11.
Đêm tiệc tối kỷ niệm 30 năm thành lập tạp chí thời trang danh tiếng Vogue Korea được tổ chức tại trung tâm hội nghị khách sạn Shilla - nơi vốn được mệnh danh là thánh đường của giới siêu giàu và những đỉnh lưu hàng đầu Nam Hàn.
Đêm nay, tuyết ngừng rơi nhưng cái lạnh của Seoul vẫn cắt da cắt thịt. Phía ngoài thảm đỏ, hàng trăm ống kính phóng viên và hàng nghìn người hâm mộ đứng chen chúc sau hàng rào bảo vệ, tạo nên một bầu không khí hỗn loạn, cuồng nhiệt đến nghẹt thở.
Chiếc xe Sedona đen bóng của Lee Heeseung vừa trượt bánh dừng lại trước sảnh lớn, tiếng hò reo vang dội như muốn lật tung cả khán đài.
Heeseung thong thả bước xuống xe. Đêm nay, anh chọn một bộ suit ba mảnh màu đen tuyền cổ điển, chiếc ghim cài áo bằng kim cương của Cartier lấp lánh dưới ánh đèn flash liên tục.
Phong độ của gã ảnh đế vẫn là một thứ gì đó đao to búa lớn, ngông cuồng và bất khả xâm phạm. Gương mặt đẹp trai không góc chết của anh không vướng một chút bụi trần, đôi mắt đen sâu thẳm quét qua đám đông với vẻ ngạo nghễ vốn có. Anh vẫn đứng đó, ở vị trí cao nhất của kim tự tháp danh vọng.
Nhưng sự cuồng nhiệt dành cho Heeseung vừa dứt được mười phút, thì một chiếc limousine mạ vàng của tập đoàn HV Entertainment tiến vào bãi sảnh.
Cánh cửa xe mở ra, toàn bộ quảng trường như nổ tung bởi những tiếng gào thét kinh hoàng từ lượng fan đông đảo mới nổi.
Jake Sim bước xuống.
Đây là lần đầu tiên cậu chính thức xuất hiện trước truyền thông và công chúng với tư cách "Siêu tân binh hoàng gia" của HV.
Cậu diện một bộ suit trắng tinh khôi của Saint Laurent, áo sơ mi lụa bên trong mở sâu hai chiếc cúc đầu, để lộ xương quai xanh thanh tú và làn da trắng ngần.
Mái tóc đen được tạo kiểu hơi rối, rủ nhẹ trước trán, đôi mắt trong vắt như nước hồ nhưng chứa đựng một sự kiêu ngạo, quyến rũ chết người.
Cậu không còn là đứa trợ lý Sim Jaeyun khép nép, cúi đầu đi sau Heeseung ba bước chân nữa.
Cậu đứng đó, dưới sự hộ tống của mười mấy vệ sĩ áo đen, mỉm cười thanh lịch, tự tin vẫy tay chào khán giả như một vị hoàng tử thực thụ.
Từ tầng hai của trung tâm hội nghị, qua lớp kính một chiều, Heeseung đứng khoanh tay, điếu thuốc trên môi lập loè đốm lửa đỏ.
Anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng màu trắng lộng lẫy phía dưới. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi dọc theo mu bàn tay.
Cái cơ thể kia, nụ cười kia, cách đây một tháng còn run rẩy khóc lóc dưới thân anh, thế mà hôm nay đã hiên ngang đứng đó để cho cả thế giới ngắm nhìn.
Sự căm hận trộn lẫn với dục vọng chiếm hữu biến thái trong lòng Heeseung dâng lên cuồn cuộn như sóng dữ.
"Heeseung, lát nữa vào tiệc tối, vị trí ghế ngồi của em và thằng nhóc đó được xếp chung một bàn VIP đại sứ đấy."
Park Minhyun bước lại gần, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, nói nhỏ vào tai anh.
"Tụi HV cố tình chơi chiêu này để tạo nhiệt truyền thông. Em chịu khó nhịn một chút, không được làm càn trước mặt các ông lớn đâu đấy."
Heeseung rít một hơi thuốc sâu, nhả ra làn khói trắng xóa che đi ánh mắt hắc ám của mình. Anh bật cười một tiếng khàn đặc, đầy sự giễu cợt.
"Nhịn? Anh nghĩ tôi là loại người không biết kiềm chế à? Cứ để xem, đêm nay thiếu gia Jake Sim muốn diễn cái trò gì với tôi."
22 giờ đêm, phần lễ trao giải chính thức kết thúc, các khách mời di chuyển vào khu vực sảnh tiệc kín dành cho giới thượng lưu để dùng tiệc tối và giao lưu ngầm.
Không gian lúc này biệt lập hoàn toàn với báo chí, không có ống kính phóng viên, chỉ còn lại những tiếng cụng ly pha lê chan chát và những lời xã giao nịnh bợ dối trá.
Heeseung bước vào phòng tiệc, thong thả đi về phía bàn VIP 1. Và đúng như sắp đặt, Jaeyun đã ngồi sẵn ở đó.
Cậu đang cầm một ly champagne, trò chuyện vô cùng lịch thiệp với một nhà đầu tư lớn của giới điện ảnh.
Thấy Heeseung bước lại gần, Jaeyun khẽ quay đầu. Đối diện với ánh mắt sắc lẹm như muốn lột da xẻ thịt của gã ảnh đế, gương mặt Jaeyun không có một chút hoảng sợ nào.
Cậu đứng dậy, nâng ly rượu về phía anh, nở một nụ cười hoàn hảo đéo tì vết.
"Tiền bối Lee, lâu rồi không gặp."
Giọng Jaeyun trầm ấm, bình thản đến mức đáng sợ, như thể ba tháng chung sống mặn nồng và màn phản bội chấn động kia chưa từng xảy ra.
Heeseung đứng đối diện cậu, áp lực chiều cao và khí chất bá đạo của anh bao trùm lấy không gian xung quanh.
Anh không thèm nâng ly, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu nhìn chằm chằm vào bờ môi mọng nước đang mỉm cười của cậu.
Anh tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức người bên cạnh cũng cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc.
"Jake Sim? À không, tôi nên gọi em là con điếm hạng sang mới đúng chứ nhỉ?"
Heeseung hạ thấp giọng xuống mức tối đa, thanh âm trầm khàn, sặc mùi thô tục phát ra từ kẽ răng.
"Mặc nguyên một cây đồ trắng. Em định giả vờ làm thiên thần trong sạch cho ai xem hả?"
Lời sỉ vả thô bạo, dơ bẩn của Heeseung lọt vào tai khiến nụ cười trên môi Jaeyun cứng đờ trong một tích tắc. Gương mặt thanh tú của cậu thoáng hiện lên một tia tái nhợt, bàn tay cầm ly champagne run nhẹ khiến chất lỏng bên trong sóng sánh.
Nhưng rất nhanh, Jaeyun đã lấy lại sự ngạo nghễ của một thiếu gia dòng họ lớn.
Cậu đặt ly rượu xuống bàn, khẽ tiến lại gần Heeseung, ẩn ý thì thầm bằng một giọng điệu lạnh lùng.
"Tiền bối Lee, nói năng cho cẩn thận một chút. Ở đây toàn là các ông lớn và cổ đông của ngành điện ảnh đấy. Anh muốn cái ngai vàng ảnh đế của mình ngày mai bị vấy bẩn vì một vụ bê bối xúc phạm hậu bối sao?"
"Đống tài liệu mật về công ty riêng của anh, hiện tại ban giám đốc HV vẫn đang giữ rất kỹ. Nếu anh muốn yên ổn làm ngôi sao, thì tốt nhất nên biết điều một chút."
"Mẹ kiếp, em đang đe dọa tôi đấy à?"
Heeseung bật cười khẩy, ánh mắt anh tối sầm lại, chứa đựng một sự điên cuồng tột độ. Anh không sợ sự đe dọa đó, ngược lại, sự thách thức của Jaeyun càng kích thích con thú dữ đang bị xích trong lòng anh.
Nhìn thấy Jaeyun xin phép người bên cạnh rồi xoay người đi về phía nhà vệ sinh VIP ở cuối hành lang để chỉnh sửa lại trang phục, Heeseung không thèm suy nghĩ đến giây thứ hai.
Anh dứt khoát quay sang ra hiệu cho Minhyun chặn hướng đi của những kẻ khác, rồi lững thững sải bước dài bám theo bóng lưng màu trắng kia.
Cạch. Rầm.
Jaeyun vừa mới bước vào phòng vệ sinh VIP biệt lập của khu hành lang vắng người, chưa kịp bật đèn sáng hẳn thì một lực tay thô bạo như gọng kìm đã túm chặt lấy bả vai cậu, đẩy mạnh một cái.
Toàn bộ cơ thể gầy gộc của Jaeyun bị đập mạnh vào cánh cửa gỗ dày cộp. Chưa kịp định thần để hét lên, Heeseung đã lao đến như một bóng ma, một tay khóa trái cửa, tay kia bóp chặt lấy cằm Jaeyun, ấn mạnh cậu vào cửa.
Jaeyun đau đớn thốt lên một tiếng nhỏ, đôi mắt trong vắt mở to nhìn gương mặt hắc ám, vặn vẹo vì dục vọng của Heeseung đang ở ngay sát vách.
"Trốn? Em định trốn đi đâu?"
Heeseung gầm khẽ trong cổ họng, hơi thở dồn dập nồng nặc mùi rượu và khói thuốc phả thẳng vào mặt cậu.
Bàn tay đang bóp cằm cậu siết mạnh đến mức muốn bẻ gãy xương quai hàm.
"Hóa ra từ lâu em đã toan tính mọi thứ? Em dùng cái danh nghĩa trợ lý rẻ rách, dùng cái bộ dạng tự ti tội nghiệp đó để lừa tôi dâng hết mọi thứ cho em? Sợ tôi tổn thương? Con mẹ nó, Sim Jaeyun. Em đóng kịch giỏi đến mức khiến tôi như một thằng ngu, sẵn sàng quỳ xuống chân em."
Jaeyun bị bóp cằm đến ứa nước mắt, nhưng cậu đéo chịu khuất phục. Cậu dùng hai tay ra sức đẩy lồng ngực vững chãi của Heeseung ra, giọng nói khàn đặc vì đau đớn nhưng vẫn tràn ngập sự mỉa mai.
"Phải. Tôi lừa anh đấy. Thì sao? Anh làm gì được tôi. Tố cáo đi, đi mà tố cáo Jake Sim bò lên giường anh để trèo cao. Sao nào, anh đi mà tố cáo, tôi không sợ mấy trò bẩn thỉu đó"
"Bẩn thỉu? Chính em tiếp cận tôi, lừa gạt tôi, cũng chính em quyến rũ tôi, giờ đây lại nói hai từ bẩn thỉu đó? Em có tư cách sao?"
Câu nói của Jaeyun như một mồi lửa dội thẳng vào kho thuốc súng. Heeseung điên rồi. Sự kiêu ngạo của một gã đàn ông bị chà đạp, trộn lẫn với nỗi nhớ nhung xác thịt điên cuồng suốt một tháng qua bùng nổ triệt để.
"Jaeyun"
"Anh cho em một cơ hội cuối cùng"
"Rốt cuộc, trong suốt thời gian ở bên anh, em có từng yêu anh chưa?"
"Chỉ cần.. chỉ cần em nói có, anh sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện em đã làm."
Jaeyun không nhìn thẳng vào mắt Heeseung, có vẻ tránh né, khuôn mặt có phần ngượng nghịu. Gằn giọng.
"Không có."
"Tôi không thích anh, chưa từng"
Anh không thèm nói lý lẽ nữa. Heeseung thô bạo cúi đầu xuống, ngậm chặt lấy bờ môi đang mím chặt của Jaeyun, thực hiện một nụ hôn càn quét, trừng phạt đầy dã man.
Jaeyun giãy giụa kịch liệt, đầu cậu bị anh giữ chặt không thể nhúc nhích.
Lưỡi của Heeseung thô bạo tách mở hàm răng cậu, luồn sâu vào trong khoang miệng, ra sức mút mát, cắn xé như muốn hút cạn dưỡng khí và nhai nuốt luôn cả chiếc lưỡi nhỏ của cậu.
Nụ hôn tanh nồng vị máu khi Heeseung cố tình cắn rách môi dưới của Jake để trừng phạt.
Bàn tay tự do của Heeseung không hề im lặng, anh dứt khoát luồn thẳng vào trong vạt áo sơ mi lụa đắt tiền của cậu, thô bạo bóp mạnh lấy vòng eo thon và hai đầu ngực nhạy cảm.
"Lee Heeseung, anh điên rồi"
Sự đụng chạm xác thịt mang tính áp chế tuyệt đối này khiến cơ thể Jaeyun run lên bần bật.
Lý trí của cậu gào thét bảo phải đẩy anh ra, nhưng cái cơ thể dâm đãng đã được Heeseung khai phá, nuôi dưỡng suốt ba tháng qua lại đéo biết xấu hổ mà phản bội chủ nhân.
"Jaeyun, em nói lại lần nữa xem nào?"
Heeseung thở dốc, trán tựa vào trán cậu, đôi mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ bừng, đẫm nước mắt của Jaeyun.
Nhưng ngay khi Heeseung định đưa tay kéo tuột thắt lưng của Jaeyun xuống để thực hiện bước cuối cùng, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của vài vị khách mời ngoài hành lang đột ngột vang lên, đang tiến lại gần phía nhà vệ sinh.
Cạch. Cạch.
Tiếng tay nắm cửa bên ngoài khẽ động đậy vì có người muốn vào nhưng cửa đã bị khóa trái.
Sự xuất hiện của âm thanh bên ngoài giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào hai người. Jaeyun giật mình tỉnh táo khỏi cơn mê muội xác thịt, cậu dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào môi Heeseung một cái đau điếng, khiến máu tươi chảy ra.
Heeseung trầm ngâm rên rỉ một tiếng, luyến tiếc buông lỏng vòng tay.
Jaeyun nhanh như cắt trượt khỏi sự kìm kẹp của anh, vội vàng cài lại cúc áo sơ mi xộc xệch, kéo lại chiếc áo vest trắng và lau sạch vệt máu trên môi.
Jaeyun lùi lại một bước sát bồn rửa mặt, mở vòi nước lạnh vỗ lên mặt để lấy lại vẻ tỉnh táo của một thiếu gia hoàng gia. Cậu nhìn anh qua gương, ánh mắt quay trở lại sự lạnh lùng, tàn nhẫn vốn có, khẽ cười một tiếng giễu cợt.
"Tiền bối Lee, suýt chút nữa là anh tiêu tùng rồi đấy."
"Đừng quên, bây giờ tôi không còn là con mồi nằm trong lồng của anh nữa. Trận chiến này, để xem ai mới là kẻ phải quỳ xuống trước."
Nói rồi, Jaeyun dứt khoát xoay người mở chốt cửa bước ra ngoài, để lại Heeseung đứng một mình trong không gian ngột ngạt của phòng vệ sinh.
Heeseung đưa tay quẹt đi vệt máu trên môi, đôi mắt đen thẫm nhìn theo bóng lưng màu trắng của cậu, nở một nụ cười vặn vẹo đầy biến thái. Anh không tức giận vì bị bỏ lửng, ngược lại, sự phục tùng vô thức của cơ thể Jaeyun vừa rồi đã bán đứng cậu. Cậu không thể thoát khỏi anh.
"Được. Để xem em kiên cường được bao lâu, Sim Jaeyun."
Heeseung lầm bầm, bàn tay siết chặt lấy thành bồn đá.
.
.
Trận dây dưa kịch liệt và đầy mùi thuốc súng trong phòng vệ sinh VIP của khách sạn Shilla kết thúc bằng sự rút lui vội vã của Jaeyun.
Nhưng cả Heeseung lẫn Jaeyun đều không thể ngờ được rằng, toàn bộ màn kịch này ngay từ đầu đã nằm trong một kịch bản bẩn thỉu được dàn dựng công phu bởi ban giám đốc HV Entertainment.
Việc cố tình sắp xếp cho Jaeyun ngồi chung bàn VIP 1 với ảnh đế Lee Heeseung không đơn giản chỉ để tạo nhiệt truyền thông tại chỗ.
Bản chất cáo già của vây cánh HV là dùng mọi thủ đoạn, tận dụng triệt để từng tấc giá trị của Heeseung để làm bệ phóng, dọn đường cho "Siêu tân binh" của tụi nó leo lên đỉnh cao một cách nhanh nhất.
Ngay từ lúc Jaeyun đứng dậy xin phép rời bàn tiệc, một gã thợ săn ảnh ẩn danh được HV cài cắm tinh vi dưới danh nghĩa nhân viên phục vụ đã lặng lẽ bám theo.
Gã nấp sau góc khuất của hành lang vắng dẫn về phía nhà vệ sinh VIP, trên tay là chiếc máy ảnh chuyên dụng cỡ nhỏ có độ phân giải cực cao.
Tách. Tách.
Ống kính ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc Jake Sim với gương mặt có chút bồn chồn bước vào trong.
Chỉ chưa đầy hai phút sau, bóng dáng cao lớn của Lee Heeseung cũng sải bước dứt khoát đi vào đúng cánh cửa đó.
Suốt hai mươi phút đóng chặt cửa, gã thợ săn ảnh không rời mắt khỏi kính ngắm.
Và khi cánh cửa gỗ dày cộp mở ra một lần nữa, những tấm ảnh chí mạng nhất đã chính thức ra đời. Jaeyun bước ra trước với vành tai đỏ ửng, cúc áo sơ mi lụa trắng hơi lệch và đôi môi sưng mọng, đẫm nước mờ ảo; theo ngay sau đó là Lee Heeseung bước ra với thần thái xốc xếch, ngón tay thon dài đang quẹt đi vệt máu tươi rỉ ra ở khóe môi bị cắn rách.
Chỉ hai tiếng sau khi đêm tiệc Vogue Korea kết thúc, khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, một tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội Weibo và diễn đàn Instiz của Hàn Quốc đột ngột tung ra loạt ảnh sắc nét này với dòng tiêu đề đầy ám chỉ.
Bắt gặp Ảnh đế hàng đầu LHS và Siêu tân binh J của VK có hành vi mờ ám, xô xát đổ máu trong phòng vệ sinh kín tại tiệc tối.
Bùm.
Mạng xã hội Nam Hàn và toàn châu Á ngay lập tức nổ tung.
Giới giải trí rúng động. Cái tên "JAKE SIM" và "LEE HEESEUNG" ngay lập tức chễm chệ trên vị trí bạo đỏ của Hot Search Weibo và đứng đầu top thịnh hành Twitter toàn cầu.
Sự mập mờ, dính dáp giữa một gã ảnh đế nổi tiếng độc đoán, không bao giờ để ai chạm vào người, với một thiếu gia tân binh lộng lẫy vừa mới xuất hiện đã tạo nên một làn sóng suy đoán điên cuồng.
Lượng người tìm kiếm thông tin về Jake Sim tăng vọt theo cấp số nhân, các diễn đàn ngập tràn những bài phân tích về mối quan hệ "oan gia ngõ hẹp" hay "hợp đồng ngầm" giữa hai người.
HV Entertainment khoonh tốn một đồng chi phí quảng cáo nào nhưng đã thành công đẩy gà nhà lên hàng ngũ những cái tên được quan tâm nhất thời điểm hiện tại, gián tiếp hút sạch nhiệt độ từ dự án phim mới của Heeseung.
.
.
"Một lũ khốn nạn ăn cháo đá bát. Tụi nó dám dùng cái chiêu trò rẻ rách này để giẫm lên đầu em mà đi sao?"
Tại văn phòng công ty quản lý của Heeseung, Park Minhyun tức giận đến mức mặt mũi đỏ gay, đập mạnh tập tài liệu xuống bàn làm việc.
Điện thoại của anh từ sáng đến giờ reo liên tục đéo ngừng nghỉ, hàng chục nhãn hàng và đối tác gọi điện để chất vấn về vụ bê bối bạo lực hoặc mập mờ đồng tính này.
"Heeseung, em nhìn xem cái thằng nhóc Sim Jaeyun đó, nó ranh ma đến mức nào đi."
Minhyun đi qua đi lại, thở phò phò vì giận dữ.
"Nó cấu kết với bên HV gài bẫy em từ đầu đến cuối. Nó biết em không thể kiềm chế được khi gặp lại nó, nên nó cố tình dụ em vào phòng vệ sinh để cho người của tụi nó quay chụp lại."
"Đống ảnh này góc chụp rõ nét như vậy, không phải người quen gài thì là cái gì nữa?"
"Anh sẽ cho luật sư lập tức soạn văn bản phủ nhận, khởi kiện cái tài khoản ẩn danh kia và yêu cầu HV phải giải trình."
Trái ngược hoàn toàn với sự lộn xộn, điên tiết của quản lý, Heeseung vẫn ngồi thản nhiên trên chiếc ghế sofa, trên người mặc một chiếc áo len đen cổ lọ đơn giản, tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ.
Gương mặt anh không có một chút hoảng hốt, thần thái bình tĩnh đến đáng sợ.
"Không cần. Không cần giải thích gì hết."
Heeseung chậm rãi lên tiếng, giọng trầm thấp.
"Cứ để mặc cho cái hot search đó treo ở đấy đi."
"Em điên rồi hả Heeseung?" Minhyun há hốc mồm nhìn nghệ sĩ của mình.
"Chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của em đấy. Tại sao lại không xử lý?"
Heeseung khẽ cong môi nở một nụ cười vặn vẹo, đôi mắt đen thẫm hiện lên một tia biến thái nhuốm màu chiếm hữu.
"Bởi vì những tấm ảnh đó, vốn dĩ là sự thật."
Anh nhấp một ngụm rượu, gạt tàn thuốc rồi nói tiếp bằng giọng khẳng định chắc nịch.
"Cậu ta không hại tôi đâu."
Minhyun khựng lại.
"Em nói cái gì? Không phải nó thì ai?"
"Cậu ta không ngốc đến mức tự hủy hoại bản thân mình đâu."
Heeseung đoán không sai. Ngay lúc này, tại phòng tổng giám đốc của tòa nhà HV Entertainment, một trận cãi vã nảy lửa đang diễn ra đằng sau cánh cửa kính cách âm.
Rầm.
Jake Sim thẳng tay đập mạnh chiếc iPad lên bàn làm việc của Kang Minhyuk - tổng giám đốc điều hành của HV.
Gương mặt thanh tú của cậu lúc này không còn vẻ thanh lịch thường ngày, mà ngập tràn sự phẫn nộ và ghê tởm, đôi mắt trong vắt hằn lên những tia nhìn sắc lẹm.
"Ai cho phép các người làm cái trò bẩn thỉu này?"
Jaeyun gầm lên, giọng run rẩy vì tức giận.
"Các người hứa với tôi là sẽ dùng thực lực và đống tài liệu mật tôi mang về để dọn đường cho tôi một cách danh chính ngôn thuận.".
"Tại sao lại cho người theo đuôi chụp ảnh tôi và Lee Heeseung rồi tung lên hot search?"
Kang Minhyuk - một gã đàn ông trung niên với nụ cười xảo quyệt - thong thả tựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau, nhìn Jake với vẻ bề trên.
"Jake à, cậu bình tĩnh lại đi."
"Cậu nhìn lại hiệu ứng truyền thông từ sáng đến giờ xem? Lượng người hâm mộ của cậu tăng lên gấp ba lần, các kịch bản phim lớn xếp hàng dài chờ cậu gật đầu."
"Chúng ta là công ty giải trí, cái chúng ta cần là kết quả, không cần quá trình sạch sẽ dài dòng."
"Nhưng các người đang bôi nhọ tôi và kéo cả anh ấy vào"
Jaeyun siết chặt nắm đấm, lòng ngực phập phồng dữ dội.
Trong thâm tâm, Jaeyun vô cùng hoảng loạn.
Cậu tiếp cận Heeseung là để lợi dụng, nhưng sâu thẳm trong lòng, cái cảm giác lạ lẫm, nhói đau suốt một tháng qua đối với anh vẫn chưa hề nguôi ngoai.
Cậu nghĩ mình nên cắt đứt hoàn toàn, không muốn dính dáng hay gây thêm bất kỳ rắc rối nào cho sự nghiệp của Heeseung nữa.
Thế mà công ty của cậu lại khốn nạn đến mức dùng chính sự riêng tư, dùng cái khoảnh khắc nhục nhã của cậu trong phòng vệ sinh để làm trò cười cho thiên hạ.
"Kéo anh ấy vào?"
Kang Minhyuk bật cười khẩy, đứng dậy bước lại gần Jaeyun.
"Cậu Sim, cậu đừng quên mục đích và thoả thuận của chúng ta ban đầu"
"Bây giờ cậu lại đi xót xa cho cái tên mặt lạnh đó sao? Tôi cảnh cáo cậu, cậu đã ký hợp đồng độc quyền với HV, thì cậu phải ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của chúng tôi."
"Việc mối quan hệ của hai người chính là cái mồi nhử tốt nhất để hủy hoại cậu ta từ từ. Liệu mà chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tuần sau đi."
Jaeyun đứng trân trân tại chỗ, răng cắn chặt vào môi dưới đến mức bật máu.
Cậu nhận ra mình vừa thoát khỏi chiếc lồng độc đoán của Heeseung, thì lại lập tức rơi vào một cái bẫy rập đầy rẫy dòi bọ của HV. Sự ghê tởm đối với công ty và sự cắn rứt lương tâm đối với Heeseung khiến lòng Jaeyun thắt lại một trận đau đớn.
Trở lại văn phòng của Heeseung, Park Minhyun sau khi nghe lời phân tích của anh thì cũng dần bình tĩnh lại.
Tuy nhiên, là một quản lý lão luyện, anh không thể chấp nhận việc bên mình chịu thiệt thòi và bị đối thủ dắt mũi mãi như thế này.
"Được rồi, cứ cho là thằng nhóc Jaeyun không biết gì đi."
Minhyun tắt màn hình máy tính, ánh mắt lóe lên một tia quyết đoán.
"Nhưng tụi HV đã khai hỏa, chúng ta không thể ngồi yên chịu trận được."
"Nếu em không muốn phủ nhận cái hot search đó, vậy thì anh sẽ dùng một chiêu bài khác để dập tắt hoàn toàn cái trò mập mờ này của tụi nó, khiến tụi nó khỏi có sơ hở lợi dụng danh tiếng của em nữa."
Heeseung khẽ nhướng mày.
"Anh định làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com