười một tiếng khàn đặc, đầy sự giễu cợt.
"Jake Sim?"
Heeseung thầm thì, giọng điệu bình thản đến rợn người. "Tên khá là hay."
"Heeseung, em có sao không?" Minhyun lo lắng nhìn sắc mặt lạnh tanh của anh.
"Cái thằng nhóc này, nó dùng danh nghĩa trợ lý cài cắm bên cạnh em suốt nửa năm qua, lấy đi toàn bộ tài liệu chiến lược của chúng ta để dâng cho bọn HV"
"Tụi HV dùng đống thông tin đó để dọn đường cho nó, né sạch mọi tài nguyên của em và chiếm lĩnh các hợp đồng béo bở khác."
"Thằng nhóc này chưa từng xuất hiện trước công chúng, không cần đóng một bộ phim nhỏ nào, nhưng nhìn lượng tương tác xem. Tụi HV đã chạy truyền thông bẩn suốt hai tuần qua để tạo hiệu ứng 'tân binh khủng long'.
"Hiện tại lượng người hâm mộ chờ đợi nó ra mắt đã tăng lên hàng triệu người rồi. Nó là một quả bom nổ chậm đấy."
Heeseung từ tốn đặt ly cà phê xuống bàn, lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc lá, châm lửa. Làn khói trắng mờ ảo che đi biểu cảm thực sự trong đôi mắt anh. Dù bên ngoài anh tỏ ra căm ghét, hận không thể tự tay bóp chết kẻ phản bội, nhưng sâu trong thâm tâm, Heeseung nhận ra mình đéo thể nào quên được cậu.
Ký ức về mùi hương bạc hà, về sự mềm mại và tiếng rên rỉ của Jaeyun vẫn là thứ độc dược gặm nhấm anh mỗi đêm. Sự căm ghét này không phải là ghét bỏ, mà là một sự biến chất của tình yêu quá sâu đậm, biến thành một thứ dục vọng chiếm hữu và hủy hoại điên cuồng hơn.
"Thì sao?" Heeseung rít một hơi thuốc, ngửa cổ nhả khói lên trần nhà, ánh mắt lóe lên tia hắc ám độc đoán.
"Càng đông người, càng thú vị"
Anh gạt tàn thuốc, khẽ cong môi nở một nụ cười tàn nhẫn.
Heeseung không biểu cảm, anh biết rằng, để đứng ở vị trí hiện tại, anh đã trải qua biết bao chuyện. Buồn, vui, đau, đớn, anh đã nếm đủ vị cả rồi.
Anh chỉ muốn đứng ở đây, xem con chim yến hoàng yến mà anh từng nuôi trong lồng này có thể bay cao được đến mức nào khi không có anh dung túng. Trò chơi này, bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Minhyun nhìn thái độ của Heeseung, trong lòng vừa nhẹ nhõm vì anh không vì tình cảm mà suy sụp sự nghiệp, nhưng lại vừa lo sợ trước sự biến thái trong tâm lý của gã ảnh đế.
Anh biết rõ Heeseung khi đã chuyển từ yêu chiều sang săn đuổi bằng dã tâm thì sẽ đáng sợ đến mức nào.
"Có lẽ..anh nên yên tâm rồi nhỉ?"
Minhyun thở phào, thu lại chiếc máy tính bảng. "HV thông báo tuần sau Jake Sim sẽ có buổi họp báo ra mắt giới truyền thông chính thức tại khách sạn Shilla. Đây là lần đầu tiên nó xuất hiện trước công chúng. Em có muốn.."
"Không cần." Heeseung dứt khoát cắt ngang, đứng dậy mặc lại chiếc áo khoác măng tô đen dài. "Tuần sau tôi có lịch quay quảng cáo ở Jeju rồi. Cứ để chuyện diễn ra tự nhiên đi."
Đêm hôm đó, chiếc xe Sedona đưa Heeseung trở về căn penthouse ở UN Village.
Bước vào căn nhà rộng lớn ngập tràn bóng tối, Heeseung không bật đèn. Anh đi thẳng đến bên bục cửa sổ sát đất, nơi ba tuần trước Jaeyun đã ngồi trong lòng anh, khóc lóc hỏi rằng nếu cậu làm tổn thương anh thì anh có hận cậu không.
Heeseung đứng im lặng trong bóng đêm, bàn tay to lớn chạm lên mặt kính lạnh ngắt, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình.
"Em nói đúng."
Heeseung lầm bầm trong bóng tối, giọng nói khàn đặc chứa đựng một sự điên cuồng tột cùng. Đôi mắt anh đỏ ngầu dưới ánh đèn đường hắt vào từ bên ngoài.
"Em đã làm tôi đau đến phát điên.Nhưng tôi đã nói rồi, dù tôi có xuống địa ngục, tôi cũng phải kéo em theo cùng.
"Để tôi xem, khi em đứng trước ống kính của cả thế giới, em có còn dám bày ra cái bộ dạng đáng thương, tự ti đó nữa không."
"Sim Jaeyun, em nợ tôi một đời này, em không trốn được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com